chapter 27 : Hồi Phục
Bước chân vào một căn nhà hoàn toàn xa lạ, thế mà Tiểu Tán lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc với mình. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng, nhìn chằm chằm vào những con thú bông trên kệ tủ, những tấm ảnh của Tiêu Chiến chụp chung với Vương Nhất Bác cũng được dựng đầy trên bàn, treo cả lên tường. Mỗi một bức ảnh, mỗi một khoảnh khắc đều gắn liền với kỉ niệm vui buồn như có người cố tình sắp xếp phơi bày ra cho Tiểu Tán thấy khiến hắn tự nhiên thấy đầu mình hơi choáng, vài ba hình ảnh chẳng rõ là gì xẹt qua trong đầu, kèm theo tiếng cười đùa vui vẻ của hai người đàn ông là chủ nhân căn nhà này. Tiểu Tán vội lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chân dìu Vương Nhất Bác lên phòng.
Lần đầu đến nhà người ta, Tiểu Tán lại chẳng hiểu sao bản thân lại có thể thông thuộc mà dìu Vương Nhất Bác đi một mạch vào đúng phòng của cậu. Đặt cậu nằm lên giường, hắn lại tiếp tục đảo mắt quanh căn phòng ấy, đồ đạc và cả cách bày trí Tiểu Tán đều thấy quen, cảm giác như chính tay hắn từng sắp xếp chúng vậy. Vẫn đang ngơ ngác định hình vấn đề thì bỗng có một con mèo chui đâu ra dụi dụi vào chân hắn làm nũng. Tiểu Tán cúi đầu xuống nhìn. Một chú mèo to béo, bộ lông mướt hai màu. Màu xám đen phủ trên lưng vòng lên đầu vừa khéo chạy vòng quanh hai con mắt tròn xoe của nó, chừa ra một chỏm trắng trên sống mũi chạy thẳng xuống miệng và bao trọn vùng bụng mũm mĩm. Thấy con mèo này, Tiểu Tán lại buột miệng gọi trong vô thức:
" Kiên...Quả?"
Lúc trước Tiêu Chiến đem theo Kiên Quả đến ở cùng với Vương Nhất Bác. Cậu tuy không thích nuôi mèo nhưng vì anh thích mà cũng trở nên cưng chiều nó như con. Vương Nhất Bác vậy mà sau bao năm vẫn chăm sóc cho con mèo này tốt đến vậy. Bản thân cậu có thể bỏ ăn mà Kiên Quả thì ngày càng trở nên béo ú. Chỉ có điều nhìn nó đã già hơn lúc trước khá nhiều. Kiên Quả dường như cũng nhớ nhung Tiêu Chiến chẳng kém gì Vương Nhất Bác nên vừa đánh hơi được mùi của chủ nhân, nó lập tức bỏ cái ổ ấm áp của mình mà chạy đến bên anh.
Chính Tiểu Tán cũng thấy lạ, hắn chưa từng tới đây sao lại biết tên con mèo này? Vẫn là không kiềm được lòng mà với tay xuống, bế nó lên ôm vào lòng. Đầu hắn lại bắt đầu nhoi nhói:
************
" Chiến ca, rốt cuộc anh yêu Kiên Quả hơn hay yêu em hơn vậy?"
" Cún con à, giờ em còn ghen với cả một con mèo sao? "
" Còn chẳng phải anh ôm nó còn nhiều hơn ôm em à!?"
" Ngốc, em là chồng anh, Kiên Quả là con anh, anh ôm cả hai, không được sao? "
Tiểu Tán thấy chính mình đang hiện ra trước mắt, một tay ôm mèo híp mắt cười hì hì rồi vòng nốt tay còn lại ôm luôn cả Vương Nhất Bác vào lòng, Kiên Quả đột nhiên bị kẹp vào giữa hai người, mắt nó mở to, phát sáng đến kì lạ, biến thành một con mèo đần thối.
************
Tiểu Tán đưa tay lên day day hai bên thái dương, khung cảnh tình tứ vừa rồi khiến lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tiểu Tán quay đầu lại, đưa mắt nhìn cái người đang say ngủ, lòng hắn càng lúc càng khó chịu.
Vương Nhất Bác chẳng biết vô tình hay cố ý. Đang nằm im bỗng dưng đổi tư thế. Cậu khua bàn tay đặt trúng tay phải của con thỏ bông bên cạnh mình, đè lên làm cho nó cất ra tiếng. Tiểu Tán cũng lắng tai nghe, vậy mà lại nghe thấy giọng hát của chính mình. Hết bài hát 'gặp em đúng lúc' mà Tiêu Chiến hát tặng Vương Nhất Bác nhân ngày sinh nhật, liền tiếp đến bản thu âm ' Vô Ky' mà hai người cùng nhau song ca. Tiểu Tán nghe đến rõ ràng những nốt cao được người kia đỡ giúp, lại một mảnh ghép khác xẹt ngang qua tâm trí hắn.
