chapter 24 : Tổn Thương

" Chị thấy thế nào?"

Suốt cả buổi ăn uống cùng nhau, Vương Nhất Bác chẳng nói câu nào, chỉ im lặng ngồi quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt. Cả trên đường về cậu cũng giữ vẻ mặt đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ kĩ lưỡng để đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Cho đến tận bây giờ khi hai người đã ngồi yên vị trong một quán cafe yên tĩnh, cậu mới cất giọng hỏi Tuyên Lộ làm chị ngạc nhiên, cũng không hiểu rõ ý cậu muốn hỏi là cái gì thế nào. Tuyên Lộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt không có chút gợi sóng, ánh mắt cụp xuống nhìn chăm chăm vào ly cafe đen còn nghi ngút khói, tiếp tục cất giọng khàn khàn:

" Ý em là Lâm Thiên Nhi, chị thấy cô ấy thế nào?"

      Tuyên Lộ nghe xong câu hỏi thì lại càng không hiểu được Vương Nhất Bác là có ý gì. Cậu không còn bộ dạng u ám, uỷ khuất ban đầu nữa, mà giờ lại treo lên người một dáng vẻ như đã yên tâm để gửi gắm người kia về nơi hạnh phúc của riêng họ. Nhìn vào ánh mắt không chút gợn sóng kia, Tuyên Lộ ngập ngừng:

      - Cô ấy có vẻ là người tốt, cũng rất hoạt bát, thông minh...

      " Hai người họ cũng thật đẹp đôi! "

      Vương Nhất Bác buông ra tiếng thở nhè nhẹ nói tiếp câu mà Tuyên Lộ đang bỏ dở. Cậu gượng gạo mím môi vẽ lên một khuôn mặt cười. Nhìn vào nụ cười ấy khiến  Tuyên Lộ thấy càng cảm thấy lo lắng hơn. Chị duỗi tay ra nắm lấy bàn tay cậu đang co lại trên mặt bàn, ánh mắt có chút xót xa:

     - Nhất Bác!

      " Giữa hai người họ không có chỗ cho em, em cũng không nên có ý định tranh giành với cô ấy nữa. Nếu Tiểu Tán nhớ ra em chỉ làm anh ấy thêm phần khó xử mà thôi. Có lẽ Lâm Thiên Nhi chính là lựa chọn tốt nhất của anh ấy rồi..."

       -....!

      "Biết đâu sau chuyện năm xưa ấy, anh ấy đã hận em. Hận đến nỗi xoá sạch kí ức về em, đến mức không thể nhớ lại. Dù gì cũng là tại em... tại em liên luỵ anh ấy ra nông nỗi này... Em chỉ mang đến bất hạnh cho Tiêu Chiến mà thôi...!"

      Tuyên Lộ chẳng nói nên lời, tự nhiên chị thấy cổ họng mình nghẹn cứng, ánh mắt nhìn cậu cũng lộ rõ vẻ thương tâm.

       Mặt Vương Nhất Bác ngày càng cúi thấp, thấp đến mức chị chỉ nhìn thấy vài giọt nước trong suốt lăn xuống đậu lên áo cậu. Đối với Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác chẳng khác nào một người em trai, một đứa trẻ đáng thương từ khi còn bé. Thà là cậu cứ say xỉn rồi khóc lóc kêu gào với chị, nói rằng cậu đang đau thế nào, khó chịu thế nào, còn hơn cứ tỉnh táo mà gồng mình lên mạnh mẽ, lãnh đạm giống hệt như lúc trước khi quen Tiêu Chiến. Tỉnh táo mà đưa ra quyết định sẽ nhường hạnh phúc cho một người khác không phải là mình.

