chapter 42 : Rời Xa

     Không thể tin được Vương Nhất Bác có thể bỏ Tiêu Chiến lại Hồng Kông mà về trước. Anh còn nghĩ rằng đeo nhẫn cho cậu xong, hai người sẽ dắt tay nhau đến trước mỏm đá Hạnh Phúc kia mà cầu nguyện. Biết đâu có một phép màu nào đó giúp anh và cậu được ở cạnh nhau lâu hơn. Nào ngờ được hành động của Vương Nhất Bác lại trái ngược hoàn toàn với kế hoạch của anh. Có lẽ cậu đã quyết tâm sẽ không để anh lại gần mình thêm nữa. Quyết tâm từ bỏ cái người mà cậu đã khắc trong tâm, một mình ôm ấp hình bóng của anh, lại không để cho anh có cơ hội làm điều ngược lại.

       Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác về đến căn hộ của hai người thì đã quá nửa đêm. Điều khiến anh sốc hơn cả là Vương Nhất Bác lại nỡ gói ghém hết đồ đạc của anh vào vali rồi bỏ ngoài cửa chính, kèm theo tờ giấy nhỏ ghi lại một câu nhắn với anh, rằng anh đừng làm phiền, đừng quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. Rằng cậu muốn ở một mình và không muốn thấy anh.

Tiêu Chiến cầm tờ giấy trên tay nhìn chằm chằm vào nó. Đọc từng chữ từng chữ đến kĩ càng. Đọc đi đọc lại mà anh vẫn không hiểu trên đó viết cái gì. Tiêu Chiến cuộn ngón tay vo tròn tờ giấy thành một cục, hận không thể bóp cho nó tan biến hoàn toàn, rồi bất lực ngồi sụp xuống cạnh hành lang, dựa lưng vào cửa.

Tiêu Chiến vẫn chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì sai? yêu cậu là sai? Cố chấp thực hiện ước nguyện của hai người là sai? Ghi nhớ những điều cậu nói là sai hay ngay từ đầu gặp Vương Nhất Bác đã là sai lầm của anh rồi?

     Một ngàn lẻ một thắc mắc không có lời giải đáp thay nhau nhảy ra trong đầu Tiêu Chiến.

      Hoá ra lâu nay là anh làm phiền cậu, hoá ra anh đang quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Hoá ra cậu đã ghét bỏ anh đến mức không muốn thấy bản mặt của anh nữa.

Vậy tại sao trước đó lại tìm anh? Tại sao nhất định đợi anh trở về? Tại sao cùng anh đấu tranh hết mọi rào cản? Bây giờ đến được bước cuối cùng rồi, chỉ còn bước này nữa thôi hai người sẽ chính thức là người nhà, sẽ chính thức là một gia đình nhỏ, cậu lại chấp nhận buông tay anh như thế?

Dù vò đầu bứt tai thế nào Tiêu Chiến cũng không thể nào hiểu được Vương Nhất Bác rốt cuộc là muốn gì. Chính miệng cậu một mực đòi về. Chính cậu một mực muốn cùng anh. Chính cậu đưa ra ý tưởng thiết kế nhẫn. Giờ bỗng dưng lại ghét bỏ anh?

Đúng vậy, anh chính là nguyên nhân sâu xa đẩy Vương Nhất Bác đến tình trạng bây giờ. Đến tận giờ phút này suy nghĩ ấy vẫn luôn bám theo Tiêu Chiến. Cậu trách anh cũng phải, anh nào dám oán trách lại nửa câu. Nào dám trách cậu dùng lời lẽ đầy sắc nhọn mà từng nhát từng nhát cắt vào tim anh.  Dù cậu có nói gì đi nữa, dù cậu cố đẩy anh ra, anh cũng không thể từ bỏ cậu dễ dàng như vậy.

