chater 38 : Khóc Thầm
Trời mờ sáng, trên chiếc giường nhỏ kê gần cửa sổ, Vương Nhất Bác dường như đã yên tâm mà chìm vào giấc ngủ say, bởi sau một buổi tranh cãi có, năn nỉ có thì cậu cũng được trở về với căn phòng quen thuộc của mình. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải mềm lòng đồng ý theo ý nguyện của Vương Nhất Bác mà đưa cậu về nhà.
So với giường trong bệnh viện, giường của Vương Nhất Bác đương nhiên dễ chịu hơn. Có hơi ấm quen thuộc trên người Tiêu Chiến, lại có thể ôm trong tay con thỏ đã ngủ cùng cậu bao nhiêu năm. Lại không bị trói buộc bởi những sợi dây trong suốt, không phải để tay bị kim đâm ở yên một chỗ đến tê rần. Có thể thoải mái mà rúc vào lòng người thương, chốc chốc lại thoải mái vung tay vung chân mà gác lên người nằm bên cạnh. Cảm giác dễ chịu này không biết Vương Nhất Bác còn được bao nhiêu lần hưởng thụ nó nữa.
Mặc dù bác sĩ đã dặn không được để tâm trạng cậu xấu đi sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh. Mà để điều chỉnh tâm trạng cho cậu thật thoải mái, thì Tiêu Chiến cũng nhất định phải tỏ ra không có chuyện gì. Thế nhưng tâm trạng anh vẫn luôn giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng không cách nào đánh tan được nó. Anh không có cách nào để nghĩ lạc quan hơn hay trưng ra bộ mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Cả đêm Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, chỉ biết nằm cạnh nghe tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác. Nói là lâu nhất là năm tháng, nhưng không xạ trị thì chẳng biết tế bào ung thư kia sẽ phát triển thế nào, và lúc nào Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh lại mà rời đi đến một thế giới khác. Tiêu Chiến rất sợ, bất chợt một lúc nào đó, một buổi sáng âm u mù mịt khi anh tỉnh dậy, ánh hào quang trong lòng mình đã tắt ngóm trong đêm.
Vương Nhất Bác một mực không chịu điều trị có nghĩa là cậu đã từ chối tiếp nhận tất cả cơ hội để mình sống sót. Dù đó chỉ là cơ hội bé bằng một tia sáng lọt qua khe cửa thì anh cũng muốn nắm lấy, giành về cho cậu. Mà bản thân Vương Nhất Bác đã buông xuôi thì Tiêu Chiến làm sao có thể ôm hi vọng ấy vào mình, anh chỉ còn biết đếm ngược thời gian, thức trắng từng đêm mà trông cho cậu ngủ.
Trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn duy nhất một suy nghĩ quấn quýt lấy anh. Rằng nếu một ngày không xa Vương Nhất Bác phải rời đi, vậy anh cũng sẽ cùng sống vui vẻ với cậu đến ngày ấy, thực hiện hết ước mơ còn đang dang dở của hai người rồi anh cũng sẽ theo chân cậu đến xứ sở thần tiên. Anh sẽ không để cậu một mình, tuyệt đối cũng không muốn mình phải sống trong cô độc, nhớ nhung người kia suốt nửa đời còn lại. Tâm lí Tiêu Chiến lúc này chính là chuẩn bị cho một ngày anh sẽ cùng người kia đến một phương trời khác, ở đó sẽ chẳng còn ai muốn ngăn cản hai người, chẳng còn ai có thể tách họ ra kể cả là ông trời đang ở trên cao mà trêu ngươi họ, sẽ chẳng có ai dị nghị, chê bai, cũng chẳng ai có thể cướp được Vương Nhất Bác ra khỏi tay anh được nữa. Ở đó anh sẽ có thể tiếp tục vui vẻ, hạnh phúc mà ở bên cậu đúng như lời ước hẹn trước đây của hai người.