Tiêu Chiến đến mang cho Vương Nhất Bác cảm giác được quan tâm, cho cậu trở lại là chính mình, cho cậu được tự nhiên mà thể hiện cảm xúc. Chính anh lôi cậu nhóc ấy ra khỏi vỏ bọc cứng cáp của mình, phá tan hết hàng rào phòng bị mà Vương Nhất Bác dày công xây đắp. Chính anh biến cậu thành một đứa trẻ mềm yếu, không còn một chút sức lực hay một lớp vỏ bọc để tránh được tổn thương nào từ phía anh, rồi lại vô tình mà đâm cậu một nhát đau thấu tận tâm can đến như vậy. Vết thương cũ năm năm chưa hề khép miệng, giờ hai người được gặp lại nhau rồi, chị cứ nghĩ nó sẽ được chữa lành, sẽ lại trở về như trước. Chẳng ai ngờ được, cậu lại bị đâm thêm một nhát khiến vết xước trong tim ngày càng lớn hơn, ngày càng rỉ thêm nhiều máu. Khiến Vương Nhất Bác tổn thương đến mức không còn đứng vững được nhưng cũng chẳng thể nói ra thành lời.

Tuyên Lộ đẩy ghế đứng lên, tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy đầu cậu, để nó dựa vào lòng mình, xoa xoa:

      - Đứa trẻ ngốc. Đừng nghĩ nữa!

        
        " Lộ tỷ, em không sao! Em đã biết được Chiến ca còn sống, biết anh ấy đang hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Từ đầu em cũng chỉ mong có thế. Có thể ngay từ đầu, anh ấy đã không phải người dành cho em!"

      Tuyên Lộ đã cảm nhận được giọt nước ấm nóng lăn trên má của Vương Nhất Bác, nhỏ vào tay chị. Mà trên mặt chị cũng đã chung trạng thái ấy. Vương Nhất Bác càng nói không sao, chị càng cảm thấy đau lòng. Cậu vẫn ngồi im trong vòng tay của chị, giọng nói đã có phần nghẹn đi:

      " Lộ tỉ, ngày mai em sẽ không tìm anh ấy nữa."

        Vương Nhất Bác lại mỉm cười, nụ cười méo mó như muốn cắt đứt ruột gan của Tuyên Lộ. Chị chẳng biết làm gì ngoài im lặng làm chỗ dựa cho Vương Nhất Bác. Giọt nước lặng lẽ tràn ra khỏi hốc mắt của chị, lăn vào khoé môi, tan vào khoang miệng, mặn đắng! Tuyên Lộ khóc vì tiếc cho một đoạn tình đẹp, thương thay cho một cậu nhóc một lòng si tình. Vương Nhất Bác lại cười vì đã thấy được đáp án cuối cùng mà cậu chờ đợi suốt năm năm. Rồi ngày mai cậu sẽ không khóc, cũng sẽ không tìm Tiêu Chiến nữa. Lặng lẽ cất anh vào một góc khuất trong thế giới của mình.

      Chỉ là Vương Nhất Bác liệu có thể làm được không? Nếu có thể, cậu đã chẳng đợi lâu đến thế. Đã sớm quên đi người ấy rồi.

       " Chiến ca đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cũng tốt... Thật tốt. Có người thay em chăm lo cho anh ấy rồi, em còn có thể làm gì đây? Có lẽ từ khi sinh ra, em đã là đứa trẻ thừa thãi. Chỉ là vô tình xuất hiện trên thế giới này, vô tình chạm vào anh ấy, mang sứ mệnh làm anh ấy tổn thương mà thôi. Hoàn thành sứ mệnh rồi, thì phải lùi lại...!"

      Tuyên Lộ nãy giờ vẫn im lặng, nghe cậu nói vậy chị không thể kiềm được nữa. Đứa trẻ này luôn nghĩ mình là kẻ thừa thãi bị bỏ rơi. Luôn nghĩ rằng mình làm tổn thương người khác mà quên mất vết thương trong chính trái tim mình.  Chị còn không chỉnh đốn lại tâm lý thì cậu sẽ thật sự thành kẻ điên tự kỉ mất. Tuyên Lộ phát cáu:

       - Nhất Bác, chị không cho phép em nghĩ như thế. Mất trí nhớ chỉ là một tình trạng thương tổn của não bộ mà thôi. Trong tim cậu ấy nhất định chưa từng quên em. Mẹ em... - Tuyên Lộ định nhắc đến Trương Ảnh, lại chợt nhận ra mình sẽ lại chọc vào vết thương cũ của Vương Nhất Bác, chị đành phải cẩn thận lựa chọn từ khác thay thế - một người bỏ rơi em không có nghĩa là không ai thương em, một người không cần em không có nghĩa là không ai cần em. Chị thương em, chị tin a Chiến cũng thương em, tin rằng cậu ấy cũng cần em, nhớ em, yêu thương em không kém gì em yêu thương cậu ấy. Hai người quen nhau lâu vậy, em không hiểu tính tình Tiêu Chiến sao? Cậu ấy đã bao giờ hận em? Đã bao giờ giận hờn hay ghét bỏ em chưa? Em là một đứa trẻ ngoan, là người đàn ông tài giỏi. Em đáng được trân trọng, đáng được yêu thương. Chị không cho phép em tự phỉ báng mình như vậy. Nhất Bác, tin chị được không? A Chiến... nhất định chị sẽ tìm ra cách để cậu ấy nhận ra em.

     " Chị không nghĩ nếu Chiến ca nhớ ra em, anh ấy không từ bỏ em thì cũng sẽ làm tổn thương cô ấy sao? Lâm Thiên Nhi là người tốt, em cũng không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến cô ấy tổn thương. Tiểu Tán không còn nhớ đến kí ức đau thương kia nữa, không nhớ ra người hại anh ấy là mẹ em. Một người ra đi để hai người đáng được bình yên nhận được hạnh phúc. Như vậy không phải kết thúc sẽ có hậu hơn sao? Lỡ như Tiêu Chiến thật sự hận em, nhớ ra em rồi thì cả ba người sẽ cùng đau khổ!"

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tuyên Lộ càng lúc càng muốn phát điên. Chị hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì, nhưng chị không muốn cậu phải hi sinh như thế. Chị không tức cậu mà chị tức thay cho cậu. Tuyên Lộ chính là dù ai bị tổn thương thì cũng không muốn người đó là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến. Không muốn cậu ôm hết thương tổn về mình. Từ nhỏ đến lớn, những thứ cậu bị người khác cướp đi đã quá đủ rồi. Người đàn ông kia cướp đi mẹ của cậu, ông trời cướp mất ba cậu, mẹ cậu lại dập mất đam mê duy nhất mà cậu muốn theo đuổi. Nếu bây giờ, đến cả Tiêu Chiến cũng bị cướp đi, nửa đời sau Vương Nhất Bác sẽ chẳng còn gì, chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa. Khoảng trống mà Tiêu Chiến để lại, nếu không phải anh thì chẳng còn ai có thể lấp đầy. Tuyên Lộ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, vươn tay bám lên hai bờ vai cậu mà lay mạnh, giọng chị cũng nghẹn ngào:

     - Nhất Bác à, em lo cho mình trước đi có được không? Em không tổn thương sao? không muốn ở cạnh Tiêu Chiến sao? Em có thể từ bỏ được thật sao?

" Em..." - Vương Nhất Bác không còn biết phải nói gì. Chính cậu cũng chẳng biết cậu có thể từ bỏ được hay không. Ngập ngừng một lúc cậu mới hạ thấp tầm mắt, né đi ánh mắt của Tuyên Lộ rồi tiếp tục -  " Tuyên Lộ tỉ, em thật sự ổn mà. Chỉ cần Chiến ca hạnh phúc, em thế nào cũng được. Yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh người ấy..."

       - Nhất Bác, em có nghĩ, nếu một ngày khi Tiêu Chiến đã lấy Lâm Thiên Nhi rồi lại nhớ ra tất cả. Lại biết em đã chờ đợi cậu ấy bao lâu, đau khổ thế nào, cậu ấy có hạnh phúc được không? Cậu ấy có thể không dằn vặt sao? không hối hận sao? Đến lúc đó, người tổn thương mới thật sự không còn là một mình Lâm Thiên Nhi nữa, mà là cả ba người.

" Nhưng mà..."

     - Chị Tuyên Lộ nói đúng đấy!

    Giọng nói bất chợt vang lên sau lưng ngắt đi sự ngập ngừng, do dự chưa kịp bật ra của Vương Nhất Bác. Hai người đều ngạc nhiên quay đầu lại, càng bất ngờ đến mức không nói nên lời.

-------------
Người ấy là ai ai áiiiiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top