19
Gió đêm mang theo chút se lạnh, may mà đã bước vào tháng Năm, cơn gió đêm như vậy ngược lại khiến lòng người khoan khoái.
Tiêu Chiến đã đứng dưới tòa nhà của Vương Nhất Bác được chừng mười phút. Vốn dĩ cả ngày vui chơi đã khiến cậu mệt nhoài, nhưng từ khu giải trí bắt taxi đến đây, cậu chẳng tài nào chợp mắt được.
Lo lắng, tò mò, cùng chút bối rối, mấy loại cảm xúc đan xen khiến tâm trí cậu rối bời.
Cuối cùng, một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến đến. Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy sự xuất hiện của nó.
Tài xế dừng xe, vội vàng bước ra từ ghế lái, không chắc chắn lắm hỏi: "Cậu là... bạn học của tiểu thiếu gia đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhớ lại cách xưng hô lúc nãy của tài xế trên điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngượng ngùng.
"Thật ngại quá, vì tôi không biết phải nhờ ai, thấy tin nhắn của cậu với tiểu thiếu gia được ghim lên đầu, ghi chú cũng hơi..." Người tài xế cười khổ: "Là tôi hiểu nhầm, xin lỗi nhé."
Tiêu Chiến khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, giờ đây chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa.
Cậu nghiêng người nhìn vào trong xe: "Cậu ấy ổn không?"
"Trên đường về khá yên lặng, tôi sợ cậu ấy say xe nôn mửa nên lái hơi chậm, để cậu đợi lâu rồi." Tài xế vội đi ra phía sau: "Nào, chúng ta cùng đưa cậu ấy lên nhà."
Tiêu Chiến đi theo, cẩn thận mở cửa xe, nào ngờ Vương Nhất Bác lại đang tựa vào cửa, vừa mở ra đã đổ ập vào lòng cậu.
Nặng quá, suýt nữa cậu đỡ không vững, sợ cậu ấy ngã nên vội ôm chặt lấy.
Tài xế vội đỡ một tay: "Ôi trời, hay để tôi cõng cậu ấy lên đi."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt say đỏ đang chìm vào giấc ngủ của Vương Nhất Bác, trái tim chợt thắt lại.
Không hiểu đang nghĩ gì, cậu lắc đầu: "Chú lái xe cả chặng đường dài, chắc mệt lắm rồi, để cháu cõng cho."
Tài xế vốn định khuyên thêm, nhưng thấy chàng trai trẻ này cũng cao lớn, cõng người chắc không thành vấn đề, liền đồng ý.
Thế là ông giúp một tay, đưa Vương Nhất Bác lên lưng Tiêu Chiến.
Phải đến lúc thực sự cõng cậu ấy trên lưng, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác chẳng nặng chút nào.
Dù bình thường trông cậu ấy đã gầy, nhưng cậu không ngờ mình có thể cõng cậu ấy dễ dàng đến thế. Người say mơ màng, miệng lẩm bẩm điều gì đó, hai cánh tay lỏng lẻo vắt qua vai cậu, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy phần khủy chân của cậu ấy, từng bước đi thật vững. Cũng chính lúc này, cậu chợt nhận ra đây dường như là lần đầu tiên cậu cõng một người.
Mà Vương Nhất Bác tựa vào vai cậu, giao toàn bộ bản thân cho cậu, dường như rất tin tưởng cậu, không rời xa cậu.
Cảm giác này... thật kỳ lạ. Khiến cậu không nỡ buông tay.
Bước vào thang máy, đi thẳng đến cửa nhà Vương Nhất Bác, người tài xế quen thuộc lấy thẻ từ dự phòng mở khóa, vừa dặn dò cậu cẩn thận, đặt cậu ấy lên giường trước.
"Tôi đi mua ít thuốc giải rượu." Người tài xế nhìn hiền lành, thực sự lo lắng cho cậu ấy: "Bình thường hiếm khi cậu ấy uống rượu, đột nhiên uống nhiều như vậy, chắc chắn rất hại sức khỏe."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sau khi xác định tạm thời Vương Nhất Bác không sao, mới có cơ hội hỏi han chuyện xảy ra.
"Không phải cậu ấy về chúc thọ ông nội sao?" Cậu nhíu mày: "Sao lại uống nhiều thế? Cậu ấy còn chưa đủ tuổi thành niên..."
Người tài xế thở dài, giọng trầm xuống:
"Thực ra chi tiết thế nào... tôi chỉ là người làm công cho nhà họ Vương, cũng không rõ lắm." Ông nói nhỏ: "Nhưng tôi cũng làm tài xế cho tiểu thiếu gia được mấy năm rồi, đôi khi nghe được vài chuyện. Đại khái là... cậu ấy không được nhà bên đó quý mến cho lắm."
