chapter 28 : Tái hợp
Ánh nắng hắt qua rèm cửa sổ làm Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh nheo mắt thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc ngày nào. Kiên Quả cuộn tròn mình ngủ ngon lành trên bụng anh như một cục lông mềm thật bự, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nằm ngủ gục đầu lên thành giường, bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
Khung cảnh quen thuộc thường ngày của trước đây đã quay trở lại. Chỉ khác một điều, nếu là trước đây, giờ này chắc chắn Tiêu Chiến đang nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, có thể lười biếng vùi mình vào ngực cậu, hoặc có thể họ sẽ làm một vài điều khác để khởi động một ngày mới ngọt ngào. Thế nhưng lúc này, Vương Nhất Bác lại chỉ đơn giản là đang nắm tay anh, có lẽ cậu muốn trông cho anh ngủ, muốn ngắm anh nhiều hơn một chút, và rồi vì kiệt sức mà ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Ngày hôm qua đối với Vương Nhất Bác mà nói giống như một món quà bất ngờ mà thượng đế đặc biệt ban tặng để khen thưởng lòng chung thuỷ cũng như sự kiên nhẫn của cậu. Món quà lớn đến mức Vương Nhất Bác không dám tin là Tiêu Chiến đã trở về mà còn nhớ ra mình là ai. Cậu thật sự sợ rằng nếu ngủ đi, khi tỉnh dậy, sự việc xảy ra sẽ chỉ còn là một giấc mơ mà ở đó Tiêu Chiến đã biến mất. Sợ đến mức cả đêm Vương Nhất Bác chỉ dám ngồi bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn người trong lòng mình ngủ say, không dám rời mắt đi, càng không rời khỏi phòng nửa bước. Nhất định phải trông chừng Tiêu Chiến đến khi trời sáng để chắc chắn là không phải cậu đang mơ.
Tiêu Chiến khẽ cong khoé môi, gương mặt không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc dâng trào. Anh bỗng dưng cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ. Cảm giác trống trải, khó chịu bao nhiêu năm qua chỉ vì nhớ ra một người mà lại được lấp đầy. Bao nhiêu thắc mắc muốn biết thực ra mình là ai, người bị quên đi rốt cuộc là người nào? cuối cùng cũng đã tìm được giải đáp. Cách xa bao nhiêu năm cuối cùng vẫn tìm thấy nhau giữa thế giới bao la rộng lớn này quả thật là điều không dễ dàng gì. Cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến lúc này cũng không phải chỉ đơn giản hai từ ' hạnh phúc' là có thể diễn đạt hết được.
Anh nhẹ nhàng rút tay về, ôm Kiên Quả trở về ổ của nó, để nó tiếp tục ngủ ngoan rồi lại quay qua ôm Vương Nhất Bác đặt lên giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, kéo chăn lên đắp cho cậu. Hai người hoán đổi vị trí cho nhau, đổi thành Tiêu Chiến yên tĩnh nắm tay, ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ.
Ngồi một bên ngắm nhìn lại thật kĩ gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt, khoé mắt Tiêu Chiến cũng bắt đầu có cảm giác cay cay. Quen vì đó vẫn là khuôn mặt mà anh luôn khắc cốt ghi tâm, lạ là bầu má sữa ngày xưa theo thời gian cũng đã gầy hơn trước. Áp lực công việc, dòng chảy thời gian và cả những day dứt, dằn vặt vì không thể bảo vệ được người mình thương đã khiến cho khuôn mặt Vương Nhất Bác tiều tuỵ hơn trước rất nhiều và cũng có những nét trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Tiêu Chiến vươn tay ra, run rẩy vuốt ve hai gò má mà suốt năm năm qua ngay cả trong mơ anh cũng không thể nào chạm đến. Hình ảnh nhạt nhoà, mờ ảo tìm đến anh trong những giấc mơ kia giờ đây đã hiện ra rõ rõ ràng ràng trước mắt khiến Tiêu Chiến không thể không chú ý đến những vết thâm tím kia. Anh nhớ lại buổi tối hôm qua, cậu vì muốn anh nhận ra mình mà để Vu Bân đánh ra nông nỗi ấy, trong lòng không khỏi xót xa. Tiêu Chiến cúi đầu hôn nhẹ như muốn mang đi hết thương tổn đang vây lấy Vương Nhất Bác. Vừa mơn trớn thơm lên những vết thương kia, anh vừa thì thầm:
" Xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn! "
Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở gần gũi cùng lời thì thầm toả ra từ khuôn miệng của Tiêu Chiến, cảm nhận được khuôn mặt của anh đang áp sát lên mặt mình, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng vừa nhỏ xuống đôi gò má, cậu khẽ run mi mà mở mắt ra. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời. Mãi một lúc, Vương Nhất Bác mới khẽ động, cậu vươn tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, anh cũng bắt đầu cong khoé môi:
" Anh làm em tỉnh sao?"
