20. Huấn luyện viên tennis! (3)



Ở gần câu lạc bộ ăn xong lẩu, cảnh sát Vương và cố vấn Tiêu thuận đường một chuyến đi 'Xảo Ngộ', Mạc Xảo Xảo mới từ quê quay trở lại chưa được mấy ngày, nhìn thấy bọn họ cực kỳ niềm nở, ba người tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, hàn huyên vài câu liền tiến vào chủ đề chính.

"Nghe lén hả?". Mạc Xảo Xảo nói: "Tôi có thể nhân lúc cô ta đi làm lẻn vào nhà cô ta lắp đặt máy nghe lén".

Tiêu Chiến ngay lập tức tiếp lời: "Không được, chúng ta phải giả định cô ta là một phần tử tội phạm cực kỳ thận trọng, cũng cực kỳ độc ác tàn nhẫn biến thái, cô ta bày mưu tính kế hành động không thể không có phòng bị, như vậy rất dễ rút dây động rừng".

"Vậy thì dùng chương trình Trojan (29), gửi cho cô ta một tin nhắn quảng cáo, chỉ cần cô ta bấm chọn vào liên kết, chương trình nghe lén sẽ tự động tải về điện thoại di động của cô ta".

Vương Nhất Bác lại nói: "Tâm lý phòng bị của cảnh sát sẽ mạnh hơn so với người bình thường, tôi thấy cô ta có thể sẽ không bấm chọn vào liên kết có nguồn gốc không rõ ràng".

"Không sai". Tiêu Chiến nói, "Chúng ta cần có kế hoạch dự phòng, nếu cô ta không nhấn vào liên kết thì phải làm sao?".

Mạc Xảo Xảo suy tư giây lát, trả lời: "Cô ta hẳn là chưa từng gặp qua tôi, tôi tìm cơ hội tiếp cận cô ta, sau đó các cậu hỗ trợ thu hút sự chú ý của cô ta, để tôi lấy di động của cô ta cài chương trình nghe lén vào, nhiều nhất mười lăm giây là đủ".

"Có thể". Tiêu Chiến nhìn lãnh đạo của mình, hỏi: "Thời gian này có ngày nào đáng chúc mừng không?".

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Thứ bảy sinh nhật Hiên Hiên có tính không?".

"Tính, đương nhiên tính!". Tiêu Chiến hưng phấn mà vỗ đùi, nói: "Gọi tất cả đồng nghiệp trong đội tới, anh đi mời Thiệu Đình, cô ta nhất định là đồng ý đến".

Mạc Xảo Xảo tò mò nói: "Người này... là nghệ nhân hoa thế hệ thứ hai?".

"Còn chưa xác định, nhưng hiềm nghi rất lớn, hơn nữa chúng tôi còn phát hiện nghệ nhân hoa đang bồi dưỡng đệ tử". Tiêu Chiến nói, "Cái này so với bản thân cô ta gây án còn đáng sợ hơn, quả thực giống như tế bào ung thư, tuyệt nhiên không biết sẽ lây lan tới chỗ nào".

Vương Nhất Bác lại bắt được trọng điểm khác, cậu hỏi Mạc Xảo Xảo: "Ông chủ Mạc cũng không biết cô ta là người như thế nào, đã đáp ứng hỗ trợ nghe lén? Chuyện này nghiêm khắc mà nói là chuyện bất hợp pháp, anh không sợ bị liên lụy?".

Mạc Xảo Xảo thản nhiên cười nói: "Chuyện Tiêu Chiến tìm tôi làm, tôi bình thường không hỏi rõ nguyên nhân và mục đích, làm bạn mười mấy năm, điểm ăn ý vẫn luôn có chứ".

Tiêu Chiến một ôm ôm chặt lấy bờ vai bạn thâm giao, nhìn Vương Nhất Bác tự hào mà hất hất cằm: "Nhìn xem, cái này gọi là gì? Mạc nghịch chi giao, vẫn cảnh chi giao, sinh tử chi giao!".

Mạc Xảo Xảo gạt bỏ cánh tay anh xuống, cười nói: "Nhưng cũng không cần phải phóng đại như vậy, nếu cậu làm cho tôi bóc lịch, tôi vẫn là không thể đáp ứng".

