11

Tiêu Chiến quyết định mặc kệ Vương Nhất Bác. Không khí trong ký túc xá bỗng dưng kỳ quặc, Vương Nhất Bác cũng im thin thít, Tiêu Chiến chỉ thấy không khí đặc quánh, hít không vô, thở không ra.

Bỗng trong đầu cậu lóe lên một hình ảnh: củ cà rốt đã tới miệng thỏ thì chủ nhân quay đầu đem đi... đút cho ngựa.

Mẹ nó, ngựa cũng cướp đồ ăn của thỏ!

Tiêu Chiến tức đến nhe răng thỏ.

Nhưng cậu giận cái gì chứ? Vương Nhất Bác đâu thể vì cậu bị tỏ tình mà cố tình đăng Weibo, bắt cpf ship đến chết. Vậy rốt cuộc là sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, tát nhẹ hai má, môi cắn vội quá nên rách một miếng da, máu rỉ ra, miệng tanh mùi rỉ sắt. Đau điếng, cậu hít hà một hơi, vội vàng tìm khăn giấy.

Nghe có tiếng động, Vương Nhất Bác quay lại nhìn, giật bắn mình, hét to: "Tiêu Chiến, sao cậu nôn ra máu rồi?!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, xong đời rồi! Tiêu Chiến chắc tức đến nghẹt thở rồi sao? Hắn chỉ định trêu tí thôi, hóa ra mình đã quan trọng với cậu ấy đến vậy? Thì ra Tiêu Chiến yêu hắn sâu đậm, bình thường hắn có mắt như mù? Tiêu Chiến nhịn khổ sở thật.

Xúc động dâng trào như sóng dữ, Vương Nhất Bác hít hít cái mũi chua xót, bất chấp cái chân xi cà que, hắn đứng lên, sốt ruột muốn xem Tiêu Chiến thế nào, nhưng không giữ được thăng bằng, ngã nhào lên người Tiêu Chiến.

Hai tên con trai hoảng loạn như trẻ con sắp làm rơi kem lên quần áo mới, rồi y như hai miếng bọt biển, chen chúc trên cùng một cái ghế.

Tiêu Chiến còn bị áo hoodie của Vương Nhất Bác che mất mặt, bị ngợp thở, tay chân quơ quào loạn xạ, la lên: "Vương Nhất Bác cậu muốn giết cmn người hả!" Hai tay Vương Nhất Bác chống lưng ghế, đáp một cách khó khăn: "Là áo! Áo dày quá thôi!"

Tiêu Chiến nào còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều đến vậy, tên sở khanh vừa rồi còn khiến cậu tức sôi máu, giờ lại bất thình lình lao vào lòng. Mặt Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc, hai tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, rống lên: "Cậu xuống khỏi người tôi ngay!" Vương Nhất Bác chống cái chân xi cà que, mãi không nhúc nhích nổi, chỉ biết nói: "Cậu bình tĩnh, bình tĩnh nào..." Mồ hôi hắn túa ra như tắm.

Cốc cốc cốc.

"Nhất Bác... tôi thay đội đến hỏi thăm cậu đây... hai cậu có cần mặc quần áo vào trước không?"

Giọng đồng đội lúng túng thấy rõ.

Đệt, Tiêu Chiến không biết lấy sức mạnh đâu ra, bật dậy như lò xo, đùng một phát, đầu cậu đập trúng cằm Vương Nhất Bác.

"Không phải! Tôi và Vương Nhất Bác đã mặc quần áo rồi! Chúng tôi không làm gì cả!"

"Xít... Tiêu Chiến, nhẹ tay chút..."

Đồng đội: ???

Tiêu Chiến: ???

Lời khuyên "đừng vận động mạnh" của đồng đội còn chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược vào trong. Đồng đội chỉ biết dùng giọng điệu của ông bố bắt gặp con trai và con dâu thân mật mà hỏi: "Hay để mai tôi qua nhé?" Tiêu Chiến chỉ thấy mình như oan tình giữa trời tuyết trắng, nước mắt lưng tròng, nói : "Mở cửa ngay đây!"