" Chiến ca, anh nhận ra em không? "
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu vẫn là phải xác định lại mới dám tin không phải mình đang mơ. Tiêu Chiến lại cảm thấy cổ họng ứ nghẹn lại, anh chẳng nói được câu nào chỉ gật đầu mắt cũng dần dâng lên ánh nước.
Vương Nhất Bác dường như không tin vào mắt mình, cậu bật dậy kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm chân thật toả ra từ người anh, bây giờ cậu mới tin những thứ xảy ra hoàn toàn là sự thật, những dòng nước mắt lại vô thức tuôn ra.
Tiêu Chiến lại cảm nhận vòng tay đang ôm lấy mình có chút run rẩy, cảm nhận được những giọt nước ấm đang rơi xuống vai áo mình, anh biết là Vương Nhất Bác đang khóc, liền vòng tay đặt lên lưng cậu, im lặng mà xoa dịu đi những cơn nấc nghẹn. Cậu nghẹn ngào vùi mặt vào vai anh xụt xịt:
" Chiến ca...Em nhớ anh nhiều lắm! "
Tiêu Chiến buông tay đẩy Vương Nhất Bác ra, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, gạt đi những giọt nước còn vương trên đó, anh cười hiền:
" Cún con ngốc, chẳng phải anh đã về rồi sao?"
" Cho dù anh luôn ở cạnh em, em vẫn nhớ anh, rất nhớ anh. Tại sao anh nỡ quên em lâu như thế?"
Vương Nhất Bác chìa môi làm mặt giận dỗi, mà Tiêu Chiến sau câu hỏi ấy trong lòng lại mang một cảm xúc không tên. Anh hơi cụp mắt, cúi đầu lí nhí:
" Xin lỗi, Nhất Bác! Anh xin lỗi để em đợi chờ lâu như vậy!"
Vương Nhất Bác vòng tay, ghì chặt Tiêu Chiến vào lòng, cử chỉ đầy nâng niu, sủng nịch. Giọng cậu cũng trầm ấm:
" Không, Chiến ca! anh không có lỗi gì cả, lỗi là tại em. Tại em không bảo vệ anh thật tốt, khiến anh chịu nhiều thiệt thòi."
" Đừng nói nữa Nhất Bác, anh biết đối với em, khoảng thời gian qua cũng không dễ dàng gì!"
Vương Nhất Bác lại nới lỏng vòng tay, giữ lấy vai Tiêu Chiến, giữ cho anh phải đối diện với ánh mắt của mình, giọng khẩn thiết:
" Chiến ca, hứa với em, đừng bao giờ bỏ em lại mà đi như vậy nữa, có được không? "
" Được, anh hứa. Tiêu Chiến thề sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em. Cún con anh yêu...ưmmm"
Tiêu Chiến không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, giơ một tay chỉ hai ngón lên trời mà thề. Nhưng anh chưa kịp thề hết, Vương Nhất Bác đã áp môi mình lên môi anh, Tiêu Chiến sau một thoáng bất ngờ cũng vòng tay câu lên cổ, chuyên tâm đáp trả cậu. Hai người quấn quýt nhau, bù đắp cho thoả mãn cho những yêu thương bị vùi dập và đầy mất mát trong năm năm xa cách. Để mặc cho môi lưỡi quấn quýt, làm loạn lên trong khoang miệng người kia, thỉnh thoảng tách ra thủ thỉ vài câu rồi lại như không thể tách rời mà khăng khít trở lại. Đem hết những cuồng nhiệt của bản thân mà đối đãi đối phương, dường như khoảng cách đó dù có bù đắp bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, yêu thương bao nhiêu cũng cảm giác không vừa.
Đang cuồng nhiệt hôn môi, Tiêu Chiến bỗng tách đôi môi đã bị mút cho sưng mọng của mình, mơn trớn di chuyển xuống dưới, chầm chậm hôn lên vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng, cảm giác như Vương Nhất Bác chính là một bảo vật cần được nâng niu. Cậu thoáng bất ngờ, ngóc đầu dậy nhìn Tiêu Chiến đang lùi dần về phía cuối giường:
"Chiến ca, anh định làm gì?"
