09

Vương Nhất Bác ăn cơm cá nướng thơm phức cả phòng, thơm đến mức Tiêu Chiến ngửi thấy bàn phím của mình cũng toàn là mùi sốt tương.

Cậu dọn bàn, gom hộp cơm cho Vương Nhất Bác xong, Vương Nhất Bác cười hề hề, nói: "Chỉ có cá nướng trong cung Hoàn Hoàn mới thơm thế này thôi!" Cánh tay rung lên vì cười bị Tiêu Chiến cho một cái nhìn xem thường kèm theo một cú đấm.

Vương Nhất Bác còn được đà lấn tới, nhìn dáng vẻ phồng mang trợn má của Tiêu Chiến, hỏi cậu: "Hôm nay không đút nữa à?"

Tiêu Chiến suýt vấp phải chân, tức muốn chết. Vương Nhất Bác, đường đường là sinh viên xuất sắc khoa Thể thao, là viên đạn trên sân bóng rổ, quán quân lao như tên bắn đến căng tin, chỉ vì trật chân mà giờ đòi được đút cơm?

Bả vai cậu run lên vì tức giận, trên đầu mọc đầy dấu chéo, chưa kịp gào Vương Nhất Bác thì đã nghe hắn thở dài một hơi.

"Thôi, vẫn muốn đọc truyện. Nếu Chiến Chiến bận, vậy để tôi mượn tài khoản phụ của bạn xem trước vậy..."

"...Không hiểu sao, hôm nay Vương Nhất Bác giống hệt Lủng Nguyệt đang gào khóc đòi ăn..."

Tiêu Chiến giả cười, siết chặt nắm đấm: Vương Nhất Bác, đừng ép tôi bỏ thuốc độc vào cơm.

Vương Nhất Bác thoải mái ăn, gác chân lên ghế, mặt mày hớn hở bảo Tiêu Chiến đút thêm đi, miệng hắn chắc chắn to hơn miệng cậu. Tiêu Chiến biến một vạn câu chửi thành động năng, nhét cơm đầy ắp mồm Vương Nhất Bác.

"Ừ ừ ừ, Vương Nhất Bác, chỗ nào của cậu cũng to hết được chưa!"

"...?" Vương Nhất Bác ngơ ngác, mặt đỏ bừng, miệng còn căng phồng cơm, gật gù nhai xong mới hỏi: "Cậu đang nói chuyện 18+ đó à?"

Không!

Không có!

Không phải ý đó!

Là miệng miệng miệng!

Rõ ràng chính Vương Nhất Bác bảo miệng hắn to trước cơ mà!

Tiêu Chiến chưa kịp ăn cơm, phản ứng chậm nửa nhịp, ho sặc sụa, cổ họng nóng rát.

Vương Nhất Bác, có phải cảnh H của cậu viết đã hại đời hắn rồi không?

Tiêu Chiến lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt hối hận.

Hai người bọn họ đều may mắn vì chiều nay không có tiết. Vương Nhất Bác ngồi ghế xem TV đến tối mịt, bữa tối không hành hạ Tiêu Chiến nữa, gọi cơm ngoài về ăn ngon lành.

Tiêu Chiến còn khó hiểu, có phải lương tâm Vương Nhất Bác trỗi dậy, đạo đức bừng sáng, không đòi đút ăn nữa à?

Tiêu Chiến dọn bàn, hỏi: "Vương Nhất Bác, không đóng vai bệnh nhân nữa hả?"

Vương Nhất Bác cười hì hì, ngả người ra ghế: "Trí giả không rơi vào bể tình, tắm rửa phải có mát xa!"

Tắm?

Mát-xa?

Tiêu Chiến thực sự đánh giá thấp khả năng hành hạ người khác của Vương Nhất Bác.

Tử vi hôm nay sai bét! Cậu không có tài lộc bất ngờ, chỉ có số làm thợ gội đầu kiêm mát xa trong làn hơi nước mù mịt cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong phòng tắm, ngẩng đầu đòi Tiêu Chiến gội.

Vương Nhất Bác: "Thầy Tiêu, tiệm thầy có làm thẻ thành viên gội - cắt - sấy không?"

Tiêu Chiến: Ừ ừ, chỗ anh đây còn có dịch vụ từ A đến Z nữa cơ.

Vương Nhất Bác: "Thầy Tiêu có uốn ion được không?"

Tiêu Chiến: Ừ ừ, anh lấy ống phóng hỏa tiễn uốn cho nhà cậu.

Vương Nhất Bác: "Thầy Tiêu, tôi muốn nhuộm màu xanh lá..."

