Chương 13: Gây khó dễ

Tiêu Chiến ngồi bên lề đường, trong tay vừa vặn có một khối đá vụn, anh nhặt lên viết lung tung xuống mặt đất, viết xong ngắm nghía, cảm thấy không đẹp lắm, chẳng có phong thái thân sĩ gì cả, thế là lại xóa đi, đổi thành vẽ tranh.

Bị Diệp Cẩm Nguyên đuổi đi, anh không hề tức giận, cũng không oán trách, ngược lại còn biết thay đổi tư duy, vì nam nhân viện ra rất nhiều lí do. Diệp Cẩm Nguyên mỗi ngày đều như đi trên dây thép, nếu chỉ bởi vài câu nói đã dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, nguyện ý tự lộ thân phận, còn dẫn theo anh bên người, chỉ sợ sớm đã rơi xuống khỏi trời cao, lâm vào vạn kiếp bất phục.

Cho nên thận trọng là đúng, đá anh ra khỏi cửa cũng hợp lý.

Loạn thế như vậy, tự thân vận động đã chẳng dễ dàng gì cho cam, không ai có nghĩa vụ phải dạy dỗ người khác làm sao để sinh tồn, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Chiến nghĩ, anh hiện tại cô độc, vô thân vô cớ, nên sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của người khác mới đúng. . . .

Anh suy nghĩ đến xuất thần, nhất thời không nghe được tiếng động cơ ô tô từ xa tiến đến, cuối cùng dừng trước mặt anh, thẳng đến khi người trong xe vươn tay ra gõ gõ lên cửa kính, anh mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương.

"Tôi hoàn toàn không phản đối em ngồi trên đường cả đêm, em ngồi từ giờ đến tết cũng được", vẻ mặt Diệp Cẩm Nguyên có chút bất đắc dĩ, "Nhưng đừng là trước cổng nhà tôi được không?"

Tiêu Chiến một lần nữa gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi đi bây giờ."

Diệp Cẩm Nguyên không nói nữa, trực tiếp xuống xe, ngồi xuống đối diện anh, nói: "Em hẳn là nên cầm thêm ô."

Tiêu Chiến không hiểu: "Tại sao?"

"Trông càng giống thỏ chứ sao", hắn cười trêu chọc, "Thỏ con thích nhất là trốn mưa dưới cây nấm lớn."

Tiêu Chiến không biết làm sao lại thấy tủi thân, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi mới không phải thỏ đâu. . . ."

Nhìn theo tầm mắt của anh, Diệp Cẩm Nguyên nhanh chóng phát hiện tác phẩm nghệ thuật dưới mặt đất, cho dù đã bị xóa đi nhưng miễn cưỡng vẫn đọc được một câu "Diệp Cẩm Nguyên là XX", cùng với hình heo con chân ngắn mặt to tròn ủng ở bên cạnh.

Diệp Cẩm Nguyên: ". . . . ."

"Hóa ra còn biết vẽ tranh", hắn nói, "Nhưng XX là cái gì?"

Tiêu Chiến trả lời như đúng rồi, "XX là XX thôi."

"Vẫn giận à", Diệp Cẩm Nguyên nhéo chóp mũi anh, ngữ khí vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Giận cái gì chứ? Cứ như tôi thay lòng đổi dạ bỏ em theo người ta vậy."

Tiêu Chiến nghe xong càng thấy ấm ức, lí nhí lên án: "Ngài vốn dĩ là thế mà."

"Bác sĩ Tiêu", Diệp Cẩm Nguyên sợ ngây người, "Nói đạo lý chút được không? Tôi ngay cả miệng em cũng chưa chạm qua, không đến mức vừa đụng tới tay đã phải mang tam thư lục lễ đến rước em về đó chứ?"

*Tam thư lục lễ có một tên gọi khác là Tam môi lục sính, đây là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc. Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.

"Tôi nói không phải ý này, ngài đừng mơ hồ trọng điểm."

Diệp Cẩm Nguyên khẽ thở dài, "Thứ gọi là trọng điểm của em, không phải do một mình tôi định đoạt. Tôi xuất thân là lính, có một từ còn lớn hơn trời, chính là 'kỷ luật'."

Tiêu Chiến nâng mắt, đón nhận một luồng ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, chỉ cảm thấy mạnh mẽ cùng phiền muộn trong lòng thoáng chốc liền bình ổn, để mặc đối phương kéo mình lên, hỏi: "Em hiểu chưa?"