Những mảnh ghép vụn vặt của bức tranh quá khứ cứ mờ mờ ảo ảo lúc rõ lúc không mà hiện ra trong đầu Tiểu Tán, hắn bắt đầu lên cơn đau dữ dội. Tiểu Tán vội thả Kiên Quả ra ngồi sụp xuống đất, tay vịn lên chiếc kệ để đầu giường lại vô tình chạm phải một vật dài mảnh nào đó. Tiểu Tán cuộn tròn tay, nắm lấy vật ấy đưa lại gần mà xem. Chân mày hắn giật giật:
************
"Chiến ca, anh nhìn xem em có gì cho anh này!"
Vương Nhất Bác rút trong túi áo ra một chiếc dây chuyền nhỏ bằng bạc, vẻ mặt cậu đầy hưng phấn:
" Ten ten ten ten"
" Cái này là...?"
Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nheo mắt cười, nhìn anh trìu mến:
"Này là do em đặc biệt thiết kế ra nha. Cả thế giới này có một không hai đó. Từ giờ nó là của anh. Anh mà làm mất em sẽ không tha cho anh đâu nhé!"
Vương Nhất Bác vừa khoe thành tích vừa vòng tay qua vai ôm Tiêu Chiến từ phía sau, dơ chiếc dây chuyền ra, để mặt của nó treo lơ lửng trước mặt anh, bắt đầu thuyết trình về ý tưởng thiết kế của mình:
" Anh nhìn này, con sư tử nhỏ này là em, còn trái tim có dấu chấm là anh. Trái tim này cũng chính là tim của sư tử nhỏ. Giống như Tiêu Chiến anh là trái tim của Vương Nhất Bác em vậy."
"...."
Tiêu Chiến quay ngang mặt qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh long lanh, xúc động chẳng nói nên lời. Cậu lại vòng dây đeo lên cổ cho anh rồi vòng tay ghì chặt anh vào lòng, đặt cằm mình lên vai anh mà thủ thỉ:
" Anh thấy trên đời này có ai sống thiếu tim được không? Không muốn tim em mất mạng thì tốt nhất đừng rời xa em. Từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh giống như bảo vệ tim của mình, anh cũng đừng mong có trái tim nào rời khỏi thân chủ mà vẫn còn đập được!"
Suy nghĩ trừu tượng, ẩn dụ thâm sâu như thế, ngoài Vương Nhất Bác ra chẳng ai có thể nghĩ ra được. Bản thân cậu luôn nghĩ ra nhiều hành động đặc biệt, có lúc cực kì ấu trĩ, có lúc lại vô cùng trưởng thành, luôn dùng cách riêng của mình để khiến người cậu yêu thương ngập tràn hạnh phúc nhưng lại phải có IQ tầm cỡ như Tiêu Chiến mới có thể hiểu ra. Vậy nên cũng chỉ có anh mới chiếm được trọn vẹn trái tim của cậu.
Nói một hồi những lời sến súa, Tiêu Chiến vẫn im lặng chẳng nói gì ngoài việc anh đem tay mình giữ lấy bàn tay cậu. Anh không nói bởi vì cổ họng đang bị nghẹn cứng vì xúc động. Vương Nhất Bác lại cảm thấy thành tựu của mình không được đón nhận như cậu tưởng tượng, liền có chút uỷ khuất:
" Sao lại im lặng như thế? Nói gì đi chứ? Anh có thích nó không?"
" Không..." - Tiêu Chiến nghiêm túc lắc đầu.
" Hả? Anh không thích thật sao? Tại sao chứ?"
Tiêu Chiến nén cười trêu chọc Vương Nhất Bác một chút mà vẻ mặt cậu đã như sắp khóc đến nơi rồi. Anh vội xoay người lại, vòng tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, thơm chóc lên môi cậu rồi bật cười:
" Anh không thích nó, bởi vì anh thích em, yêu em! Sẽ không có thứ gì khiến anh thích hơn em cả! Vậy nên bất cứ thứ gì của em, do em làm ra anh đều sẽ thích, đều sẽ trân trọng. Sau này anh nhất định sẽ giữ nó cẩn thận, không để làm mất nó, cũng sẽ không rời xa em!"
Tiêu Chiến đến cuối cùng lại xúc động đến nỗi nói nhiều thật nhiều cũng không thể nói hết được cảm xúc trong anh ngay lúc này. Món quà này thật sự quá lớn, làm anh quá bất ngờ. Mà Vương Nhất Bác sau câu nói loạn xạ của Tiêu Chiến lại cũng bị anh làm cho tan chảy, hai người im lặng âu yếm nhìn nhau. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cậu liền trượt tay xuống, vòng qua eo anh kéo sát lại mình, từ từ ghé sát lại đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
* chíuuuu*
Trên Bầu trời Bắc Kinh bỗng xuất hiện thật nhiều tia sáng bay lên cao rồi nở rộ, toả sáng giữa không trung.