Môi Tiêu Chiến khẽ bặm lại.
"Tiểu thiếu gia được đưa về nhà họ Vương năm 10 tuổi, ban đầu họ cũng đối xử khá tốt với cậu ấy, dù sao thì bề ngoài cũng phải làm cho đẹp. Nhưng chưa đầy hai năm sau, hình như xảy ra mâu thuẫn gì đó lớn lắm, ngay cả phu nhân cũng dính vào. Lúc đó tôi... tôi đứng ngoài cửa, nghe phu nhân mắng cậu ấy, gọi cậu ấy là..."
Người tài xế ngập ngừng, khó nói thành lời: "...Đồ con hoang."
Tiêu Chiến tròn mắt, cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt: "Sao có thể... chính họ đưa cậu ấy về, giờ lại chê cậu ấy không phải con ruột?"
"Tôi cũng không rõ nữa... Nhưng từ đó, khoảng khi tiểu thiếu gia vào cấp hai, cậu ấy ít về nhà đó lắm, toàn sống một mình." Tài xế kể tiếp: "Cũng từ lúc đó, tôi được phân công chuyên chở cậu ấy. Phu nhân đối xử không tốt với tiểu thiếu gia, nhưng lão gia vẫn rất quan tâm, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình cậu ấy, chỉ vì phu nhân nên không tiện thể hiện ra."
Tiêu Chiến nghe mà thấy nghẹn lòng, giọng đầy bực bội: "Để một đứa trẻ nhỏ như vầy sống một mình... gọi là quan tâm kiểu gì? Hỏi thăm bằng miệng thì ai chẳng làm được."
Người tài xế cười khẽ: "Nhà giàu có chuyện gì thì đâu có ai rõ. Nhưng tôi nghĩ tiểu thiếu gia ra ngoài tự lập sống còn tốt hơn, vì hai người con kia trong nhà... cũng không dễ chọc."
Tiêu Chiến nhìn ông: "Tối nay cậu ấy uống nhiều như vậy... chắc không phải tự nguyện đúng không?"
Tài xế gật đầu: "...Lão gia vốn có hai người con, một trai một gái."
"Hai đứa đó từ nhỏ đã không thích tiểu thiếu gia, nhị thiếu gia thì tính tình... khá ngỗ ngược, dù giờ đã lớn vẫn thích trêu chọc cậu ấy." Tài xế thở dài: "Trước khi đi tôi có hỏi quản gia, quản gia nói là nhị thiếu gia... ép tiểu thiếu gia uống."
Thực ra uống không nhiều lắm, nhưng toàn rượu mạnh. Vương Nhất Bác vốn ít uống rượu, vài ly đã say rồi, nhưng mấy người đó vẫn không buông tha, bắt uống đến khi nằm sấp xuống mới thôi.
Như thể xem cậu ấy là trò tiêu khiển, thứ mua vui cho bữa tiệc.
Đáng lẽ ở nơi đó, Vương Nhất Bác không có quyền lên tiếng. Chi phí sinh hoạt đều do nhà họ Vương chu cấp, ít nhất hiện tại cậu ấy chưa có quyền nói "không".
Tiêu Chiến càng nghe càng tức, mắt đỏ lên, định mắng vài câu thì nghe tiếng Vương Nhất Bác rên rỉ khó chịu, trở mình trên giường như muốn ngồi dậy.
Cậu vội chạy tới đỡ: "Cậu tỉnh rồi à?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, không đáp, xem ra vẫn còn say.
"Đừng nói là muốn nôn nha, nào, thùng rác." Tài xế đặt thùng rác gần đó rồi đứng dậy: "Tôi đi mua ít thuốc giải rượu, uống vào sẽ đỡ hơn."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cảm ơn chú."
"Việc nên làm mà." Người tài xế cười: "Chỉ là có thể phiền cậu ở lại chăm sóc cậu ấy... Gia đình cậu có đồng ý không?"
Tiêu Chiến lập tức gật đầu: "Không sao đâu ạ, cháu cũng không còn là trẻ con nữa."
Tài xế lại cười: "Được."
Sau khi tài xế rời đi, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu ấy. Vương Nhất Bác dựa vào cậu một lúc, tạm thời không có phản ứng gì. Tiêu Chiến mới kê thêm gối sau lưng cậu ấy rồi ra ngoài lấy cốc nước ấm, nghĩ ít nhất cũng giúp cậu ấy làm dịu cổ họng.