Anh gật gật đầu, nhẹ giọng đáp hiểu rồi, Diệp Cẩm Nguyên mở cửa sau, nói: "Tôi đưa em về trước, em kiên nhẫn chờ đợi, hết thảy cứ theo lẽ thường."

Tiêu Chiến thực sự hiểu rồi. Muốn thu nhận anh làm thành viên của tổ chức hay không, muốn coi anh như đồ đệ dẫn theo bên người hay không, đều không phải chuyện một mình Diệp Cẩm Nguyên có thể làm chủ, hắn có thể tín nhiệm anh, nhưng kỷ luật nghiêm minh, không thể tiết lộ thân phận trước mặt người ngoài.

Cho nên Tiêu Chiến rất phối hợp bước lên xe, báo cho đối phương biết địa chỉ hiện tại của mình, Diệp Cẩm Nguyên vừa nghe liền cười.

"Quả nhiên là ở chỗ Đỗ Mậu Lâm."

"Tôi trả tiền thuê nhà." Tiêu Chiến nói.

"Ngốc, cậu ta chỉ ước em chịu ở miễn phí, mỗi ngày đều ở." Nam nhân khẩu khí bỡn cợt, "Nhưng mà tiểu tử kia tuy hơi ngây thơ ấu trĩ, bản tính lại không xấu, miễn cưỡng cũng coi như đáng giá phó thác đi."

Giọng điệu tràn ngập sự ân cần quan tâm của trưởng bối, nhưng Diệp Cẩm Nguyên chưa đồng ý trở thành "thầy" của anh, như vậy rất hiển nhiên, hắn đây là dùng thân phận sư thúc của Đỗ Mậu Lâm để nói, điều này khiến Tiêu Chiến có chút không cao hứng, nhưng anh không rõ ràng nguyên nhân.

"Tôi không có gì cần phó thác." Tiêu Chiến nói, "Cảm ơn Diệp tiên sinh đưa tôi về nhà, chậm trễ chuyện hẹn hò của ngài rồi."

Nét vui vẻ lan đến ánh mắt đang cười của Diệp Cẩm Nguyên trong gương chiếu hậu, hắn không trách anh, cũng chưa nói không chậm trễ, Tiêu Chiến âm thầm cân nhắc lời thoại tiềm ẩn dưới biểu tình của nam nhân, cuối cùng chiếm được đáp án anh cảm thấy tương đối chính xác: không sao hết, cô ấy sẽ hiểu thôi.

Trên bảng đen trước cửa nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, mỗi buổi sáng trước khi mở cửa sẽ ghi thực đơn đặc sắc của ngày hôm đó bằng tiếng Trung và tiếng Pháp, hôm nay là rượu đế ốc đồng, gan ngỗng chiên dùng kèm sò điệp và bánh pizza.

Diệp Cẩm Nguyên giữa trưa tới đó thấy được, buổi tối trước lúc tan tầm liền sai lão Ngũ đi báo với Catherine hôm nay không qua, tự mình đi bộ đến Lãnh Phỉ Thúy ăn tối.

Ngoại trừ ông chủ kiêm nghệ nhân chơi đàn violin Lục Niệm Chương, tất cả nhân viên quan khách hàng ngày ra vào nhà hàng đều không biết nơi này thực ra chính là trạm liên lạc của Ủy ban đặc biệt Trung ương khu vực Thượng Hải*. Thực đơn ở bảng đen trước cửa đều do Lục Niệm Chương viết, hắn là tổ trưởng tổ hành động đặc biệt Thượng Hải của Đảng cộng sản, biệt danh "bậc thầy gây mê", đồng thời cũng là thượng cấp trực tiếp của đội trưởng đội đỏ Diệp Cẩm Nguyên, từng giao hẹn với Diệp Cẩm Nguyên, trên bảng đen nếu xuất hiện hai chữ "gan ngỗng", tức là có việc cần gặp mặt nói chuyện.

*Bộ phận Hành động Đặc biệt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết tắt là Ủy ban Đặc biệt Trung ương, là một cơ quan tình báo và bảo vệ chính trị được thành lập bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1927 đến năm 1935, với địa bàn hoạt động chính ở Thượng Hải, nơi có trụ sở của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thời điểm đó.

