chapter 14 : Hồi Ức
Tại một nhà hàng lớn, đèn điện đủ màu được thắp sáng lung linh tạo ra một không gian lãn mạn. Những bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng cho các cặp đôi đang dìu nhau chuyển động qua lại. Bàn ghế giành cho khách quan được bày biện đẹp mắt, gọn gàng ở hai bên, chính giữa để trống ra một con đường trải dài thảm đỏ. Hai bé gái mặc váy trắng xinh xinh nắm chắc trong tay mình một giỏ đựng đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, sẵn sàng chờ đến thời khắc tung hoa dẫn đường. Cô dâu xinh đẹp cũng đã thay đồ, trang điểm, chuẩn bị đâu vào đấy, hồi hộp chờ được bố nắm tay dẫn vào lễ đường.
Quan khách hai bên đều đã đến đông đủ, nhà báo cũng đã vây quanh căn phòng tổ chức lễ đính hôn của Vương Nhất Bác.
Cậu chẳng chuẩn bị gì, mặc một bộ vest bình thường như vẫn thường mặc đi làm ở công ti, tay cuộn chặt xỏ vào túi quần. Vẻ mặt lãnh đạm không để lộ ra một chút cảm xúc nào, cậu sải từng bước chân dài, tiến thẳng lên lễ đường nơi có người chủ hôn đứng đó.
Trương Ảnh cũng ăn mặc sang trọng đẹp mắt, vui vẻ cười nói mà tiếp đón khách mời. Bà cực kì yên tâm khi thấy con trai mình đã ngoan ngoãn nghe lời đến nơi như ý muốn. Cũng không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác không hề phản đối hôn ước này, mọi thứ cậu đều xem như không biết, như thể đây không phải ngày trọng đại của cậu, hoặc có thể nói nó gần như không nằm trong mắt Vương Nhất Bác.
Thời khắc quan trọng đã đến, cô dâu xinh đẹp cũng nắm tay cha tiến lên đứng cạnh chú rể của lòng mình. Người chủ hôn đứng đối diện hai người cất cao giọng, dõng dạc hỏi:
- Mạc Lam, con có nguyện cả đời đều yêu thương Vương Nhất Bác, nguyện chia sẻ đắng cay chua ngọt, nguyện chăm sóc khi cậu ấy ốm đau không?
- Mạc Lam nguyện ý - Cô gái mỉm cười, đưa ánh mắt âu yếm nhìn sang bên cạnh.
- Vương Nhất Bác con có nguyện...
" không!"
Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. Chỉ duy nhất một chữ, không quá lớn nhưng lại đủ làm chấn động cả hôn trường. Vương Nhất Bác chẳng đợi người chủ hôn hỏi hết, thẳng thắn mà đáp một từ rõ ràng tâm tư của cậu. Sau đó quay người hướng về đôi mắt đang trợn tròn vì sốc của Mạc Lam. Nụ cười hiền lành, ánh mắt mong đợi vừa rồi bay đi đâu mất. Để lại một cô gái với hai phiến môi giần giật không rõ cười hay mếu. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thắc mắc cùng hụt hẫng đang nhìn mình, tiếp tục cất giọng:
" Xin lỗi, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói: Vương Nhất Bác không thể cưới cô!"
Nói rồi cậu xoay người ra phía cửa, bình tĩnh mà bước đi, bỏ mặc phía sau sự thất thố của cả gia đình họ Mạc, sự kinh ngạc của khách khứa cùng sự tức giận đến long trời lở đất của Trương Ảnh. Hai bàn tay thả lỏng, khoé môi Vương Nhất Bác cũng nhẹ cong lên:
Chiến ca, em đã hứa cả đời này sẽ chỉ kết hôn với anh. Em đã làm được rồi! Dù anh không trở về, cả đời này em cũng sẽ chẳng lấy ai khác nữa!
Cả căn phòng lập tức náo loạn, Trương Ảnh gần như phát điên mặc kệ hình tượng nho nhã, thanh lịch vốn có của mình mà quát lớn:
- Nhất Bác, con đứng lại. Đứng lại đó cho ta!
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!
Vương Nhất Bác chẳng để tâm đến lời kêu gọi tên mình ở phía sau, cậu đi thẳng ra ngoài, phóng moto bỏ đi.