Cũng không rõ Vương Nhất Bác thẳng thật hay thẳng giả, hắn đưa cho Tiêu Chiến ánh mắt tủi thân, khóe miệng giật giật. Biết tỏng hắn sắp nói điều gì không hay ho, Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng hắn lại:

"Cầu xin cậu, im miệng dùm cái, Vương Nhất Bác, cậu chính là tổ tông Ly Ly Nguyên Thượng Phổ của tôi!"





Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ấn xuống ghế, còn bị cảnh cáo ngậm miệng lại, đừng có lộn xộn. Vương Nhất Bác đành ngồi im thin thít, mặt mếu máo, cằm đỏ một mảng. Đồng đội muốn nhìn mà không dám, tròng mắt như chong chóng, đúng lúc lại phát hiện môi Tiêu Chiến rách một miếng, máu vẫn rỉ rỉ. Tim đồng đội đập thình thịch, trong đầu như sông Hoàng Hà vỡ đê.

Anh chàng lén nghĩ Chinese gay thật trâu bò! Vương Nhất Bác đã thế kia mà Tiêu Chiến vẫn hôn đến rách cả môi còn cắn cằm người ta. Đừng thấy Tiêu Chiến là mỹ nam khoa Nghệ thuật, ai dè lên giường cũng mạnh mẽ hung hăng như vậy, may mà Vương Nhất Bác là dân thể thao, không thì chống đỡ sao nổi.

Đồng đội nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đồng cảm, rồi thở dài một hơi, lời nói thấm thía: "Chờ cậu khỏe hẳn, bảo huấn luyện viên tăng thêm cường độ tập cho cậu nhé."

Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi: "Hả???"

Đồng đội không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa, quay sang Tiêu Chiến mặt xanh như tàu lá chuối, trông như đang giận dữ, lặng lẽ hỏi có phải anh ta đã làm phiền hai đứa nên Tiêu Chiến giận hay không.

Vương Nhất Bác không dám nói lời nào, mím môi, liếc Tiêu Chiến một cái, chớp chớp mắt. Tiêu Chiến thấy lạ, hỏi hắn: "Cậu làm sao?" Khóe miệng Vương Nhất Bác mím thành cục thịt nhỏ, ừm một tiếng mới mở miệng: "Chẳng phải cậu bảo tôi im miệng sao?"

Tiêu Chiến: ...

Đồng đội: Đệt, Vương Nhất Bác trông như bking  1⃣️ ngầu lòi hóa ra là tên sợ vợ!

Tiêu Chiến cạn lời trợn mắt, bảo hắn có gì muốn nói thì nói đi. Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Tôi với Tiêu Chiến cãi nhau." Đồng đội hóng hớt nghẹn đến cổ họng, xoa tay phấn khích: "Tại sao?"

"Vì Tiêu Chiến bảo tôi là búp bê." Vương Nhất Bác cố ý ngừng lại, nhăn mày nhìn Tiêu Chiến: "Còn bảo tôi là đồ bơm..."

Mí mắt Tiêu Chiến giật như nhảy dây ba phát một. Mẹ nó, Vương Nhất Bác đang khoác lác gì thế? Lời này cũng dám nói bừa? Vậy thì khuôn mặt xinh đẹp như hoa hơn 20 năm của cậu nên để đâu đây?

"Bơm... bơm... bơm tiền điện thoại tặng kèm!" Tiêu Chiến cuống đến mức cắn luôn lưỡi: "Tôi nói hồi nhỏ mẹ cậu ấy nạp tiền điện thoại được tặng kèm, thế là Vương Nhất Bác giận!"

Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã bị Tiêu Chiến trừng cho câm nín, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc này Tiêu Chiến mới xấu hổ cười trừ một cái coi như xong chuyện.

Đỉnh thật, Tiêu Chiến thầm khen mình lật ngược tình thế thần sầu, năm sau xin việc PR cho làng giải trí kiêm ngoại giao biên phòng luôn.