" Bù đắp cho em!"
Tiêu Chiến nháy mắt cười ranh mãnh, sau đó liền lật tung tấm chăn đang đắp ngang hông Vương Nhất Bác khiến nó bay xuống đất, nằm lẻ loi trên sàn một cách tội nghiệp. Bên dưới lớp chăn, là một cây nấm đang dần tỉnh giấc sau câu nói của người kia, nhô lên cộm cả một lớp quần. Tiêu Chiến thuận tay cởi bỏ hai lớp vải trên người Vương Nhất Bác, để tiểu Nhất Bác lộ ra, ngóc đầu thẳng dậy rồi đắc ý cười trêu chọc cậu:
" Em xem, nấm thức dậy lúc bốn giờ này!"
" Bây giờ là tám giờ!" - Vương - nghiêm - túc - Nhất Bác trả lời
Tiêu Chiến bĩu môi xì một hơi thật dài:
" Bỏ đi, thức lúc nào, hái lúc đó"
Nói xong anh liền há miệng, chủ động bao bọc lấy cự vật khổng lồ của Vương Nhất Bác làm cậu sốc đến ngượng đỏ cả mặt. Chưa nói đến trước đây Tiêu Chiến chưa từng làm điều này cho cậu, năm năm qua hai người lại không gần gũi tự dưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy xấu hổ, cậu nhổm đầu dậy, nhìn xuống thấy tiểu huynh đệ của mình đang được nhiệt tình nâng niu, chăm sóc liền tròn mắt, lắp bắp:
" Anh... anh bù đắp cho em thế này sao?"
Tiêu Chiến với vẻ mặt vô cùng thoải mái, vẫn đang tập trung phun ra, nuốt vào nên không trả lời Vương Nhất Bác, anh chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn đôi má bắt đầu ửng hồng lên của cậu liền muốn làm cho cậu hưng phấn hơn nữa. Năm năm không gặp, tiểu Bác vẫn uy mãnh như ngày nào, vẫn là vậy duy nhất mà Tiêu Chiến vừa muốn cưng nựng trêu chọc, vừa muốn nâng niu, trân quý, giấu làm của riêng.
Như một chú thỏ say sưa gặm củ cà rốt mà nó yêu thích nhất, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cơ miệng co rút bóp chặt lấy thân gậy đến mức Vương Nhất Bác phải gồng mình lên mà nắm chặt lấy ga giường, nhưng khi tiểu Nhất Bác khẽ giật, như sắp tuôn trào thì Tiêu Chiến lại giảm tần suất, còn cố tình dùng cắn răng thỏ cạp nhẹ lên đầu khấc, lấy lưỡi quét sách thứ dịch nhờn mà cậu tiết ra. Vương Nhất Bác bị trêu đùa, kích thích đến phát điên, cậu bật dậy, đè Tiêu Chiến xuống dưới thân mình, tư thế lập tức bị đảo ngược, Vương Nhất Bác khẽ gầm lên:
" Thỏ con to gan, dám trêu chọc Khủng Long bạo chúa?"
" Bạn nhỏ, anh sai rồi!"
" Anh gọi ai là bạn nhỏ?" - Vương Nhất Bác nhanh chóng lật kèo, vừa hung hăng hỏi vừa đem ngón tay tách mở hậu huyệt của đối phương khiến Tiêu Chiến vừa đúng ý vừa giả bộ xin tha:
" aah haa... ahh... Lão Vương... Lão Vương anh sai rồi!"
" Gọi em là chồng"
" Được...ahh ahh haa được...ha... Chồng...aah nhẹ.. haaa... Chồng yêu tha ahhh...thao...tha mạng"
*****************
- Hai người kia có vẻ ngủ ngon nhỉ! giờ này còn chưa chịu dậy.
