Chương 20
"Ngay cả Tể tướng lão sư lợi dụng ta kia, cũng không một câu nói đỡ cho ta trước mặt đương kim Hoàng thượng. Nhiêu đó cũng có thể thấy được, tất cả mọi người đều ước gì ta xảy ra chuyện ở Kim Châu."
Vương Nhất Bác tự mình đánh trống lảng, bỗng nhiên lột đi dáng vẻ già nua kia để lộ sự bồng bột của người thanh niên, hắn cười nói: "Nhưng rốt cuộc, ta vẫn tới. Không chỉ tới, còn muốn thắng lợi trở về."
Môi Tiêu Chiến nhiễm hơi nóng từ lò sưởi, cắn chặt thành một đường đỏ thẫm, trông rõ ràng vô cùng. Gió lạnh thổi qua, y mới chậm rãi nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Nếu Vương tiết độ sứ cũng không chịu trả lời, vậy thì ta sẽ tự dùng bản lĩnh của mình vậy."
"Ngươi không thèm đau lòng một chút cho ta, ta cũng đã lộ rõ mình thảm thương cỡ nào rồi, ngươi... thật đúng là dây đàn không đứt." Vương Nhất Bác cực kỳ u oán nhìn Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến nhìn lại hắn, ánh mắt hai người giằng co, cuối cùng Tiêu Chiến bại trận, thở dài: "Thứ lỗi ta mắt mờ, nhất thời lại nhìn không ra Vương tiết độ sứ thê thảm ở chỗ nào."
Vương Nhất Bác cứng họng, cố gắng nhỏ vài giọt huyết lệ ra nhưng lại phát giác thuốc trị mắt của hắn đúng là thuốc xịn trị hết bệnh.
Tiêu Chiến nâng tay che hai mắt hắn, thừa dịp đối phương mắt mù không thấy mà nở nụ cười ung dung, ngữ khí lại âm trầm: "Vương đại nhân không cần cố nữa, dù ngươi khóc thêm vài lần, ta cũng sẽ không đem vàng Lư lão suýt nuốt cho ngươi. Còn chuyện bệ hạ nghi kỵ ngươi, thật ra ta có thể giúp Vương đại nhân đánh mất nghi kỵ của ngài."
Vương Nhất Bác ấn mu bàn tay y, hình như hơi hơi vuốt ve nói: "Ồ?"
"Không dối gạt Vương đại nhân, năm đó khi Vương tướng quân đóng quân ở Kim Châu, ta đã gặp qua." Ý cười Tiêu Chiến vẫn tràn ngập như cũ, ngữ khí lại mang chút ý vị khác biệt khó hiểu, nhưng trong đó có sự vui vẻ: "Đích tử của Vương tướng quân, ta cũng gặp qua."
Mặt Vương Nhất Bác hơi hiện nghi hoặc, hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, hỏi: "Ngươi gặp hắn thế nào?" Hắn cũng không nhớ mình đã từng gặp qua Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thẳng thắn, thành thật nói: "Đúng là đã gặp qua vài lần, chỉ là lúc ấy đối phương là công tử nổi tiếng phong lưu lêu lổng ở Thanh Kinh, phụ thân mẫu thân quản giáo ta rất nghiêm khắc, hiếm khi phóng ta ra ngoài cưỡi ngựa uống trà. Ngoài vài lần tập văn luyện võ, lúc được nghỉ thì có đi giao du, người lui tới cũng chỉ là con cháu thế gia nhỏ, trong sạch. Cho nên ta chỉ từng thấy qua đối phương, chưa từng nói một câu nào."
Tóm lại, bọn họ không phải là người cùng một địa vị, không đi tới cùng một nơi, cho nên hiếm khi chạm mặt lui tới.
Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi cứng đờ, sau lập tức thả lỏng. Nhớ năm đó một đám công tử chơi bời với hắn, hình như đều là vì quá hỗn trướng nên bị người nhà sung quân đi tới chân trời góc biển. Hắn không có trưởng thành thành một cây cong, có thể thấy được Vương mẫu đã dùng bao nhiêu thủ đoạn khiếp đảm.
"Vậy ngươi sao xác định được ta không liên quan đến Vương Môn?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác hiện ra vài phần cảm xúc không rõ, "Rốt cuộc đều là họ Vương, hơn nữa, tuổi xấp xỉ."