Vương Nhất Bác cũng bị hai người bọn họ chọc cười, "Ông chủ Mạc yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để anh phải đội nồi".

"Cảm ơn Nhất Bác," Mạc Xảo Xảo nói, "thật ra cũng không có gì, chỉ cần có kết quả là được rồi".


Miễn có kết quả là được rồi. Vương Nhất Bác nghĩ, trước kia bản thân mình cũng rất không tán thành hệ quả luận (30), là một người theo chủ trương thủ tục tố tụng công chính (31), bởi vì nền giáo dục được tiếp thu cho đến thời điểm này nói cho cậu biết, chỉ có thủ tục tố tụng công chính mới có thể duy trì trật tự xã hội ở mức độ lớn nhất, nhưng sau khi tiếp xúc với một xã hội chân chính cùng với bản chất con người, cậu dần nhận ra thế giới này chẳng hề 'không phải đen thì là trắng', vẫn còn có những mảng xám, thậm chí diện tích còn lớn hơn so với hai màu đen trắng. Mục đích cuối cùng của các cơ quan chấp pháp chính là giữ gìn pháp luật, nghiêm trị tội ác, nhưng bất kỳ pháp luật nào cũng có tính hạn chế của nó, và làm thế nào để duy trì sự cân bằng trong công việc là một mệnh đề xuyên suốt và bền vững mà bản thân mỗi người nhân viên chấp pháp cần phải suy nghĩ.

Mà lần này, vì không muốn để cho càng nhiều người bị làm hại, vì mục đích ngăn chặn bi kịch như Tiêu Vọng Minh lại xảy ra lần nữa, Vương Nhất Bác quyết định giẫm lên ranh giới một lần. Nếu Thiệu Đình thật sự trong sạch vô tội, cậu nghĩ, cậu bằng lòng sau đó tự mình đi xin lỗi, tiếp nhận tất thảy trừng phạt.


Sáng hôm sau, bộ phận Pháp y gửi báo cáo thực nghiệm hoàn chỉnh đến, nghi ngờ khả năng cao hung khí là tạ tay thường thấy ở các phòng tập, hơn nữa chiều cao của hung thủ và nạn nhân không chênh lệch nhiều, mà báo cáo xét nghiệm máu xác nhận trong máu nạn nhân có chứa một lượng nhỏ thành phần thuốc kháng viêm. Vương Nhất Bác ngay lập tức lần lượt liên lạc với Trần Lãng và Viên Lộ, hai người đều cho biết Đổng Diệc Hiên bốn ngày trước khi vụ án xảy ra vì viêm dạ dày đã đến bệnh viện truyền nước biển, nhưng bệnh tình rất nhẹ, cho nên không ảnh hưởng đến việc đi làm thường ngày.

"Lại là viêm dạ dày", Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, nhíu mày nói: "thêm anh ta nữa, câu lạc bộ Green Bay đã có ba huấn luyện viên bị viêm dạ dày rồi, sao lại trùng hợp như vậy?".

"Trước đó chúng ta ở nhà nạn nhân đã tìm thấy tài liệu giảng dạy cho kỳ thi chuyên gia dinh dưỡng," Trúc Can hỏi, "có thể anh ta vì cuộc thi chuyên gia dinh dưỡng này đột nhiên thay đổi thói quen ăn uống dẫn đến sự khó chịu trong hệ tiêu hóa hay không?".

Thiêm Thiêm cũng nói: "Có thể tất cả bọn họ đều gọi cùng một tiệm ăn không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?".

Vương Nhất Bác tức thì bảo tiểu Mẫn tra lịch sử đặt đồ ăn của nhóm các huấn luyện viên nửa tháng gần đây, nhưng Green Bay nằm ở khu vực ngoại ô hẻo lánh, xung quanh cũng chỉ có mười mấy quán ăn, các huấn luyện viên tới tới lui lui nhất định sẽ gọi món mang đi của cùng một cửa tiệm, như vậy xem ra dường như không cách nào có thể phán đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Bèn chuyển sang một manh mối khác, tạ tay của phòng tập.

"Bên trong câu lạc bộ có một phòng tập để tạo điều kiện cho các thành viên khởi động làm nóng người," tiểu Mẫn nói, "nhưng tạ tay những loại đồ vật này, người có thói quen sử dụng cũng sẽ tự chuẩn bị, phải điều tra như thế nào đây?".