Thời khắc mà Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến vừa khéo cũng là lúc Trung tâm Bắc Kinh bắn pháo hoa đón chào năm mới. Vừa khéo là khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, khoảnh khắc mà chỉ có người một nhà mới ở bên nhau.
Hai người quấn quýt nhau một lúc, rồi cũng lưu luyến mà tách ra, lưng người nọ áp vào lồng ngực người kia, đứng ôm nhau bên ô cửa sổ của tầng cao nhất, nhìn ngắm từng chùm pháo hoa bay lên sáng rực cả bầu trời. Vương Nhất Bác vòng tay siết chặt Tiêu Chiến lại, ghé sát vào tai anh mà thì thầm:
" Năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này, ở bên nhau đón giao thừa đến khi em với anh trở thành hai ông lão già nua phải chống gậy em cũng sẽ dìu anh đi tiếp hết đoạn đường. Đón giao thừa đến khi cả hai ta không còn trên đời này nữa. Ở bên nhau đến khi nào thiên hoang địa lão, mãi mãi không xa. Chiến ca, em yêu anh!"
" Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em, vô cùng yêu em!"
Màn pháo hoa kết thúc, Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu hơn, họ cứ vậy nhẹ nhàng trao nhau tất cả những gì có thể chứng minh cho lời nguyện ước. Đó cũng là lần đầu họ đón giao thừa cùng với nhau.
**********
Hình ảnh càng rõ, Tiểu Tán càng trở nên đau đầu dữ dội, đầu hắn như muốn nổ tung ra. Hai bên tai cứ liên tục vang lên những câu nói của Vương Nhất Bác. Lặp đi lặp lại khiến hắn càng trở nên đau đớn dữ dội hơn. Tiểu Tán dùng hai hay ghì chặt lấy đầu mà vật lộn với chính mình trên nền đất, tim cũng bắt đầu thổn thức nhói lên từng hồi khó thở, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả người.
Kiên Quả bị hất ra, lại thấy Tiểu Tán đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà, nó liền nhảy lên giường không ngừng cào vào tay Vương Nhất Bác. Cậu đang giả vờ ngủ say, thấy vậy cũng bị doạ đến hốt hoảng mà vội vàng lao xuống giường đỡ lấy hắn:
" Chiến ca, Chiến ca anh sao vậy, đừng làm em sợ , Chiến ca!"
" Nhất Bác... Nhất Bác à, Nhất Bác...aaaa "
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, cơn đau không những không giảm mà còn dữ dội hơn nữa. Anh bấu chặt tay vào tay cậu mà gào lên tên của cậu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vật lộn với cơn đau, lòng cậu cũng như bị ai bóp lại, vừa xót xa vừa hoảng loạn ôm chặt lấy người kia vào lòng mà trấn an:
" Em đây Chiến Ca...em đây mà, anh bình tĩnh lại, đừng gấp, đừng cố ép bản thân!"
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng dãy dụa, lắc đầu kêu đau. Toàn thân anh cũng run lên bần bật. Vương Nhất Bác phải dồn hết sức mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến, không để anh lấy tay tự đánh đầu mình nữa. Lần đầu thấy người mình yêu vật lộn với cơn đau như vậy, cậu cũng bắt đầu run rẩy theo anh, hoảng sợ đến mức bật khóc, giữ chặt đầu anh trong lồng ngực của mình:
" Chiến ca, không sao nữa rồi! Em xin lỗi, em không nên cố gắng ép anh nhớ lại. Chiến ca, anh không nhớ ra em cũng không sao, em thật sự không sao đâu,chỉ cần anh không tổn hại gì. Chiến ca, anh đừng cố nhớ nữa! "
Càng xót cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng tự trách mình vô tâm đến ích kỉ mà hành hạ anh đau đớn như vậy, tay càng siết chặt người trong lòng. Mà Tiêu Chiến, anh càng cố kiềm chế cơn đau thì những kí ức cũ càng ồ ạt kéo về làm anh càng đau đớn hơn nữa. Nếu không phải Nhất Bác đang giữ chặt người Tiêu Chiến, có lẽ anh đã đập mạnh đầu mình lên nền nhà từ lâu. Như không chịu nổi nữa, Tiêu Chiến ghì chặt đầu mình mà hét lớn.
Tiếng hét đầy đau đớn và thống khổ của Tiêu Chiến vang xuống tận phòng bếp. Tuyên Lộ và Thiên Nhi vẫn đang loay hoay sắp nến để chuẩn bị cho đòn kích thích tiếp theo, cũng bị tiếng hét làm cho hốt hoảng mà chạy lên
- A Chiến, a Chiến, cậu ấy làm sao vậy?