Tiêu Chiến ngóng nhìn đối phương, thấy trong đôi mắt phong thần ngọc lãng, xinh đẹp mang theo áp bách, như thể phong thái sát phạt máu tươi đã nhập vào cốt tủy, sinh ra đã có sẵn tàn khốc lạnh nhạt. Dù có vài phần an tĩnh, lại không phải là nho nhã thư khí, mà tất cả đều là kiên cường, khí khái bất khuất.
Y nói: "Tuy chưa từng nói chuyện, nhưng lúc Kim Châu khởi loạn, phụ thân kêu ta đi đốc thúc quân binh bá phụ mang tới Kim Châu nhanh chóng chiến thắng trở về. Bởi vậy, ta từng dẫn đầu vài hộ vệ tiến đến Kim Châu. Ra roi thúc ngựa, tới Kim Châu sớm mấy ngày, đi trên đường lớn gặp thiếu niên kia."
Vương Nhất Bác nghe y nói vậy thì hơi kinh ngạc, sau đó trầm giọng hỏi: "Vậy sau đó thì sao?" Tại sao ta lại chưa từng gặp được ngươi?
Tiêu Chiến dừng một chút mới nói: "... Ta thấy hắn ở kỹ viện."
"..."
Vương Nhất Bác hoài nghi mình bị lãng tai rồi, sao hắn không nhớ mình từng tới kỹ viện hoa lâu?
Tiêu Chiến cảm thấy lời này không đủ tường tận, liền nói tiếp: "Lúc ấy, bằng hữu của thiếu niên kia hình như khá thích kỹ viện, đang thương lượng với một nam tử tô son trát phấn xem phải dụ thiếu niên kia tới thế nào." Y ho khan vài tiếng, "Nam tử tô son trát phấn hình như rất vừa ý thiếu niên kia, muốn gài bẫy thiếu niên để cầu một lần cá nước hoan ái. Ta... thị vệ đi theo ta thấy ngứa mắt nên mới truyền tin cho tùy tùng của thiếu niên kia. Sau lại nghe thị vệ nói, thiếu niên kia hung dữ giáo huấn hai người một trận, cũng hù dọa kẻ nổi ác ý kia một phen chết khiếp."
"Nhìn cũng đoán được thiếu niên kia là một người biết tự trọng tự ái." Tiêu Chiến liếc mắt sang Vương Nhất Bác, "Tướng mạo Vương đại nhân và thiếu niên kia khác biệt như trời và đất, hơn nữa, nhân cách Vương đại nhân và thiếu niên kia không giống nhau."
"Ngươi cứ nói thẳng ta không biết tự trọng tự ái, ta nghe còn hiểu rõ hơn." Vương Nhất Bác cười cười, "Ta đúng là rất khác với thiếu niên kia. Một trời một vực, Tiêu thượng thư tinh mắt."
Lò sưởi tay bị nắm chặt trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác đổi nó sang một cái tay khác để cầm, năm ngón tay bóp chặt vào bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, buồn bã nói: "Thiếu niên kia không thích nam sắc, ta thích nha, còn vô cùng đắm chìm trong đó."
Tiêu Chiến cứng họng, chậm rãi rút tay ra, lại bị giam cầm như bị trói xích sắt trong năm ngón của đối phương.
Tâm Vương Nhất Bác lại nổi hứng thú khác, không ngờ người truyền tin cho hắn năm đó là Tiêu Chiến. Đúng là chuyện trùng hợp không ngờ.
Tiêu Chiến an tĩnh nhìn bão tuyết, hỏi: "Vương đại nhân, mật khóa một trăm lẻ tám khối chữ trong phòng, ngươi biết cách mở sao?"
Bàn xong điều kiện, tất nhiên phải đi thẳng vào chính sự. Phong cách của Tiêu thượng thư không thay đổi nửa phần.
Vương Nhất Bác vô vị cười cười: "Ta không biết. Nhưng phủ Thứ sử của Kim Châu lại không phải Lương Sơn, chắc không đến nỗi là một trăm lẻ tám vị anh hùng (*) đâu nhỉ? Châu phủ triều đình, chẳng lẽ thật sự đã thành bãi cỏ hoang?"
(*) Nhắc đến một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử.
"Một trăm lẻ tám... một trăm lẻ bảy người này có vấn đề. Chỉ là bọn họ đến tột cùng là người của ai?"
"Chiến Chiến, lòng ngươi có suy đoán, hà tất phải bắt ta giúp ngươi xác nhận."
"... Vương đại nhân, lời này của ngài đúng đấy."
Bóng đêm dần dày lên, bão tuyết gào thét.
