chapter 11 : Xa

" Bác sĩ, Bác sĩ, Con trai tôi thế nào rồi?"

- Cậu ấy bị thương rất nặng, vết thương nguy hiểm nhất không phải ở bụng mà là ở phần đầu. Đầu cậu ấy bị vật cứng đánh vào chỗ hiểm, có thể chịu đựng được đến đây đã là kì tích rồi.

" ý ông là gì, ông mau nói đi, anh ấy thế nào?"

Vương Nhất Bác sau nhiều giờ sốt ruột chờ ngoài phòng cấp cứu. Bây giờ đã không còn chút bình tĩnh nào lại nhận được những lời thông báo ấy, không tránh khỏi kích động. Vị bác sĩ kia vẫn ôn tồn thông báo:

- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu. Lực đánh mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, e rằng...

  " E rằng cái gì?"

Vương Nhất Bác không đợi được bác sĩ nói hết câu, cậu ngước đôi mắt hoảng loạn lên nhìn thẳng mặt ông ta mà hỏi lại. Bắt gặp ánh mắt ấy, bác sĩ cũng không dám chần chừ:

- Nếu trong vòng một tháng không có tiến triển gì, e rằng cậu ấy sẽ bị chuyển sang trạng thái người thực vật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tỉnh lại được hay không còn phụ thuộc vào ý chí kiên cường của cậu ấy.

" Cố gắng hết sức? Dựa vào anh ấy? Các người làm bác sĩ mà vậy sao? Nói như vậy mà cũng nghe được sao? "

- Nhất Bác, bình tĩnh đi!

Vương Nhất Bác mất kiềm chế, lao thẳng về phía bác sĩ hỏi dồn. Vu Bân sợ cậu sẽ gây thêm chuyện, vội kéo cậu trở về, giữ chặt không để cho cậu làm loạn thêm nữa. Vương Nhất Bác biết bản thân mình không thể trút giận lên bất cứ ai, không thể trách bất cứ người nào. Cậu bất lực thu tay về ôm lấy đầu mình, tự dày vò bản thân.

Từng câu từng chữ mà bác sĩ nói như sét đánh ngang tai. Vương Nhất Bác làm sao chấp nhận, làm sao mà bình tĩnh lúc này?

Mẹ Tiêu cũng không chịu nổi cú sốc quá lớn như vậy. Bà dường như không tin vào tai mình, toàn thân vô lực ngồi bệt dưới đất, không nói không rằng, cố gắng tiêu hoá hết những lời của bác sĩ. Đột nhiên bà đứng bật dậy, tiến về phía Vương Nhất Bác, dồn hết sức vừa đánh cậu vừa khóc:

" Tất cả là tại cậu, tại cậu! Nếu không phải cậu dây dưa với a Chiến, nếu không phải cậu, nếu cậu không... thì a Chiến... a Chiến... nó sẽ không..."

Vừa mới phát tiết, lời còn chưa nói được rõ ràng, mẹ Tiêu lại ngất đi vì kiệt sức và sốc quá độ.

Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn, cậu thẫn thờ như người mất hồn. Để mặc mẹ Tiêu đánh, để mặc bà ngất xỉu được Vu Bân đỡ lấy. Trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn Tiêu Chiến và Tiêu Chiến mà thôi. Cậu lại ngồi phịch xuống đất, những lời nói kia như những nhát đâm chí mạng vào tim cậu.

        Anh bị như vậy là lỗi của cậu sao?

Thẫn thờ một lúc, Vương Nhất Bác mới chầm chậm cất giọng nghẹn ngào. Cũng chẳng biết cậu là đang nói chuyện với ai:

" Đúng vậy, là tại em. Tại em không bảo vệ được anh, là em hết lần này đến lần khác liên luỵ đến anh. Giá như người bị đánh là em thì thật tốt, giá em có thể thay anh nằm trong đó... giá như..."

