chapter 26 : Bẫy Thỏ
- Thật không ngờ trên đời có cô gái đáng yêu như vậy.
- Đúng thế, sao cô ấy có thể vĩ đại như thế nhỉ.
- Anh Chiến có một fan girl chân chính như thế thật không uổng công anh ấy lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, không uổng công anh luôn yêu thương fan hâm mộ của mình.
- Em cũng muốn có một fan girl như vậy, ngưỡng mộ Chiến ca quá!
- idol tốt thì sẽ có fan tốt thôi, Trác Thành cậu cứ bớt khẩu nghiệp lại sẽ có hahaha
- Em khẩu nghiệp lúc nào chứ hả, anh là muốn gợi đòn đúng không?
- Không, không, anh chỉ nói sự thật thôi mà hahaha
- á à, anh đúng là càng ngày gan càng lớn đó. Có giỏi thì anh đứng lại đó cho em.
- Có ngốc mới đứng lại, có giỏi thì cậu tới đây mà bắt anh này!
Sau khi được Tuyên Lộ và Nhất Bác kể cho nghe về Lâm Thiên Nhi, Vu Bân và Trác Thành không ngừng ca tụng, khen ngợi cô, lại vừa tung hô vừa tranh luận, trêu chọc rồi ôm gối ở sofa phòng khách đuổi đánh nhau chạy loạn cả căn phòng. Tuyên Lộ vừa bưng trong bếp ra một khay bánh do chị làm vừa lắc đầu ngao ngán, bao nhiêu năm rồi mà cái đám này cứ gặp nhau là y rằng nhốn nháo thành cái nhà trẻ mà ở đó chị là giáo viên quản lí. Tuyên Lộ thở dài đặt bánh xuống bàn rồi nói lớn:
- Nào nào, Trác Thành, Vu Bân, đừng có đánh nhau nữa có được không? Gọi hai người đến là để nghĩ cách giúp Nhất Bác cơ mà?
Nghe Tuyên Lộ nhắc nhở, hai con người ấu trĩ kia ngoan ngoãn trở lại sofa, Trác Thành vươn tay nhón bánh, miệng vừa nhai vừa hớn hở:
- Chị nói thử xem hai bọn em có thể giúp được gì?
Chẳng cần Tuyên Lộ lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng mang một vẻ phấn chấn khác hẳn mọi ngày mà nhảy vào giữa hai người, hai tay khoác hai bên cười cười:
" Hạnh phúc của em nhờ cả vào hai người đấy nhé, Cữu Cữu và Quỷ Tướng Quân!"
Lâu lắm rồi Vu Bân với Uông Trác Thành mới thấy Vương Nhất Bác cười đùa vui vẻ như vậy, cả hai cùng nhiệt tình gật gù:
- Được thôi! Lam Nhị Công Tử đây muốn chúng tôi giúp thế nào?
Chỉ chờ có thế, cả bốn người cùng chụm đầu lại mà bàn bạc phân công nhiệm vụ, hợp tác thực hiện kế hoạch kéo Di Lăng Lão Tổ trở về Tu Chân Giới.
*****************
" Alo!?"
- alo, cậu có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?
" Tôi không... Nhưng có chuyện gì vậy?"
- Nếu anh biết cậu ấy thì đến đây nhanh đi, cậu ấy sắp gây ra chuyện lớn rồi.
" Chuyện g..."
* tút tút tút *
Tiểu Tán chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy.
Hắn vốn đang nằm trên giường, xem qua kế hoạch công việc của ngày mai thì thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi tới từ Vương Nhất Bác, nhưng rõ ràng giọng nói của người ở đầu dây bên kia lại không phải cậu. Tiểu Tán ngơ ra một lúc, chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Hắn quyết định quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục dán mắt vào màn hình lap top. Dù gì hắn cũng đâu phải người nhà cậu.