-----------------------
Ngoài trời đã phủ một màu đen của đêm muộn. Một thân ảnh thoạt nhìn có chút bê tha, liêu xiêu bước ra khỏi thang máy. Vương Nhất Bác trở về, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Chính cậu cũng không biết từ khi nào mình lại trở thành một tên nát rượu đến như thế. Rượu đắng giống như một người bạn thân thiết, một thứ thay thế hình ảnh của Tiêu Chiến khiến cậu dễ chịu hơn khá nhiều.
Bước chân của Vương Nhất Bác chậm dần rồi dừng hẳn. Trương Ảnh đã đứng đợi trước nhà cậu từ bao giờ. Thấy bộ dạng bê tha, nhếch nhác của cậu, trong lòng Trương Ảnh có chút nhói lên, nhưng cảm giác khó chịu không tên đó nhanh chóng bị cơn tức giận đang bùng cháy trong người bà thiêu đốt mất. Trương Ảnh khoanh tay với vẻ mặt giận dữ như muốn nuốt chửng con trai mình:
- Con làm cái trò gì thế hả ? Mặt mũi của cả tập đoàn này con vứt ở đâu?
Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép trưng ra một thái độ vô cùng bất cần. Đến cả mặt mũi mình thế nào cậu còn chẳng bận tâm, hơi đâu để tâm đến cái vẻ hào nhoáng, thị uy bên ngoài của cái tập đoàn này? Vương Nhất Bác chẳng buồn trả lời, dửng dưng đẩy mẹ mình qua một bên, mở cửa bước vào nhà.
Trương Ảnh lập tức đi vào theo, lôi trong túi ra một đống giấy tờ lộn xộn, chính xác hơn là những tờ báo cập nhật tin tức mới nhất ngày hôm nay ném bộp lên bàn. Vương Nhất Bác thuận mắt liếc sơ qua:
' Người thừa kế tập đoàn Dương Thị tuyên bố huỷ hôn ngay trên lễ đường! '
' Tập đoàn IMC của nhà họ Mạc chính thức tuyên bố dừng hợp tác với Dương Thị! '
Cậu nhếch mép cười khẩy, trừng mắt nhìn thẳng vào mẹ mình:
" Thì đã sao?"
" Con...!?"
Từ góc nhìn của Trương Ảnh, mặt Vương Nhất Bác hơi nghiêng như muốn thách thức bà. Cơn giận bùng lên, Trương Ảnh xoè năm ngón tay dơ lên cao, rồi lại ngập ngừng không nỡ hạ xuống bầu má đang ửng hồng của Vương Nhất Bác. Trước nguy cơ ăn bạt tai, vậy mà đến một cái chớp mắt cậu cũng chẳng thèm làm. Trương Ảnh lại co ngón tay lại, chỉ thẳng vào đám báo trên bàn:
- Con.... Con xem con đã làm ra chuyện tốt gì?
- IMC huỷ bỏ hợp tác? Một mối làm ăn tốt như thế...
" Hạnh phúc của tôi là mối làm ăn của bà? "
Trương Ảnh chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác chặn họng. Giọng cậu vẫn lạnh lẽo, mang đầy tủi hờn, oán trách. Là câu hỏi mà cậu cất giấu bao lâu nay mới có thể trực tiếp đứng trước mặt mẹ mình để nó bật ra khỏi cổ họng. Trương Ảnh bất ngờ vì câu hỏi kia, trong phút chốc bà cũng thấy nghẹn cả cổ họng, câu nói bỏ dở kia cũng ngậm ngùi chui xuống.
Vương Nhất Bác ngửa mặt hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi lại quay về phía Trương Ảnh:
" Tôi nói lần cuối, nếu bà còn muốn giữ mặt mũi " tốt đẹp " của cái tập đoàn này, thì tốt nhất đừng tuỳ tiện sắp đặt cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa."
Nói rồi cậu nhếch môi cười hắt, bước một mạch lên phòng, mặc kệ mẹ cậu đứng chôn chân ở lại phòng khách.
Những lời Vương Nhất Bác vừa thốt ra, giờ đây đã mang sức nặng của sự uy hiếp, của quyền lực, của khả năng thực hiện mà cậu có. Chứ không phải chỉ là lời nói xuông đầy giận dữ trong sự bất lực như năm xưa.
