chapter 1 : say nắng
Không khí của mùa xuân dù đã ấm áp hơn nhưng vẫn còn vương chút se lạnh, quẩn quanh ẩn mình trong lớp sương sớm dày đặc phủ trên cánh đồng hoa cải dầu. Ngọn gió thoáng thổi qua nhè nhẹ mà lung lay những cánh hoa vàng nở rộ dưới ánh sáng bình minh nhẹ nhàng le lói mới trồi lên ở phía xa xa. Quả thật là cảnh sắc đẹp đến mê lòng người.
Thấp thoáng xung quanh là những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo, thưởng hoa ngắm cảnh chờ đón bình minh sớm. Vậy mà lại góp phần cho khung cảnh nơi đây thêm vài phần lãng mạn đến ấm áp.
Sáng nay, Vương Nhất Bác có một buổi chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới do cậu làm đại ngôn cùng với gia đình Thiên Thiên huynh đệ. Thiên Thiên hướng thượng là một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc, còn Thiên Thiên huynh đệ lại là một gia đình nhỏ trong làng giải trí, cũng là công ty đại diện kiêm quản lý cho cậu. Ai ai cũng biết Vương Nhất Bác là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình này.
Mặc dù còn rất trẻ, đoán chừng khoảng mười chín đôi mươi, nhưng Vương Nhất Bác đã là một nhân tài hiếm thấy. Tuy rằng so với các đại minh tinh nổi tiếng xưa nay, danh tiếng và địa vị của cậu có phần không lớn bằng, hay nói cách khác là chưa thể cạnh tranh. Thế nhưng chương trình truyền hình và quảng cáo đại ngôn thuộc về cậu không phải là ít. Lượng fan hâm mộ trong và ngoài nước cũng không nhỏ. Bởi không chỉ là nhân vật tuổi trẻ tài cao, Vương Nhất Bác còn sở hữu một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Thân ảnh cao ráo, tuy gầy nhưng có bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc khoẻ mạnh của người yêu thể thao càng làm cho cơ thể cậu thêm phần quyến rũ. Ấy thế mà còn tham lam, sở hữu luôn cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp má mochi phúng phính cùng làn da trắng bóc mịn mạng có độ đàn hồi rõ rệt lại làm cậu trở nên muôn phần đáng yêu. Mọi người thường trêu cậu đẹp hơn cả con gái, xinh đẹp tựa một đoá bạch mẫu đơn đang kì chớm nở, lại có người nói cậu cool guy bởi ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng mà cậu chưng ra khi thấy người lạ. Tóm lại là một vẻ đẹp phi giới tính mà bất kể nam hay nữ đều ít ai sánh bằng. Cũng bởi thế mà các ca ca trong gia đình luôn coi cậu như một món bảo vật mà trân quý cưng sủng.
- Nhất Bác, em nhìn về phía bên kia một chút, cười lên, đúng r...ồ...i - bỗng có tiếng nói cất lên giữa cánh đồng hoa bát ngát. Là anh quay phim đang chỉnh lại kiểu dáng chụp hình cho cậu. Thế nhưng lời nói càng về sau càng nhỏ, dường như hai chữ " đúng rồi " kia chưa kịp nói hết đã cảm thấy sai sai.
p
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo quay đầu về hướng anh quay phim mới chỉ. Ngay cái khoảnh khắc cậu quay sang liền cảm thấy mình vừa đánh rơi thứ gì đó trên cánh đồng này. Vương Nhất Bác cảm giác tim mình vừa mới bị hẫng mất một nhịp, khiến cậu đứng hình một lúc mà ngáo ngơ ra.
Nhìn theo hướng mắt, không khó để thấy ở phía bên kia, cách cậu không xa lắm cũng có một đoàn quay phim. Giữa bao nhiêu người trong đoàn quay phim ấy, vậy mà đập vào mắt cậu lại là hình ảnh một chàng trai trẻ, có lẽ xêm xêm tuổi cậu đang kéo cong môi lên nở ra một nụ cười ôn nhu đến muôn phần ấm áp. Còn ấm áp hơn cả ánh bình minh ban nãy, nụ cười đánh tan những giọt sương còn sót lại trên cánh hoa, lại xua đi không khí se lạnh quanh quẩn nơi này. Nụ cười ấy vậy mà lại làm trái tim cậu phản chủ, bỏ đi đến mãi sau này cậu cũng không có cách nào lôi nó quay trở về.
Vương Nhất Bác chưa từng có cảm giác lạ như thế. Bị ám ảnh bởi những thương tổn từ thời ấu thơ, cậu luôn thu mình lại trong một vỏ bọc sắt thép cứng cỏi. Hàng rào phòng hộ chính cậu xây lên để ngăn cản mình với những cảm xúc không đáng có. Nhất là tình yêu nam nữ. Vậy mà bắt gặp nụ cười kia, chính cậu lại một chưởng đập tan hết hàng rào mà mình dày công xây đắp.
Nhất Bác nhận ra, so với trước đây, cho tới tận bây giờ, thứ mà cậu muốn theo đuổi tới cùng không chỉ đơn giản là chinh phục những đoạn đường đua khấp khuỷu đến mạo hiểm cùng chiếc moto cậu thường gọi là quý phi, hay những điệu nhảy hiphop mà cậu đam mê thể hiện trên sân khấu. Nó đã nhiều hơn, đó là...