Nhưng vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác đã chồm về phía thùng rác, gập người nôn thốc nôn tháo.
Tiêu Chiến giật mình, vội vàng cầm cốc nước chạy lại, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành: "Cậu có sao không? Đừng để sặc. Mình có nước đây, súc miệng nào."
Nhưng rất lâu sau Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên. Khi hơi thở dần ổn định, cậu ấy mới chậm rãi hỏi: "...Sao cậu lại ở đây?"
Giọng nói khàn đặc, ngập tràn hơi men. Không khí xung quanh tràn ngập mùi rượu nồng nặc, khó chịu, nhưng Tiêu Chiến không hề thấy buồn nôn, chỉ thấy xót xa.
Cậu còn cố nhìn vào thùng rác, thứ Vương Nhất Bác nôn ra hầu như chỉ có nước. Rốt cuộc tối nay cậu ấy có ăn gì chưa?
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đưa cốc nước tới gần: "Cậu uống chút nước đã nào."
Vương Nhất Bác từ từ ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vẫn đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe ướt át vì nôn ói, trông mong manh như sắp khóc.
Tiêu Chiến đưa cốc nước lại gần hơn: "Mình đút cho cậu nhé?"
Nhưng Vương Nhất Bác chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu: "...Sao cậu lại ở đây?"
"Mình... mình lo cho cậu nên đến tìm cậu." Tiêu Chiến dùng giọng mềm mại dỗ dành: "Tiểu Bác, ngoan uống miếng nước, chắc giờ cậu khó chịu lắm."
Vương Nhất Bác khi say rượu chậm chạp, bướng bỉnh nhưng cũng rất biết nghe lời. Chỉ cần Tiêu Chiến dỗ vài câu là cậu ấy uống ngay, xem ra thực sự rất khát khi cốc nước nhanh chóng cạn sạch.
Nhân lúc này, Tiêu Chiến dọn dẹp túi rác, thay cái mới rồi đi lấy thêm cốc nước ấm. Nghĩ người say rượu tạm thời không nên tắm, cậu hỏi Vương Nhất Bác có muốn lau mặt không.
Nhưng cậu ấy vẫn dựa vào đầu giường nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt như bị thôi miên.
Tiêu Chiến bị nhìn mà ngượng ngùng, định ngồi xuống nói chuyện cho cậu ấy phân tâm thì nghe tiếng mở cửa, là tài xế đã trở về.
"May mà dưới nhà có hiệu thuốc." Ông ta vội vã bước vào: "Tôi mua cả thuốc bổ gan nữa, uống luôn... À, tiểu thiếu gia tỉnh rồi à?"
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng, như không nhìn thấy ông ta.
Tiêu Chiến bỗng thấy cậu ấy như vậy rất đáng yêu: "Cậu ấy như người mất hồn vậy."
"Say rượu là vậy đó, nhân lúc còn tỉnh cho uống thuốc đi." Tài xế mở hộp thuốc, lấy ra hai viên theo hướng dẫn: "Nào, tiểu thiếu gia."
Tiêu Chiến đỡ lấy: "Để cháu đút cho cậu ấy."
Cậu đưa viên thuốc tới miệng Vương Nhất Bác. Cậu ấy nhìn Tiêu Chiến mấy giây, không động đậy.
"A..." Tiêu Chiến há miệng ra dỗ như với trẻ con: "Ngoan uống thuốc nào."
Vương Nhất Bác thực sự há miệng theo và nuốt thuốc.
"Uống nước để trôi thuốc." Tiêu Chiến lại đưa nước cho cậu ấy: "Đừng nhai hay ngậm, đắng lắm."
"Uống xong thuốc đắng lát nữa sẽ có đồ ngọt ăn bù."
Không biết Vương Nhất Bác có hiểu không, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc.
Người tài xế nhìn cảnh tượng ấy, trêu một câu: "Cậu khéo dỗ trẻ con thật, sau này có thể đi dạy mẫu giáo được nha."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến cười theo: "Cháu rất có kiên nhẫn."
Xét cho cùng, cậu cũng đã tự dỗ dành chính mình như thế mà lớn lên.
Thấy tình trạng Vương Nhất Bác khá ổn định, lại có bạn bên cạnh chăm sóc, người tài xế mới yên tâm, dặn dò Tiêu Chiến vài câu rồi ra về.
Vương Nhất Bác nôn hết sạch, lại uống thuốc xong, dường như cuối cùng cũng dễ chịu hơn, dựa vào đầu giường khép hờ mắt, không nhúc nhích nữa.
