Chương 10: Tiểu Ngũ mà ta gọi chính là ngươi

Giả Hoàn nhìn hắn, theo bản năng rụt người lại quỳ xuống, ông ta không còn lời nào để biện hộ nữa. Vì người mới đến đã sớm điều tra rõ ràng mọi thứ.

Đúng là người trước mặt đến đây vì đòi lại công bằng cho tiểu tử Tiêu gia, nhưng thực ra, cũng là đang cảnh cáo ông ta.

"Hạ quan biết phải làm gì."

Tô Vũ thấy chủ tử không nói gì thêm, liền mở cửa chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu còn cúi đầu nói với Giả Hoàn: "Nhớ kỹ, hôm nay ngươi không hề gặp chúng ta, nếu có tin đồn gì, cẩn thận cái đầu của ngươi."

"Vâng...vâng.."

Sau khi thấy bóng người khuất dần sau nội viện, sư gia mới vội vàng đóng cửa lại, trở về đại sảnh, đỡ Giả Hoàn đứng dậy.

"Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Phải làm sao? Còn có thể làm cái gì nữa? Mau thả thằng nhóc nhà họ Tiêu kia ra, hắn có chuyện gì bất trắc, chúng ta cũng đừng mong còn mạng."

Giả Hoàn yếu ớt dựa lưng vào ghế, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên đó. Càng không rõ ràng thân phận của người đến, ông ta càng thêm lo lắng.

Quả nhiên, Tiêu Chiến không phải người đã giết Giả Kỳ. Ông ta trong lòng biết rõ ai đã làm chuyện này. Nhưng ông ta không thể động đến người đó, chỉ có thể trút giận lên Tiêu Chiến.

Thế nhưng. Hai người này, rốt cuộc là ai? Đã biết được bao nhiêu?

Bên ngoài cổng nha môn, thẳng đến khi xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhảy loạn từ trong cửa lớn ra ngoài, biến mất nơi cuối đường, Vương Nhất Bác mới mỉm cười bước vào xe ngựa.

Trong màn đêm, xe ngựa chậm rãi đi vào trong con hẻm nhỏ. Tô Vũ tựa vào cửa, lái xe ngựa, như có như không lẩm bẩm: "Chúng ta mất bao công sức mới điều tra được hồ sơ tử thi, lại lừa Từ công tử lấy lệnh bài của Hình Bộ Thị Lang. Còn đứng mỏi chân đợi người kia được thả ra. Người kia thì hay rồi, vui vui vẻ vẻ chạy về nhà mà chẳng hay biết gì."

Hai tiếng ho nhẹ vang lên từ trong xe ngựa. Tô Vũ im lặng, cậu ta biết chủ tử không hài lòng với việc mình nói nhiều.

Nhưng một lúc sau, cậu ta vẫn không nhịn được nói tiếp: "Từ công tử biết chuyện người sắp hồi kinh thì không sao, nhưng nếu tin tức truyền đi chỗ khác, sợ là sẽ có chuyện lớn xảy ra..."

"Mỗi người đều có số mệnh riêng, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Nghe vậy, Tô Vũ cuối cùng cũng chịu im lặng. Cuộc đời của chủ tử nhà cậu ta, đúng là một lời khó nói hết.

Năm Thái Hoà thứ bảy, tiên đế băng hà, truyền ngôi cho trưởng tử, tức vua Sùng Quang hiện tại, nổi niên hiệu thành "Thịnh Bình", nhưng đất nước chưa một ngày yên bình.

Tân Hoàng Đế lên ngôi khiến đất nước bất ổn, nước láng giềng bốn phương cũng ngo ngoe muốn động. Để bảo vệ bình an cho đất nước, chủ tử nhà cậu, tự nguyện sang Từ quốc làm con tin mười năm để tỏ lòng thành.

Nhưng tại sao lại là vị Tam hoàng tử được Tiên đế yêu thương nhất phải đi? Bên trong có nguyên do gì, tới nay thế nhân vẫn không ai biết được.

Mười năm nay, chủ tử cậu ta là con người như thế nào, hắn từng bước từng bước vượt qua khó khăn, nguy hiểm trùng trùng đi về phía trước ra sao, cậu ta là người rõ ràng nhất. Cậu ta một mực tôn kính chủ tử, như một người cận vệ, cũng thương yêu chủ tử như một người huynh người cha. Cậu ta không chấp nhận bất cứ một thứ gì gây thương tổn cho chủ tử, mà cậu cũng biết, chủ tử nhà cậu rõ ràng hơn ai hết chuyện này.

"Điện Hạ."

"Ừ."

"Tô Vũ cả đời này không cầu mong gì khác, chỉ mong Điện Hạ một đời an ổn."

"Ngươi đừng làm ta tức chết là ta hạnh phúc lắm rồi."

"....Ò..."

***

Có tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài cửa sổ truyền đến, Vương Nhất Bác nghe thấy, khẽ mỉm cười, nhưng không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục luyện thư pháp.

Một lúc sau, người ngoài cửa sổ giống như đã đợi hết sạch kiên nhẫn, liền bước đến, tựa cằm lên bệ cửa sổ, thò đầu vào trong.

"Ngươi thực sự không phát giác được có người đến sao?" Giọng điệu mang theo chút oán giận.

Vương Nhất Bác lúc này mới đặt bút lông huyền vũ lên giá sứ xanh, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, có một người đang kiễng chân lên nhìn hắn. Một đôi mắt phượng sáng ngời, trong veo chớp chớp. Không biết đã đứng đó bao lâu. Cánh hoa đào rơi trên tóc, Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lấy giúp y: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Đến tạ ơn ngươi."

