Chapter 40 : Chuẩn bị

Repulse là Vịnh nước cạn nổi tiếng nhất ở Hồng Kông Trung Quốc. Tưởng tượng nó phải đẹp đến mức nào mới được xếp vào hàng top đầu những khu nghỉ mát của ngành du lịch ở Hồng Kông.

Vào thập niên 90, vịnh nước cạn Repulse đã phát triển và trở thành một khu du lịch sầm uất với rất nhiều những địa danh du lịch nổi tiếng, những nhà hàng, quán ăn và khu vui chơi giải trí. Những toà nhà cao tầng nối nhau mọc thành một dãy chạy dài theo bờ biển. Nó trở thành trung tâm du lịch hạng sang của những kẻ nhà giàu xa hoa.

Bãi cát trắng trắng vàng vàng, mềm mịn và sạch sẽ trải dài trên bờ vịnh uốn cong lại thành hình lưỡi liềm ôm trọn lấy một vùng vịnh nước trong veo, xanh biếc, đã trở thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến với nơi này. Bên cạnh vịnh Repulse là ngôi đền Kwum Yum với những thiết kế cổ kính mang đậm nét kiến trúc Trung Quốc, còn có cả hòn đá Hạnh Phúc rất nổi tiếng dành cho những người ghé thăm nó có để cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Nghe nói là khá linh nghiệm.

Tiêu Chiến sau khi đã tìm hiểu kĩ về vùng vịnh nước cạn mà Vương Nhất Bác muốn đi thì cũng đã đến ngày anh hứa đưa cậu đến đó. Cả hai người đều đặt khá nhiều kì vọng và hứng thú cho chuyến đi này. Hy vọng nó sẽ tiếp tục mang lại cho hai người một mùa hè ý nghĩa như mùa hè năm ấy.

Ngày đầu tiên đến vịnh Repulse, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tham quan hết những ngôi đền thờ cổ kính và có tiếng gần xa. Cùng nhau cầu nguyện về những điều tốt đẹp, cầu nguyện một tia sáng mong manh có thể cứu vớt cho sức khoẻ của Vương Nhất Bác. Tất nhiên đó cũng chỉ là những trông cậy vào thế lực tâm linh để làm cho tâm tịnh, đưa mình vào một tâm thế thoải mái, bớt đi những sầu não vô dụng kia.

Đi hết các đền thờ, Tiêu Chiến lại dẫn Vương Nhất Bác vào những khu vui chơi sầm uất, cùng cậu trải nghiệm hết những thú vui mà trước đây họ chưa có thời gian để cùng nhau chơi đùa.

Trên chiếc tàu lượn siêu tốc, Vương Nhất Bác băng lãnh cao ngạo thế nào, giờ đây lại nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhắm tịt mắt mà la hét om sòm, chẳng còn quan tâm đến hình tượng trước đây của mình nữa, đến khi cổ họng cậu không còn phát nổi ra tiếng cũng là lúc bản thân Vương Nhất Bác chạm tới giới hạn sợ hãi của bản thân, là lúc chiếc tàu lượn lên đến đỉnh cao nhất rồi thuận đà thả lỏng mình mà lao xuống. Cậu cảm giác như bản thân đang bị thả rơi tự do, không dám mở mắt ra mà nhìn, miệng đang la hét cũng bị chính chủ ép cho môi trên môi dưới dính chặt nhau, nỗi sợ hãi khiến cậu không còn sức mà phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Lần đầu đi tàu lượn của Vương Nhất Bác, cảm giác vừa sợ, vừa thích thú chiếm trọn con người cậu. Cũng bởi vì có Tiêu Chiến ở bên, Vương Nhất Bác có thể thoải mái mà thể hiện, đối diện với cảm xúc sợ hãi trong lòng mình. Cũng bởi vì có anh, cậu mới không phải gồng mình lên mạnh mẽ, có thể thoải mái vui chơi như một đứa trẻ con, cảm giác mà kể từ khi còn rất nhỏ cậu chưa từng trải qua lần nào.

Tiêu Chiến chỉ biết nhìn theo Vương Nhất Bác mà cười hiền. Bao nhiêu vẻ đáng yêu của một Điềm Điềm anh đều đã nhìn thấu sạch sẽ, chẳng để sót bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác sợ tối, sợ ma, sợ độ cao sợ cả tàu lượn :> mà có vẻ như Tiêu Chiến chơi trò này khá nhiều rồi, anh bình tĩnh nắm lấy tay Vương Nhất Bác để truyền cho cậu chút động lực thoát khỏi cơn sợ hãi, ý tứ rõ ràng là dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cậu, cùng cậu chống đỡ, cùng cậu vượt qua, anh sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình.

Thời khắc mà Vương Nhất Bác khép chặt hai mí mắt, Tiêu Chiến lại mạnh dạn mở mắt ra, điềm nhiên mà nhìn ngắm vịnh nước cạn từ trên cao. Một màu xanh biếc trải rộng mênh mông, đám du khách cũng trở nên bé nhỏ mà đông đúc, chen lấn như một đàn kiến đang chuyển tổ. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu xinh đẹp anh đều tranh thủ thu hết vào tầm mắt của mình. Bởi vì lúc này còn có Vương Nhất Bác ở bên, mọi thứ mới có thể tươi đẹp đến thế.

