05
Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã qua hai tiết đầu từ đời nào. Cậu nằm ngửa nhìn trần nhà suốt năm phút, mải mê phân tích giấc mơ vừa rồi.
Trong mơ, cậu thấy mình vẫn đang ngon giấc thì Vương Nhất Bác trèo lên giường cậu. Đúng, là trèo lên thật, còn ngồi chễm chệ trên người cậu, làm Tiêu Chiến hoảng hồn tỉnh cả ngủ. Vẻ mặt Vương Nhất Bác hung dữ, giơ điện thoại của Tiêu Chiến lên, hỏi cậu: Đây là nick của cậu phải không? Mấy cái bài kia là do cậu viết?"
Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được, không biết bây giờ giả chết có lừa được tên kia không. Thế là cậu nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, diễn sâu như sắp ngất đến nơi. Nhưng chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã cảm thấy người nặng trĩu, cả người Vương Nhất Bác đã đè hẳn lên! Rồi, trời ơi, một nụ hôn mềm mại, ấm nóng bất ngờ đáp xuống môi cậu làm cậu run lẩy bẩy.
Ầm! Đầu Tiêu Chiến đều là những cảnh H tua đi tua lại. Vương Nhất Bác đang làm cái quái gì thế này? Hôn cậu để làm gì? Không phải hắn thẳng như thước kẻ sao? Vương Nhất Bác không thể OOC được!
Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Trước mặt chẳng có ma nào cả.
Cậu ngã lại xuống giường, tim vẫn đập loạn xạ như trống trận, nuốt nước bọt cái ực.
Nghĩ lại, nếu phim nội địa bây giờ mà có được nửa phần kinh dị như giấc mơ vừa rồi, thì chẳng phải cậu với Vương Nhất Bác đã ngồi chửi bới cả buổi tối vì rạp phim dám phát bỏng ngô vị sầu riêng mà không báo trước. Lúc ấy, Vương Nhất Bác nghe xong còn ngơ ngác, hỏi, phim dở thì đi mà mắng phim chứ? Tiêu Chiến sẽ liếc xéo hắn, đáp nếu phim hay thì tôi đã mải ăn bỏng ngô rồi, còn hơi đâu mà mắng chửi! Kỳ lạ thay, Vương Nhất Bác nghe xong lại cảm thấy Tiêu Chiến nói cũng có lý.
Sao tự dưng lại nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa rồi? Tiêu Chiến úp mặt vào chăn. Lẽ nào cậu thực sự mắc chứng cpn giai đoạn cuối rồi? Mà tệ hơn, một trong hai chính chủ lại chính là cậu!
Đúng lúc ấy, chuông báo thức vang lên. Đến giờ học online rồi.
Tiêu Chiến vào phòng họp trực tuyến, vẫn còn mười lăm phút trước khi lớp bắt đầu. Cậu quyết định xuống giường uống miếng nước cho tỉnh táo, vừa vỗ vỗ ngực, vừa tự trấn an trái tim đang nhảy disco trong lồng ngực, hô vang thế giới sôi động của thanh niên chúng ta cần dòng suối mát lành của sự sống.
"Cành thẳng, thân thẳng, Vương Nhất Bác thẳng tắp, đời nào mà cong!" Tiêu Chiến vừa rót nước vừa lẩm nhẩm tự biên tự diễn một bài vè an ủi bản thân.
Vương Nhất Bác là dân thể thao, đến một bát mì cay còn trưng ra bộ mặt trăm đắng nghìn cay, làm sao có chuyện để ý đến cậu được. Thôi nào, đừng để chứng cpn quá lậm nữa, tỉnh táo lại nào!
Uống xong ngụm nước, Tiêu Chiến bình tĩnh hơn, cầm cốc đứng bên cửa sổ, nghe lũ chim ngoài kia chí chóe gọi bầy.
"Cậu lẩm bẩm gì mà thẳng với chả cong thế?" Vương Nhất Bác thò đầu từ cửa vào, tay xách nách mang cả đống túi lớn túi nhỏ bước vào.
Tiêu Chiến giật bắn người, ngụm nước mắc kẹt trong cổ họng, vội vàng nuốt xuống rồi còn ợ ra một hơi.
Má ơi, không phải cpf tự biên tự diễn tới trước mặt chính chủ đâu, mà là chính chủ đích thân xuất hiện! Chính chủ làm ơn làm phước đừng có lại gần nữa!!
