03
Giờ cơm trưa, anh chàng sinh viên khoa Thể thao chạy nhanh như bay, kéo theo bông hoa của khoa Nghệ thuật lao thẳng đến quầy gọi món.
Tiêu Chiến uể oải không chút tinh thần, gọi đại một bát hoành thánh rồi bắt đầu hối hận vì mọi quyết định trước đó.
Vương Nhất Bác thấy cậu thở dài, môi thì trề ra, bèn hỏi: "Sao cosplay vịt Donald rồi?"
Tiêu Chiến: "..."
Nếu không có cái bàn chắn giữa, không có hai bát đồ ăn làm lá chắn thì Tiêu Chiến thật sự muốn đè Vương Nhất Bác xuống ghế mà cho một trận. Một vạn câu chửi thề dồn lên miệng thì nghe Vương Nhất Bác "ôi" một tiếng.
Vương Nhất Bác: "Bài viết tối hôm qua thú vị thật, nhân vật Tiêu Chiến nói chuyện y chang cậu, cậu cũng mắng người giỏi thế à?"
Tiêu Chiến: "..."
Giống cái gì mà giống? Đó chính là lời chửi của ông đây chứ còn ai trồng khoai đất này!
Vương Nhất Bác: "Có mấy câu nghe quen quen, tôi cứ thấy hình như mình cũng từng nói..."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác giờ đang nhảy nhót trên bờ vực khiến mình muốn nổi điên, đúng không? Cố ý chứ gì? Chắc cậu ta không nhận ra mình viết cái đó đâu, đúng không?
Ngoài mặt, Tiêu Chiến cười haha một cách gượng gạo, miệng khen tác giả này đỉnh vãi, đúng là chó ngáp phải ruồi, mai lên trang chính luôn cho xem. Nhưng trong lòng như bị dội gáo nước lạnh, ngọn lửa nhỏ bé trong lòng Tiêu Chiến lập tức tắt ngúm.
Cậu xấu hổ đến mức muốn co ngón chân lại, húp đại hai ba miếng hoành thánh rồi lấy điện thoại ra chơi. Trên Weibo, một loạt tag đập vào mắt, toàn cpf réo cậu xem tin nóng có hình ảnh làm bằng chứng.
[Bà au ơi, tụi tui ship được thật rồi!!] [Huhuhu hôm nay thầy Âu dạy bù, BJYX công khai luôn rồi!] [Cầu video!] [Tui là sinh viên trong lớp, xác nhận đều là thật, hai người họ thật sự đang yêu, còn nói tối qua không ngủ!] [Vậy Vương Nhất Bác là 1 đúng khum?] [Giờiiii, sinh viên thể thao thật mạnh mẽ] [Nghe nói giờ họ đang ăn cơm với nhau!] [Sao thầy Đào vẫn chưa online?]
Không phải cậu không muốn online, mà thật sự không còn tinh thần và sức lực.
Tiêu Chiến chỉ muốn úp mặt vào bát hoành thánh. Điện thoại đập xuống bàn kêu cái "bộp" làm Vương Nhất Bác giật bắn người.
Hắn ngập ngừng gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rưng rưng ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh mắt đầy sự quan tâm của Vương Nhất Bác, giữa thế giới ồn ào hỗn loạn, Tiêu Chiến bỗng tìm được chút an ủi từ cậu bạn cùng phòng.
Cậu định nói không sao, chỉ lỡ tay thôi.
Vương Nhất Bác: "Cậu đập vậy, miếng dán cường lực dễ vỡ lắm đó..."
Tiêu Chiến: ?????
Tiêu Chiến sốc đến mức đứng hình, tức đến đầu óc bốc khói. Cậu ở đây lo toan cho con đường tương lai trong sáng của cả hai, còn Vương Nhất Bác lại bận tâm cái miếng dán cường lực có vỡ hay không. Vương Nhất Bác, cậu đúng là xứng với cái danh Đường Tăng! Chương tiếp theo, tôi sẽ cho cậu nếm đủ khổ sở vì tình!
Vương Nhất Bác nhìn bát hoành thánh của cậu gần như chưa động đũa, bèn nói: "Như này không được, phí của." Mặt Tiêu Chiến xanh lè: "Chứ cậu ăn nổi không?" Vương Nhất Bác không đáp, liếc cậu một cái, rồi trước bao ánh mắt, tỉnh bơ đổi bát của mình với bát Tiêu Chiến, hổn ha hổn hển ăn sạch chỗ hoành thánh còn lại.
Tiêu Chiến ngăn cũng không kịp. Vương Nhất Bác làm vậy là có ý gì? Tiết kiệm đồ ăn là thói quen tốt, nhưng đây là bát cậu ăn rồi mà! Lại còn đang ở căng tin, sáng nay hai người vừa bị ép công khai giả nữa!
Vương Nhất Bác ăn rất nghiêm túc, hắn ngẩng đầu khỏi bát, nước mắt lưng tròng, môi bóng loáng viền dầu đỏ.
"Sao hoành thánh cay vậy..."
Tiêu Chiến bật cười, vội lấy giấy lau miệng cho hắn, nói: "Vương Nhất Bác, sao cậu ngố thế hả."
Vương Nhất Bác lau nước mắt trước, lau miệng sau, tuyên bố: "Danh dự đàn ông là ăn cay không được để ai thấy mình rớt nước mắt!"
Tiêu Chiến cười càng vui hơn, Vương Nhất Bác trước mặt chớp mắt đúng là đáng yêu. Chẳng lẽ đây chính là sức hút của trai thẳng tiểu Vương sao?
Điện thoại bị Tiêu Chiến đập xuống bàn vang lên.
Cậu cầm xem, là một tin nhắn.
[Người qua đường giả trong căng tin: Bà Đào ơi! Mau xem tin nóng! Ảnh thật, không chỉnh sửa!]
[Người qua đường giả trong căng tin: [Hình ảnh]]
[Người qua đường giả trong căng tin: Đây là đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy đúng không!]
Là ảnh Vương Nhất Bác giúp cậu ăn nốt hoành thánh, còn cậu ngồi đối diện cười ngốc nghếch.
Tiêu Chiến cạn lời.
Đúng là ảnh thật, đúng là không chỉnh sửa, suýt nữa cậu cũng tin luôn rồi.
Nhưng giờ ai quan tâm sự thật nữa đâu?
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, mím môi nhìn Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "Đừng dùng hết giấy, lát tôi lau nước mắt."
Vương Nhất Bác: "?"
Vương Nhất Bác: Mình giúp Tiêu Chiến ăn hoành thánh, cậu ấy cảm động thế à?
Tiêu Chiến nghĩ: Giờ có tuyết rơi mới có thể chứng minh cho sự trong sạch giữa mình với Vương Nhất Bác đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top