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế tiếp lời: "Chỗ này thì liên quan đến phân tích tâm lý tội phạm rồi, thử hỏi đồng chí Từ Mẫn, em sẽ mang đồ đạc trong nhà mình ra ngoài làm hung khí giết người sao?".

Tiểu Mẫn sau khi tự ngẫm nghĩ trả lời: "Sẽ không, em sẽ tránh sử dụng những thứ có thể làm cho cảnh sát nghĩ đến mình, đương nhiên sẽ không sử dụng đồ đạc trong nhà của em".

"Chính là như vậy". Tiêu Chiến nói, "Tạ tay chắc chắn thuộc về mấy phòng tập công cộng, hơn nữa sau khi hung thủ ra tay giết người còn đem trả về chỗ cũ, nếu không có đồ vật bị thất lạc sẽ gây chú ý. Công việc huấn luyện hàng ngày của Green Bay được diễn ra tại sân tập rồi, nhất định sẽ không đặc biệt ra bên ngoài khu vực câu lạc bộ để tập".

Thiêm Thiêm trở nên hứng khởi: "Cho nên chúng ta chỉ cần phải kiểm tra phòng tập bên trong Green Bay là được rồi? Làm thử nghiệm phản ứng máu trên các quả tạ không phải là chân tướng liền rõ như ban ngày rồi sao?".

Trúc Can lại hỏi: "Cho dù cậu tìm thấy một quả tạ đẫm máu, làm sao để tìm bắt được hung thủ đây? Các dụng cụ dùng chung trong phòng tập hẳn là có dấu vân tay của rất nhiều người đi, hơn nữa hung thủ sau khi gây án nhất định sẽ lau sạch dấu vân tay của mình".

"Hỏi rất hay". Tiêu Chiến ngồi thẳng người, cười nói: "Cho nên chúng ta không thể lén lút tra, phải để cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta chuẩn bị kiểm tra phòng tập kia".

"Dư Triết thì sao?". Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không nghi ngờ anh ta nữa?".

"Không hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, nhưng chính là như anh ta nói, luôn có biện pháp tốt hơn để Viên Lộ nghe lời, vì cái này mà giết người, động cơ không đủ mãnh liệt". Cố vấn Tiêu theo thói quen nhún nhún vai, "Nhưng mà vẫn để ý đến anh ta, cũng gọi anh ta đến đi, loại nhân sĩ thành công như bọn họ, đều sẽ thường xuyên đến phòng tập, trực tiếp gọi điện thoại đến hỏi, sau đó dán mắt vào anh ta".


Dư Triết nhận điện thoại của Vương Nhất Bác, tuy rằng không rõ nguyên nhân, cũng coi như phối hợp, đã cung cấp vị trí phòng tập mình thường đến. Thiêm Thiêm và tiểu Mẫn mục kích dưới lầu công ty Dư Triết, không lâu sau đã nhìn thấy người đàn ông ra khỏi một chiếc xe thương vụ, hai người liên tục bám đuôi, kết quả Dư Triết chỉ đến một hội sở tư nhân gần đó dùng cơm mà thôi.

Chia làm hai hướng, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến và Trúc Can đi câu lạc bộ Green Bay, trước khi xuất phát cậu gọi điện thoại cho Trần Lãng, thông báo yêu cầu đối phương đóng cửa phòng tập, cảnh sát phải tiến hành thu thập chứng cứ. Sau khi đến nơi, quả nhiên trông thấy chỗ đó đã đóng cửa, trên cửa dán thông báo 'Bảo trì thiết bị, tạm ngưng sử dụng'.

Vương Nhất Bác tắt toàn bộ đèn bên trong và xung quanh phòng tập, kéo rèm cửa sổ, Trúc Can phun thuốc thử luminol lên tất cả mấy chục quả tạ đơn lớn lớn nhỏ nhỏ, thế nhưng không có hiện tượng phát sáng nào xảy ra, chứng tỏ tạ ở chỗ này đều không dính máu.