Tiêu Chiến nhìn cậu ấy, vẫn lo dạ dày sẽ khó chịu, nên suy nghĩ xem có nên đặt ít đồ ăn thanh đạm cho cậu ấy lót dạ không.
Cậu lấy điện thoại lướt danh sách đồ ăn giao tận nơi, đang định đặt bát hoành thánh nước trong thì màn hình chuyển sang cuộc gọi từ mẹ.
Tiêu Chiến thầm kêu không ổn, cậu bận quá chưa kịp xem điện thoại, chắc bố mẹ tìm cậu lâu rồi.
Cậu vội bắt máy: "Alo?"
"Trời ơi Chiến Chiến, làm mẹ sợ quá trời quá đất, sao con không trả lời tin nhắn?" Diêu Dung căng thẳng: "Muộn thế này rồi sao con chưa về? Vẫn đang chơi với bạn à?"
Đã hơn 10 giờ tối, từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ ở ngoài muộn thế này, chẳng trách bố mẹ sốt ruột.
"Con xin lỗi mẹ, con bận quá không kịp xem điện thoại." Tiêu Chiến giải thích: "Bạn con... ốm, cậu ấy sống một mình, con muốn ở lại nhà bạn chăm sóc cậu ấy được không ạ?"
Lần đầu nói dối bố mẹ, dù chỉ là lời nói dối vô hại, về cơ bản không phải lừa gạt họ, nhưng Tiêu Chiến vẫn lắp bắp.
"Hả? Không phải các con đi công viên giải trí chơi sao? Sao tự nhiên có người ốm?"
Tiêu Chiến liền đáp: "Thực ra là Vương Nhất Bác, cậu ấy... cậu ấy không đi chơi cùng vì không khỏe, con... trên đường về con ghé qua nhà cậu ấy thăm, cậu ấy mệt lắm, đến bữa tối cũng chưa ăn, con thực sự không yên tâm."
"Thế con định khi nào về?" Diêu Dung hỏi: "Cậu ấy luôn sống một mình à? Không có ai chăm sóc sao?"
Tiêu Chiến suy nghĩ rồi đáp: "Bố mẹ cậu ấy không ở bên... hình như chỉ có cô giúp việc tới nấu ăn thôi ạ."
Diêu Dung thở dài: "Nếu không được thì con thử liên hệ cô giúp việc tới chăm sóc đi, con còn nhỏ, đừng gây rắc rối thêm."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nhỏ gì nữa ạ? Con lớn rồi mà, chăm người ốm có khó gì đâu?"
"Vấn đề là con cũng không ở lại lâu được, hay là con định không về nhà nữa?"
Tiêu Chiến im lặng.
Diêu Dung nhanh chóng hiểu ra, giọng nghiêm túc: "Chiến Chiến, không được ngủ lại bên ngoài, không an toàn đâu."
"Con không ngủ bên ngoài, con đang ở nhà bạn." Tiêu Chiến đã hơi khó chịu: "Nếu mẹ thực sự không yên tâm, con có thể cho mẹ địa chỉ nhà bạn, nhưng không nói số nhà đâu, mẹ đừng nghĩ tới việc tìm con."
Diêu Dung nghẹn lời, sốt ruột: "Con làm sao thế hả? Mẹ lo cho con thôi mà? Con đã hứa với mẹ thế nào? Chơi đến tối là về, giờ tự nhiên bảo ngủ lại, mẹ biết là thật hay giả? Hay con cùng bạn bày trò lừa mẹ?"
Tiêu Chiến thót tim, ngón tay siết chặt: "Mẹ nghĩ... con đang nói dối mẹ?"
Diêu Dung im bặt, một lúc sau mới nói: "Mẹ... không, mẹ không có ý đó, con yêu..."
Dù cậu thực sự nói dối bà, nhưng chỉ là giấu chuyện Vương Nhất Bác uống rượu, cậu không muốn giải thích nhiều với mẹ, cũng không muốn bà nghĩ Vương Nhất Bác là đứa trẻ hư.
Cậu hít thở sâu, ngắt lời bà: "Mẹ, con không có tới chỗ xấu, mẹ nghe nè, rất yên tĩnh, Nhất Bác đã ngủ rồi, con chỉ muốn chăm sóc bạn con thôi."
"Cậu ấy đối xử với con rất tốt, luôn quan tâm con, nên con không muốn cậu ấy vừa mệt lại phải ở nhà một mình."
"Con muốn ở bên cậu ấy, đơn giản vậy thôi."
Dường như Diêu Dung còn muốn nói gì đó, nhưng mãi không mở lời, ngay sau đó chỉ nghe rào rào từ đầu dây bên kia, bên tai vang lên giọng nói của bố.