Đồng đội ngơ ngác gật đầu, nghĩ thầm hóa ra Vương Nhất Bác tức quá cắn rách môi Tiêu Chiến, lại bị Tiêu Chiến mút cằm đỏ đến thế!

Đỉnh thật, đồng đội tự khen mình suy luận như thần, năm sau đổi nghề xin vào văn phòng thám tử Mori.

Vương Nhất Bác không hề biết đã có hai bản CV sẵn sàng trong ký túc xá, vẫn đang đắm chìm trong thế giới Tiêu Chiến đang ghen vì cái Weibo trêu cậu ấy, Tiêu Chiến yêu mình quá cơ.

Điện thoại đồng đội reo, cúi xuống thấy ghi chú "Không nghe máy thì chờ đỡ đẻ". Vương Nhất Bác tò mò liếc một cái, hỏi đồng đội: "Có phải gặp tổ chức khủng bố gì không? Không nghe lời là bị xe tải trùm bao bố bắt đi, tỉnh dậy thiếu tay cụt chân hả?"

Tiêu Chiến nghe xong cũng lo, hỏi: "Có khó khăn gì thì nói với bọn tôi, đừng tự chịu đựng một mình!"

Đồng đội nhìn Vương Nhất Bác đang lo lắng, rồi lại nhìn Tiêu Chiến mặt đầy lo âu, lặng lẽ mở miệng:

"Đây là bạn gái tôi."

"Ồ ồ ồ" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, che miệng cười ha ha ngại ngùng. Hai người trao đổi ánh mắt, cười chết mất, lần sau điểm danh cho đồng đội đi, hoặc méc bạn gái anh ta cái ghi chú kia.

Đồng đội đổ mồ hôi trán, mẹ nó hai đứa mà không phải một đôi thì Nguyệt Lão cũng muốn đập biển hiệu.

Anh ta bắt máy. Bạn gái bên kia vừa alo đã hỏi: "Vương Nhất Bác có đó không?" Đồng đội liếc Vương Nhất Bác, lại liếc ghi chú trên màn hình, chắc chắn không nhầm người. Không lẽ nào, tới ký túc xá Vương Nhất Bác không những đào được tin tức của họ mà còn đào cả tin của mình?

Anh ta suýt rơi nước mắt, trả lời Vương Nhất Bác có ở đây. Bạn gái nói đưa máy cho hắn. Đồng đội trừng Vương Nhất Bác mặt đang ngơ ngác, nhét điện thoại vào tay hắn, dùng khẩu hình miệng nói: "Mở loa ngoài cho ông!"

Dưới ánh mắt của Tiêu Chiến và đồng đội, Vương Nhất Bác alo đầy nghi hoặc. Bên kia lập tức đổi giọng con gái khác.

"Vương Nhất Bác! Đừng quen Tiêu Chiến nữa! Quen em đi! Anh ấy đã có người tỏ tình rồi!"

Tiêu Chiến: ?

Đồng đội: ?

Vương Nhất Bác: ?

Một tiếng "Đờ mờ" bật ra từ miệng đồng đội. Anh ta nhìn Tiêu Chiến trợn mắt hết cỡ, sợ giây tiếp theo cái điện thoại sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ.

"Vương... Vương Nhất Bác... thật ra em... em thích anh... thích anh lâu lắm rồi..."

Vương Nhất Bác im lặng, chỉ khẽ ngẩng mí mắt nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt trắng bệch.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, không biết nên nói gì, là đối thủ của cp này, cậu có nên lao ra ngắt điện thoại, nói với cô gái kia: "Muốn hẹn hò với Vương Nhất Bác hả? Đi xếp hàng cũng không tới lượt!" Hay ném luôn điện thoại ra cửa sổ, rồi bóp má hắn, tuyên bố: "Người khác muốn dây dưa với cậu? Đừng hòng!" mới đủ khí thế chính cung?

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nghe thấy hàm răng Tiêu Chiến va vào nhau phát ra tiếng, đột nhiên khóe miệng cong lên thành một nụ cười.


______

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác sắp thẳng rồi?

Vương Nhất Bác: Chờ mình ra tay 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top