Bị ốm

1.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, mê man đến buổi trưa. Người cậu nóng ran đỏ ửng lên như tôm luộc. Đôi mày cứ nhíu lại từng hồi. Môi hé ra hớp lấy không khí một cách khó khăn. Cậu nằm cuộn người trong chăn, quấn lấy như cái kén lớn trên giường.

Vương Nhất Bác bị ốm rồi, ốm rất nặng. Có vẻ như là viêm họng, sốt, sổ mũi, hắt hơi, ho, đau đầu. Sốt tới nỗi mặt mũi đỏ ửng, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô ngứa, môi khô khốc đến từng mảng. Từng thứ từng thứ cứ như vậy mà đánh cho cậu mệt lả người. Hai lỗ mũi cũng không thông, còn bị nghẹt mũi. Ngủ cũng không ngon giấc được, khó chịu đến không ngủ được. Cả đêm cậu chỉ ngủ chập chờn, hai con mắt cũng hơi thâm đen.

 Vương Nhất Bác cố gắng bước xuống giường. Đôi chân đi từng bước nặng nề, sàn nhà lạnh lẽo làm cho cậu phát run. Cố lắm mới lấy được cái nhiệt kế, cậu lại lê lết về phòng một cách khó nhọc. Vương Nhất Bác sốt tới 39.6 độ. Nghĩ dông nghĩ dài, nếu để lâu hơn chắc Vương Nhất Bác phải nhập viện truyền nước mất.

Cậu nằm vật ra giường, gác tay lên trán, nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào. Xuống mua thuốc, mua cháo về ăn? Bây giờ cậu mệt gần chết, chắc chưa mua được chắc đã ngất giữa đường rồi. Chết mất thôi. . . Suy nghĩ miên man hồi lâu, cậu vẫn chưa quyết định được. Hai mí mắt nặng trĩu dính vào nhau, thôi thúc Vương Nhất Bác cứ ngủ đi.

Tối. Vương Nhất Bác bừng tỉnh giữa cơn mê mệt. Vương Nhất Bác đã ngủ từ trưa đến tối muộn như này. Cậu bị đánh thức do cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng, lại bị ốm. Dạ dày của Vương Nhất Bác vốn không khỏe, bình thường không ăn uống đàng hoàng đã đau đến chết đi sống lại. Bây giờ cả ngày không ăn gì đúng là cậu muốn chết rồi. Cơn đau làm cho cậu tỉnh hẳn, dạ dày co thắt từng đợt, trên trán mồ hôi cũng tuôn ra. Vương Nhất Bác ôm bụng, mặt nhăn mày nhíu, chịu đựng cơn đau. Vương Nhất Bác mím môi, chờ nó dịu lại, cậu sẽ đi mua thuốc về uống.

Sau chừng 10 phút, cơn đau dịu lại không ít, cậu gượng ngồi dậy. Đến bên tủ quần áo, lấy đại một cái quần thể dục, áo khoác rồi mặc lên người. Nhét điện thoại, ví tiền với chìa khóa vào trong túi quần. Vương Nhất Bác bắt đầu đi mua thuốc, Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp như thế, ánh đèn lung linh khắp nơi, người người vẫn qua lại đông đúc như ban ngày. Chỉ có mỗi cậu thiếu niên cô độc, bóng lưng cậu mang cho người ta cảm giác rất cô đơn, lạnh lẽo.

Đến được nhà thuốc đã là chuyện của 10 phút sau. Vương Nhất Bác cầm hai bao thuốc, một là thuốc đau dạ dày, một là thuốc viêm họng. Ngó đông ngó tây một hồi, cậu nhìn thấy một tiệm cháo, rẽ vào đó, mua một tô cháo rồi tiếp tục rảo bước về kí túc xá công ty. Đi chưa được nửa đường, cơn đau dạ dày lại bùng phát, nó co thắt liên tục làm cậu không thể đứng vững nữa, bất đắc dĩ ngồi thụp xuống. Mặt Vương Nhất Bác trắng bệt, môi tái nhợt mím chặt lại, một tay cầm đồ, một tay bấm bụng mong cho giảm bớt.

 Thực ra từ lúc cậu ra khỏi kí túc nó vẫn đau, bây giờ nó mạnh hơn làm cậu không thể chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác sợ phải nằm giữa đường ngất, rồi vào bệnh viện truyền nước thật. Rồi ai chăm soc cho cậu đây? Y tá? Họ còn phải làm việc. . .