Tiêu Nhân Hải nói chuyện nhẹ nhàng, hẳn là vừa khuyên Diêu Dung xong: "Chiến Chiến, lúc nãy mẹ chỉ quá lo lắng cho con thôi, con đừng để trong lòng."
"... Dạ, con biết rồi." Tiêu Chiến nói nhỏ: "Bố, con sẽ không chạy lung tung đâu, con rất an toàn."
"Ừ, bố biết rồi, dù sao ngày mai các con cũng được nghỉ, ở nhà bạn một đêm cũng không sao." Tiêu Nhân Hải nói: "Nhưng tốt nhất con nên gửi định vị cho bố mẹ, để bố mẹ biết con đang ở đâu, yên tâm, bố mẹ sẽ không tìm tới đâu."
Được cho phép, Tiêu Chiến dần thở phào nhẹ nhõm, cũng đồng ý ngay: "Dạ, lát nữa con sẽ gửi."
"Ừm, cũng khuya rồi, con nhớ đi ngủ sớm." Tiêu Nhân Hải nói thêm: "Ngày mai cũng nhớ về sớm."
Tiêu Chiến cười, lại đáp một tiếng: "Dạ bố."
Điện thoại tắt, Tiêu Chiến lại nhìn vào màn hình, nghĩ rằng hình như mình còn việc chưa làm xong, nhưng ngón tay vừa chạm vào thì điện thoại đột nhiên bị ai đó giật mất.
Cậu "ơ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã chạy đến bên cạnh cậu.
"Sao cậu lại dậy rồi?" Cậu vội vàng đưa tay đỡ: "Vẫn khó chịu sao?"
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe, đôi mắt mơ màng đăm đăm nhìn cậu: "... Cậu đang gọi điện cho ai vậy?"
"... Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác một chút: "Cho... cho bố mẹ, mình nói với họ là tối nay mình không về."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Không... về nhà?"
"Ừm." Tiêu Chiến cười với cậu ta: "Mình ở lại với cậu."
Dường như lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu, bỗng thở phào nhẹ nhõm, cũng trả điện thoại lại vào lòng Tiêu Chiến.
Nhưng cậu ấy không rời đi, mà đè người lên vai Tiêu Chiến, ôm cậu từ phía sau.
"Ở với mình..." Cậu ta lẩm bẩm: "... không đi nữa."
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, bóp nhẹ tay cậu ấy: "Ừm, không đi nữa."
Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng sự chấp nhất của Vương Nhất Bác, dường như... cậu ấy rất sợ cậu sẽ rời đi.
Tiêu Chiến cảm thấy ngực mình nặng trịch, không nói nên lời, cũng sợ Vương Nhất Bác như vậy sẽ càng khó chịu, bèn dỗ dành đưa cậu ấy trở lại giường.
"Cậu có đói không? Mình gọi đồ ăn cho cậu nhé?" Cậu hỏi: "Ăn hoành thánh được không?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, rất lâu rồi lắc đầu, nhưng lại giơ tay ra: "Lại đây."
Tiêu Chiến vô cớ hơi căng thẳng, do dự một chút mới lại gần.
Vương Nhất Bác dù say nhưng vẫn rất khỏe, một cái đã nắm chặt cánh tay cậu, ôm lấy, đầu cũng nghiêng về phía cậu, dựa vào vai cậu.
Tiêu Chiến đành phải cùng cậu ta nửa nằm nửa ngồi trên giường.
"... Chóng mặt quá." Vương Nhất Bác nói khẽ: "Cho mình dựa một lát."
Tiêu Chiến nghe vậy, không những không từ chối mà còn điều chỉnh tư thế để Vương Nhất Bác dựa thoải mái hơn.
Trong phòng yên tĩnh, hai người dựa vào nhau, không ai nói thêm lời nào.
Sự yên lặng này rất tốt, rất dễ chịu, cũng rất thoải mái, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nói điều gì đó.
Vương Nhất Bác đã trải qua cả ngày hôm nay rất vất vả, thậm chí rất đau khổ, Tiêu Chiến rất muốn khiến cậu ấy vui lên một chút, như vậy ít nhất khi ngủ say, cậu ấy sẽ không gặp ác mộng.
Vì vậy, cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Tiểu Bác, hôm nay mình gửi cho cậu mấy tấm ảnh, cậu chưa kịp xem phải không?"
Vương Nhất Bác khẽ rung mi, dường như suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi nói: "... Sau đó... không thể..."
Cậu ấy còn tưởng Tiêu Chiến đang trách mình.