Bóng đêm đen nhánh làm yểm hộ, một đám thích khách y phục dạ hành ùa vào phủ Thứ sử.
Bọn họ có huấn luyện bài bản, mục đích rõ ràng, trực tiếp xông vào nhà giam bị thủ vệ lơi lỏng nhất bên trong phủ.
Ánh mắt của quan viên bị giam bỗng sáng lên, cho rằng mình có hy vọng, có thể thoát ra khỏi đây trở về, lại không ngờ ánh đao chói mắt, lưỡi dao sắc bén xuyên tim ngay sau đó. Máu tươi chảy xuôi bất tận, thấm vào chiếu, mùi tanh bốn phía.
Toàn bộ quan viên bị bao phủ bởi ánh nến yếu ớt lập lòe, khóc lóc không ai nghe, kêu đất đất chẳng hay.
"Ta chính là chủ thượng Mạc phủ, Mạc Liêu Trường! Các ngươi dám giết ——"
Từ "ta" còn chưa ra, đầu đã lăn xuống, lộc cộc lộc cộc trên đất.
Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích mũi giày đá tới, vô cùng chuẩn xác đá vào đầu đao phủ vừa giết người kia.
Thích khách áo đen bị đánh trúng, cơ thể bỗng run lên, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống cơ thể bị chặt đầu kia. Lấy đao làm cây chống, ổn trọng thân hình rồi, thích khách áo đen xoay người, thấy rõ khuôn mặt Vương Nhất Bác tươi đẹp như đào, lạnh như băng sương, nhưng đóa hoa này lại là hoa ăn thịt, trong tuấn tú hàm chứa một loại châm chọc khinh thường.
"Giết."
Một chữ nhẹ nhàng, sinh sát đã định.
Triệu Quyết nhìn nhóm ưng vệ không tốn bao sức hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ thích khách, cũng có không ít người quen lúc xưa ở Kim Châu chết. Những người này đều liên quan ít nhiều với Vương Môn.
Thích khách áo đen bị Vương Nhất Bác đá đầu khi nãy bỏ chạy, Triệu Quyết muốn cản, Vương Nhất Bác lại ngăn gã: "Gã không sống sót ra khỏi đây, sau này không còn diễn để xem đâu. Có người sống trở về, bọn chúng mới có hy vọng."
"Rõ!"
"Đúng rồi, những người này có thể áp giải đi lên, làm Tiêu thượng thư thẩm."
Triệu Quyết giật mình: "Ngài buông tha một ít người cũng thôi đi, sao còn để Tiêu thượng thư thẩm? Nếu y thẩm ra một số việc của ngài thì biết làm sao?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Ta và y đã thương lượng xong, y thay ta đánh mất nghi kỵ trong triều. Hơn nữa, Tiêu Chiến đã từng gặp ta ở Kim Châu."
"Cái gì?! Gặp qua ngài?! Vậy y ——"
"Y vẫn không nhận ra ta."
Triệu Quyết hồi tưởng lại lời lúc trước khi tới Kim Châu, công tử từng bảo rằng "Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta, chớ nói người xưa, ngay cả phụ thân ngươi còn sống cũng chưa chắc nhận ra ta."
Vậy mà lại đúng như lời công tử nói, thật sự không còn người xưa nào nhận ra ngài ấy.
Gã âm thầm nuốt lời muốn nói xuống, cảm thấy trong miệng đắng chát vô vị.
"Chuyện ngươi được phân phó, mau đi tìm người làm tốt đi."
Nói xong, Vương Nhất Bác vẫy vẫy ống tay áo, liền rời khỏi nhà giam.
Triệu Quyết theo lời hành sự, tìm được một quan viên tên Quan Thanh Thương, dùng độc bức gã.
"Nói cho Tiêu thượng thư, mật khóa khối chữ mở ra mật đạo trong phủ Thứ sử là theo thứ tự nhạc luật. Chỉ nói tới đây, dám nói nhiều hơn, tính mạng ngươi vứt không sao, nhưng người nhà của ngươi sẽ không có ai nhặt xác cho đâu."
"Ta ta ta, tiểu nhân rõ rồi, rõ rồi."
"Áp giải toàn bộ người sống lên."
"Rõ!"
Tuyết đêm như bông, bay lả tả.
Bốn góc chính đường đặt đèn dầu, ngọn đèn tỏa khắp, chiếu sáng màn đêm cô tịch. Ở giữa trần nhà chính đường treo một trản đèn tám góc được chế tác hoàn mỹ, tua dưới chân đèn nhẹ nhàng lay động, giống như tơ nhện.