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, còn hắn thì tưởng cậu đang thắc mắc sao hắn vào mà không có tiếng động. Vương Nhất Bác tỉnh bơ giải thích, bảo cửa không khóa, tôi đi lấy đồ ăn về.
Tiêu Chiến xấu hổ, cười ha ha: Ai thèm quan tâm cậu có khóa cửa hay không, giờ người ta khóa là trái tim chúng ta đây này!
Mắt cậu đảo lia đảo lịa: "... Vừa rồi tôi đang luyện thi nói tiếng phổ thông! Đề bài là tả một cái cây vươn cao mạnh mẽ! Thân thẳng! Cành thẳng!"
May mà cậu còn nhớ cái ngân hàng đề thi phổ thông, Tiêu Chiến thầm tự thưởng cho mình một like vì quá nhanh nhạy.
Vương Nhất Bác "ồ" lên một tiếng, đặt đồ lên bàn, rồi lại "ủa" thêm cái nữa: "Nhưng mà cậu thi xong rồi mà, đúng không?"
Hắn nhìn Tiêu Chiến đang nhấc chân lên giữa không trung thì sững lại. Ờ ha, cậu với Vương Nhất Bác từng cùng đi thi, hôm đó trời mưa to, hai người chen chúc dưới một cái ô che nắng bé tí tẹo, về nhà cậu còn cao hứng viết cả một đoạn fanfic có Vương Nhất Bác trong đó.
Phát hiện mình sắp bị chính chủ bóc mẽ nói dối, mặt Tiêu Chiến nóng bừng, cả người nghiêng ngả như sắp ngã nhào vào cột nhà.
Vương Nhất Bác định đi đỡ, nhưng nghe Tiêu Chiến ừm một tiếng, rồi cậu từ tốn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "...Tất nhiên là phải luyện thêm nhiều chứ... Thật ra, tôi còn một ước mơ khác, đó là trở thành người tưới nước chăm chỉ cho những mầm non của Tổ quốc, làm ngọn nến thầm lặng, ngày ngày dùng giọt lệ nóng để thắp sáng cho đời, làm chú tằm kết kén nhả tơ từ mùa xuân miệt mài đến tận mùa thu!"
Vương Nhất Bác: ??
Không biết Vương Nhất Bác có tin hay không, nhưng Tiêu Chiến tự thấy mình bị chính lời nói của bản thân làm cảm động đến mức nhiệt huyết sôi trào.
"Biết rồi, bé tằm, lại uống nước ô mai."
"Hả?" Tiêu Chiến chớp lia chớp lịa, đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn long lanh lấp lánh.
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác, nói:
"Không phải hôm qua cậu xem Chân Hoàn truyện thấy có nước ô mai đòi uống đó sao?"
Hình như Tiêu Chiến có nói qua câu nói đó, nhưng chỉ là nhất thời hứng lên, đâu có ý bảo Vương Nhất Bác đi mua cho mình.
Cậu hơi ngượng, nhưng trong lòng lại như có một dòng suối ấm áp chảy róc rách.
Tiêu Chiến cảm động, giọng điệu trở nên vòng vo:
"Nhưng mà... trong phim, Chân Hoàn uống nước ô mai là vì đang mang thai, làm nũng đồ mà..."
Vương Nhất Bác liếm môi, nói: "Ừ... vậy cậu cũng có thể mang thai được mà?"
Tiêu Chiến: ??
Tiêu Chiến: "Tôi không thể!!!"
Cả bầu không khí cảm động vừa rồi tan biến sạch sẽ, Tiêu Chiến tức đến mức nhào tới bóp cổ Vương Nhất Bác, gào lên: "Vương Nhất Bác, cậu có còn là người không hả? Cố tình mua nước ô mai để chọc điên tôi phải không?" Vương Nhất Bác bị bóp cổ mà không thèm chống cự, cứ để Tiêu Chiến lắc mình như lắc trống bỏi, tay buông thõng hai bên, giả bộ đáng thương rên rỉ: "Ôi... không xong rồi... ái phi của trẫm thật độc ác... trẫm không thở nổi nữa..."
Trong lúc tiếng gào thét "Hôm nay tôi bóp chết cậu!" và "Cứu mạng, ái phi hóa độc phụ rồi!" đan xen hỗn loạn, thì chiếc máy tính bảng đang mở tiết học online của Tiêu Chiến bất ngờ vang lên.