Tiêu Chiến vội lấy điện thoại ra mở khóa: "Không sao, chúng mình cùng xem lại một lần nữa."
Cậu trực tiếp mở album ảnh, bên trong chứa đầy những bức ảnh chụp hôm nay, nhiều tấm chụp hỏng nhưng không kịp xóa, Tiêu Chiến bắt đầu mở từ tấm đầu tiên, từng tấm một kể cho cậu ấy nghe trong ảnh họ đang làm gì.
"Đây là chụp lúc ăn trưa, Tề Thư Kiệt và Chung Miện đang cãi nhau." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười: "Thực ra cũng không phải cãi nhau, bọn họ thường hay tranh luận, rất vui."
Vương Nhất Bác không nói gì, lại cọ cọ vào hõm vai cậu.
Tiêu Chiến biết cậu ấy không hứng thú với cặp đôi đó, liền nhanh chóng lướt sang ảnh khác.
"Đây là ảnh..." Cậu ngừng một chút: "Tự sướng của mình."
Vương Nhất Bác khẽ cười, giống như đã nhắn lại trên điện thoại: "Rất dễ thương."
Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, không nhìn nổi, vội lướt tiếp.
Có ảnh cậu và Nhan Gia chụp cùng nhau trên vòng xoay ngựa gỗ, có cảnh đẹp chụp khi đi ngang đài phun nước, cũng có một số công trình biểu tượng của công viên giải trí.
Kỹ thuật chụp ảnh của Tiêu Chiến quả thực rất tốt, bố cục rất hài hòa, cậu vừa lướt vừa giải thích nhỏ nhẹ nội dung trong ảnh, giống như đang dỗ cậu ấy ngủ.
"Đây là lúc tụi mình đi cửa hàng lưu niệm, có rất nhiều mũ và thú bông dễ thương." Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt sang ảnh tiếp theo, cậu và Nhan Gia đang đeo băng đô chụp trước gương, cậu đeo đôi tai thỏ, lại là loại hơi cụp xuống, trông càng ngoan hơn.
Vương Nhất Bác lại nói: "Dễ thương."
Tiêu Chiến không biết đã nghe cậu ấy nói bao nhiêu lần từ dễ thương rồi, không nhịn được thì thầm: "Không phải cậu đang khen Nhan Gia đó chứ..."
Vương Nhất Bác nhích đầu, hơi ngẩng lên nhìn cậu: "Cậu biết rõ là cậu mà."
Tiêu Chiến khẽ "hừ" một tiếng.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "... Có mua không?"
"Mua cái gì?"
"Thỏ con." Giọng cậu ấy khàn khàn, nhưng rất hay: "Rất hợp với cậu."
"... Không mua." Tiêu Chiến nói: "Đắt lắm, một cái băng đô 50 tệ, đủ cho mình ăn một mớ kem."
Vương Nhất Bác cười: "Không đắt, mình mua cho cậu."
Tiêu Chiến lại "hừ" một tiếng: "Cậu đến được đó đã rồi hẵng nói."
Vương Nhất Bác lập tức cúi mắt xuống: "... Mình xin lỗi."
Tiêu Chiến cũng chỉ là lỡ lời, không thật sự trách cậu ấy, nên vội vàng nói: "Mình không có ý đó... À, đúng rồi, tối nay tụi mình còn xem pháo hoa nữa, đẹp lắm."
Cậu vừa nói vừa lướt đến cuối album, định cho Vương Nhất Bác xem đoạn pháo hoa mình quay, nhưng tìm mãi không thấy video.
"Trời ơi", cậu bực bội nói: "Không lẽ quên bấm quay ta... Không quay được tí nào."
Nhưng dường như Vương Nhất Bác đã mệt, cậu ấy khép hờ mắt, cọ cọ vào cổ cậu: "Không sao... Cậu vui là được, mình chỉ muốn cậu vui thôi."
Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của cậu ấy phảng phất qua yết hầu mình, rất ngứa, rất nóng, khiến toàn thân cậu tê dại.
Cậu không dám cử động, chỉ đặt điện thoại xuống, cẩn thận nghiêng đầu một chút, áp má lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác.
"Vậy... mình biểu diễn cho cậu xem nha?" Cậu cũng muốn khiến cậu ấy vui lên: "Tiểu Bác, đưa tay cho mình."
Vương Nhất Bác khẽ "Hửm?" một tiếng, nhưng vẫn giơ tay lên.
Tiêu Chiến dùng tay mình nắm lấy tay cậu ấy, tiếc là tay cậu hơi nhỏ, không thể bao trọn hoàn toàn.
Cậu từ từ giơ tay lên cao.