Tiêu Chiến mặc quan bào, màu đỏ chu sa tuyệt diễm, như phượng hoàng uy nghiêm. Trên đầu đội mũ ô sa, eo thắt đai ngọc gắn ngọc bội. Đài các sinh phong, quan uy lanh lảnh, người như ngọc thụ, ngời sáng dưới đèn.
Bên tay phải của y, có một Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu ngủ gục.
Tiêu Chiến nhíu mày, thấy đối phương ngủ say như chết liền kìm nén buồn bực, đập kinh đường mộc xuống thật mạnh (*).
(*) Kinh đường mộc: Khối gỗ của quan đập xuống bàn.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên như bị sét đánh, nhảy dựng lên, nghiêng người ôm cổ Tiêu Chiến, thở hổn hển bên tai y: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng có sói tới."
"..." Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích khóe miệng, lôi hắn từ trên cổ mình xuống, "Đang ở trên công đường, còn ra thể thống gì!"
Vương Nhất Bác vô cùng đứng đắn nói: "Ngươi mang theo ta sẽ có ích khi thẩm án."
Miệng thì nói vậy nhưng tâm thì tự nhủ, biết ngươi sắp thẩm người, không ngờ ngươi lại mở công đường thẩm chính thức, rất có quy củ làm theo điều lệ của triều đình, đang tối cũng không đi ngủ!
Sau đó, Vương Nhất Bác chuyển chỗ, từ tư thế lăn lê bò lết thành ngồi thẳng người.
Tiêu Chiến luôn luôn cẩn trọng, cần cù và thành thật làm chính vụ. Y không một lời vô nghĩa, lập tức trở tay bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, đúng ngay mạch chủ, Vương Nhất Bác vừa buông lỏng hai tay, y liền bắt chéo tay hắn sang phía sau.
Rồi sau đó, thấy Hữu An đưa hai vị Phó sử tới, liền nói: "Người ngang nhiên làm nhiễu loạn công đường sẽ bị gì, thứ cho ta lấy Vương tiết độ sứ làm ví dụ."
Nói xong, ở trước mặt hai vị Phó sử vừa đến, liền ấn ngã Vương Nhất Bác trên bàn xử án, rút ra bội kiếm chém xuống một nhúm tóc của Vương Nhất Bác.
Hai vị Phó sử đang áp giải phạm quan lên đều sửng sốt, điển tích từng ghi lại, nắm tóc như bắt người cúi đầu quỳ lạy, cắt tóc như chém đầu.
Sắc mặt Quý Anh tái nhợt, ba chân bốn cẳng tiến lên khuyên nhủ Tiêu Chiến: "Tiêu thượng thư, Vương đại nhân không chỉ là mệnh quan triều đình, mà còn là chủ soái trú quân Hà Tây, ngài như vậy, sau này..."
Một Phó sử khác và Hữu An cũng khuyên: "Đại nhân, ngài bình tĩnh, bình tĩnh, Vương đại nhân cũng không phải mạo phạm lần đầu, ngài nhịn một chút. Sau này hồi kinh, ta tất nhiên thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho đại nhân."
Lau lau mồ hôi trên trán, căng thẳng sống lưng, sợ Tiêu Chiến chưa hết giận lập tức thật sự đưa Vương Nhất Bác đi chém đầu thị chúng.
Tiêu Chiến thấy trò giết gà dọa khỉ đã có tác dụng, liền chuẩn bị thuận thế thả Vương Nhất Bác.
Nhưng mà Vương đại nhân đang lười nhác nằm nhoài trên bàn xử án lên tiếng: "Các ngươi biết cái gì! Tiêu thượng thư đây là muốn cùng ta kết tóc làm phu thê, sợ ta tự cắt tóc sẽ làm bản thân bị thương nên mới giúp ta cắt tóc đấy."
"..."
Mọi người co co da mặt, Vương đại nhân, mắt ngươi có bệnh, cũng đừng khi dễ chúng ta bị mù chứ.
[Hết chương 20]
------------------------------
Lời tác giả:
Tiêu đại nhân thực ra biết thân phận Vương đại nhân, chỉ là thay đổi quá lớn cần phải có vài bằng chứng xác nhận. Nói chung là sau vụ nuốt vàng này thì y sẽ khẳng định là người xưa... Hai người đều biết quỷ kế của nhau, ờm, chỉ là hai người thích vờn nhau như vậy nên giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top