Vu Bân khẽ lắc đầu thở dài. Trên đời vốn dĩ chẳng có giá như nào cả, sự thật vẫn là sự thật, không thể khác đi. Lỗi vốn không phải tại Vương Nhất Bác, anh bị như vậy chẳng phải cậu ũng là người đau lòng không kém hay sao? Biết là như vậy, nhưng Vu Bân cũng biết trong lòng Vương Nhất Bác đang có bao nhiêu tự trách, bao nhiêu ân hận vì để anh một mình. Y cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nhẹ giọng trấn an:

- Nhất Bác, cậu phải mạnh mẽ lên. Anh Chiến... anh ấy nhất định sẽ không sao...!

"..."

- Cậu ở yên đây, đợi một lát, Anh đưa mẹ Tiêu về nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại.

"..."

Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy, lao nhanh ra ngoài. Vu Bân phải dìu mẹ Tiêu Chiến, không thể nào ngăn cậu lại, cũng chẳng kịp hỏi là cậu muốn đi đâu.

***************

- Phó chủ tịch, cậu chủ....

" Tránh ra!"

Thư kí Lưu chưa kịp thông báo, Vương Nhất Bác đã xông thẳng vào. Trương Ảnh ngồi trên bàn làm việc, bình tĩnh đặt tập tài liệu xuống bàn, ngước mắt lên nhìn bộ dạng gấp gáp của Vương Nhất Bác, rồi lại giấu đi sự đắc ý mà quay qua thư kí Lưu:

- Cậu ra ngoài trước đi!

- dạ

Đợi cánh cửa phòng đóng hẳn, Trương Ảnh mới thong thả bước về phía bàn tiếp khách trong phòng làm việc, vui vẻ cất giọng như đã biết trước Vương Nhất Bác sẽ tới tìm mình:

- Cuối cùng con cũng chịu tìm đến ta. Nhất Bác, ngồi đi!

Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chân phía cửa, như thể bước thêm một bước toàn thân cậu sẽ bị vấy bẩn vậy. Hai tay siết chặt, hướng mặt về phía Trương Ảnh, đi thẳng vào vấn đề:

" Bà muốn gì?"

- Vậy con đoán xem, ta muốn gì? - Trương Ảnh nhếch môi, trung ra một nụ cười đắc thắng.

Vương Nhất Bác bây giờ đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh, ánh mắt nhìn mẹ mình đầy vẻ căm hận. Cậu gằn lên từng chữ:

" Bà... tôi cảnh cáo bà, đừng đụng vào Tiêu Chiến!"

- Cảnh cáo? - Bà ta nhại lại lời của cậu, vẻ mặt lộ rõ vẻ hứng thú, với tay điềm nhiên mà rót ra một tách trà đưa lên miệng - Nếu không thì... con sẽ làm gì ta?

"...." - Vương Nhất Bác cứng họng. Cậu không ngờ mẹ mình lại tự tin thắng trận này đến thế. Vài lời cảnh cáo không có hậu quả mang tính đe doạ của cậu ngay từ đầu đã không có sát thương với Trương Ảnh rồi.

Nếu không? Nếu không thì cậu có thể làm gì? Bản thân Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ qua. không nghĩ đến Trương Ảnh lại đánh đúng trọng tâm đến thế.

Xét về huyết thống thì cậu đúng là con trai Trương Ảnh. Vậy xét về tỉnh cảm thì sao? Từ nhỏ bà ta đã mặc kệ sự sống chết của cậu. Hai người có khác gì người dưng nếu không muốn động đến hai chữ hận thù? Bà ta chẳng qua cũng chỉ sợ bị cậu làm mất mặt mà tìm tới, có để tâm gì đến hạnh phúc của cậu không?

Dùng tình cảm mà cầu xin ư? Có nằm mơ cũng đừng nghĩ tới.

Lấy cứng chọi cứng sao? Cậu giờ chẳng qua chỉ là một là nhà đầu tư của một công ti giải trí nhỏ, lấy gì để đấu lại tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh? Lấy gì để bảo vệ, che chở người mình yêu thương nhất?