Lúc này đã gần giữa trưa, nhóm các huấn luyện viên kết thúc giờ dạy, nhao nhao ở bên ngoài quan sát, Trần Lãng càng luống cuống, chờ Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tập, lập tức tiến lên hỏi: "Cảnh sát Vương, tại sao phải tra câu lạc bộ của chúng tôi a? Diệc Hiên không phải là bị sát hại ở nhà sao?".

Vương Nhất Bác tránh không trả lời, chỉ hỏi: "Ông chủ Trần, toàn bộ số lượng tạ đều là ở đây đúng không? Có bị thiếu cái nào không?".

Trần Lãng cách cánh cửa thủy tinh cẩn thận đếm một lượt, nói: "Không có a, tổng cộng có sáu loại kích cỡ, mỗi loại bốn cái, tổng cộng hai mươi bốn quả, đều ở đây rồi". Anh ta lại hỏi: "Tạ có vấn đề gì không?".

"Trước mắt chưa phát hiện có vấn đề". Tiêu Chiến xen vào nói, "Nhưng đây là bởi vì có người biết cảnh sát muốn đến kiểm tra thử nghiệm, cho nên trước đó đã trộm long tráo phụng, lấy đi quả tạ có vấn đề kia".

Trần Lãng nửa há miệng, Tiêu Chiến xoay người, tầm mắt thong dong lướt qua năm sáu huấn luyện viên đứng xung quanh, "Không sai, ý của tôi chính là, hung thủ sát hại Đổng Diệc Hiên ở trong số các người. Còn có anh," anh quay lại, nhìn Trần Lãng, "ông chủ Trần, cũng là một trong những nghi phạm".

"Tại sao tôi..." Trần Lãng biểu tình không thể tưởng tượng nổi, "Tại sao tôi phải giết Diệc Hiên? Anh ấy là huấn luyện viên có năng lực nhất giúp tôi kiếm tiền a!".

Tiêu Chiến cười nhìn anh ta, "Bởi vì anh biết anh ta sắp rời đi, anh ta đang thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, đương nhiên là vì muốn được ở cạnh bạn gái nhiều hơn, anh ta muốn làm chuyên gia dinh dưỡng cá nhân của Viên Lộ".

"Vậy tôi cũng không đến nỗi...".

"Còn bởi vì anh thích anh ta".

Trần Lãng đột nhiên chấn động, ánh mắt trong phút chốc trở nên mềm yếu, giống như giáp trụ đầy người lúc này đều bị một nâng đánh tan.

"Tôi nhìn ra được Viên Lộ đã khóc, chẳng lẽ nhìn không ra anh đã khóc sao?". Thanh âm Tiêu Chiến nhẹ nhàng, xen lẫn một chút thổn thức, "Anh là người rất chú trọng cảm giác về khoảng cách, bắt tay chúng tôi chỉ nắm một chút đầu ngón tay liền buông ra, huấn luyện viên ở đây, anh gọi bọn họ 'tiểu Tống', 'tiểu Lưu', 'tiểu Mã', duy độc nhất đối với Đổng Diệc Hiên thì khác, anh và Viên Lộ giống nhau, gọi anh ta là 'Diệc Hiên'". Tiêu Chiến lẳng lặng mà nhìn Trần Lãng, hỏi: "Hai người đã từng qua lại chưa?".

Trần Lãng chậm rãi lắc lắc đầu, ánh nước trong mắt lung lay sắp đổ, "Anh ấy không thích nam".

"Tôi cũng đoán là như vậy. Cho nên vì yêu sinh hận, không phải là không thể". Tiêu Chiến dừng một chút, chuyển đề tài, "Nhưng anh bây giờ, rõ ràng thương tâm nhiều hơn phẫn nộ, tuyệt vọng nhiều hơn tội lỗi, cho nên tôi loại trừ hiềm nghi của anh. Vậy còn có thể là ai nữa đây? Còn có ai quan tâm đến vị trí quán quân hơn á quân đây?". Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Tống Lễ Huân, thanh âm Tiêu Chiến đột nhiên lạnh lẽo: "Huấn luyện viên Tống, quả tạ kia, đã bị cậu giấu vào trong xe rồi đi?".

Tống Lễ Huân không hề phòng bị, cả người đều ngây ra tại chỗ, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn, một lúc lâu sau hắn mới có thể một lần nữa bày ra biểu tình, nếu như khóe miệng căng chặt kéo lên được cho là đang cười, vậy thì hắn cười nói: "Nói bậy cái gì, tôi làm sao có thể... Tôi và anh ta lại không có ân oán cá nhân!".

