chapter 9 : Đối đầu

Vương Nhất Bác vòng tay, dùng hết sức mà ghì chặt lấy tấm thân đang không biết vì tức giận hay đau thương mà run lên trong lòng mình. Cậu rất sợ bị anh đẩy ra, sợ hãi đến mức dù người kia đang ở trong vòng tay, dù có dùng sức siết chặt bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ.

         Không phải Vương Nhất Bác không biết mẹ mình chính là người hại Tiêu Chiến, ngay khi hot search kia được đăng lên bà ta đã tìm đến ra sức ép cậu chia tay anh. Nhưng cậu làm sao mà buông tay anh được? Càng không thể nào nói cho anh biết nỗ lực bao nhiêu năm nay của anh lại sắp tan biến trong tay mẹ mình.

        Làm sao để Vương Nhất Bác có đủ can đảm đối mặt với sự tổn thương của Tiêu Chiến khi nghe cậu nói ra điều đó? Cậu chỉ biết âm thầm dùng mọi cách để bảo vệ anh, để giữ cho anh không phải gánh chịu ảnh hưởng gì quá xấu. Vậy mà Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì, cậu đã phải đối diện với sự tức giận cùng ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chiến chiếu thẳng vào mình chỉ vì anh nghĩ rằng cậu đang lừa dối anh?

       Càng lúc vòng tay Vương Nhất Bác càng siết chặt lại, giọng cậu cũng run lên, gấp gáp như sợ rằng người kia sẽ đi mất:

" Chiến ca, Chiến ca, anh nghe em giải thích. Em... em thật sự không cố ý giấu anh... chỉ là bà ta...bà ta từ lâu đã không còn là mẹ em nữa!"

"....?"

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, tim anh cũng như hẫng đi một nhịp. Anh luôn tự tin rằng mình đã tìm hiểu rất kĩ, đã biết hết mọi chuyện về cậu rồi. Nhưng hình như không phải thế, hình như còn rất nhiều bí mật mà cậu đã cố gắng che đi. Vậy mà dù biết đối phương đã giấu mình một chuyện rất lớn, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nổi giận mà đẩy người ấy ra.

       Anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu, cảm giác bí mật kia là một vết thương lòng mà Vương Nhất Bác không muốn bất kì ai kể cả anh biết đến. Vậy nên anh chỉ lặng người đi như muốn lắng nghe hết những gì Vương Nhất Bác chuẩn bị kể với mình.

Những dòng kí ức đau thương lũ lượt kéo nhau ùa về trong lòng Vương Nhất Bác, giọng cậu bắt đầu nghẹn đi, lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà kể lại:

" Lúc còn nhỏ, nhà em ở Bắc Kinh. Ba em là chủ tịch tập đoàn lớn, ông ấy rất thương em...Năm em được năm tuổi, trong một lần đi học về, em thấy ba đứng trước cửa phòng ngủ, bàn tay ông siết chặt, mắt trân trân nhìn vào phía trong phòng. Chưa bao giờ em thấy ba mình lại tức giận đến như vậy, em liền chạy lại ôm lấy chân ba. Anh biết không? Ông ấy đã nhanh tay lau mặt, còn bế em lên che mắt em mà quay đi hướng khác. Thế nhưng em đã kịp chứng kiến tất cả rồi. Khoảnh khắc đó cả đời này em cũng không muốn nhắc lại..."

"...."

" Bên trong căn phòng ấy, mẹ em... không... Trương Ảnh đang cùng một người đàn ông khác, không phải là ba em... "

Vương Nhất Bác bỗng dưng không nói nữa. Cậu cười khẩy, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống nhỏ ướt cả vai anh. Tiêu Chiến biết đằng sau những khoảng trống mà cậu bỏ lửng không nói là gì. Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, chuyện để nó có thể nhớ được lâu như vậy, nếu không phải là câu chuyện vui vẻ nhất thì chắc chắn là kí ức đau thương đến mức ám ảnh cả cuộc đời, đến mức chính nó phải tự thu mình lại mà chôn sâu những hình ảnh ấy. Và rồi Tiêu Chiến cũng hiểu ra, lí do vì sao trong suốt những năm qua Vương Nhất Bác lại không kể cho anh nghe về gia đình của mình mà chỉ nói rằng ba mẹ cậu đã chết khiến anh không tiện hỏi thêm nữa.