Hai trạm liên lạc ban đầu lần lượt là tiệm thuốc đông y cùng hiệu sách, cả hai đều bị bại lộ vị trí trong chiến dịch tiêu diệt Đảng cộng sản của chính phủ Uông Ngụy và khu đặc cấp quân đội Nhật Bản. Diệp Cẩm Nguyên từng đề xuất, càng là địa điểm khiêm tốn càng dễ bị bộ tư lệnh nhắm vào, bởi vì mọi người đều cho rằng Đảng cộng sản thích cải trang thành thư sinh nghèo khổ, sẽ không đi cũng không có khả năng đi tới những nơi sang trọng cao cấp, vì vậy hắn đề nghị đặt trạm tình báo mới ở nhà hàng cao cấp nơi các quan chức cấp cao và giai cấp quý tộc giàu có hay lui tới, muốn làm một ngọn đèn trong bóng tối. Về phần vấn đề tài chính, phải cảm tạ văn hóa tham lam khắp chốn quan trường, cấp trên ăn thịt cấp dưới của chính quyền Uông Ngụy, hai năm này vàng bạc tiền tài tranh chữ cổ Diệp Cẩm Nguyên thu được không ít, đều nộp cả lên tổ chức làm kinh phí hoạt động.

Là khách quen ra tay hào phóng của nhà hàng, Diệp Cẩm Nguyên được đặc cách có phòng riêng, thỉnh thoảng hưởng thụ ông chủ Lục đích thân tiếp đãi, trong mắt người ngoài xem ra cũng là chuyện bình thường. Hắn gọi vài món thường ngày hay ăn, không bao lâu, Lục Niệm Chương liền bưng khay thức ăn vào phòng.

"Diệp tiên sinh, sò điệp hôm nay cực kì tươi, ngài nếm thử xem."

"Tôi ăn không quen thứ này." Diệp Cẩm Nguyên trải khăn xong, nói: "Ông chủ Lục ngồi xuống uống với tôi một ly đi."

Hắn gọi vang trắng, Lục Niệm Chương rót hai ly, mới ngồi xuống nói: "Hôm nay tìm cậu đến, là vì chuyện của Tiêu Chiến, cậu ấy viết đơn dài năm trang giấy, nguyện vọng rất mãnh liệt."

Diệp Cẩm Nguyên cũng đoán được, "Anh định nhận đơn của em ấy?"

"Hơn nửa năm nay, khủng bố trắng* không hề ngừng lại, người của chúng ta tổn thất quá nhiều, tùy tiện điều nhân lực từ nơi khác đến quá mạo hiểm, chi bằng phát triển nhân mạch ngay tại chỗ, đây cũng là ý của trung ương."

*Khủng bố trắng là những hành động bạo động của phong trào đối nghịch để chống lại các cuộc cách mạng. Trong thế kỷ thứ 20 tại nhiều quốc gia, khủng bố trắng được áp dụng chống lại những người có tinh thần Xã hội chủ nghĩa và những người Cộng sản hoặc chỉ bị nghi ngờ là thuộc những thành phần này.

Diệp Cẩm Nguyên chỉ lắc đầu, "Này không phải nhiệm vụ chỉ dựa vào quyết tâm nhiệt huyết là có thể hoàn thành. Một lính mới không có kinh nghiệm thực chiến nhảy vào đầm rồng hang hổ, khác gì con thỏ lạc vào hang sói đâu."

"Mỗi người chúng ta đều đi lên từ giai đoạn đó mà."

"Chúng tôi tiếp nhận huấn luyện chính quy, cho dù thời gian không dài. Chiến trường bí mật cũng là chiến trường, anh không thể vừa phát một cây súng liền bắt quân lính ra trận giết địch được."

"Cẩm Nguyên", Lục Niệm Chương kiên nhẫn nói, "Hôm nay tôi chỉ muốn thương lượng với cậu chuyện huấn luyện Tiêu Chiến."

"Huấn luyện thế nào? Gửi đến Diên An hay Liên Xô? Vô duyên vô cớ biến mất một thời gian, phải che giấu hành tung thế nào?"

*Diên An là là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diên An là điểm cuối của cuộc Trường Chinh, là trung tâm hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn 1935-1948, được coi là Thánh địa cách mạng.

"Huấn luyện thực chiến, huấn luyện trong cuộc sống hằng ngày, mới là huấn luyện hiệu quả nhất." Lục Niệm Chương nhìn hắn, mỉm cười nói: "Nếu có thêm một người thầy kinh nghiệm phong phú, bằng trí tuệ của cậu ấy, sẽ trưởng thành rất nhanh."