- Nhất Bác, Nhất Bác à.... Vương Nhất Bác - anh quay phim sau khi chụp xong một ngàn lẻ một tấm hình ngáo ngơ kia lại thấy cậu vẫn đứng yên bất động, chưa có ý quay trở về thì hết sức ngạc nhiên. Cậu nhóc này thường ngày xoay anh như chong chóng. để bắt kịp mọi khoảnh khắc thần thái của cậu, anh phải vừa lăn lộn vừa bấm lia lịa muốn gãy cả tay, chậm chút thôi cậu sẽ nhanh tay nhanh chân mà xoay một hướng khác. Vậy mà giờ đây, khi anh hò la tên cậu cả nửa ngày, cậu vẫn không hề mảy may ư hử chứ đừng nói là chuyển tư thế khác. đành phải cất giọng gần như la lên để kéo hồn cậu quay trở về.
" hả....à... a dạ anh mới gọi em? " - Nhất Bác giật mình bê nguyên cái mặt vẫn còn ngáo ngơ kia quay lại chỉ vào mình mà trả lời.
- ở đây còn ai họ Vương tên Nhất Bác ngoài cậu sao? - anh quay phim nói ý nửa đùa nửa trách. Cậu lại chẳng thèm để ý đến thái độ của anh ta, chỉ gãi đầu cười trừ, mắt vẫn không ngừng liếc về bên đó.
- Này, bên đó có cô nào hớp mất hồn cậu sao ? - anh tiếp tục cất giọng cười đùa.
" làm gì có " - Nhất Bác lắc đầu chối bỏ.
- vậy ta tiếp tục thôi - anh ta vừa nói vừa nhủ bụng, cũng phải thôi,cô nào mà hớp nổi hồn con sư tử nhà cậu. Nghĩ thôi cũng thấy sai rồi.
Nói là tiếp tục, mà chả hiểu thế nào Vương Nhất Bác cậu chỉ đổi mỗi thư thế của người, còn đầu và mắt vẫn xoay về hướng cũ. Lại thêm biểu cảm ngàn tấm như một.
- cậu...không mỏi cổ sao? - anh quay phim ngao ngán lắc đầu, thầm than thân trách phận, có lẽ sắp tức đến phát điên luôn rồi.
Mọi chuyện chỉ trở về quỹ đạo bình thường của nó khi đoàn quay phim gần đó rời đi.
" thật là, mình mới chỉ quay đi một kiểu ảnh, họ đã đi đâu mất tiêu. Còn chưa kịp nhìn ra là người của đoàn phim nào mà đã...." Nhất Bác hậm hực trong lòng. lại ném sang chỗ anh quay phim một ánh nhìn làm anh lạnh gáy : - mình đã làm điều gì sai?
Giằng co liếc xéo một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở lại làm một cool guy băng lãnh. tạo ra những kiểu hình không thể nào thần thái hơn. cứ như cái tên Vương nào đó chỉ cùng họ chứ không hề liên can gì đến mình. anh quay phim cũng phải gật gù tấm tắc.
- này mới là Nhất Bác thường ngày chứ, Vương hồi nãy có lẽ bị ai đoạt xá mất rồi.
Anh ta tự nói thầm với bản thân rồi lại khẽ rùng mình
Ở phía xa đi lại, có hai người đàn ông đứng tuổi, vừa sải chân về phía Vương Nhất Bác vừa tấm tắc khen
-Vô cùng chuyên nghiệp, quả là thanh niên trẻ sáng giá.
- Đúng vậy, không hổ là Nhất Bác nhà chúng ta.
Đoạn hội thoại ngắn nhưng ánh lên đẩy vẻ tự hào của hai nhân vật tầm cỡ nào đó vừa mới tới. Có lẽ chưa có cơ hội được chứng kiến cảnh dở khóc dở cười kia.
- được rồi sáng nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi - giọng một trong hai người vang lên
Nhất Bác quay đầu, giọng chào hỏi hớn hở bước về phía hai người vừa tới.
" Hàm Ca" - " Đại Lão Sư "
- Làm tốt lắm - Uông Hàm cất giọng khen ngợi với vẻ mặt tự hào và nụ cười ôn nhu.
Tính tuổi ra Uông Hàm được xếp vào bậc làm cha, chú của Vương Nhất Bác. Thế nhưng cậu lại cảm thấy ông còn khá trẻ nên kính cẩn, trân trọng mà gọi hai chữ " Hàm Ca" . Trong showbiz Uông Hàm là người thương cậu nhất, coi cậu như con trai, như hành lý lớn nhất đời mình mà dẫn dắt, mang theo mà bảo hộ.
- được rồi khen em nó thì có tới sáng mai - Đại lão sư lên tiếng cười đùa, rồi lại nghiêm túc - Chúng ta về ăn cơm nghỉ ngơi thôi, chiều còn phải chạy chương trình Thiên Thiên hướng thượng cùng với một số khách mời khác nữa.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi theo hai vị ca ca. Lòng không kìm được mà ngoái đầu lại, đảo mắt một vòng tìm kiếm. Bây giờ đã là ban trưa, trên cánh đồng chẳng còn gì ngoài hoa và nắng. Mặt cậu xám xịt một vẻ ủ rũ, rủ mi rảo chân bước đi.
*****************
Tính sửa chữa lại chút rồi up lại cơ mà hổng có time nên tui quyết định đăng nguyên bản cũ 🥰
Fic đầu tay nên các bạn gạch đá nhẹ tay nà 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top