Tiêu Chiến lại đánh mắt về phía xa xa như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy được hòn đá có kích thước khổng lồ nằm ở phía xa xa bên kia bờ vịnh. Đoán chắc nó chính là hòn Hạnh Phúc có đại danh lưu truyền khá lâu và được ca tụng trong truyền thuyết của người Hồng Kông. Tiêu Chiến xác định vị trí của nó, bất giác mỉm cười, dự định trong lòng sẽ dẫn Vương Nhất Bác tìm đến đó một phen. Anh nghe nói rằng cặp đôi nào đến đó cầu nguyện, cùng nhau khắc tên mình lên đó đều sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, bên nhau đến hết cuộc đời.

Chơi xong hết thảy các trò giải trí trong thành phố, hai người vẫn là không vội mà tìm đến bãi biển kia. Bây giờ là mùa hè, lại còn là cuối tuần, với sự nổi tiếng top một của vịnh Repulse, lượng du khách kéo đến đây phải nói là cực kì, cực kì khủng. Mà Vương Nhất Bác lại không thích chen lấn, cậu thích có không gian riêng tư để tận hưởng niềm hạnh phúc khi được đi du lịch cùng người yêu. Để nó mang đúng tính chất là chuyến du lịch chỉ dành cho hai người.

Nhìn đồng hồ vẫn đang còn sớm, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đến vùng đảo Lantou. Hai người ngồi trên cáp treo, tựa vào vai nhau yên bình mà ngắm nhìn thị trấn tấp nập bên dưới. Đi ngang qua những đồi chè xanh tươi, mát rượi, cáp treo đưa họ tới làng Ngong Ping để cùng nhau học cách pha trà ở đó.

--------------

"'Anh uống thử đi!"

Sau vài tiếng học nghệ, Vương Nhất Bác hớn hở nâng thành quả của mình lên đưa cho Tiêu Chiến, híp mắt cười. Anh cũng không hề phản đối mà đón nhận lấy nó nhấp một ngụm.

       Với trình độ nấu nướng và pha chế của Vương Nhất Bác, khỏi phải bàn đến li trà mà cậu pha có vị " ngon " khủng khiếp thế nào. Vậy mà Tiêu Chiến sau khi nhấp thử một ngụm lại một hơi uống sạch mà chẳng mảy may để lộ một chút phản ứng nào. Uống xong còn đưa ngón cái lên thả cho cậu một like, không ngừng ca tụng:

" Vương Lão Sư thật sự là cái gì cũng học rất nhanh nha. Lại có thể pha trà ngon như vậy!"

" Có thật không?"

Thế nào mà Tiêu Chiến vừa nói hết câu, chính Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên mà lại tin sái cổ. Cậu hí hửng nâng bình trà vừa tự tay pha lên rót ra một ly mới rồi đưa lên miệng nếm thử. Liền sau đó là một tràng phun mưa vì không thể thấu nổi vị của nó, cậu tròn mắt nhìn anh khó hiểu:

" Chiến ca, thế này mà anh cũng uống được sao?"

Tiêu Chiến nén cười, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất:

" Chỉ cần là đồ em làm, thế nào anh cũng uống được."

Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm giác như có mật ngọt chảy trong lòng. Cậu bắt đầu lâng lâng, cả trái tim cũng nhảy lên vì vui mừng. Giống như một đứa trẻ được mẹ khen điều gì đó, khoé môi nhạt màu của cậu cứ liên tục bị kéo căng đến mức nó cũng muốn biểu tình bảo cậu tém tém lại.

Nhìn hai người họ lúc này giống đang đi hưởng tuần trăng mật hơn là đi du lịch để chạy trốn khỏi cái không khí ngột ngạt của những ngày tháng cuối cùng. Thật hạnh phúc, cũng thật là đẹp đôi.

Bà lão làng dạy họ pha trà cũng chỉ biết lắc đầu cười. Một người lớn tuổi chỉ cần liếc qua ánh mắt, nụ cười của cả hai liền có thể nhìn thấu hết có bao nhiêu thâm tình giữa hai con người ấy. Bà vui vẻ tặng họ một bịch trà đã được xử lí sẵn kèm theo lời chúc phúc cho cả hai, lại nhìn sang Vương Nhất Bác mà phán rằng cậu là một chàng trai may mắn, nhất định sẽ có quý nhân phù trợ.

        Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu chào, cảm ơn, trong lòng lại không dám hi vọng vào một vị quý nhân nào đó.


Đến tận chiều tối, Vương Nhất Bác mới cùng Tiêu Chiến trở về khách sạn. Vốn định buổi chiều khi du khách đã giải tán bớt đi, hai người mới quay lại bãi biển để cùng ngắm hoàng hôn. Thế nhưng cậu lại ham vui mà dắt anh đi xa quá, trở về thì hoàng hôn đã tắt hẳn phía chân trời.

Đành phải đợi đến sáng sớm mai, bình minh ngoài bờ biển chắc chắn cũng sẽ không làm họ thất vọng. Tiêu Chiến bí mật lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ. Kiểm tra kĩ lưỡng món đồ mà anh đã chuẩn bị liên tục suốt mấy tuần liền. Sẵn sàng cho buổi đón bình minh đặc biệt vào sáng ngày mai. Lời hứa của anh, ước nguyện của hai người, anh nhất định sẽ cùng cậu thực hiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top