"Vốn là không có, cậu chỉ là đố kị với anh ta mà thôi, đố kị anh ta biết ăn nói, bộ dáng còn đẹp trai hơn cậu, tất cả khách hàng đều thích anh ta. Mãi cho đến khi..." Tiêu Chiến cố ý dừng lại, càn rỡ thưởng thức biểu tình sợ hãi hoang mang đặc sắc mà Tống Lễ Huân đang cố nén, lãnh đạo ở phía sau hiển nhiên không thảnh thơi như vậy, Vương Nhất Bác tự mình nối tiếp câu chuyện, nói: "Mãi cho đến khi anh ta phát hiện anh đã bỏ thuốc xổ vào bữa trưa của các huấn luyện viên khác".

"Tôi... tôi không có..." Tống Lễ Huân thanh âm run rẩy, đến cả tay cũng đang run rẩy, "Các anh có chứng cứ gì?!".

"Chứng cứ chính là, tính cả Đổng Diệc Hiên, ba vị huấn luyện viên bị viêm dạ dày nhập viện thời gian gần đây đều là tự mang theo cơm trưa, cơm trưa được để trong tủ lạnh gian trà nước, ai cũng có thể tiếp cận. Mà anh," Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chỉ về phía hắn ta, "là người được lợi nhất sau khi bọn họ sinh bệnh, anh tiếp nhận phần lớn khách hàng của bọn họ, ngoại trừ tiền lương khóa học tháng đó, những khách hàng này khi gia hạn khóa học tiếp theo là sẽ cùng anh ký hợp đồng, cho nên anh còn có thể nhận được một khoản tiền trích phần trăm giao kết hợp đồng không nhỏ. Anh dùng một chiêu này cạy đi khách hàng của đồng nghiệp, tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại bị Đổng Diệc Hiên phát hiện".

"Cậu nhất định là đã cầu xin anh ta, nhưng thật không may," Tiêu Chiến nói, "anh ta từ chối giúp cậu che giấu, đặc biệt là sau khi anh ta phát hiện bản thân mình cũng bị cậu đánh thuốc. Dùng thủ đoạn bất chính để cướp khách hàng sẽ bị câu lạc bộ sa thải, cậu sẽ mất việc làm, còn có thể bị kiện, tiền đồ triệt để bị hủy hoại, cậu rất khó chấp nhận sự thật này, phải không?".

Tống Lễ Huân vốn đang cứng đờ mà đứng đó, đột nhiên quay đầu hướng về phía cửa lớn thục mạng bỏ chạy, bị Trúc Can sớm đã canh giữ một bên truy đuổi, từ sau lưng đè gục trên mặt đất, còng lấy hai tay.

Sau đó, bọn họ ở cốp sau xe Toyota của Tống Lễ Huân tìm thấy quả tạ phát ra vài vết huỳnh quang sau khi phản ứng với thuốc thử luminol kia.


Trước khi có kết quả xét nghiệm ADN, Tống Lễ Huân đã khai báo toàn bộ quá trình giết người của mình, trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát, hắn không kiêng nể gì mà phát tiết một trận ghen ghét đối với Đổng Diệc Hiên, dùng những từ ngữ mang tính cực đoan, ngữ điệu ác độc, làm cho người ta không đành lòng nghe đến hết, rõ ràng là dồn nén tâm tình trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng trước khi Tiêu Chiến tan tầm lại lần nữa đi qua nhìn hắn, phát hiện người đàn ông hai tay hai chân đều bị còng đang ngồi trong góc gào khóc nức nở.

Đáng tiếc nước đổ khó thu, trên đời này vĩnh viễn không mua được thuốc hối hận, cũng không có cỗ máy thời gian nào có thể đưa người ta quay lại quá khứ, lần nữa lựa chọn.


Xử lý xong báo cáo kết án, Vương Nhất Bác theo thường lệ dẫn cả tổ đội đi ăn thịt xiên kết án ở khu thương mại gần đó, bọn họ nhìn thấy Thiệu Đình ở cổng cục cảnh sát, cô đang nói chuyện với một vị phu nhân tầm năm mươi tuổi, cũng từ trong tay đối phương nhận lấy hai hộp cơm.