Cảm giác bất lực nhất là gặp được người mình muốn bảo vệ cả đời mà bản thân lại chẳng có gì trong tay. Cả đời Vương Nhất Bác chưa từng có lúc nào thấy bất lực hơn lúc này. Cả người cậu run lên bần bật, tay siết chặt, nghiến chặt răng thiếu điều cắn lưỡi mà tự sát.

Càng nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác hiện tại, ý cười đắc thắng càng hiện hữu rõ ràng trên mặt Trương Ảnh. Bà ta khẽ cong môi:

- Vương Nhất Bác, con thật sự nghĩ con và thằng nhãi đó có thể chống lại ta?

" Tiêu Chiến không phải là thằng nhãi!"

Vương Nhất Bác gầm lên trong sự bất lực. Trương Ảnh lại nhún vai:

- ồ, được thôi! Nhưng ta cũng phải nói cho con biết, con cứu nó được lần này, không có nghĩa sẽ cứu được lần sau!

Lời nói đe doạ lập tức có hiệu nghiệm với Vương Nhất Bác. Vì sự an nguy của người ấy, cậu mất hẳn kiên nhẫn cùng khí thế mà hạ giọng cầu xin:

" Đừng đụng đến Tiêu Chiến!"

Cùng một câu mà ngữ điệu khác hẳn so với lúc đầu, tay cậu cũng nới lỏng ra. Lần này Trương Ảnh cười lớn:

- hahaha Nhất Bác à, không có hoa hồng, sẽ không ai thương lượng với con đâu.

" Rốt cuộc bà muốn gì? "

- Không phải ta nói từ đầu rồi sao? Nếu như con ngoan ngoãn nghe lời ta, rời xa thằng nhóc đó, trở về cùng ta quản lý tập đoàn này... Thì cậu ta, đâu đến nỗi chịu tổn thương lớn như vậy?

Trương Ảnh đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng chôn chân, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu, ghé sát mặt vào một bên tai nói nhỏ:

- Chẳng phải là tự con đẩy nó vào chỗ chết hay sao?

     Lời nói kia tựa như có như không vậy mà lại thành công làm toàn thân Vương Nhất Bác như bị đông cứng. Cậu làm sao lại muốn đẩy anh vào chỗ chết cơ chứ? Tiêu Chiến chỉ cần bị thương một chút thôi cậu cũng xót đến tận trời rồi. Huống hồ là bị hành hạ ra nông nỗi ấy? Rồi lần sau? Lần sau anh sẽ thế nào? Cậu có thể đến kịp không? Vương Nhất Bác thật không dám nghĩ.

" Cho tôi một tuần, tuần sau tôi sẽ tới. Nếu bà còn làm tổn hại đến một sợi lông chân của Tiêu Chiến, đừng trách tôi trở mặt!"

- Giao dịch thông qua!

Trương Ảnh xoay người đi về bàn làm việc, mỉm cười thảo mai, chắp tay đặt lên bàn, ánh mắt vẫn một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ:

- Tuần sau, ta đợi tin tốt của con.

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ lặng lẽ xoay người đi ra.

       Hoá ra, đến cuối cùng hạnh phúc của cậu cũng chỉ là một vụ giao dịch trong mắt của người mà cậu từng gọi là mẹ. Vương Nhất Bác cũng chẳng biết rốt cuộc thì cậu còn hi vọng gì ở bà ta? Tình thương yêu từ người mẹ mà bao đứa trẻ ngoài kia đều được nhận lấy, từ lâu cậu đã không cần. Vậy vì lí do gì? Vì cái gì mà bà không thể buông tha cho cậu? Sinh cậu ra rồi vứt bỏ cậu, tước đi mọi thứ kể cả ba của cậu. Nhiêu đó bất hạnh của một đứa trẻ vẫn chưa đủ hay sao?

         Bây giờ, đến cả hạnh phúc duy nhất, người mà cậu yêu thương, coi trọng nhất bà cũng một mực muốn tước đi. Mà cậu lại không có lấy một chút khả năng để bảo vệ người ấy.

