08
"Vậy thầy Đào là bạn của cậu hả? Là bà ấy gửi video cho cậu à?" Vương Nhất Bác kê cái chân sưng chù vù lên ghế, chân còn lại chống dưới đất để giữ thăng bằng, ngồi trước bàn chờ Tiêu Chiến dọn cơm vừa mua về.
Mặt Tiêu Chiến không đổi sắc, tim không đập loạn, "áo khoác" sắp rơi thì phải nhặt cho khéo. Đầu giường ánh trăng sáng, chuyện hoang đường đến mấy cũng phải diễn cho tròn.
Cậu nói với Vương Nhất Bác là mình có quen biết thầy Đào, nhưng mặt thầy còn mỏng hơn cả vỏ hoành thánh, ngàn dặn vạn dò rằng đừng hé lộ thân phận với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhíu mày gật đầu một cách trịnh trọng, nói hoá ra Tiêu Chiến đã biết bọn họ có cpf từ lâu rồi à, rồi hỏi tiếp Tiêu Chiến có biết trạm Q (QuoteV) là gì không?
Tiêu Chiến "ừ ừ" hai tiếng, cảm giác tờ giấy gói than hồng vừa tắt lửa giờ đang thủng lỗ gió. Chỉ một câu của Vương Nhất Bác là có thể làm ngọn lửa ấy bùng lại ngay tức khắc.
Sao Vương Nhất Bác lại mò được tới trạm Q rồi? Sao cái tên Vương Nhất Bác này lại chấp nhất với fanfic của hai người đến vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không biết đoạn tiếp theo là cảnh hai người trần như nhộng, lăn từ sofa xuống giường à?
Ờ thì hắn chưa biết thật, nhưng cái gợi ý đã rõ như ban ngày rồi còn gì!
Tiêu Chiến hơi cạn lời, mồ hôi trên đầu xoáy ngược chiều kim đồng hồ, ánh mắt tội lỗi đầy hoang mang. Bắt gặp vẻ mặt ngây thơ "tiếp theo có tình tiết hay ho gì đây" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng thấy mình như đang dẫn con người ta vào hố lửa.
Không được, Vương Nhất Bác là trai thẳng. Chính hắn nói mà.
Không lẽ để hắn bị chính ngòi bút của mình bẻ cong thật sao?
Mai mốt ra đường bị người ta đồn: Vương Nhất Bác hoá ra cậu cong à! Vương Nhất Bác đâu thể như học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ, ưỡn ngực vỗ ngực tự hào bảo đúng đúng, tôi là bị truyện người lớn của bạn tôi bẻ cong đấy!
Đối phương chắc chắn sẽ sốc đến mức giơ ngón cái từ đầu ngón tay đến tận ngón chân cho cả hai người luôn.
Không ổn, không ổn tẹo nào.
Kiểu không ổn như mặc nhầm cái quần tuột dây của Vương Nhất Bác ấy.
Tiêu Chiến "hả" một tiếng, nói không biết, rồi xúc một muỗng cơm chiên trước mặt Vương Nhất Bác, đút thẳng vào mồm đối phương, mỉm cười dịu dàng: "Nào, Lung Nguyệt, ăn cơm nào."
Vương Nhất Bác kinh ngạc ngậm một miệng cơm, ú ớ: "Hôm nay Hoàn Hoàn biến thành Kính Phi rồi à? Không định cắm sừng ta nữa hả?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thần kinh ai rảnh mà đi cắm sừng hắn chứ, đúng chuẩn full đá không đường double cạn lời. Tiêu Chiến nghiến răng, hung dữ xúc thêm cho Vương Nhất Bác một muỗng nữa: "Ăn cũng không bịt được miệng trai thẳng à!"
Miệng bị nhét đầy cơm, Vương Nhất Bác chỉ biết cười hề hề.
Hắn hỏi có thể thêm WeChat không. Đồng tử Tiêu Chiến lại giật giật, nhớ ra mình có tài khoản phụ, bèn yên tâm nói được chứ. Cậu đứng dậy cầm điện thoại định chuồn đi thì bị Vương Nhất Bác gọi lại: "Cậu đi đâu, không ăn cơm à?"
Tiêu Chiến đang định lẻn đi để vào tài khoản phụ chấp nhận lời mời, nghe vậy thì dừng bước, liếc hắn một cái: "Đi vệ sinh, chân cậu què chứ tay có đứt đâu mà còn phải để tôi đút cơm?"
Ngoài miệng Vương Nhất Bác: "... Ờ ờ."
Trong lòng Vương Nhất Bác: Nhìn giống tôi tin không?
Thật ra mấy hôm nay hắn cứ nghĩ mãi, sao Tiêu Chiến nhất quyết không cho đọc truyện nữa, rõ ràng Tiêu Chiến nói cũng không ghét, xem chút có chết ai đâu. Lại thêm mấy tin nhắn tình cờ hiện lên, cách dùng từ quen thuộc, lại hiểu rõ thói quen của hắn, dây thần kinh Vương Nhất Bác có thô đến mấy cũng phải nghi ngờ. Tiêu Chiến, chẳng lẽ chính là thầy Đào?
Quả nhiên tối qua Tiêu Chiến uống say bí tỉ, cái gì cũng tuôn ra hết. Cậu giơ một ngón tay như hiệu trưởng dạy dỗ, chỉ vào mặt Vương Nhất Bác: "Chúng ta không được... không được cái ấy cái ấy nhé!"
Vương Nhất Bác "hả" một tiếng, hiểu ra Tiêu Chiến nói gì thì mới thấy hơi ngượng.