Giọng giảng viên vang lên, run rẩy như sợ xảy ra sự cố livestream: "Bạn gì, em... chưa tắt mic..."
Tiêu Chiến: ?
Vương Nhất Bác: ?
Đám bạn cùng lớp trên màn hình chat bùng nổ: Đờ mờ đỉnh vãi! Hai người này đang làm gì thế? Chơi trò nghẹt thở à? Bé tằm suy ra Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là bé cưng luôn rồi! Huhuhu lớp này làm tao tỉnh ngủ cmnl! Dân thể thao đúng là biết chơi, không biết Tiêu Chiến có chịu nổi kiểu mạnh bạo thế này không! Hóa ra Vương Nhất Bác mê cosplay Chân Hoàn? Vương Tứ Lang với Tiêu Hoàn à? Vậy là hai người này đang bàn chuyện mang thai á?! Trời má, Chân Cơ lộ rồi!!...
Đồng tử Tiêu Chiến chấn động, kéo tay Vương Nhất Bác, răng trên răng dưới va vào nhau, luống cuống tôi tôi cậu cậu, lưỡi như dính vào nhau, không thốt nổi lời nào ra hồn.
Ánh mắt cậu vừa bối rối vừa bất lực, mãi mới mấp máy môi với hắn: Làm sao bây giờ đây!!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi vỗ vỗ bàn tay đang run lẩy bẩy của cậu, bước tới trước bàn, đối diện với cái máy tính bảng, giọng tỉnh bơ như gió thoảng mây trôi:
"Xin lỗi thầy, bọn em tắt mic đây ạ."
Đám bạn học: Đờ mờ, là giọng Vương Nhất Bác đúng không? Giọng này sexy vãi chưởng, nam tính max luôn! Tao cá ông thầy đầu hói cuối cùng đoán Vương Nhất Bác là người ở trong! Đệt mợ, Tứ Lang siêu manly, thay ái phi xin lỗi thầy luôn! Đm đm đm cảm tạ trời xanh để tao bật loa học online hôm nay!"
Tiêu Chiến: ??????
Cằm cậu không khép được, mặt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác kiểu "Cậu đang làm cái quái gì thế?" Nhưng Vương Nhất Bác thì tỉnh như ruồi, vỗ ngực đáp lại:
"Không thấy à? Trẫm đang thay ái phi giải quyết vấn đề đây!"
"?"
Vương Nhất Bác còn tỉnh táo không vậy?
Chuyện này hợp lý không?
Hắn đang nghiêm túc giải quyết thật à?
Làm thế này thì chẳng phải mọi người càng hiểu lầm hơn sao?
Ly nước ô mai Vương Nhất Bác mua là nước ô mai hay rượu trắng vậy trời?
Giờ có đính chính thì còn ai tin hai người họ nữa không?
Trong cơn sốc, Tiêu Chiến chìm vào dòng suy nghĩ sâu thăm thẳm.
Liệu có phải Vương Nhất Bác cố ý không ta?
Không biết nên ôm ấp tâm trạng gì, Tiêu Chiến đối diện với ly nước ô mai, ngồi trước bàn tiếp tục buổi học. Cậu cầm điện thoại, lòng buồn thiu. Câu chuyện tình yêu dưới ngòi bút của cậu giờ đây ngoài đời thực lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Dốc hết logic và mưu mẹo để suy luận về tình yêu, câu đố khó giải nhất, liệu có phải chính chủ cũng đang ép cậu phải thốt lên "tôi đồng ý"? Tiêu Chiến vừa thầm hát trong đầu vừa rơi hai hàng nước mắt.
Cậu mở điện thoại, trong cơn "quê không chỗ nào chê", bèn đăng một bài trên Weibo để giải toả nỗi lòng.
Điện thoại Vương Nhất Bác vang lên tiếng "ting ting".
Vương Nhất Bác: "Ôi! Thầy Đào đăng Weibo rồi! Có phải sắp cập nhật fic không?!"
Tiêu Chiến: ?????
Tiêu Chiến: Đờ mờ, quên chặn nick phụ của Vương Nhất Bác rồi!
Tiêu Chiến: Vậy hóa ra Vương Nhất Bác vẫn đang hóng fanfic của cậu với hắn sao?!
[Thầy Đào đang trong cơn "quê không chỗ nào chê", đếm ngược đến ngày ngã ngựa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top