Thế nhưng không hiểu thế nào mà Tiểu Tán không thể tập trung làm việc được sau cuộc gọi ấy. Hắn bắt đầu cảm thấy trong lòng khó chịu, liền tắt máy, vốn định mặc kệ cả Vương Nhất Bác lẫn công việc rồi đi ngủ, nhưng lăn qua lăn lại, trong lòng lại cứ cảm thấy bất an. Bởi vì ban nãy ở đầu dây bên kia, hắn có nghe thấy tiếng loảng xoảng rất lớn, xung quanh lại khá ồn ào. Càng nghĩ lòng Tiểu Tán lại càng nóng hơn.
Người ta đã gọi mình thì chắc chắn là có chuyện cần, liệu có chuyện gì lớn không nhỉ?
Lỡ như mình không đến xảy ra chuyện gì thì thật là có lỗi, chuyện mà lớn thì lại càng hối hận cũng không kịp.
" Ai da tui khổ quá mà!!!"
Sau một lúc bấm bụng cắn tay suy nghĩ, cuối cùng Tiểu Tán cũng kêu khổ một câu rồi bật dậy mà lao xuống dưới nhà. Lâm Thiên Nhi đang ngồi đọc sách ở phòng khách, thấy hắn phi xuống cũng làm bộ ngạc nhiên:
- Muộn rồi anh còn đi đâu vậy?
Tiểu Tán thậm chí còn vội đến mức ra tới cửa rồi mà không nhìn thấy Lâm Thiên Nhi đang ở đó, hắn nghe tiếng hỏi liền giật mình ngoảnh lại, sau đó lại lật đà lật đật, vừa xỏ giày vừa đáp:
"Thiên Nhi, em ngủ trước đi! Anh ra ngoài có chút việc. Sẽ về liền. "
- Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm nha!
Lâm Thiên Nhi sau khi gọi với theo cái bóng lưng vừa vọt ra khỏi cửa của Tiểu Tán cũng nhanh chóng bấm điện thoại gọi đi.
Nơi Tiểu Tán đến là một quán bar lớn, bên trong ánh sáng mờ ảo, nhạc cũng mạnh rất ồn ào, lại khiến hắn cảm thấy lâng lâng.
Vừa bước vào đã thấy đám đông bu kín một vùng phát ra tiếng ẩu đả, xô xát. Hắn vội bon chen chui vào thì thấy hai người say mèm đang đánh nhau giữ dội, một trong hai người đó là Vương Nhất Bác. Cả hai đều đã bị đánh đến nỗi bầm tím hết mặt mũi mà vẫn nắm tóc, túm cổ lôi kéo nhau đấm qua đấm lại nhiệt tình. Tiểu Tán vội vàng lao tới can ngăn:
" Này này, hai người làm gì thế? Bình tĩnh, có gì từ từ nói mà! - Tiểu Tán nhảy vào giữa, giữ lấy cổ tay Vương Nhất Bác đang túm lấy cổ áo người ta, hắn gấp gáp hạ giọng - Nhất Bác, Nhất Bác, là tôi, là tôi!Cậu say rồi buông tay ra đi, tôi sẽ đưa cậu về! "
Hắn tất nhiên là chẳng nhận ra cái người đang đánh Vương Nhất Bác là Vu Bân - đồng nghiệp cũ của mình, vội vàng quay qua xin lỗi. Mà thái độ xin lỗi của hắn lại làm Vương Nhất Bác khó chịu, cậu xị mặt làm ra vẻ mình là người bị hại mà càu nhàu:
" Anh xin lỗi hắn làm gì? Tiểu Tán, là hắn đánh em trước cơ mà?"
Vu Bân lập tức gân cổ lên bật lại:
- Rõ ràng là cậu ta uống say rồi gây sự tôi trước, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng!
" Anh ta nói dối, rõ ràng anh ta đánh em trước. Anh ta mới là người vừa ăn cắp vừa la làng. Tiểu Tán anh ta mới là người xấu đó!"