Cả đêm Tiêu Chiến ngồi đợi ở ngoài cửa, chốc chốc lại gõ cửa cầu xin Vương Nhất Bác cho anh vào nhà, để anh được ôm cậu, để anh chăm sóc cậu. Mà anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác một khi hạ quyết tâm lại trở nên tàn nhẫn đến đáng sợ như thế. Đến cả dấu vân tay của anh trên mật mã cửa cậu cũng đã xoá sạch. Tiêu Chiến như một kẻ điên, anh điên cuồng thử hết cả mười ngón tay lên vạch quét mã cửa đều bị báo sai. Kể cả mật mã trước đây cũng đã bị đổi. Dường như Vương Nhất Bác đang muốn xoá hết sự tồn tại của anh ra khỏi cuộc đời mình.

Trước đây là cậu năn nỉ anh đến ở cùng cậu, là cậu tự tay sắp đặt hết đồ đạc của anh vào trong căn nhà này, là cậu kéo tay anh đặt lên vạch quét mã cửa. Kể cả là khi anh mất tích bao năm cậu cũng không hề xoá đi, thậm chí còn giữ gìn cẩn thận không để nó có bất kì thay đổi nào. Vậy mà giờ lại nhẫn tâm đem hết thảy chúng nó bỏ ra ngoài cửa. Đuổi anh đi không chút do dự nào. Tiêu Chiến đã làm gì sai để Vương Nhất Bác nhẫn tâm đối xử với anh như thế?

     Bên trong cánh cửa, cái con người tàn nhẫn kia, vậy mà lại yếu đuối đến không tưởng tượng nổi. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình bên ngoài cửa, từng tiếng " píp" báo mật khẩu bị bấm sai vang lên khiến tim cậu cũng như vỡ vụn theo, vậy mà cậu vẫn cương quyết, cố gắng không để cho bản thân mềm lòng. Đại não cậu điều khiển ngăn cấm bàn tay mình đặt lên tay nắm cửa kia. Cậu sợ rằng chỉ cần mình đặt tay lên đó, sẽ không kiềm chế nổi mà mở cửa chạy ra đón anh vào.

Vương Nhất Bác cũng ngồi sụp xuống dựa vào cánh cửa kia, dường như đâu đâu lưng lại với Tiêu Chiến. Trong tay vẫn ôm chặt con thỏ bông mà anh tặng. Bên cạnh là Kiên Quả đang dụi mình vào hông cậu mà an ủi.

      Kiên Quả rất thông minh, nó nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gõ cửa phía bên ngoài, chốc chốc lại cào cào chân lên cánh cửa kia mà kêu meo đến thảm thiết. Sau bao lâu chứng kiến hai người hạnh phúc, có lẽ nó cũng không muốn hai ông chủ của mình trở thành như thế này, có vẻ như Kiên Quả đang cố gắng giúp Tiêu Chiến năn nỉ Vương Nhất Bác mở cửa ra mà không được. Cậu cúi đầu ôm luôn Kiên Quả vào lòng, chỉ xin anh giữ lại hai thứ này mà thôi. Hai thứ để cậu có thể cảm nhận được anh vẫn còn ở đây, bên cạnh cậu. Hai thứ giúp cậu mạnh mẽ vượt qua tháng năm dài đằng đẵng không có anh.

      Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu đầu hàng trước số phận mà ông trời sắp đặt. Cậu vẫn có niềm tin rằng không ở bên cậu nữa Tiêu Chiến sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần cậu cương quyết buông tay, chỉ cần cậu làm cho anh ghét mình thì anh sẽ có thể thản nhiên mà rời xa cậu. Lại chẳng biết rằng Tiêu Chiến cũng giống như cậu, từ lâu đã đem hạnh phúc cuộc đời mình gửi gắm hết lên đối phương. Còn người, còn hạnh phúc. Mất người, cũng mất trọn trái tim.

     Tiêu Chiến thò tay vô túi lấy ra hộp nhẫn, lấy từng chiếc ra mà ngắm nhìn tỉ mỉ, nhếch khoé môi mà cười cay đắng.

Mặt trong chiếc nhẫn là hai chữ cái " WX" khắc chìm, bên cạnh là biểu tượng giống hệt mặt dây chuyền mà Vương Nhất Bác thiết kế cho anh. Chiếc nhẫn bạch kim trong đêm tối  ánh lên một màu sáng nhạt nhạt. Vậy mà tình yêu của họ lại chẳng thể toả ra chút ánh sáng hy vọng nào trong thời gian mịt mù này hay sao?