- Tiểu Tán, là em, Thiên Nhi đây, anh sao rồi, Tiểu Tán!?
" Thiên Nhi...đầu anh.... aaa...đau"
Tiêu Chiến càng ngày thở càng gấp, nói cũng trở nên khó khăn, anh vẫn không ngừng ôm đầu giãy dụa mặc cho Vương Nhất Bác cố gắng ghì chặt anh vào lòng. Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Lâm Thiên Nhi mà hoảng loạn cầu xin:
" Thiên Nhi, cô mau làm gì đi, làm ơn làm gì giúp anh ấy với!"
Lâm Thiên Nhi cũng vội ngồi sụp xuống, nắm lấy tay Tiêu Chiến, cô hạ giọng:
- Tiểu Tán, anh nghe em nói. Thả lỏng, anh thả
lỏng ra, bình tĩnh hít thở theo em này!
Lâm Thiên Nhi bắt đầu hướng dẫn giúp Tiêu Chiến điều chỉnh lại nhịp thở và dùng tay massage đầu cho anh. Cơn đau đầu dường như có dấu hiệu thuyên giảm, Tiêu Chiến cũng dần bình tĩnh hơn. Anh không còn giãy nữa nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đầu, ngồi im chui rúc vào cuộn mình trong lòng Vương Nhất Bác như để chạy trốn điều gì, rồi hoàn toàn bất động. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên im lặng lại có chút lo lắng, cậu nới lỏng vòng tay ra khẽ lay lay người trong lòng:
" Chiến ca, Chiến ca...!?"
Thấy Tiêu Chiến có vẻ đã ổn định Lâm Thiên Nhi ra hiệu cho Vương Nhất Bác là cô với Tuyên Lộ đợi ở ngoài, có gì bất thường thì gọi rồi kéo tay Tuyên Lộ rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi im lặng, giữ nguyên tư thế, ghì chặt người ấy vào lòng mà thương xót, kiên nhẫn ngồi đợi anh bình tâm lại. Vừa ôm vừa lẩm bẩm, thì thầm:
" Tất cả là tại em, xin lỗi anh, Chiến ca! Xin lỗi anh! "
"...."
--------------------
Một Lúc sau Vương Nhất Bác mới từ trên phòng đi xuống. Vừa thấy cậu, Tuyên Lộ liền lo lắng cất giọng hỏi:
- A Chiến cậu ấy thế nào rồi?
" Anh ấy ngủ rồi, cũng không biết sau này sẽ thế nào nữa!"
Lâm Thiên Nhi trông vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn chẳng có chút khởi sắc nào. Trong đôi mắt cậu chất đầy những bất an, giọng trả lời cũng mang đầy lo lắng, cô liền cất giọng trấn an:
- Anh đừng lo, anh ấy chỉ là bị kích động quá mức mà thôi. Do thời gian quá lâu không bị kích thích nên tổn thương trên não chưa thích ứng được. Có lẽ tâm lý vẫn đang bị sốc. Em cũng không nghĩ sẽ nghiêm trọng thế này. Để anh ấy nghỉ ngơi an tĩnh một thời gian. Tạm thời đừng tạo thêm kích thích nữa thì sẽ ổn thôi.
Nghe Lâm Thiên Nhi nói, mặt Tuyên Lộ cũng giãn ra phần nào. Giờ mới có thời gian cho chị để ý đến những vết thương trên mặt Vương Nhất Bác. Hai anh em nhà này đúng là không thể không làm cho chị lo lắng được mà. Tuyên Lộ khẽ cau mày, đưa tay ra vẫy vẫy Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác, lại đây, chị xem vết thương trên mặt cho.
Có vẻ vết thương không nhẹ khiến Tuyên Lộ thấy xót đến mức không nén được mà càu nhàu
Hai cậu có nhất thiết phải đấm nhau ra nông nỗi này không hả? Lỡ để lại sẹo thì làm thế nào?
" a, a đau, chị nhẹ tay thôi "
Vương Nhất Bác nãy giờ mải lo cho bảo bối mà quên luôn vết thương trên mặt mình, Tuyên Lộ lại vừa bôi thuốc vừa mắng nên bây giờ cậu mới cảm thấy đau mà cậu càng kêu thì Tuyên Lộ lại càng mắng:
- Còn biết đau sao? Ai bảo các cậu đấm thật?
" Không làm thật thì làm sao mà anh ấy tin em!?"
- Anh cũng chịu khó hi sinh quá rồi! - Lâm Thiên Nhi ngồi một bên vừa phụ Tuyên Lộ thoa thuốc vừa cười khổ - Dù sao thì kế hoạch hôm nay cũng thành công mĩ mãn rồi. Hai người còn không hạnh phúc thì đừng có trách bọn em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top