Miệng còn bắt chước tiếng: "Xì... đùng!"
Rồi cậu xòe các ngón tay ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp nắm chặt tay.
"Mở ra đi." Cậu nói.
Vương Nhất Bác bật cười, theo đó xòe tay ra.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật trẻ con, cũng cười theo, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục.
Cậu lắc lắc bàn tay, miệng bắt chước: "Rào rào..."
"Pháo hoa còn kêu rào rào sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"... Đừng khắt khe quá." Tiêu Chiến hạ tay xuống, tự nhiên đan tay vào tay Vương Nhất Bác: "Mình chỉ làm được thế này thôi, lần sau cùng đi xem pháo hoa đẹp hơn nha."
Vương Nhất Bác từ từ siết chặt tay, nhưng lại nói: "Không cần."
"Đã rất đẹp rồi."
Rõ ràng là cậu muốn làm cậu ấy vui, sao lại thành ra Vương Nhất Bác dỗ cậu rồi.
Tiêu Chiến liền nói nhỏ: "Cậu dễ thỏa mãn quá vậy."
Vương Nhất Bác không đáp lại, mà dựa vào vai cậu, từ từ ngẩng đầu lên một chút.
Tiêu Chiến nhận ra động tác của cậu ấy, cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Hai người ở rất gần nhau, gần đến mức gần như không nhìn rõ mặt đối phương, thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt chan chứa tình ý của nhau.
Hơi thở Tiêu Chiến nhanh chóng trở nên gấp gáp, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khiến toàn thân nóng bừng.
Cậu rất muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Như linh cảm sắp xảy ra điều gì, Tiêu Chiến hoảng hốt nhắm nghiền mắt, ngón tay cũng vô thức siết chặt, khóa chặt bàn tay đang hơi căng cứng của Vương Nhất Bác.
Vài giây sau, một luồng hơi ấm mềm mại chạm vào môi, mọi giác quan dường như đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cảm nhận nơi đôi môi.
Tiêu Chiến nín thở, không dám cử động, đầu óc trống rỗng, chỉ khi Vương Nhất Bác hơi rời ra mới hỗn loạn nghĩ rằng mình như một que kem đang tan chảy.
Khi hơi thở được giải phóng, cậu thở gấp từng chút một, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn vào đôi mắt thất thần của Vương Nhất Bác.
Ánh mắt họ chỉ chạm nhau ba giây, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên đưa tay lên ôm lấy tai Tiêu Chiến, nâng cằm hôn mạnh hơn.
Tiêu Chiến "ưm" một tiếng, căng thẳng đến mức suýt làm Vương Nhất Bác đau, mắt lại nhắm chặt, xúc cảm nơi môi càng rõ rệt hơn, nồng nhiệt đến bỏng rát, như đang cắn nuốt môi cậu, mãnh liệt khôn cùng.
Tiêu Chiến không thể chống đỡ nổi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiến tới, từ từ đè cậu vào gối tựa phía sau. Cậu bị đẩy vào chỗ mềm mại, toàn thân mềm nhũn, hơi thở tràn ngập men say.
Trong giây phút mất ý thức, Vương Nhất Bác mở khóa hàm răng cậu, lưỡi mềm mại xâm nhập sâu, bao trọn lấy cậu trong nụ hôn dài và sâu.
Tiêu Chiến mơ màng ôm lấy cậu ấy, tay nắm chặt áo đến nhàu nát, nhưng hoàn toàn không có sức để đẩy ra.
Cậu nghĩ, mình cũng say rồi.
Nhưng cậu còn quá non nớt, không biết cách hôn, hôn lâu khiến hơi thở trở nên khó khăn, nhíu mày rên rỉ, cuối cùng không chịu nổi mới đẩy ngực Vương Nhất Bác ra.
Nhưng chỉ một cái đẩy nhẹ, người kia lập tức như tỉnh mộng buông ra, hoảng hốt lùi lại.
Mắt Tiêu Chiến ướt nhòe, hơi đỏ lên, môi sưng đỏ kinh khủng, rõ ràng là bộ dạng bị người ta bức ép quá độ.
Cậu còn vụng về đưa tay lên lau, trên môi vẫn lưu lại dấu vết của sự cuồng nhiệt, như chứng cứ cho sự mất kiểm soát của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã.
Tiêu Chiến giật mình: "... Tiểu Bác?"
Bị hôn là cậu cơ mà, sao Vương Nhất Bác lại khóc trước?
Hai tay Vương Nhất Bác buông thõng, run rẩy nắm chặt chăn, nước mắt không ngừng rơi.