Tuyên Lộ cùng Thiên Nhi đi siêu thị về, ngó đồng hồ đã hơn tám rưỡi giờ sáng rồi vẫn chưa thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng thì sốt ruột. Chị vẫn muốn biết tình hình Tiêu Chiến bây giờ thế nào. Lâm Thiên Nhi lại có vẻ hiểu biết hơn một chút, cô cười cười:
- Hai người họ cách xa nhau lâu như thế, vẫn là nên ở cạnh nhau nhiều hơn. Để họ thoải mái tâm sự đi. Chúng ta chuẩn bị đồ trước, lát nữa cho họ bất ngờ
Lâm Thiên Nhi vừa cười hì hì xoa dịu Tuyên Lộ, vừa định xách đống đồ xuống bếp để nấu ăn thì Trác Thành và Vu Bân cũng đến ăn mừng đại công cáo thành. Thế nhưng vừa thấy vẻ mặt nhăn nhó, bầm dập của Vu Bân ở cửa, Tuyên Lộ đã phát hoảng:
- Mặt cậu làm sao thế kia?
Vu Bân được hỏi thăm chậm trễ, y giận dỗi xoa xoa lên mặt, dáng vẻ đầy tội nghiệp:
- Chị còn hỏi sao? Là kế hoạch vĩ đại của hai người đó.
Tuyên Lộ vỗ trán thở ra một hơi, chị nhớ là mình đã thoa thuốc cho Vương Nhất Bác mà quên mất Vu Bân không có ai bên cạnh.
Uông Trác Thành đang đứng cười ngặt nghẽo thì bỗng dưng khuôn miệng bị đông cứng lại, trở về trạng thái nghiêm túc khi nhìn thấy Lâm Thiên Nhi. Cô tiến lại gần phía bọn họ, kéo tay Vu Bân về phía sofa trong sự ngơ ngác của Uông Trác Thành:
- Anh ngồi xuống đây đi, em thoa thuốc giúp anh.
Lâm Thiên Nhi nhanh nhảu xung phong giúp Vu Bân khiến y sốc đến ngáo ngơ cả người. Lần đầu gặp mặt cô gái có đại danh đỉnh đỉnh qua miệng Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ, Vu Bân không ngờ là cô gái ấy còn xinh hơn y tưởng tượng. Thấy bệnh nhân cứ đứng ngẩn ra, Lâm Thiên Nhi sốt ruột hối thúc:
- Nhanh lên, anh để vậy sẽ thành sẹo đó. Thoa xong em còn phải giúp chị Tuyên Lộ nấu ăn nữa.
Vu Bân chưa kịp đáp lời thì Tuyên Lộ đã lên tiếng thay:
- Không cần đâu, em cứ từ từ lo cho cậu ấy đi, chị có Trác Thành phụ là được rồi.
Uông Trác Thành đang trong trạng thái ngơ người giống Vu Bân thì tự nhiên nằm im cũng trúng đạn. Gã cất giọng uỷ khuất:
- Em sao? Tại sao chứ? Em là em ruột tỷ đó nha tỷ tỷ. Chị lại đi thiên vị anh ấy?
- Em đâu có bị thương, thiên vị gì chứ!?
Tuyên Lộ nhún vai xách đồ vào trước, Trác Thành đành phải phụng phịu theo sau. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy hối hận vì người bị đánh không phải là mình.
- a,a...
-Anh đau sao? Ráng chịu chút nha, sắp xong rồi
-....
Vu Bân đang há miệng kêu đau mà nghe thấy giọng nói dịu dàng động viên của Lâm Thiên Nhi cũng vội mím chặt môi im bặt. Mắt y cứ dán chằm chằm vào người đối diện mà quên mất là mình đang đau. Càng nhìn Vu Bân càng nghe tiếng thình thịch vang lên ngày một rõ bên lồng ngực trái.
Lâm Thiên Nhi vừa bôi thuốc vừa cảm thấy trong lòng có chút xót xa. Cô bắt đầu càu nhàu:
- Vương Nhất Bác, anh ấy cũng thật là. Sao ra tay mạnh như vậy chứ?
Thấy Lâm Thiên Nhi bất bình cho mình, lòng Vu Bân cũng tự động nở hoa. Tự nhiên y lại cảm thấy, đôi khi bị ăn đánh cũng là một dạng may mắn, liền nhoẻn miệng cười hì hì:
- Thực ra thì anh không sao đâu!
Lâm Thiên Nhi nghe Vu Bân cam chịu số phận mà nói không sao trong khi cô đang cảm thấy bất bình thay y thì lại càng thêm tức. Bàn tay vốn rất nhẹ nhàng chấm thuốc cũng không biết cố tình hay vô thức mà dùng lực mạnh hơn. Khiến Vu Bân phải bật thốt kêu kên:
- A, a, đau!
- Anh còn dám nói là không sao?
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top