      Tiêu Chiến vốn sống trong một gia đình đầm ấm có đủ cả ba và mẹ, hơn nữa hai người còn cực kì yêu thương anh. Làm sao anh hiểu hết được những gì Vương Nhất Bác từng trải qua kia chứ? Anh chỉ biết rằng bên trong lớp vỏ bọc kiên cường kia là một cậu bạn nhỏ vốn rất thiệt thòi, là một trái tim mang đầy tổn thương, vụn vỡ. Tình yêu và sự cảm thông càng khiến Tiêu Chiến trân trọng hơn người bên cạnh mình, càng khiến anh chẳng có được một chút nhẫn tâm nào mà buông tay cậu. Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng lớn vốn là chỗ dựa rất vững chắc của anh mà vỗ về:

        "Chuyện không đáng nhắc thì đừng nhắc nữa. Anh hiểu, anh đều hiểu cả rồi!"

          Hai từ 'anh hiểu' của Tiêu Chiến lại càng làm mạch cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác vỡ tan ra. Anh vốn luôn ấm áp như vậy, chỉ là câu chuyện này của Vương Nhất Bác là lần đầu tiên cậu mang ra kể lại, cũng là lần đầu tiên có người ôm cậu vào lòng, nghe cậu nói. Hai người từng hứa không giấu nhau bất cứ điều gì, Vương Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm mình thêm nữa. Cậu lại tiếp tục đem hết bí mật của mình kể hết cho anh nghe:

" Em thấy hết, thấy cả sự run rẩy từ bàn tay của người đàn ông mà em cho là mạnh mẽ nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của em, bàn tay to lớn ấy ôm chặt lấy em, nhưng ông lại không nói một lời..."

"...."

       Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, bàn tay anh bất giác siết lại, móng tay đâm cả vào thịt muốn bật ra máu. Cậu đã cố tình kể tiếp, anh đành im lặng lắng nghe:

" Sau đó, ngày nào ba em cũng về nhà trong tình trạng say xỉn. Có một ngày, khi em giả vờ đi ngủ, ông bước vào phòng em, ngồi cạnh em, hôn em mà nói... Nói ông yêu mẹ em thế nào, yêu em ra sao, vậy mà... nói em phải sống thật tốt, phải đứng vững trên đôi chân của mình. Lúc đó em không hiểu, chỉ biết ba em đã ngồi đó mà khóc rất lâu, rất lâu. Rồi ngày hôm sau đó, lại có người đến trường mà báo với em rằng ba em đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi vì say rượu, ngay cả lần cuối gặp mặt, ông cũng chẳng cho em. Em ước gì ngày đó em không giả vờ ngủ. Ước gì em không đi học, ước gì em lớn hơn để hiểu chuyện mà tâm sự với ba mình, ít nhất là có thể ôm ba, để cho ba được khóc..."

"....!"

      Tiêu Chiến không biết phải nói gì, những giọt nước trong hốc mắt anh cũng bắt đầu âm thầm chảy ra theo sự xót xa trong lòng, hối hận, tự trách. Một mình cậu trải qua biến cố lớn như thế, vậy mà anh lại chẳng hay biết gì, còn quay về đây trách móc cậu, anh cũng thật là một kẻ vô tâm!

        Tiêu Chiến còn chưa biết làm gì để an ủi Vương Nhất Bác, cậu đã buông tay ra ngồi phịch xuống nền nhà lẩm bẩm

       " Chiến ca! Anh nghĩ em còn có mẹ sao? Anh nghĩ bà ta vẫn là mẹ em sao? Không đâu, anh sai rồi. Mẹ em, bà ấy đã chết cùng với bố em rồi... bà ấy đã chết... chết rất lâu rồi... Sau khi ba em mất, bà ta lập tức công khai quan hệ với gã kia, bỏ mặc em về Lạc Dương sống với ông bà nội. Một người như thế, ANH NGHĨ BÀ TA CÒN XỨNG LÀM MẸ CỦA EM SAO?

       Vương Nhất Bác đột nhiên gào lên như một con thú nhỏ bị thương, đem đôi mắt đỏ ngàu cùng khuôn mặt đẫm nước ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Anh chưa từng thấy cậu mất bình tĩnh đến thế bao giờ. Dường như bao nhiêu thương tổn cậu chôn chặt trong lòng đến nay mới được dịp bùng phát, không cách nào ngăn cản, không cách nào nén nó lại như trước đây cậu từng làm được nữa.

     Tiêu Chiến cũng nghe thấy tâm can mình cào xé, vậy mà anh không biết những tổn thương cậu mang trên người....Vậy mà... vậy mà trước đó anh còn buông lời cay nghiệt mà làm tổn thương cậu, còn có ý định đẩy cậu ra xa. Tiêu Chiến hốt hoảng ngồi xuống, ôm lấy chú cún con bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng lớn mà vỗ về:

" Nhất Bác ngoan, đừng khóc! Anh xin lỗi, xin lỗi đã hiểu lầm em. Là anh sai rồi, em đừng khóc nữa!"