Cái cậu sợ, là làm phiền người khác.

Vương Nhất Bác ngồi trên vỉa hè, đâu thiếu người qua lại, vậy mà chẳng lấy một người đến giúp cậu. Cũng phải, vì chẳng ai quen biết cậu, mà có quen, chưa chắc đã giúp cậu. Đang mải chạy theo suy nghĩ của bản thân, cậu cảm nhận được có người đặt tay lên lưng cậu, tiếp đó là giọng nói không trầm lắm, mà còn mang theo chút gì đó lo lắng, ôn nhu.

"Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ?" Người đó ngồi một bên cậu, có vẻ quan tâm mà hỏi. Nhưng mà Vương Nhất Bác không trả lời, thật ra cậu muốn nói rằng cậu không sao. Nhưng mà cậu đau đến nổi không nói nên lời, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Tiêu Chiến, kệ cậu ta đi, chúng ta đi thôi." Lại một người khác lên tiếng, hình như cái người đang để tay lên lưng Vương Nhất Bác tên là Tiêu Chiến, lại còn nói tiếng Trung. 

"Để tớ xem cậu ấy có sao không, nếu tớ giúp được thì giúp, các cậu đi trước đi." Tiêu Chiến quyết giúp cậu nhóc này rồi. 

"Vậy bọn này đi trước, có gì nhớ báo đó." Người đó cùng mấy người nữa đi tiếp.

 Để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi lại đó. Giữa hai người ngoài im lặng chi có im lặng. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở lời trước. "Cậu có bị làm sao không? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm." Mặt anh hiện lên vẻ lo lắng.

"Có thể. . . giúp tôi về được không?" Cậu khó nhọc mở lời, mặt càng trắng hơn. Đôi mắt cậu vẫn nhìn anh, tìm kiếm sự đồng ý nơi anh.

"Được rồi, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Tiêu Chiến không hề khó chịu mà còn vui vẻ đồng ý giúp cậu về. Vậy là anh lấy tay cậu choàng qua vai, tay anh đặt dưới nách cậu, tay còn lại cầm đồ, đỡ cậu về. Vì đỡ thêm cậu, cộng thêm việc cậu thấp hơn anh hai cái đầu, nên thời gian về đến kí túc đến 15 phút đồng hồ.

Tiêu Chiến đứng trước công ty còn tưởng cậu là con ông cháu cha, sở hữu công ty lớn. Nhưng khi vào trong phòng kí túc của cậu, anh mới biết mình hiểu lầm cậu nhóc.

Vương Nhất Bác được đỡ ngồi vào giường, cậu nhìn Tiêu Chiến vẻ khó hiểu. Sao anh ta chưa chịu về? Tính ở lại hay gì? Vậy mà trong lòng cậu lại có chút muốn anh ở lại. Tiêu Chiến vậy mà ngỏ lời. "Để tôi ở đây chăm cậu, cậu có vẻ ốm nặng đó." Anh vốn dĩ không giỏi tiếng Hàn, mấy câu anh nói toàn ngọng ngịu, nghe không ra.

"Em là người Trung, anh cứ nói tiếng Trung đi, tiếng Hàn. . . em nghe không ra." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng,  vì thực sự là cậu không nghe được anh nói  cái gì.

"À... ờm, được rồi. Anh là Tiêu Chiến, gần  tuổi." Tiêu Chiến lúc đầu có vẻ ấp úng, ngại nữa, cậu nhóc nói anh như thế mà. Anh giới thiệu tên tuổi xong, chờ Vương Nhất Bác nữa thôi. Tay cũng giúp cậu lấy cháo và thuốc ra.

"Em là Vương Nhất Bác, 17 tuổi." Vương Nhất Bác giới thiệu, không tin được người trước mặt hơn mình đến sáu tuổi. Nhận tô cháo bằng hai tay, tay múc từng muỗng một mà ăn. Cháo trắng thịt bằm, thêm mấy miếng hành ở trên, nhìn cũng khá ngon, ăn vào thì cũng bình thường. 

