[ Đoản ] Đời Thường 26
Trường quay Hữu Phỉ :
Cắt~~~
_Được rồi , mọi người đã vất vả rồi.
Chúng ta nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục phân cảnh mới .
Đạo diễn sau khi hài lòng với những phân cảnh thu được trong buổi sáng làm việc hôm nay, liền cho cả đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức .
_ Mọi người đến nhận cơm nào .
Tiếng nhân viên phụ trách việc ăn uống của đoàn phim hô lớn
Phần cơm trưa của cả đoàn hầu như sẽ giống nhau, cho dù có là minh tinh lưu lượng này nọ đi chăng nữa, thì bữa cơm trong đoàn cũng hệt như mọi người.
Cũng thật may, Vương Nhất Bác không phải là người kén ăn, với cậu có bữa ăn no bụng là ổn rồi, ngon thì tốt không thì cũng bỏ vào miệng mà nuốt xuống .
Mở hộp cơm ra , quả nhiên hôm nay đồ xào lại là cà tím.
Cậu đột nhiên phì cười, nhớ lại vẻ mặt chán ghét hờn dỗi của ai đó mỗi khi thấy phần cơm có cà tím .
Mà chẳng hiểu thế nào, đầu bếp đoàn A Lệnh khi ấy rất hay cho cà tím vào thực đơn .
Tiêu Chiến ghét bỏ lùa hết cà tím xào qua một bên , lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu khó chịu khi ngửi thấy mùi cà tím của anh, cậu đã rất tự nhiên mà với tay đem phần cà tím xào đó bỏ hết qua suất ăn của mình .
Tiêu Chiến lúc đó có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng cười đáp lại anh .
_ Em ăn được cà tím, sau này anh không thích ăn cứ bỏ qua cho em. Em ăn thay anh .
Lúc đó anh còn rất vui vẻ gật đầu đồng ý .
Cậu thì đổi cho anh vài miếng thịt trong phần của mình, thật ra anh ăn rất ít, nhân tiện cũng muốn anh ăn nhiều hơn một ít.
Tiêu Chiến luôn tuân thủ chế độ ăn kiên. nên đôi lúc dù rất thèm nhưng anh lại quyết tâm cự tuyệt, điều này làm cậu không hài lòng .
Cho nên tùy thời tùy lúc cậu sẽ luôn bồi anh ăn nhiều một chút như lúc này đây, lấy cà tím của anh, trả lại món khác ngon hơn, hai người vui vẻ nhìn nhau cười vang.
Lúc quay A Lệnh thật vui biết bao nhiêu.
Bây giờ chỉ có mỗi một mình, cậu có chút nhớ .
Vừa ăn cơn trưa , Vương Nhất Bác tranh thủ lên mạng một chút, dạo gần đây Chiến ca nhà cậu có tham gia vài Show của các nhà đài , cậu muốn coi một chút xem thế nào .
Chiến ca vẫn rất đáng yêu cùng chân thật, đôi lúc còn hơi ngơ một tí , dạo này anh lịch trình của anh không phải là thoải mái , nhưng tinh thần rất ổn định còn có rất vui vẻ, phần nào cũng làm cậu yên tâm .
Vương Nhất Bác chăm chú xem tới mức có người đứng sau mình cũng không phát hiện ra , cứ mãi xem Tiêu Chiến trên chiếc điện thoại của mình.
_ Đợi vài ngày nữa nhịp độ quay phim ổn định trở lại, em có thể về thăm người ấy rồi .
Mau mau kìm chế vẻ mặt tương tư đó lại đi .
Bất ngờ từ đằng sau tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, làm cậu có chút giật mình .
_ Dĩnh tỷ, tỷ làm em giật cả mình .
Triệu Lệ Dĩnh cầm hộp cơm ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tất nhiên là vẫn giữ một chút khoảng cách nhất định , cô cũng là người có gia đình rồi nha .
_ Còn không phải do em quá chú tâm vào ai kia sao .
Triệu Lệ Dĩnh cười cười ánh mắt hướng vào màng hình điện thoại của cậu nhướng mày.
Vương Nhất Bác cũng chả cần che dấu làm gì , vị tỷ tỷ này là người đáng tin , đưa hẳn điện thoại sang cho cô xem.