"Mình xin lỗi..." Cậu ấy lẩm bẩm: "Mình xin lỗi... Mình, chỉ là mình nhớ cậu quá..."
"Mình xin lỗi... Đừng ghét mình, mình xin lỗi..." Cậu ấy cúi đầu, giọng nghẹn ngào mơ hồ: "Mình sai rồi... Mình sai rồi... Đừng đi, đừng bỏ mình nữa..."
Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt, không hiểu Vương Nhất Bác đột nhiên sao lại thế, tại sao lại đau khổ đến vậy, lại còn nghĩ cậu sẽ ghét cậu ấy.
Cậu chỉ có thể vội vàng tiến tới, ôm lấy mặt cậu ấy, từng chút một lau đi nước mắt: "Không sao, mình không có trách cậu... Đừng khóc, đừng khóc nữa..."
Vương Nhất Bác dùng đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn chằm chằm vào cậu: "Cậu sẽ không bỏ đi nữa đúng không? Sẽ không... quên mình nữa đúng không?"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, có chút bối rối: "Mình... không quên cậu mà, cậu là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lại rơi nước mắt, lắc đầu loạn xạ, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.
Tiêu Chiến đành phải áp sát hơn: "Sao lại khóc nữa rồi? Mình lau không kịp rồi nè..."
Cậu vừa nói vừa dùng tay phủ lên mặt cậu ấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm.
"Không phải..." Vương Nhất Bác nhìn cậu nói: "Không phải Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc: "Hả...?"
Vương Nhất Bác không biết tỉnh táo hay lại mê man, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ lắc đầu rồi đổ người về phía trước. Tiêu Chiến theo bản năng ôm lấy cậu ấy.
Hơi thở cậu ấy trở nên nặng nề, lại lần nữa thốt lên "Mình xin lỗi".
"... Đừng ghét mình."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, gần như lập tức đáp: "Ngốc quá à, làm sao mình có thể ghét cậu được."
Nhưng Vương Nhất Bác không đáp lại, thân thể dần trở nên nặng trịch, đè đến mức Tiêu Chiến không thở nổi. Một lúc sau, cậu mới đỡ cậu ấy nằm xuống, nhìn kỹ thì hình như đã ngủ, chắc là xúc động quá lớn, dưới tác dụng của rượu càng thêm mệt mỏi.
Tiêu Chiến kéo chăn đắp cho cậu ấy, tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, nơi vẫn còn ướt đẫm nước mắt Vương Nhất Bác.
Không hiểu sao, mũi cậu cũng chợt cay cay.
Ánh mắt Tiêu Chiến run rẩy, đột nhiên khẽ gọi: "Tiểu Bác."
"... Tiểu Bác."
Cậu lặp đi lặp lại tên cậu ấy, trong mơ hồ cảm thấy cái tên này quen thuộc đến mức không giống như chỉ mới gọi lần đầu.
Tay cậu lần theo đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác, trong đầu như có một khoảng trống bị lấp kín bỗng nhiên mở ra.
Tiêu Chiến thấy lồng ngực mình đập thình thịch.
"Mình... từng quên cậu sao?"
——
Đánh dấu nụ hôn đầu! 🤘
——
Giải thích chút về thiết lập nhân vật:
Vì có cô nhận xét rằng tính cách trong thiết lập không hoàn toàn khớp với truyện, Tiểu Vương có vẻ không xấu tính như mô tả, tôi muốn giải thích: Ban đầu ý tưởng thực sự là viết một cậu ấy dụ dỗ Tiểu Tiêu làm những chuyện không đứng đắn, rồi dần thích cậu. Nhưng sau khi phát triển cốt truyện, tôi nghiêng hơn về kiểu nhân vật có sự tương phản như hiện tại. Tiểu Vương không thực sự xấu tính, và Tiểu Tiêu cũng không hoàn toàn là cậu bé ngoan. Tiểu Tiêu là người mà cậu ấy vô cùng trân trọng, nên khi đối mặt với cậu, cậu ấy chỉ càng trở nên rụt rè, do dự và vật lộn với mối quan hệ này. Ngược lại, Tiểu Tiêu lại dũng cảm hơn, đến giờ hẳn mọi người đã thấy rõ.
Sự xấu tính của Tiểu Vương chủ yếu là cách người ngoài nhìn nhận về cậu ấy, và sẽ được giải thích kỹ hơn ở phần gia đình phía sau, khúc này chưa nói nhiều.
Cuối cùng, nếu cảm thấy nội dung không như kỳ vọng, tôi thành thật xin lỗi! Hãy tìm những "đầu bếp" hợp khẩu vị hơn nhé! Vậy ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top