Tiêu Chiến cảm thấy dì kia nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, cho đến khi đối phương xoay người rời đi, Thiệu Đình ngoảnh lại cùng với bọn họ gật đầu chào.

"Còn chưa tan ca a, thư ký Thiệu". Tiêu Chiến cười hỏi thăm.

Thiệu Đình khẽ cười nói: "Lộ cục bảy giờ có một cuộc họp qua điện thoại, tôi phải ở bên này sắp xếp". Cô sờ lấy hộp cơm trong tay, như để che giấu sự ngượng ngùng khi không tìm được lời nào khác để nói, "Mẹ tôi đến đưa cơm cho tôi".

Tiêu Chiến tức khắc phản ứng lại, người vừa rời đi chính là dì Trần, mẹ kế của Thiệu Đình, từng làm nhân viên quản lý ký túc xá cảnh sát, tìm mình thu phí quản lý ký túc, chẳng trách nhìn quen như vậy.

"Đúng rồi, thứ bảy này tổ chúng tôi có một bữa tụ họp nhỏ, tổ chức sinh nhật cho cháu trai nhỏ của Vương đội," Tiêu Chiến nói đến thoải mái lại tự nhiên, "cô cũng đến đi, càng đông càng náo nhiệt!".

Thiệu Đình như có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn qua Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Tôi...?".

"Cô không có việc gì thì đến đi". Vương Nhất Bác nhạt giọng nói: "Có việc thì thôi, đừng miễn cưỡng".

"Tôi không có việc gì... cảm ơn các anh đã mời tôi," Thiệu Đình mỉm cười thẹn thùng thanh tú, giống như hầu hết các cô gái cùng lứa tuổi, "tôi sẽ đến đúng giờ".

--------

(29) Trojan (木马 Mùmǎ): trojan virus (木马病毒 Mùmǎ bìngdú), mã độc máy tính, là một chương trình mà tin tặc dùng để điều khiển hệ thống bị dính mã độc từ xa. Bằng cách tìm và thâm nhập cửa sau của hệ thống dính mã độc, ăn cắp mật khẩu hoặc các thông tin được bảo mật khác. Hệ thống, thiết bị sau khi dính mã độc có thể bị giám sát, xóa, sửa dữ liệu hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan khác. Đặc biệt trojan có khả năng che giấu mạnh mẽ, thường ẩn trong các trò chơi hoặc phần mềm đồ họa. Sau vài thế hệ cải tiến, trojan hiện còn ẩn dưới một số phần mềm, chương trình truyền thông hợp pháp. (baidu)

(30) hệ quả luận (唯结果论 Wéi jiéguǒ lùn): tiếng Anh là consequentialism, hay còn gọi là thuyết duy hiệu, chủ nghĩa duy hiệu quả hoặc là chủ nghĩa hệ quả, là một trong những khía cạnh triết học đạo đức. Nói nôm na có thể hiểu nó như là những lý giải tập trung vào kết quả của hành vi, ví dụ mục đích, kết quả của hành vi là đúng thì cách thức để đạt được kết quả đó là đúng. (nhiều nguồn).

Những luận giải về triết học đạo đức có rất nhiều khía cạnh và thường xuyên được đặt ra để bàn luận. Không có gì là tuyệt đối đúng, cũng không có gì tuyệt đối sai. Chúng ta khi đọc bất kỳ một phương pháp luận nào cũng nên tiếp cận từ nhiều hướng, có thêm luận giải cá nhân và nhìn nhận từ thực tiễn nữa hen.

(31) chủ trương thủ tục tố tụng công chính (主张程序正义 Zhǔzhāng chéngxù zhèngyì): đề cập đến công lý trong quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến tố tụng, là một khái niệm trong hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. Nói cho dễ hiểu một chút thì một vụ án có được giải quyết chính xác, công bằng và phù hợp hay không phải suy xét đến toàn bộ quá trình tố tụng, ví dụ như quá trình thu thập chứng cứ có hợp pháp hay không? giải phẫu tử thi có đúng thủ tục chưa? gãy một bước thì kết quả cho dù đúng cũng cần phải suy xét lại. (nhiều nguồn)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top