Tiêu Chiến: Ừ ừ, Vương Nhất Bác chờ chương sau, anh cho cậu một mái đầu xanh mướt như lá mạ.

Nói cả buổi trời, Vương Nhất Bác thấy hai lúm đồng tiền bên mép Tiêu Chiến chứa đầy sự cạn lời, nhưng vẫn phải mím môi cười.

Thầy Tiêu đúng là chuyên nghiệp, nhịn được thế này, không hổ là tay bút chính chủ ẩn danh. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười toe toét, đúng lúc bị Tiêu Chiến tóm được thời cơ, chọc bàn tay đầy bọt xà phòng một phát, nhét trọn bọt vào mồm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhăn mặt, giãy như cá trên thớt, hét to: "Đờ mờ Hoàn Hoàn giết trẫm rồi!!!"

Tiêu Chiến ở bên cạnh báo thù thành công, ôm bụng cười lăn cười bò.



Hai người nghịch đến khuya, Vương Nhất Bác mới tha cho Tiêu Chiến, tự khập khiễng vào tắm, xong xuôi lại muốn Tiêu Chiến đưa quần áo. Tiêu Chiến cầm đồ mà tay run lẩy bẩy, cánh tay thò ra từ sau cửa để lộ nguyên nửa cơ ngực săn chắc.

Ánh mắt Tiêu Chiến không dám nhìn một chỗ, miệng thì càu nhàu phiền phức nhưng trong lòng lại khen nức nở, không hổ là sinh viên thể thao, mặc đồ thì gầy, cởi ra thì toàn cơ bắp! Vương Nhất Bác mẹ nó đúng chuẩn đỉnh của chóp!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thỏ đế chạy về giường, đóng cửa lại, khóe môi cong cong, phen này bị hắn bắt thóp rồi.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của cả hai cùng reo, dù học khác tòa nhà, khác chuyên ngành, Tiêu Chiến vẫn phải dậy sớm hơn, chống gậy sắt dìu Vương xi cà que đi ăn sáng rồi lên lớp.

Tiêu Chiến muốn khóc thay mình, trong mắt bạn học, cậu là người bạn ba tốt, trong mắt đám cpf, cậu là người vợ ba hiền, còn trong mắt Vương Nhất Bác, cậu vẫn là Hoàn Hoàn giết vua siêu hạng.

Vương Nhất Bác ở trước mặt đang vui vẻ húp hoành thánh xì xụp, thêm cả đống rau mùi, ăn ngon lành như thể chẳng biết buồn vui của loài người. Quả nhiên dù hai người bị cpf thêu dệt thành ra thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn ăn ngon lành.

"Tiêu Chiến, bánh bao nước trên tay cậu trông ngon quá, cho tôi một cái..."

Vương Nhất Bác nhanh như chớp, đưa đũa gắp miếng bánh trên đũa Tiêu Chiến, mắt lấp lánh ngôi sao, tay thì... run run, bánh bao rơi xuống bàn.

Hai người nhìn nhau.

Độ cay của Tiêu Chiến suýt soán ngôi lọ tương ớt bên cạnh.

"Mẹ kiếp... Vương Nhất Bác! Đền cái bánh bao cho tôi!"

"Ờ ờ ờ... tôi đền cho cậu một viên hoành thánh?"

"Tôi không ăn rau mùi!"

"Được được được... đừng giận..."

Phía sau, tiếng chụp ảnh tách tách lia lịa không ngừng.

[Sao mới sáng sớm hai người bọn họ đã cãi nhau rồi?] [Mấy bà thì biết cái gì, đây gọi là chửi yêu đánh yêu thôi!] [Nhưng tui thấy mặt Tiêu Chiến xanh hơn cả đống rau mùi trong bát Vương Nhất Bác] [Xịt keo cứng ngắc, mới có mấy giờ mà đã ra đường giết chó] [Đờ mờ, đây là công khai trao nước bọt giữa chốn đông người à?] [Làm tròn là hôn môi quang minh chính đại luôn rồi!!] [Cười chết, hóa ra anh Vương sợ vợ] [Đệt! Chân Cơ siêu ngầu]

Tiêu Chiến đỡ trán, cạn lời: các chị em nhà mình ơi, chụp lén thì có thể bật chế độ im lặng điện thoại giùm cái được không? Thảo luận cũng đừng vừa gõ vừa đọc thành tiếng chứ? Chính chủ còn ngồi đây nghe nè trời ơi!!

Tiếng chuông reo cứu Tiêu Chiến tỉnh lại. Cậu phải là người đầu tiên lao khỏi lớp khi tan học để làm con Audi chở Vương Nhất Bác thoát khỏi nơi này.