Tiểu Tán đứng ở giữa, nghe hai kẻ say cãi qua cãi lại đến phát phiền. Hắn vội xuống giọng xoa dịu Vương Nhất Bác trước:
" Được rồi, được rồi, là hắn ta sai, cậu đúng. Đừng đánh nhau nữa, tôi đưa cậu về!"
Nói rồi xoay người qua phía người kia cúi đầu ra ý xin lỗi, còn lén đưa danh thiếp của mình cho y ra hiệu nếu cần bồi thường thì gọi cho hắn, sau đó dìu Vương Nhất Bác ra xe. Vương Nhất Bác được đà dựa luôn vào lòng Tiểu Tán, mặc kệ hắn khổ sở khuôn vác cậu như con chuột tha một con mèo lớn.
- Ây da, Vu Bân à thật là thiệt thòi cho anh quá - Uông Trác Thành sau khi thấy hai người ra khỏi đó thì chạy lại suýt xoa cho Vu Bân mà cũng chả hiểu là gã đang thương hay là đang cười vào khuôn mặt bầm tím của y nữa. Vu Bân đưa tay lên xoa xoa mấy vết sưng tím trên mặt mà nhăn nhó:
- Cậu còn cười được nữa sao? Còn chẳng phải tại cậu đùn nhiệm vụ cao cả này cho tôi à?
- Không phải là vì anh có kinh nghiệm diễn tốt hơn em sao haha vai đánh nhau bằng tay không này vẫn là nên để Quỷ Tướng Quân diễn đi!
Trước vẻ mặt thiếu đánh của Uông Trác Thành, Vu Bân cũng đến cạn lời chỉ biết liếc hắn một cái:
- không cãi nhau với cậu nữa, chúng ta cũng mau về thôi.
Vu Bân tội nghiệp, bị Vương Nhất Bác đánh cho thâm bầm mặt mũi, còn bị Trác Thành cười đến ngặt nghẽo cả người. Thế nhưng chẳng hiểu sao y vẫn thấy vui vì đã góp được chút sức lực giúp cho hai người họ có cơ hội trở về bên nhau. Y khẽ thở ra một hơi, khoé môi cũng cong lên, nheo mắt nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất hẳn.
Tiểu Tán đưa Nhất Bác lên xe xong cũng quên béng mất là mình không có địa chỉ nhà của cậu. Mà nhà hắn chỉ có hai phòng, Thiên Nhi cũng đang ở đó. Nhớ đến cảnh hôm bữa hắn phải chật vật trải qua một đêm khi cho Vương Nhất Bác ngủ cùng mà Tiểu Tán toát cả mồ hôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám xách Vương Nhất Bác về nhà thêm lần nữa, hắn bèn đưa tay mò mò khắp người cậu để tìm ví xem có cái gì ghi địa chỉ nhà không. Đang mò thì bỗng dưng hắn cảm thấy cổ tay mình có chút đau nhói, Vương Nhất Bác đang dùng hết sức mà túm lấy cổ tay hắn, giữ chặt lại. Hai hàng mi khẽ động, cậu mở mắt lờ đờ nhìn Tiểu Tán, hắn cũng vì giật mình mà bất động mất mấy giây. Vương Nhất Bác lại khẽ nhếch môi, liền sau đó là cái giật mạnh khiến Tiểu Tán nằm gọn trong lòng cậu. Mùi nước hoa quen thuộc và mùi rượu vang nhẹ hoà quyện vào nhau toả ra từ người Vương Nhất Bác làm da mặt Tiểu Tán nóng rần lên. Hắn cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cậu nhưng càng giãy thì Vương Nhất Bác càng siết chặt tay hắn mà giữ lại, đôi mắt nãy giờ mở hờ bỗng dưng trừng to ra mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Vẻ mặt doạ dẫm:
" Anh dám xàm sỡ em?"