Đến bây giờ anh mới quan sát đánh giá cậu, là một thiếu niên rất trẻ, 17 tuổi đã ở nước ngoài một thân một mình, ốm cũng tự lo liệu, không ai ở cạnh. Chỉ nghĩ đến đây anh đã có niềm thương, sự đồng cảm rất lớn với cậu. 

Nhỏ như vậy đã ở bên ngoài tự lo liệu, độc lập sống như thế. Haizz. . . đứa trẻ này cũng quá đáng thương rồi. Nhìn xem, bị ốm nặng, còn đau dạ dày nữa.

Không nghĩ đến những khó khăn của Vương Nhất Bác nữa. Ngũ quan của cậu thiếu niên hài hòa, trán rộng mũi cao, môi hồng má sữa. Mặt non choẹt.  Thân hình thằng nhóc gầy cáo, da rất trắng nha. Nói chung là đẹp, sau này chắc chắn đẹp hơn. Mắt nhìn của anh không tệ đâu, thêm miệng nhỏ nói đâu trúng đó của anh nữa. Mãi nhìn cậu nhóc ăn cháo mà Vương Nhất Bác gọi anh đến mấy lần mới hoàn hồn. 

Mặc kệ cái con người kì lạ đang ngồi trước mặt cậu, cậu chia thuốc ra uống. Đợi cơn đau bớt nhiều mới đi tắm. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay, hết ngó căn phòng kí túc rồi lấy điện thoại ra, không biết làm gì chăm chú đến nỗi không để ý đến cậu.

"Sao em còn nhỏ thế mà ở nước ngoài rồi? Lại còn ở một mình?" Tiêu Chiên đột nhiên lên tiếng, như có gì đó muốn anh biết thêm về cậu bé này. Dù anh không muốn đào sâu về cậu.

Cậu cúi đầu, tóc nâu rũ xuống che khuất mặt cậu, mím môi một hồi, cậu ngước đầu lên, đôi mắt trong veo sáng ngời trong phút chốc mê hoặc Tiêu Chiến, cậu nói.

 "Em là thực tập sinh ở công ty này, từ 13 tuổi đã sang đây rồi, em muốn sau này trở thành minh tinh, nên em. . . chọn con đường này." Nói xong, Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt nóng lên, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.  Cậu hoảng hốt nhận ra mình đã khóc, vội lau đi nước mắt. Rồi cậu được Tiêu Chiến ôm vào lòng, tay còn vỗ nhẹ trên tấm lưng gầy của cậu, Nhẹ nhàng bảo.

"Khóc đi, khóc xong rồi kể với anh, anh nghe em, được chứ?" Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác khi thấy cậu có ý định giãy ra. 

Vương Nhất Bác được anh ôm, quanh mũi còn có mùi của anh, là mùi gì đó cậu không rõ, nhưng mà rất thơm, dễ ngửi, dễ chịu. Cậu còn nghe anh bảo khóc đi, khóc xong sẽ nghe cậu kể. Nước mắt cậu cứ đó mà tuôn, nghĩ đến những chuyện cậu đã trải qua. Hai tay cũng vòng qua ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gục đầu trên vai anh khóc, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau đớn cậu trải qua cứ theo nước mắt mà tuôn ra. Tay anh vẫn ở trên tấm lưng cậu, vỗ rồi vỗ, dỗ dành đứa nhóc này.

Cậu nhóc Vương Nhất Bác này rất đáng thương, rất đáng yêu. Tiêu Chiến bắt gặp một bóng lưng cô độc đến lạ trên đường phố Seuol. Nhìn thấy cậu ấy đột nhiên ngồi thụp xuống làm anh có chút lo lắng, bèn đến hỏi thăm. Vậy mà cậu ấy có chuyện thật, Nhất Bác, cậu ấy bị đau dạ dày, lại bị ốm nặng. Nhưng đó đâu phải chuyện của anh? Mấy người bạn của anh bảo anh rất hay lo chuyện bao đồng. Có vẻ đúng vậy thật.

Vậy mà Tiêu Chiến giúp cậu ấy về nhà, à, đúng hơn là kí túc công ty. Lúc đầu anh còn lầm tưởng cậu là con nhà giàu. Nhưng mà tại sao cậu ấy giàu vậy mà không ai chăm sóc? Sao không ai mua thuốc, mua cháo mà để thiếu gia nhà mình đi như vậy? Vậy mà không phải, thì ra cậu chỉ là một cậu nhóc thực tập sinh. Chỉ là cậu nhóc rất đáng thương. Không phải anh buồn vì thấy cậu không phải con nhà giàu đâu, là vì thương cảm cho đứa nhóc này.