Suốt năm năm nhẫn nhịn, giờ Vương Nhất Bác chẳng sợ gì nữa rồi. Tiêu Chiến không còn nữa, chẳng có bất kì ai hay bất kì thứ gì có thể trở thành điểm yếu của cậu. Sau thời gian dài vùi đầu vào công việc cùng nỗ lực hết mình, giờ Vương Nhất Bác đã chính thức trở thành người thừa kế, hơn năm mươi phần trăm cổ phần công ti đều nằm trong tay cậu. Ngay cả Trương Ảnh bây giờ, ngoài lấy tư cách là mẹ để tung hoành ngang dọc, tự ý sắp xếp mọi thứ của Vương Nhất Bác thì ở công ti, bà ta chẳng là gì so với cậu. Mà Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là quá tập trung vào công cuộc tìm người ấy, không thèm để ý đến những chuyện lặt vặt mà Trương Ảnh làm. Bà ta lại vì vậy mà nghĩ Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ con dễ bảo.
Nếu không phải Vương Nhất Bác vì muốn lợi dụng thế lực bành trướng của Dương thị để tìm Tiêu Chiến, nếu không phải một nửa công ti này là tâm huyết cả đời của ba cậu, thì Vương Nhất Bác đã sớm buông xuôi, tập đoàn này cũng đã sớm khủng hoảng mà phá sản từ lâu rồi.
Trương Ảnh giờ ngoài chửi mắng cậu thì có thể làm gì?
Đuổi cậu sao? Đó là điều nghĩ thôi đã thấy hoang đường.
Cho người giết cậu? Vương Nhất Bác mong đợi còn không hết.
Bao nhiêu năm nay đâu phải cậu chưa từng nghĩ đến điều dại dột nhất. Chỉ là cậu muốn trước khi chết cũng phải tìm ra Tiêu Chiến, cũng phải biết được anh còn sống hay đã chết, biết được rằng anh có bình an không?
* rầm *
Cái đóng cửa làm rung chuyển cả căn nhà cho thấy sự tức giận không kém gì Trương Ảnh trong lòng Vương Nhất Bác khiến bà giật bắn mình mà lầm bầm:
- Ta thật sự xấu xa đến vậy sao?
-------------
Vương Nhất Bác bước vào phòng cũng chẳng buồn bật đèn lên, cậu đi thẳng về phía chiếc giường, thả mình nằm xuống đó. Vòng tay ôm chặt một con thú bằng bông rồi bấm nhẹ vào tay phải của nó. Một thanh âm nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên như sưởi ấm cả căn phòng lạnh lẽo:
" Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!! Mọi người thường gọi anh là thỏ, vậy anh tặng chính mình cho em. Từ nay về sau nếu anh phải đi diễn ở xa không kịp về, chú thỏ này sẽ thay anh ôm em, hát cho em nghe, bảo vệ em khỏi bóng tối. Vương Nhất Bác, Thỏ Thỏ yêu emmm!!!"
Câu nói mang giọng điệu nhí nhảnh của Tiêu Chiến kết thúc, Vương Nhất Bác lại bất giác bật cười. Cậu cười lớn đến khi nước mắt đẩy nhau lăn vào trong khoé miệng. Vòng tay càng siết chặt hơn. Con thú bông này Tiêu Chiến tặng cậu vào sinh nhật tròn hai mươi hai tuổi. Đó cũng là lúc anh dọn đồ đến căn phòng này.
Từ đó cho đến giờ phút này, chỉ trừ những lúc có Tiêu Chiến ở bên, còn lại Vương Nhất Bác đều ôm con thỏ này đi ngủ. Không cần bật đèn, chẳng cần bật ti vi, chỉ cần bấm nhẹ tay cho nó hát, chỉ cần nghe thấy giọng anh trầm ấm bên tai cậu cũng có thể ngủ ngon lành mà không còn sợ hãi. Xem ra, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể khiến Vương Nhất Bác thật sự yên lòng đến vậy.
Con thỏ có kích thước không lớn, không nhỏ, vừa vặn để ôm khi đi ngủ. Trên mép môi dưới của nó còn được chấm thêm một nốt ruồi nhỏ vô cùng tinh xảo. Trên mình được mặc một bộ đồ giống hệt với Tiêu Chiến. Là do anh tự tay thiết kế, đặc biệt tặng riêng cho mình cậu.