Tiêu Chiến nhắm mắt rơi lệ, quân hỏi ngày về không có kỳ, còn lão tử cách ngày về hưu cũng vô kỳ.

Cậu bị một bạn nữ kéo lại ở chỗ rẽ.



Vương Nhất Bác ngồi trong lớp ngó nghiêng tả hữu, vẫn chưa thấy Tiêu Chiến ngự giá tới đón, đành chán nản lướt điện thoại. Vừa lướt Weibo thì thấy ai đó post một tấm ảnh.

[CHẤN ĐỘNG!! Tòa 2 có người tỏ tình với đóa hoa khoa Nghệ thuật XZ!]

Vương Nhất Bác: ???

Cú sốc rung chuyển góc tường, mí mắt Vương Nhất Bác giật liên hồi. Bình luận bên dưới toàn là chị em dũng cảm quá! Chị em cố lên!

Vương Nhất Bác: Chuyện gì vậy? Không phải mọi người đang ship cp bọn tôi sao? Sao giờ lại cổ vũ cho cô ta? Tỏ tình với Tiêu Chiến có gì đáng cổ vũ chứ? Sớm chuồn khỏi thế giới của Tiêu Chiến à?

Vương Nhất Bác phóng to bức ảnh lên xem: cô nàng đó gần như dính sát người vào Tiêu Chiến.

"Hoàn Hoàn, chờ đó, trẫm đến ngay!"


Hiện trường giống phim trường quay phim, vòng trong ba lớp vòng ngoài ba lớp. Tiêu Chiến và một cô gái búi tóc củ tỏi bị vây quanh. Vương Nhất Bác suýt chen không lọt.

Cô nàng búi tóc củ tỏi diễn cảm xúc dạt dào, Vương Nhất Bác không nghe rõ gì, chỉ thấy Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, nói xin lỗi rồi quay người định đi. Cô nàng búi tóc củ tỏi lao tới, kéo vạt áo Tiêu Chiến lại.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác gọi to một tiếng, đám đông ngoái đầu nhìn, lập tức mở ra một con đường.

Không biết chân Vương Nhất Bác có đau không, hắn bước qua, chỉ thấy mặt xanh như tàu lá chuối trừng cô nàng búi tóc củ tỏi. Cô nàng sợ run, buông tay ra. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, kéo Tiêu Chiến qua, hiên ngang rời đi.

Để lại một biển comment: [Trời đựu!!! Tu la tràng] [Vương Tứ Lang đến bắt gian rồi!] [To gan dám cướp người của Tứ Lang!!] [Mấy bà không thấy mặt anh Vương xanh hơn quỹ của bố tui à cười chết đi được] [Mẹ nó lần đầu thấy mới biết Chân Cơ đỉnh cỡ nào] [Khí thế anh Vương lần này mạnh quá luôn!] [Tiêu Hoàn Hoàn về cẩn thận mông].



Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bước đi nhẹ nhàng, đang định hỏi chân khỏi rồi à, kết quả chưa tới cửa ký túc xá thì Vương Nhất Bác đã lập tức... xi cà que. Tiêu Chiến định đỡ, Vương Nhất Bác còn đẩy ra. Hai người đứng trước cửa ký túc xá, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Không biết có phải Vương Nhất Bác đọc quá nhiều fanfic nên cpn thượng não rồi không, Tiêu Chiến suýt nghi ngờ Vương Nhất Bác ghen rồi.

Một câu "Cậu làm gì thế?" của cậu khiến dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu Vương Nhất Bác đứt đoạn.

"Cậu còn hỏi làm gì? Cô ta suýt nữa sờ trúng mông cậu rồi cậu hỏi làm gì?"

Mắt Vương Nhất Bác trừng to tròn xoe như hai quả nho đen ngâm nước mùa hè.

Tiêu Chiến sửng sốt, hừ một tiếng.

"Làm như cậu chưa từng sờ ấy."

"???" Vương Nhất Bác tức giận đến không nói nên lời. Hình như... đúng là có sờ thật, còn là video hắn bảo bạn gửi cho thầy Đào.

Thấy gò má Vương Nhất Bác đỏ bừng, Tiêu Chiến cong mắt cười.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có còn thẳng không vậy?"


__________________

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác thật sự bị mình viết cong rồi???

Vương Nhất Bác: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Tiêu Hoàn thùy năng tao đắc trụ (Núi cao sông dài tưởng chừng không lối, Tiêu Hoàn như thế ai mà chịu nổi).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top