_ Đẹp trai thật .
_ Tất nhiên rồi, người của em mà .
_ Nụ cười thật ấm .
_ Dĩ nhiên .
Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt đầy tự hào , người trong màng hình này đây thật hoàn hảo, và là người của Vương Nhất Bác này .
_ Cậu đó, tém tém lại một chút, còn sợ cả thế giới chưa biết sao ?
_ Em biết chứ, vẫn rất chừng mực mà .
Triệu Lệ Dĩnh nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt chắc tỷ đây tin cậu...
Ai mà chả biết, trong đoàn phim Hữu Phỉ, cứ rảnh rỗi một tí là cậu trai này liền cầm điện thoại , không nhắn tin thì video call cho ai kia .
Đại loại sẽ kiểu, anh ăn gì chưa, trời lạnh rồi nhớ giữ ấm, anh muốn ăn gì em nhờ người mang tới, anh ăn nhiều vào , chú ý sức khỏe, ngủ sớm đi.....
Cô thật không hiểu nỗi, mấy đôi yêu đương khác còn chưa có được như hai họ đâu, tình yêu trong thế giới này đã hiếm , lại còn đẹp thế này thật là đáng quý
_ Thật ghen tỵ
_ Hả ?
Tỷ ghen tỵ cái gì ?
_ Ai nhìn vào mà chả ghen tỵ với 2 người chứ hả ?
_ Bảo bối nhà em , em phải chăm chứ .
Đến đây thì Triệu Lệ Dĩnh thật sự không biết nói thêm gì nữa, cậu chàng này thật sự là quá sủng người kia rồi.
Tin tin : Âm báo WeChat vang lên .
Triệu Lệ Dĩnh rất thức thời cầm hộp cơm đã ăn xong , trở về chỗ của mình nghỉ ngơi, trả lại không gian cho cậu chàng .
Xiao Zhan : Meme con chuột Dúi mắt rưng rưng .
Yibo : Làm sao ? Ai ăn hiếp anh hả ?
Vị Vương Nhất Bác này, ai mà dám ăn hiếp Tiêu Chiến nhà cậu cơ chứ, chỉ có mỗi cậu mới dám khịa ca ca của mình mà thôi.
Xiao Zhan : Không phải nha - kèm heo vẫn là meme con chuột dúi .
Yibo: Anh đói sao ?
Xiao Zhan : Không nha ....
Yibo : Tiểu Tán có việc gì mau nói em biết nha .
Cậu có chút lo lắng , dạo gần đây bọn họ không có gặp nhau thường xuyên, bởi lịch quay phim của cậu bị đẩy tiến độ chưa ổn định được thời gian .
Chỉ sợ trong thời gian qua Tiêu Chiến có việc gì mà lại giấu cậu, sợ cậu lo lắng cho mình .
Xiao Zhan : Anh nhớ em - meme con chuột Dúi .
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, cậu thì lo đông lo tây xem anh có gặp trắc trở gì không mà lại gửi hình con chuột Dúi mắt rưng rưng thế kia hoài cho cậu , Vương Nhất Bác nóng lòng lo lắng .
Yibo : Chiến ca , anh đang làm nũng với em sao ?
Xiao Zhan : Chuột Dúi - Chuột Dúi - Chuột Dúi ....
Vương Nhất Bác phì cười trước độ đáng yêu của Tiêu Chiến .
Anh vẫn cứ thế này làm sao mà cậu hết cưng cho được , 28 tuổi ư, không phải, là trai 18 mới đúng .
Yibo : Chiến ca, anh đang buồn sao ?
Xiao Zhan : Không có, chỉ là nhớ em thôi .
Triệu Lệ Dĩnh ở bên kia lắc lắc đầu khi vô tình thấy nụ cười hạnh phúc từ chàng trai đang cắm mặt vào điện thoại , tay thì bấm tốc độ kia.
Đúng thật chỉ có gần người kia. Cái cậu nhỏ này mới thật sự bày ra nụ cười vui vẻ say mê cùng tràn đầy sức sống , những người yêu nhau mà biết làm sao được ,tâm tư này cô hiểu.