Tiêu Chiến hướng về phía hắn ra hiệu kéo mình lên, Vương Nhất Bác còn chưa kịp vươn tay ra Tiêu Chiến đã nhún người nhảy vào trong, mang theo mùi hoa đào thoang thoảng. Vương Nhất Bác bật cười, bất đắc dĩ nói: "Thật ra ngươi có thể vào bằng cửa chính."

"Ta đã quen với việc leo trèo rồi." Tiêu Chiến cười híp mắt: "Đừng nhắc chuyện đó nữa. Ta hôm nay đến đây để nói lời cảm tạ."

Tuy không biết nam nhân này đã cứu mình bằng cách nào, nhưng y đã được thả ra rất nhanh mà không hề hấn gì. May mắn thay, hắn cứu người vô cùng đúng lúc. Tối qua khi trở về nhà, Tiêu Chiến vừa mới mở cửa ra đã trông thấy lão cha đang mặc một bộ y phục đen, trông giống như sắp đi cướp ngục đến nơi. Đó cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy người cha cứng rắn với đôi mắt đỏ hoe. Nhiều ngày không gặp, y tựa như trông thấy thái dương ông lấm tấm vài sợi tóc bạc. Y nghĩ, nếu như y đi rồi, cha y chắc chắn sẽ đau lòng.

"Vậy ngươi định cảm ơn ta như thế nào?"

"Ta cũng không biết." Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Ngoài bản thân ta ra, ta chẳng có gì tốt hơn để đền đáp ngươi cả..."

"Hả?" Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày, đợi người kia nói tiếp, quả nhiên nghe thấy người kia nói: "Ta, Tiêu Tiểu Ngũ, thà bị bẻ gãy chứ không chịu uốn cong, nhưng ta tình nguyện làm trâu ngựa báo đáp ngươi ơn cứu mạng."

Làm trâu ngựa? Vương Nhất Bác nhịn không cười bật cười thành tiếng: "Đáng tiếc, nhà ta cũng không thiếu trâu ngựa."

Thấy người kia xoay người lại, quay về bàn luyện thư pháp, Tiêu Chiến đuổi theo hỏi: "Vậy ngươi thiếu cái gì?"

"Ta thiếu..."

Điều ta thiếu, ngươi không cho được.

Người kia im lặng nửa ngày không lên tiếng, tiếp tục luyện thư pháp, Tiêu Chiến liền chuyển lực chú ý sang bức thư pháp mà hắn đang viết dở. Một người có dung mạo tuyệt mỹ, khi tập trung hết mức, lại càng thêm đẹp mắt. Ánh mắt y dời từ gò má người kia xuống bàn, vẻ mặt hâm mộ nói: "Chữ của ngươi, thật đẹp."

"Đẹp chỗ nào?"

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn xuống: "Ta chỉ đi học tư thục được mấy ngày, hiểu biết không nhiều, nhưng ta đã từng xem qua thư pháp của phu tử, chữ của ngươi còn đẹp hơn mấy lần. Khi còn bé, rõ ràng phu tử cũng khen ta dữ lắm, nhưng cha ta dường như không muốn ta học quá nhiều."

Tiêu Chiến có lẽ không biết được trong ánh mắt mình có bao nhiêu háo hức cùng ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác nhìn y, nhẹ giọng nói: "Muốn ta dạy ngươi viết chữ không?"

"Có thể sao?"

Đôi mắt phượng xinh đẹp toả ra ánh sáng lung linh, đâm đến trái tim ai đó, Vương Nhất Bác nhìn y hồi lâu, mỉm cười gật đầu.

"Được."

Chẳng biết từ lúc nào, người nào đó đã hoàn toàn quên mất mục đích mình tới đây. Y ngồi vào ghế của chủ nhà, cúi xuống bàn, miệt mài luyện từng nét chữ. Sự tập trung của y quá mức đáng yêu, Vương Nhất Bác nhịn cười đến chịu không nổi.

Hắn cúi người nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, ở bên tai nhẹ nhàng nói: "Chậm một chút, thả lỏng."

"Được."

Khoảng cách rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy được nốt ruồi dưới khoé môi, nghe được mùi hoa đào mùa xuân tháng ba trên người y, bỗng nhiên lên tiếng gọi: "Tiểu Ngũ."

"A?"

Người nào đó dường như có chút chưa phát giác ra. Vương Nhất Bác cười hỏi: "Vì cái gì gọi là tiểu Ngũ?"

Người đang cực kỳ chuyên chú luyện chữ lúc này mới dừng lại một chút, hồi tưởng chuyện cũ một lúc lâu sau, mới tiếp tục viết, y nói: "Từ nhỏ cha ta đã gọi ta Tiểu Ngũ, lúc đó ta đã hỏi vì sao lại gọi ta như vậy."

"Ông ấy nói thế nào?"

"Ông ấy không nói gì cả, đến nay cũng không nói. Nhưng mà có lúc ta cảm thấy, ông ấy gọi Tiểu Ngũ dường như không phải là gọi ta."

Tiêu Chiến chưa từng nói với ai chuyện này, nhưng người đứng phía sau lưng tựa hồ đem đến cho y một loại cảm giác an tâm vô cùng, chỉ cần là hắn hỏi, y liền nguyện ý đáp, một chút cũng không giấu diếm. Lúc này, y mới phát giác bên tai truyền đến khí tức nóng rực, hơi thở trầm ấm như có như không chạm vào má y.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen sâu thẳm của người kia, y sững sờ, nghe thấy người kia nói với mình...

"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ mà ta gọi chính là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top