Tiêu Chiến nghiêng người, nằm nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên anh nằm ngủ mà quay lưng về phía Vương Nhất Bác, im lặng để nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối và vai áo. Dù là cậu đang ngủ say, anh cũng không muốn cậu biết rằng mình đang khóc. Đến cả nấc anh cũng phải dùng tay bụm miệng lại không để nó phát ra âm thanh.
Bầu trời đen kịt ngoài kia, vậy mà chẳng có lấy một ánh sao lung linh như bầu trời mà họ từng cùng nhau ngồi trên nóc nhà nhìn ngắm. Bây giờ bầu trời vốn tươi đẹp ấy lại mang một sắc màu giống hệt như cuộc đời của hai người họ, phía trước hoàn toàn tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng nào.
" Chiến ca "
Vương Nhất Bác tưởng chừng như đang ngủ say phía sau lưng, bỗng dưng vòng tay ra trước ngực, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, tựa đầu vào lưng anh gọi nhỏ với giọng đang mơ ngủ. Mà Tiêu Chiến lại bị tiếng gọi ấy làm cho giật mình, anh vội vàng đưa tay lên gạt hết nước trên mặt. Tiêu Chiến lau vội lại muốn nó khô nhanh đến nỗi mặt anh cũng cảm giác có chút đau rát. Lau xong rồi anh mới ngoảnh mặt lại, trưng ra một bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì mà mỉm cười:
" Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi!"
Vương Nhất Bác lại dụi mình vào người anh, bắt đầu làm nũng trong bộ dạng ngái ngủ:
" Chiến ca, anh đừng quay lưng với em, có được không?"
Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ vòi bố mẹ ngủ phải quay lại phía mình. Cậu từng nói lúc ngủ sẽ rất sợ cảm giác có người quay lưng lại với mình. Càng sợ hơn người kia là Tiêu Chiến. Vậy mà trong lúc lòng ngập tràn khó chịu như lúc này, anh lại quên mất điều ấy. Tiêu Chiến xoay hẳn người lại, kéo chăn lên đắp cho Vương Nhất Bác, cười hiền:
" Được, anh sẽ không quay lưng nữa, sẽ trông cho cún con ngủ!"
Nói rồi anh đặt tay lên người cậu vuốt nhẹ lên cánh tay mà vỗ về:
" em ngủ đi!"
Vương Nhất Bác không ngủ ngay mà lại rúc mình vào lồng ngực Tiêu Chiến:
" Chiến ca, anh ôm em được không? Có anh ôm, em mới ngủ được... "
Tiêu Chiến im lặng, không nói thêm gì, anh luồn tay qua để cậu gối lên tay mình rồi cuộn hai tay, siết chặt lại, giấu Vương Nhất Bác vào sâu trong lồng ngực của mình. Anh ngửa mặt lên cao, hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn không cho giọt nước trong hốc mắt mình lăn xuống. Vậy mà đôi mắt kia dù cho có ráo hoảnh, đảo quanh thì vẫn là không làm được. Anh càng cố nén lại, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, lã chã thi nhau rơi xuống gối.
Vương Nhất Bác đang nằm áp sát tai vào người Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được nhịp thở không đều phát ra từ lồng ngực anh, cậu biết là anh đang khóc, biết anh đang cố gắng kìm nén không để cơ thể mình nấc lên. Vương Nhất Bác lại không muốn thấy Tiêu Chiến như vậy, cậu chui ra khỏi lồng ngực anh, rướn người hôn nhẹ lên phiến mi đang run rẩy, ướt đẫm của anh. Hành động chẳng khác gì mỗi buổi sáng khi cậu và anh cùng nhau thức giấc. Vậy mà cảm xúc trong tim hai người lúc này lại ứ nghẹn lại, khác hẳn thường ngày. Vương Nhất Bác vươn tay xoa nhẹ hai bọng mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến khẽ cong khoé môi mình, âu yếm mà nhìn anh. Bản thân cậu cũng phải kìm nén lại những cảm xúc trong lòng để còn mạnh mẽ mà trấn an người ấy, phải gồng hết sức để hạ thấp giọng không để phát ra những âm thanh đã khàn:
" Chiến ca, anh đừng khóc, anh khóc chẳng soái chút nào!"