"Trí tuệ?" Diệp Cẩm Nguyên buồn cười, "Chả thấy đâu."

"Mỹ Chi nói với tôi sự việc phát sinh trong phòng kiểm tra sức khỏe rồi, không hề nhận được thông báo tình hình từ trước, cậu ấy thành công đón được tín hiệu cậu truyền ra, yểm trợ che giấu Đình Vân, chuyện này đủ để chứng minh cậu ấy có tố chất làm đặc công, hơn nữa đây là ý nguyện cá nhân, chúng ta nên tôn trọng, tôi tin tưởng nếu có cậu ở bên cạnh dạy dỗ, cậu ấy chưa hẳn thua kém anh trai mình đâu."

Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu, hai mắt mở lớn: "Tổ trưởng Lục, đại ca Lục, tôi bây giờ như tượng bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, anh còn kêu tôi dẫn người?"

"Đúng là bởi vì cậu tình cảnh hiểm nguy, mới càng cần có đồng đội hỗ trợ lẫn nhau." Lục Niệm Chương nghiêm mặt nói, "Đình Vân trước mắt ở bên cạnh Hồ Thanh Châu, rất khó trao đổi thông tin kịp thời với cậu, nếu trung gian có Tiêu Chiến làm cầu nối, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa khắp bộ tư lệnh đều tin hai người có quan hệ, các cậu ở chung một chỗ hoàn toàn danh chính ngôn thuận chiếu theo tự nhiên, sẽ không kẻ nào hoài nghi."

Diệp Cẩm Nguyên buông ly rượu, một tay chống trán, thở dài một hơi, nội tâm giãy giụa, khó lòng quyết đoán.

"Cậu lo lắng người ta kéo chân cậu?" Lục Niệm Chương ngừng một chút, "Hay là. . . . lo lắng bản thân không bảo vệ được cậu ấy?"

"Anh cảm thấy như tôi bây giờ thì bảo vệ được ai?" Diệp Cẩm Nguyên tự giễu nói, "Đồng chí hi sinh trước mặt tôi, tôi đếm không thiếu người nào, hai mươi mốt vị, tôi bảo vệ được ai không?"

"Cậu có nhiệm vụ của cậu", Lục Niệm Chương bình tĩnh nói, "Cậu từng bước đi được đến ngày hôm nay, là tài nguyên không thể thiếu của tổ chức. Hôm nay ngoại trừ chuyện Tiêu Chiến, còn có nhiệm vụ mới cho cậu, đồng chí ẩn núp trong Quân thống được biết, người Nhật Bản và chính quyền Uông Ngụy đối với Quốc-Cộng hợp tác* trước mắt, đang ấp ủ kế hoạch hạng nhất mang tên kế hoạch "Kỳ lân", chi tiết tạm thời chưa biết, Đới Lạp cũng đang tìm mọi cách nắm được kế hoạch, cậu phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng chi tiết kế hoạch càng sớm càng tốt."

*Quốc Cộng hợp tác (tiếng Trung: 國共合作) chỉ sự liên minh giữa Trung Hoa Quốc Dân Đảng và Trung Quốc Cộng sản Đảng trong các thời kỳ 1924-1927 và 1937-1945. Các bạn lên mạng tìm hiểu thêm để nắm được kỹ hơn nhé, chú thích hết thì hơi dài.

"Kế hoạch kỳ lân?" Diệp Cẩm Nguyên tỉ mỉ hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu: "Tôi chưa nghe Hà Quảng Hoa nhắc tới."

"Nếu là nhắm vào chúng ta, chắc chắn sẽ để bộ tư lệnh thực thi, cậu phải duy trì cảnh giác, yên ổn đợi lệnh là được rồi."

"Tôi đã biết." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Có tin tức sẽ lập tức báo cáo với anh."

"Được. Chuyện Tiêu Chiến. . . ."

Lục Niêm Chương thấy hắn lộ vẻ mỏi mệt, không khỏi sửa lại lời nói: "Nếu cậu thật sự không muốn dẫn người, tôi có thể đích thân dẫn cậu ấy, chỉ là tôi thấy quần áo đồ dùng của cậu ấy đều mộc mạc giản dị, không phải kiểu quan khách thường xuyên ghé đến loại địa phương này, chỉ mong không bị người có tâm chú ý tới."

Diệp Cẩm Nguyên cười lắc đầu, cảm thán nói: "Đồng chí lão Lục, anh thực biết cách gây khó dễ cho tôi."