Dù chỉ là chút tia sáng mong manh dẫn họ về với nhau, Tiêu Chiến cũng không tìm thấy. Cách một cánh cửa mà như chia xa cả bầu trời.

Tiêu Chiến lại đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền mà Vương Nhất Bác tặng anh. Ngay lập tức giọng nói của Vương Nhất Bác lại văng vẳng bên tai anh, những lời nói xưa kia của cậu lại vọng về trong đầu:

        'Anh nhìn này, con sư tử nhỏ này là em, còn trái tim có dấu chấm là anh. Trái tim này cũng chính là tim của sư tử nhỏ. Giống như Tiêu Chiến anh là trái tim của Vương Nhất Bác em'

'Anh thấy trên đời này có ai sống thiếu tim được không? Không muốn em mất mạng thì tốt nhất đừng rời xa em nữa. Từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh giống như bảo vệ tim của mình, anh cũng đừng mong có trái tim nào rời khỏi thân chủ mà vẫn còn đập được!'

Tiêu Chiến bất giác ngửa mặt cười đau khổ. Miệng thì cười mà nước mắt lại tràn mi. Khi ta thương một người, những lời người đó từng nói lại cứ hiển nhiên mà in sâu trong đầu. Có những câu nói người nghe thì nhớ mà có lẽ người nói đã quên đi.

Con sư tử ấy đã chọn từ bỏ trái tim của mình, lại hi vọng trái tim ấy có thể tiếp tục đập mà không cần thân chủ nữa? Đã là trái tim và chủ thể, lại có thể sống mà không cần đến sự tồn tại của đối phương thật hay sao?

     Tiêu Chiến cứ theo những chuỗi suy nghĩ mông lung như vậy mà gục đầu ngồi ngoài cửa đến hết cả đêm. Đến khi cảm nhận được ánh nắng chiếu qua kính ngoài ban công rọi thẳng vào người, anh mới từ từ ngẩng mặt lên, nheo đôi mắt sưng húp thâm quầng kia mà nhìn vào mặt trời ở trên cao, lại nhếch mép cười ý hỏi ông đã thấy vui chưa khi thấy anh như vậy.

      Có vài người ở căn hộ xung quanh cũng rời nhà ra ngoài, đi ngang qua còn không quên ném lại cho Tiêu Chiến một cái nhìn kì lạ cùng vài tiếng xì xào. Chưa nói đến anh từng là một ngôi sao hạng A được nhiều người biết đến, dù thời gian trôi qua đã lâu thì gương mặt anh cũng không quá khó để họ nhận ra anh là ai. Kể cả họ không biết đến Tiêu Chiến là người nào, thì một người đàn ông trưởng thành ngồi co ro ngoài cửa, tay run run nắm chặt một chiếc hộp bằng nhung, mắt thâm quầng, sưng húp cũng đủ để khiến ai đi qua cũng sẽ ngoái lại nhìn.

     Tiêu Chiến cảm giác như vừa bị lạc vào một thế giới khác không thuộc về mình. Bên cạnh không có người thân quen nào cả, xung quanh cũng trở nên lạ lẫm. Rõ ràng căn hộ này đã gắn bó với anh bao lâu, anh đã thông thuộc từng ngõ ngách của nó đến thế nào? Vậy mà giờ nó lại làm như không quen biết anh, một mực muốn gạt anh ra khỏi lòng của nó. Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nhỏ bé và lạc lõng đến đáng thương. Cơ hồ đã chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bỏ rơi ở lại, Tiêu Chiến khẽ cựa quậy rồi bám víu vào tường mà đứng lên.

     Ngồi cả đêm dài, tuyến lệ lại không ngừng mở, khi Tiêu Chiến đứng lên không tránh khỏi một cơn chóng mặt. Anh lảo đảo, đưa tay lên xoa xoa đầu cho khỏi cơn choáng váng, lấy lại thăng bằng rồi cũng từ từ kéo vali rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top