*******************

         Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác luôn túc trực ở bệnh viện, mặc kệ mẹ Tiêu có đánh, có đuổi, cậu vẫn ngồi lì ở đấy, không ăn không ngủ mà chăm sóc, theo dõi từng tiến triển nhỏ của Tiêu Chiến.

        Bởi vì không lâu nữa cậu sẽ phải rời xa anh, sẽ không còn ở bên cạnh chăm lo cho anh được nữa.

       Một tuần, chỉ có một tuần thôi, Vương Nhất Bác phải tận dụng triệt để nó để ghi nhớ hết đặc điểm trên người anh.

Từ hàng chân mày, mí mắt, từ chiếc mũi cao thẳng tắp đến khuôn miệng và cả nút ruồi bên khoé miệng bé bé xinh xinh kia nữa. Từ lâu cậu đã khắc ghi tất cả hình ảnh thanh tú này, khảm sâu vào trong tim. Những thứ nhỏ nhặt nhất của anh ấy đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Nhưng giờ đây cậu vẫn muốn được nhìn ngắm anh nhiều hơn một chút. Chỉ là nụ cười ban đầu làm cậu say, nụ cười theo cậu cả cuộc đời giờ đây cậu có muốn cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến nâng lên, nhẹ nhàng mà đặt lên đó một nụ hôn đầy thống khổ.

           'Chiến Ca từ mai em bận rồi, sẽ không tới gặp anh được nữa..'

         ' Chiến ca, anh nhất định phải khoẻ lại, có biết chưa?'

        'Chiến ca, anh phải khoẻ lại, phải thật hạnh phúc. Cũng đừng quên rằng có một người mãi mãi yêu anh!'

" Cậu vẫn còn đến đây nữa sao ? Tôi đã nói cậu đừng đến nữa. Cậu Vương, cậu còn muốn liên luỵ a Chiến, muốn tổn thương nó đến bao giờ? "

Dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác trực tiếp bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng. Mẹ Tiêu trước đây vốn rất quý Vương Nhất Bác, còn bảo Tiêu Chiến thường xuyên dẫn cậu về nhà chơi. Nhưng từ sau sự cố với anh, bà vẫn luôn giữ thành kiến với cậu. Mẹ Tiêu bước vào phòng với vẻ mặt nhìn cậu đầy khó chịu. Vương Nhất Bác vội đứng dậy cúi đầu:

" Bác gái, cho cháu ở đây nốt hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi. Ngày mai cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa, sẽ trả lại anh ấy cuộc sống yên bình."

Mẹ Tiêu nhìn gương mặt tiều tuỵ trước mặt cũng cảm thấy có chút xót xa. Dẫu gì bà cũng từng xem Vương Nhất Bác là con trai nhỏ trong nhà. Cậu lên tiếng cầu xin, bà cũng chẳng làm khó nữa. Đặt đồ lên kệ để đầu giường, rồi bà lại trở về.

     Ngày cuối cùng, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, ngồi đến khi mặt trời hửng sáng. Ngày hôm nay, là ngày cậu phải rời xa anh để đi đến cái nơi đầy ám ảnh kia mà thực hiện giao dịch. Hạnh Phúc của Vương Nhất Bác gửi gắm cả lại nơi anh. Người mà cậu yêu thương nhất cũng nhất định phải bình bình an an mà sống tiếp.

        ' Chiến Ca, anh đợi em nhé. Đợi em trưởng thành, đợi em đủ mạnh, em nhất định trở về, bảo vệ anh!"

Ánh mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến bước về phía cửa, lại tham luyến mà quay lại nhìn anh lần cuối rồi nhẹ nhàng khép cửa, rời đi.

khi Vương Nhất Bác đi, chẳng ai nhận ra ngón tay Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích. Phản xạ từ tâm thức của anh như muốn níu kéo người kia ở lại, nhưng vẫn là bất lực khi mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn là không thể giữ tay cậu ở lại khi cơ thể anh vẫn chưa chịu hồi tỉnh. Chỉ là lỡ mất lần này, sẽ không biết đến bao giờ anh mới có thể gặp cậu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top