Vương Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến ra, bàn tay run run nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt mờ dần chứa đầy chất lỏng, vừa lắc đầu vừa gấp gáp cất giọng gần như cầu xin anh ở lại:

" Chiến Ca, em không lừa anh, em cũng không hại anh. Em không phải thiếu gia gì đó, em cũng không có mẹ, em chỉ là tên nhóc mồ côi, chỉ còn mình anh là người thân duy nhất. Chiến ca, đừng bỏ em được không? Anh đừng bỏ em. Anh từng hứa...h....từng hứa sẽ không rời xa em...h... anh từng hứa... anh nói phụ ai cũng sẽ không phụ Vương Nhất Bác....h...Chiến ca, anh còn nhớ không? Anh thật sự muốn nuốt lời ? Thật sự muốn bỏ em một mình hay sao? "

        Cậu một hơi hỏi dồn dập như sợ ai cướp mất lời, lại vừa nói vừa nấc, đứt đoạn. Tiêu Chiến đau lòng đến chết đi được, anh ghì chặt lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng mà nhẹ giọng:

" Không có, không có chuyện đó đâu, Nhất Bác! Em đừng khóc nữa, anh sẽ vẫn ở đây, bên cạnh, bảo vệ em. Được không ? "

     "... Hức... Chiến ca...h em thật sự không có ý giấu anh. Em thật sự...h... sợ anh...h... Sợ anh đi mất."

" Anh không đi, không đi đâu nữa cả. Anh hiểu rồi, đều đã hiểu rồi, sẽ không xa em nữa."

Vương Nhất Bác nấc nhẹ, nước mắt vẫn lăn dài:

       " Em thật sự chỉ cần anh thôi..h... tập đoàn gì, công ty gì, thiếu gia gì em đều không cần, đều không muốn....h... Chúng ta cùng nhau giải nghệ, cùng nhau về quê. Về Lạc Dương còn có ông nội, chúng ta cùng nhau canh cà muối mặn...h... sáng tối ở bên nhau...h... hoặc là...h... hoặc là nếu anh không muốn về Lạc Dương, em sẽ cùng anh về Trùng Khánh...h... có được không? "

Tiêu Chiến khẽ cong môi cười hiền, vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác:

" Được, cún con muốn thế nào sẽ làm như vậy. Em xem khóc lóc ra cái dạng gì rồi? Sau này chúng ta nhất định phải ở cạnh nhau, không xa nửa bước. "

***************
* bộp *

Trương Ảnh tức giận ném tập báo mới nhất lên bàn, ánh mắt đỏ ngàu ẩn hiện từng tầng tơ máu:

- Phó chủ tịch... cậu chủ... cậu ấy...

       Thư kí Lưu liếc nhìn tờ báo in hình Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác cùng dòng chữ in đậm rõ ràng " Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bất ngờ công khai quan hệ, tuyên bố giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp!" " Vương Nhất Bác từ bỏ làm dancer, bắt đầu đầu tư vốn vào công ti giải trí" mà cảm thấy hoang mang đến lạnh cả xương sống. Quả thật sáng giờ báo chí, tin tức toàn đưa tin tức hot giật gân này. Hắn muốn giấu cũng không giấu nổi.

- Cậu chủ cái gì? Nó lại dám ngang nhiên cùng thằng nhãi kia chống lại ta. Mặt mũi ta vứt cho chó gặm?

Mặc dù trong giới giải trí không ai biết thân phận thật của Vương Nhất Bác, nhưng những người làm ăn hoặc hợp tác lâu năm với ba mẹ cậu thì chẳng lạ gì. Trương Ảnh lại là người cực kì trọng thể diện, loại tin tức thế này lại rần rần khắp các trang báo, thật là đẹp mặt nhà họ Vương. Bà ta lạnh giọng:

- Cậu Lưu!

- dạ?

- Cậu biết cỏ ở sân golf được chăm sóc thế nào không?

- Ý phó chủ tịch là...?

       Thư kí Lưu mơ hồ đoán được nhiệm vụ sắp tới của mình nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.

- Không sai, những đám cỏ dại ngáng chân thì cần phải diệt, tận gốc! - Trương Ảnh lại nhếch môi cười khẩy. Ý tứ rõ ràng là đang ám chỉ Tiêu Chiến, lại gằn giọng nhấn mạnh hai từ " tận gốc " rồi thả lỏng thở ra một hơi điềm tĩnh - có như vậy cỏ ta nuôi mới có thể phát triển đều và đẹp.

-....

- Cậu biết phải làm gì rồi chứ cậu Lưu? Ta không muốn nhìn thấy mặt cậu ta thêm một lần nào nữa!

    - Dạ, tôi hiểu rồi thưa phó chủ tịch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top