Lục Niệm Chương biết là hắn đã đồng ý rồi, cũng cười đứng dậy: "Rốt cuộc là ai làm khó ai, cậu cẩn thận ngẫm lại xem?"

Diệp Cẩm Nguyên gỡ khăn xuống lau miệng, xong xuôi ném lên bàn, ngữ khí quả quyết: "Tôi dẫn cũng được, nhưng có hai điều kiện, anh phải đồng ý với tôi."

"Cậu nói đi."

"Thứ nhất, tôi là cấp trên của em ấy, em ấy phải phục tùng vô điều kiện tất cả mệnh lệnh của tôi."

Lục Niệm Chương đáp: "Đương nhiên."

"Thứ hai, thời điểm nguy cấp, anh phải sắp xếp người đưa em ấy đi ngay lập tức, nếu thực sự không kịp , để em ấy cắn tôi, tôi chắn trước."

"Cẩm Nguyên. . . ."

"Lão Lục, đừng nói tôi là tài nguyên không thể thiếu nữa, tôi trước nhất là cá nhân tôi. Tôi không dám nói cho Tiêu Chiến biết anh trai em ấy trước khi chết đã trải qua những gì. Anh biết không? Trong lúc thẩm vấn Đình Vân tìm cơ hội đưa thuốc độc cho anh ấy, nhưng anh ấy không uống, bởi vì một khi tự sát thành công chứng tỏ chuyện có nội gián trong bộ tư lệnh là sự thật, anh ấy chống đỡ bốn ngày, bốn ngày." Diệp Cẩm Nguyên ngữ điệu vững vàng, hắn nói chuyện luôn như thế, chỉ có hốc mắt là hơi đỏ lên, bại lộ ra chút cảm xúc chân thật của nội tâm lúc này, "Tôi không cứu được anh trai em ấy, nếu ngay cả em ấy cũng vì muốn bảo vệ tôi mà chết, cho dù cuối cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta giành được thắng lợi, tôi cũng sẽ không ngủ được đến cuối đời."

Lục Niệm Chương dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, thật lâu sau, mới nói: "Tôi biết rồi. Tôi lấy toàn lực ra để bảo đảm an toàn cho các cậu, nếu vạn nhất. . . . để Tiêu Chiến tự bảo vệ mình trước tiên."

Diệp Cẩm Nguyên một hơi uống cạn ly rượu vang còn thừa, đứng dậy: "Tôi thích uống rượu này, nơi khác tìm không thấy."

"Cho cậu mang về hai chai."

"Uống ít vui vẻ, uống nhiều lỡ việc, lần sau đến lại uống." Diệp Cẩm Nguyên quay đầu hỏi: "Đứa nhỏ nhà anh thế nào rồi?"

Con gái tám tuổi của Lục Niệm Chương mắc bệnh tim, không chỉ không thể đến trường, ngay cả chạy nhảy bình thường cũng không làm được, chỉ có thể theo mẹ về quê. Diệp Cẩm Nguyên đã thấy qua ảnh chụp, là một cô bé lanh lợi đáng yêu, nhưng bác sĩ nói, không sống được quá mười lăm tuổi.

Lục Niệm Chương thở dài, giọng rất nhẹ, "Vẫn thế."

Hắn lấy ra một xấp tiền giấy, nhét vào tay Lục Niệm Chương, nói: "Tôi không biết trẻ nhỏ thích cái gì, anh giúp tôi mua quà tặng cháu."

Lục Niệm Chương đương nhiên không chịu nhận, Diệp Cẩm Nguyên liền trêu chọc: "Anh yên tâm, đây là tiền lương của tôi, thu nhập chính đáng, không phải tiền đen, không bẩn tay anh được." Cuối cùng còn nói: "Về sau anh muốn vay, tôi chưa chắc đã có."

Lục Niệm Chương buồn cười: "Sao lại nói thế?"

"Bác sĩ Tiêu của chúng ta ấy mà, không dễ sống chung." Diệp Cẩm Nguyên nghĩ đến con heo tiết kiệm màu hồng nhạt, nghĩ đến "Diệp Cẩm Nguyên là XX", nghĩ đến đầu heo tròn ủng với đôi chân ngắn cũn, không khỏi chau mày, "Có thể bị làm khó làm dễ, ý tôi là phương diện tài chính."

----------------------

Up lẹ không giao thừa mất tiuuu 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top