Vương Nhất Bác càng cố gắng cho Tiêu Chiến thấy là cậu ổn, thì lòng anh càng trở nên nặng nề hơn. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc của cậu, cong môi treo lên một mặt nạ biết cười:
" cún con ngốc, anh có khóc đâu chứ?"
Nói rồi anh lại cúi xuống thơm nhẹ lên trán cậu. Nhắm mắt thả ra những giọt nước long lanh nơi khoé mắt.
Vương Nhất Bác thật chẳng muốn ngày nào khi thức giấc cũng thấy mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, cậu về nhà là để hai người được vui vẻ như thường ngày, cậu muốn về nhà để có thể tự do làm điều mà cả hai người cùng thích. Thế nhưng ngoài khóc ra Tiêu Chiến lại chẳng biết làm gì.
Anh cũng muốn lạc quan, cũng muốn cùng cậu vui vẻ. Nhưng cứ nhìn thấy cậu, những lời bác sĩ nói với anh lại vang lên, cảm giác tự trách trút lên bản thân làm tim anh như bị ai bóp nghẹt, cổ họng cũng trở nên nghẹn cứng mà tuyến lệ cũng vì thế mà thành công phản bội lại anh.
Vương Nhất Bác làm sao lại không hiểu được điều đó? Cậu thậm chí còn biết anh muốn làm gì nữa kìa. Bàn tay mềm mại của Vương Nhất Bác cứ dịu dàng vuốt ve trên mặt Tiêu Chiến, giúp anh lau khô những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt đã sưng đỏ kia mà dỗ dành
" Chiến ca, em sẽ khoẻ lại mà, anh không phải tự trách mình, cũng không cần quá lo lắng cho em. Hứa với em anh sẽ không khóc nữa. Được không?"
Lẽ ra người bị bệnh là Vương Nhất Bác thì kẻ phải dỗ dành trấn an là Tiêu Chiến mới phải. Thế nào mà anh lại không kiểm soát được cảm xúc của mình tốt bằng cậu, lại để cậu phải dỗ ngược lại anh. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nực cười chính bản thân mình, anh bật cười trong nước mắt:
" Được, anh làm sao có thể khóc nhiều vậy chứ. Em yên tâm, ngày mai anh sẽ không khóc nữa. Anh còn phải mạnh mẽ để bảo vệ em mà "
Lời Tiêu Chiến nói ra, chính anh cũng không dám chắc rằng bản thân mình có thể làm được. Ai cũng biết ngày mai là cái ngày không bao giờ đến, bởi vì ngày nào cũng là ngày hôm nay, và ngày nào mà Vương Nhất Bác còn đau đớn vì bệnh tật, thì ngày đó Tiêu Chiến vẫn không thể nào tự an ủi chính mình.
Vương Nhất Bác vậy mà lại híp mắt cười sau lời nói của Tiêu Chiến, tiếp tục rúc vào chăn, cuộn tròn mình vào vòng tay anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình. Một mực muốn ôm trọn cậu như vậy mãi mãi. Anh muốn dùng vòng tay này giấu tâm can bảo bối của mình khỏi ánh mắt xăm soi tìm kiếm của tử thần. Anh cũng chỉ mong thời gian nếu không thể lùi về quá khứ thì ít ra có thể dừng lại ngay lúc này. Đừng trôi nữa, năm tháng là quá ít so với cuộc sống của một con người còn quá trẻ như Vương Nhất Bác. Là quá ít để hai người thực hiện lời hứa sẽ bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top