Vương Nhất Bác đem cho anh cảm giác đồng cảm dù anh chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, chỉ thấy thật thương đứa bé này, muốn bảo bọc nó.

Tiêu Chiến đã đưa về, còn ôm cậu vào lòng, mặc cậu ấy khóc nức nở trên vai, làm ướt hết vai mình. Tiêu Chiến còn đang tự mắng mình là đúng là điên rồi thì Vương Nhất Bác nới lỏng tay rồi buông anh ra. Má cậu đỏ lên do tì vào vai áo anh, trên má sữa còn dính ít nước mắt, đôi mắt đỏ hoe còn có chút sưng, đôi mi ươn ướt nhìn anh, môi hồng chúm chím kể chuyện của bản thân cho anh nghe.

 Từ lúc 13 tuổi đã rời nhà, rời xa vòng tay cha mẹ, rời xa quê hương, đến một nơi đất khách quê người, một thân một mình. Có bao lần Vương Nhất Bác nhớ ba mẹ, nhớ nhà, cậu gọi về, được nghe giọng ba mẹ, cậu vừa vui vừa buồn đến phát khóc, mẹ cậu ở đầu dây bên kia cũng nhớ cậu con trai, vậy là hai mẹ con cùng nhau khóc. Nhưng mà mỗi lần sau gọi về cậu không khóc nữa, vì cậu lớn rồi, cậu còn là nam nhân, không được khóc.

Có bao lần cậu thèm ăn món Lạc Dương, nhưng ở Seoul kiếm được nhà hàng chuẩn hương vị Trung Quốc không khó, chỉ là giá cả thì không rẻ chút nào. Mỗi lần nhớ, mỗi lần đau.

Có bao lần cậu ốm, mẹ cậu sẽ ở bên chăm sóc cậu, nhưng từ khi xa nhà, chẳng còn ai nữa, mấy anh cùng phòng cũng chỉ là người quen, mua thuốc giùm là quá rồi. Vậy là mỗi lần đau ốm, cậu phải tự thân vận động, tự lo liệu, tự mua cháo, mua thuốc. Tủi thân muốn gọi về nhà, cậu cũng không có can đảm gọi. Vì cậu gọi nói cho mẹ biết, mẹ cậu sẽ bỏ hết công việc mà lên máy bay sang đây mất.

Có rất nhiều lần, cậu chôn mình ở phòng tập nhảy từ 8h sáng đến 9h tối, cả 11 tiếng đồng hồ tập nhảy. Tập đến bong gân, tập đến trật chân, tập đến chân rã rời, cả người mệt lả. Mỗi là bị thương do tập nhảy, cậu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tự bôi dầu, tự xoa bóp. Đầu gối, chân, tay là những vết bầm, vết thương chi chít do chấn thương khi tập nhảy để lại. Đau đến chảy nước mắt cậu cũng không khóc.

Mà công ty Vương Nhất Bác thực tập cũng có tốt lành gì, dù không chèn ép cậu đi nữa thì cũng đâu đối xử tốt với ai. Bạn học ở trường cũng đâu ít đứa ghét cậu, tụi nó nói xấu, bôi nhọ cậu khắp nơi. Nếu mà Vương Nhất Bác không kiên trì, không mạnh mẽ, không vững vàng, có lẽ bây giờ cậu đã trầm cảm rồi.

Cứ vậy, cứ vậy mà tạo nên vỏ bọc lạnh lùng, ít nói, xa cách. Vương Nhất Bác trở thành như vậy, đó cũng coi như là đã trưởng thành.

Tiêu Chiến nghe cậu kể xong cũng không biết nói gì cả. Người tinh tế như anh trong hoàn cảnh này không biết nói gì hơn, chỉ vòng tay ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa, rồi thốt lên một câu. "Em vất vả rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc dậy sẽ hết ốm, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa nha. Ngoan, đừng khóc nha." 

2.