Yibo : Em cũng thật nhớ anh .
Xiao Zhan : Thật muốn gặp em cậu bạn nhỏ .
Tiêu Chiến vì không muốn cuộc trò chuyện giữa họ mang không vẻ buồn, như thế cậu nhỏ nhà anh sẽ bất chấp lịch trình mà chạy nhanh tiến độ để có thời gian về với anh .
Như thế chả tốt cho sức khỏe của Vương Nhất Bác tí nào, thế nên liền muốn trêu chọc cậu nhỏ một xíu
Yibo: Chiến ca. Anh là muốn bị phạt có phải không ?
Xiao Zhan : Lão Vương nhanh đến đây nào .
Yino : Chiến ca cẩn thận eo chứ
Vương Nhất Bác nào để cho mình bị kiêu kích mà không đáp trả cơ chứ.
Xiao Zhan : Em muốn chết.
Yibo: Chiến ca , trời trở lạnh rồi, anh chú ý một chút.
Xiao Zhan : Được , anh sẽ chú ý bản thân .
Tiêu Chiến biết dù là cậu nhỏ cố tình trêu ghẹo anh nhưng trong lời nói đó luôn mang hàm ý nhắc nhở anh, lo cho sức khỏe của anh .
Yibo : Đã lớn tuổi rồi, phải chú ý một chút .
Xiao Zhan : Wang YiBo em là muốn bị cấm cửa có phải không hả ?
Yibo : Không muốn
Trời lạnh thế này thật muốn ôm thỏ.
Xiao Zhan : Được rồi, không cần nôn nóng
Em quay phim thế nào rồi , ổn không ?
Yibo : Rất rốt, mọi người đều rất hòa đồng .
Chỉ là thoại của em nhiều quá - lần này đến lượt Vương Nhất Bác gửi kèm meme chuột Dúi
Xiao Zhan : Đáng đời em
Tiêu Chiến có chút hả hê, ngày trước là là người nào ỷ vào mình có rất ít thoại không cần học , đi trêu chọc khi anh phải học quá nhiều thoại của Ngụy Vô Tiện cơ chứ.
Mà nói đi phải nói lại , những lúc ấy cậu nhỏ lẽo đẽo học phụ thoại để nhắc cho anh dễ nhớ hơn
Cậu nhỏ này thật quá chu đáo .
Yibo : Anh thật không có lương tâm Chiến ca
Xiao Zhan : Ai mới là người không có lương tâm hả ?
Yibo : Là anh , ỷ lớn ăn hiếp em
Xiao Zhan : Em lương thiện tí đi Wang Yibo
Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật, thật hết cách với Vương Nhất Bác mà, lúc nào cũng bá đạo như thế, nhưng anh chính là yêu cái bá đạo mà ôn nhu đó của cậu .
Yibo : Chiến ca , em phải đi quay rồi, gặp lại anh sau .
Xiao Zhan : Nhớ cẩn thận .
Yibo : Đã biết.
Yêu anh Chiến ca
Xiao Zhan : Đi nhanh đi anh .....
Yêu em
Yibo : Còn nữa
Xiao Zhan : Hả ?
Yibo : Con chuột Dúi đó chỉ gửi cho em, cấm cho ai khác .
XiaoZhan : Thật hết cách với em .
Yibo : Anh hứa đi
XiaoZhan : Được anh hứa .
Chỉ gửi cho em
Với cái hình meme chuột Dúi hai mắt rưng rưng làm nũng đáng yêu đó cậu cũng chỉ cho phép anh dùng riêng cho mình cậu .
Meme làm nũng đáng yêu thì chỉ được gửi cho Vương Nhất Bác này mà thôi .
______
Mọi người trong đoàn phim sẽ thấy được một Vương Nhất Bác rất có tinh thần sau giờ nghỉ trưa.
Vì sao ư .
Vì đã được tiếp thêm năng lượng.
Mà cái năng lượng đó chỉ duy nhất một người mang lại được mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Đời thường cũng là fanfic, nhưng không hẳn tất cả đều giả .
_ Kim_
Hi vọng đời thường cũng sẽ được m.n yêu thích .
Ủng hộ như BDDY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top