Tay Vương Nhất Bác càng lúc càng siết chặt hơn, im lặng lắng nghe thỏ con hát. Băng ghi âm trong nó phát lên tiếng Tiêu Chiến vừa đánh đàn guitar vừa hát. Chẳng biết từ lúc nào cậu cũng lẩm bẩm theo:
'Chúng ta đã cùng khóc
Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao
Chúng ta đã từng hát
Bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được cái ôm
Cuối cùng là vì điều gì
Bởi vì anh đã gặp được em đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp
Gió thổi hoa rơi, nước mắt như mưa
Chỉ vì không muốn chia ly
Bởi vì anh đã gặp được em đúng lúc
Lưu giữ mười năm chờ đợi
Nếu như có gặp lại nhau
Có lẽ anh vẫn sẽ nhớ em ' (*)
Ngày đó, khi được Tiêu Chiến tặng con thỏ này, Vương Nhất Bác còn bĩu môi nói anh cứ coi mình là trẻ con. Trong lòng lại không ngừng thích thú, cười đến nỗi khoé miệng kéo căng đến tận mang tai. Lúc đó vui vẻ biết bao nhiêu, hạnh phúc đến nhường nào. Sao giờ chỉ còn mình cậu cô đơn, lạnh lẽo trong căn phòng trống trải!?
Lúc trước cậu không thể bảo vệ được anh. Bây giờ đã có đủ sức mạnh để chống đỡ cả bầu trời, lại chẳng còn anh bên cạnh nữa. Có phải ông trời quá mức trêu ngươi cậu rồi không? Cho cậu gặp anh, cho cậu yêu anh, cho cậu được ôm anh vào trong từng giấc mộng dài thật đẹp rồi lại mang anh đi mất, lại bắt cậu tỉnh giấc với thực tại rằng người ấy đã đi rồi.
Tình yêu là gì? Là gì mà có thể khiến một trái tim đơn thuần đột nhiên thổn thức ngập tràn trong hạnh phúc, rồi lại nhẫn tâm nhấn chìm tất cả trong bể chứa đầy khổ đau, dằn vặt, mất mát, đau thương?
Kể từ khi Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến đến giờ cũng ngót ngét mười năm. Họ cũng đã từng cùng nhau khóc khi mệt mỏi, cùng nhau cười đùa như những đứa trẻ con. Cũng đã từng cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm mà cầu nguyện. Bài hát này cũng thật là giống hai người họ. Chỉ có điều họ có thật sự đã gặp được nhau đúng lúc như lời bài hát hay chưa?
Vương Nhất Bác nới lỏng tay, đem con thỏ nâng lên trước mặt mình mà vuốt ve rồi khẽ mỉm cười:
Chiến ca, anh thật sự vẫn sẽ nhớ em sao? anh có thật sự sẽ quay trở về? Chúng ta liệu còn có thể gặp nhau thêm lần nữa hay không?
Mau trả lời em! Trả lời em đi mà, Tiêu Chiến!!
Vương Nhất Bác khẽ khép hai mí mắt để nước mắt chảy ra trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu cũng chẳng nhận ra từ khi nào lại chỉ muốn làn bạn với bóng đêm. Bởi vì chỉ có trong bóng đêm, cậu mới có thể tự lừa bản thân mình, rằng cậu đang ôm Tiêu Chiến ngủ và anh vẫn đang ở cạnh hát cho cậu nghe, ru cho cậu ngủ.
Mỗi ngày thay vì sợ bóng tối, Vương Nhất Bác lại sợ buổi sáng khi bình minh thức dậy, sợ ai đó bất chợt bật đèn phòng cậu lên. Bởi vì khi căn phòng được chiếu sáng, cậu lại phải tỉnh táo mà nhìn vào sự thật, rằng Tiêu Chiến đã rời xa cậu từ rất lâu rồi, rằng tiếng hát kia chỉ là một đoạn ghi âm đã cũ mà thôi.
Vương Nhất Bác chỉ ước một điều rằng thế giới này không có ban ngày và cậu cũng chẳng cần phải tỉnh lại vào sớm mai.
********************
(*) gặp em đúng lúc - Luân Tang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top