Tiêu Chiến đứng yên, mặt đỏ bừng, mắt nhắm lại, vỗ ngực: "Cũng không được gọi Vương Nhất Bác là bé chồng, nhưng nếu Vương Nhất Bác này chịu mua xiên nướng cho tôi thì được."
Lúc này Vương Nhất Bác đã hiểu, khẳng định Tiêu Chiến cũng đọc fanfic, ít nhất cũng ship cp của bọn họ! Vương Nhất Bác không từ bỏ ý định, hắn lén cầm điện thoại Tiêu Chiến, dùng tài khoản phụ nhắn tin cho thầy Đào, quả nhiên nhắn một tin là điện thoại sáng một lần.
Tiêu Chiến lẩm bẩm xong, ngẩng đầu nhìn đèn, thấy ánh sáng quay mòng mòng, bèn than trời, nói chóng mặt quá rồi như sắp ngã. Vương Nhất Bác cầm điện thoại vội đỡ lấy Tiêu Chiến, để người say dựa vào ngực. Đầu tóc lù xù cọ vào cổ trần của hắn.
Tiêu Chiến ồm ồm: "Không được gọi Vương Nhất Bác là bé chồng..."
Vương Nhất Bác nghe mà từng đốt xương sống trên người nóng lên, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến như dỗ trẻ con: "Chiến Chiến, hai chữ cuối cậu vừa mới nói là gì nào?"
"Ừm... chồng... Vương Nhất Bác bảo không thích thêm chữ bé..." Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì hơi men, lại cọ thêm một phát vào vai Vương Nhất Bác, cục bột mềm nhũn va phải bả vai gồ ghề của Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói cứng quá đi.
Đầu Vương Nhất Bác "ong" một tiếng, tòa cao ốc trai thẳng xây hai mươi mấy năm sụp đổ trong nháy mắt, hắn chỉ muốn lột áo cậu, ôm chặt vào lòng, hôn lấy hôn để, ép cậu nói lại lần nữa.
Xem cậu giả vờ được đến khi nào.
Nhìn Tiêu Chiến bước đi như bay vào toilet, Vương Nhất Bác kê chiếc chân sưng lên ghế cười thầm.
Điều hòa trong lớp thổi tung mớ tóc trên đầu Tiêu Chiến, cậu gục mặt xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay.
Vương Nhất Bác chắc sẽ tin cậu chứ?
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho thầy Đào.
Vương Nhất Bác: Chào thầy Đào. Em cũng là cpf, chỉ muốn hỏi cách đọc truyện của thầy, làm sao để vào trạm Q ạ?
Tiêu Chiến ôm điện thoại như ôm củ khoai lang mới nướng, nóng bỏng tay.
Khi thêm đối phương, Vương Nhất Bác còn dặn Tiêu Chiến đừng bảo với thầy Đào rằng mình là Vương Nhất Bác, như vậy có thể sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến gật đầu, nhưng quay lưng đã trợn trắng mắt, thầm khen Vương Nhất Bác đúng là quá biết điều cmn mà!
Nhưng có khác gì đâu? Tiêu Chiến cậu còn không biết đây chính là Vương Nhất Bác sao? Rốt cuộc Vương Nhất Bác có phải trai thẳng không mà cứ mê mẩn fanfic thế? Vương Nhất Bác sẽ không có ý gì với cậu đó chứ?
Trường thở dài lau nước mắt, thương cho kiếp xã chết đa đoan. Hai hàng lệ Tiêu Chiến tuôn rơi, suýt không thấy rõ màn hình.
Cậu hỏi Vương Nhất Bác đã cài VPN chưa. Hắn bảo chưa. Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, gõ màn hình cạch cạch.
Ngốc Đào: Không có VPN thì tạm thời không lên trạm Q được đâu.
Vương Nhất Bác: Ra vậy...
Vương Nhất Bác: [Tủi thân]
Tiêu Chiến ít dùng tài khoản phụ này, tìm mãi không ra sticker nào ưng ý, cậu tiện tay gửi luôn cái sticker "Moah moah". Ba giây sau, Tiêu Chiến mới giật mình có nên thu hồi không, dù sao Vương Nhất Bác cũng không biết cậu là ai, chắc không sao đâu nhỉ? Cậu cúi đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác gửi sticker "Biết rồi" dễ thương, đây rõ ràng là chính Tiêu Chiến gửi cho hắn, còn bảo idol này đáng yêu giống Vương Nhất Bác, ai ngờ Vương Nhất Bác đem đi thả thính?
Cha chả, Vương Nhất Bác, đồ Sở Khanh.
Tiêu Chiến chuyển tài khoản kiểm tra tin nhắn, thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cách đây mười phút.
Vương Nhất Bác: Đói quá...
Vương Nhất Bác: Hoàn Hoàn...
Vương Nhất Bác: Không ổn rồi...
Tiêu Chiến tức giận đến mức trợn trắng mắt: vừa mới gửi sticker dễ thương cho thầy Đào, đến lượt mình thì thành ăn mày là sao?
Vương Nhất Bác: Đau chân quá...
Vương Nhất Bác: Bao giờ Hoàn Hoàn đến thăm Tứ Lang đây?
Vương Nhất Bác: Bao giờ Chiến Chiến mang cơm cá nướng Bắc Thực Đường đến gặp Nhất Bác bị trật chân đây?
Tiêu Chiến: ...
Tiêu Chiến: Mẹ nó, Vương Nhất Bác, đúng là tổ tông mà.
Tiêu Chiến: [mỉm cười]
____________
Vương Nhất Bác: Ngày lành của Trẫm đến rồi!!!
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác chờ đó, cơm cá nướng cho thêm nguyên đống ớt cho biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top