Tiêu Chiến, 22 gần 23 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học Công Thương Trùng Khánh, đã và đang cùng nhóm bạn mở studio thiết kế. Anh ấy không biết tiếng Hàn, vậy mà lại theo nhóm bạn đến Hàn Quốc dạo chơi. Anh ấy dùng tiếng Anh giao tiếp, có chút khó khăn nhưng cũng không đáng kể. Đêm ấy là đêm cuối cùng anh ở lại Hàn Quốc, cũng vào đêm ấy anh gặp một cậu bé 17 tuổi, đang là thực tập sinh ở đây. Cậu bé ấy theo anh đánh giá, là một đứa trẻ đáng yêu cũng đáng thương, rất soái, rất có tiền đồ. Là một đứa trẻ tốt.

Tiêu Chiến chỉ là tình cờ bắt gặp một bóng lưng cô độc giữa phố Seoul, bóng lưng cho anh cảm giác buồn đến lạ. Mắt anh cứ dõi theo bóng lưng ấy, đến khi người đó bỗng nhiên ngồi xuống trên vỉa hè. Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại muốn giúp đỡ người đó, anh nghĩ. Có lẽ là anh tốt bụng, gặp ai khó khăn anh cũng giúp người ta. Mà có lẽ không phải vậy, có lẽ anh thích bóng lưng đó. Nhưng chuyện vì sao anh lại giúp, anh không còn để ý nữa. Tiêu Chiến vậy mà ngồi xuống, đề nghị với cậu bé muốn giúp. Anh không biết rằng cậu bé ấy đã vừa mong anh đi đi, vừa mong anh ở lại giúp mình.

Thế là, Tiêu Chiến giúp cậu bé ấy về nhà, à, kí túc. Anh đã có hiểu lầm nho nhỏ với em. Anh ở lại, ôm em, cho em mượn bờ vai mà khóc, nghe em kể về mình. Đến anh cũng không ngờ. Từ đâu đó trong đáy lòng anh nhen nhóm ý muốn bảo bọc em ấy. Anh nghe em sẽ debut và trở thành idol. Vậy là, anh có thể dõi theo em ấy, đến khi em ấy giải nghệ thì thôi. Anh có chút sợ ý nghĩ đó của mình, bởi vì tình cờ gặp đứa nhóc không quen không biết, anh không biết nữa. Nhưng mà anh sẽ đu idol, idol của anh là cậu bé tên Vương Nhất Bác.

-----------------

Mấy hôm nay các anh cùng kí túc đã đi đảo Jeju, họ đi du lịch với nhau trước khi debut. Đáng lẽ Vương Nhất Bác sẽ đi cùng, nhưng khi bọn họ mời cậu đi cùng, cậu đã từ chối. Cậu nói rằng, cậu muốn tập luyện để xuất đạo thật tốt. Các anh đi dược 2 ngày thì Vương Nhất Bác bị ốm.

Bình thường là cậu sẽ tự mua thuốc uống, nhưng lần này bị khá nặng, lại thêm đau dạ dày. Vương Nhất Bác còn tưởng lần này sẽ không qua khỏi. Cuối cùng gắng gượng đi mua thuốc. Vậy mà được nửa đường lại tái phát. Lần này cậu chết chắc. Nhưng may thay. Khoảnh khắc cậu từ bỏ. Có người giúp cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng có người chịu giúp cậu, cho cậu bờ vai để khóc, cho cậu trải lòng. Không ngờ người đó lại là một chàng trai. Vương Nhất Bác mang ơn anh, dù đó chỉ là tình cờ giúp đỡ. Đối với cậu, Tiêu Chiến đã cứu cậu một mạng.

Năm Vương Nhất Bác 17 tuổi bị ốm nặng, gặp được một anh trai, trái tim đầy vết thương đó đã rung động. Vương Nhất Bác nghĩ, sau này cậu có công danh sự nghiệp, sẽ kiếm anh, đem anh về với cậu. Cậu cũng từng sợ suy nghĩ đó của mình. Nhưng mà, biết sao được, cậu nhóc ấy hình như thích anh mất rồi.

Khoảnh khắc đó, hai trái tim rung động. Lần gặp định mệnh đó, tuy không đem hai người về với nhau ngay. Nhưng mà người ta có câu, đúng người và đúng thời điểm. Có lẽ lần ấy chưa đúng thời điểm. Lai nhật phương trường.

Yulia: BoBo  trong truyện năm 17 tuổi bị ốm, có một anh trai tốt bụng bên cậu. nhưng BoBo ngoài đời không được như thế. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top