Tiểu Tán đau khổ vì bị đổ oan, hắn vội vàng giải thích. Không hiểu sao tim hắn cứ đập loạn lên làm ngôn ngữ nói ra cũng trở nên ấp úng, loạn xạ
" Tôi... tôi không... tôi có... tôi không có mà"
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ trừng mắt nhìn khiến Tiểu Tán phát hoảng, hắn gắng sức ngồi dậy, vặn vẹo cổ tay muốn thoát ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác. Giọng hắn cũng mềm ra:
" Tôi tưởng... tưởng cậu say nên... nên..."
" Nên giở trò xấu? "
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt như vừa bắt được trộm mà lên tiếng cướp lời, khiến cho Tiểu Tán càng run hơn. Mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên, khoé mắt cũng hồng hồng, hai phiến môi run lên mà kêu oan:
" Tôi không làm gì cậu cả... Tôi chưa làm gì hết mà ..."
" Chưa làm? Hay chưa kịp làm!? "
Vương Nhất Bác lại kéo Tiểu Tán áp sát vào mình, mặt cậu cũng dần áp sát lại mặt hắn. Tim Tiểu Tán như không còn hoạt động nữa, hắn nín thở nhìn chằm chằm vào hai phiến môi hồng căng mọng đang dần tiến về phía môi mình. Lúc môi Vương Nhất Bác đã áp sát lại, chuẩn bị đặt lên môi Tiểu Tán thì hắn cũng kịp thu hết dũng khí, vùng mạnh một cái mà đẩy cậu ra rồi hét lên:
" NÀY!!! Tôi có ý tốt đưa cậu về nên mới muốn tìm địa chỉ nhà cậu, sao cậu vô lý, ngang ngược như thế hả? Xuống xe, mau cút! Tôi không đưa cậu về nữa! "
Tiểu Tán bị Vương Nhất Bác trêu đến đường cùng thì trở mặt ra vẻ tức giận. Vươn cổ lên cãi một tràng với giọng vô cùng đanh đá còn định mở cửa tống cổ cậu xuống xe. Vương Nhất Bác thấy mình sắp bị đuổi thì bắt đầu hạ giọng, vẫn là cái giọng thiếu đánh:
" Không phải thì thôi, anh đanh đá như vậy làm gì? "
" Cậu... mau cút!"
Mặt Tiểu Tán vẫn không dịu xuống, có vẻ đã hạ quyết tâm đạp Vương Nhất Bác xuống xe. Cửa cũng đã được ấn mở, Vương Nhất Bác cảm thấy mình lần này chết thật rồi, liền vội vàng mấm mấm môi mà đổi giọng:
"Không phải lôi em ra đây rồi mặc kệ em sống chết ngoài đường đấy chứ? "
Vẫn là cái chiêu làm nũng với vẻ mặt đáng thương ấy, mà đúng là đáng thương thật. Quỷ Tướng Quân không hổ là Quỷ Tướng Quân, mặt Vương Nhất Bác cũng chỗ thâm chỗ tím, bên khoé miệng còn chảy máu khiến Tiểu Tán nhìn vậy cũng chẳng đủ nhẫn tâm quăng cậu xuống đường. Hắn hung hăng ấn nút đóng cửa xe lại, giọng cũng dịu đi một chút:
" Nói, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Lần sau còn gây chuyện nữa tôi kệ cậu luôn!"
" Tuân lệnh!"
Vương Nhất Bác híp mắt cười hì hì xoa dịu Tiểu Tán rồi nhanh chóng nói địa chỉ nhà cậu cho hắn.
Về đến khu căn hộ của Vương Nhất Bác thì cậu đã ngủ say từ lúc nào. Tiểu Tán lại phải vật vã khuân vác cậu từ tầng một lên đến tầng cao nhất. Hắn đứng trước cửa thở hổn hển, nhấc tay cậu lên đặt vào vạch mã quét vân tay, mở cửa bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top