63. Ván trượt


"Bảo bảo! Bảo bảo xem nè!"

"Hửm?"

"Ta da!"

"Em lại mua ván trượt mới nữa hả?"

"Ùm, em đặt cho anh một cái nữa nè!"

"Anh có nữa sao a~"

Vương Nhất Bác lấy ra hai chiếc ván trượt mới tinh, đưa cho Tiêu Chiến xem qua.

"Có đẹp không? Là ván đôi đó!"

"Ván đôi?" Tiêu Chiến đi lại cầm lên xem trước xem sao, vẫn là thấy cái ván này y chang mấy cái cũ của Vương Nhất Bác. Chỉ có điều hoa văn trên hai chiếc ván này khá giống nhau nhưng lại không nhìn ra hình dạng gì làm Tiêu Chiến khó hiểu.

"Em sẽ dẫn anh đi trượt ván!"

"Anh không biết!"

"Em dạy anh!"

"Cảm ơn Vương lão sư a~"

"Hai cái nếu đặt cạnh nhau thì sẽ ra hình trái tim này!"

"Em sến như vậy từ khi nào vậy hả? Còn cái dấu chấm này là gì đây?" Tiêu Chiến chỉ vào chiếc ván còn lại hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi anh, rồi đặt lên trên nốt ruồi phía dưới, khẽ trả lời. "Là anh!"

                               ——————————

Sân tập trượt ván Thiếu Niên Đoàn toạ lạc ở gần trung tâm Bắc Kinh, xe cộ tấp nập, người đi lại nườm nượp bất kể ngày đêm. Vương Nhất Bác hôm nay lại có hứng đèo Tiêu Chiến đi bằng motor. Hai thân ảnh lướt đi vù vù trên đường phố nhộn nhịp bỗng hoà hợp lại thường.

Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên được ngồi trên xe máy phân khối lớn nên cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông, nhắm tịt hai mắt phó mặc cho số phận. Không phải anh không tin tưởng Vương Nhất Bác, mà là tính cách của anh trước giờ nhát như thỏ đế, lại chưa thử mấy trò mạo hiểm bao giờ. Sinh ra cảm giác bất an sợ sệt.

"Tới rồi!" Vương Nhất Bác bước xuống xe, ân cần tháo nón bảo hiểm ra cho Tiêu Chiến, gạt đi mớ tóc loà xoà trước trán anh rồi mới cởi nón ra cho mình.

"Rộng thật đó!"

"Lần đầu tiên anh đến mấy chỗ như này nhỉ?"

"Em biết mà!" Tiêu Chiến từ trước đến nay thích thanh đạm, chưa từng đến những chỗ như thế này.

Vương Nhất Bác đưa anh vào cổng, đứng mua vé. Sau đó dẫn Tiêu Chiến vào trong, ở đây có đủ các loại địa hình để trượt ván. Trên tường là những hình vẽ đậm chất đường phố, rất nghệ thuật.

Vừa bước vào anh đã thấy một nhóm thanh niên trẻ đang thoả sức chinh phục những con dốc cao, gương mặt ai cũng tràn đầy gió xuân, khí chất phơi phới. Vương Nhất Bác cầm hai chiếc ván trượt lên nhìn bánh xe một lúc, rồi mới đưa cho Tiêu Chiến một cái, mình một cái.

"Em nhìn cái gì vậy?"

"Em xem cái nào của anh!"

"Không phải hai cái đều giống nhau sao?"

"Bánh xe có khác nhau một chút, anh xem, cái này dễ thăng bằng hơn!"

"Àa..."

"Ểh? Vương Nhất Bác! Hôm nay lại dẫn bạn đến chơi à?"

"Ừm! Huỳnh lão sư, đây là Tiêu Chiến!"

"A! Có phải là cái người mà..."

"Bạn trai em!"

"Ồ xin chào xin chào, tôi là Huỳnh Tấn Hào, huấn luyện viên ở đây, Vương Nhất Bác kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu đấy!" Huỳnh Tấn Hào giơ tay ra lịch sự chào hỏi.

"Vâng! Huỳnh lão sư, hân hạnh được làm quen!" Tiêu Chiến đáp lại, mỉm cười.

———

"Đầu tiên, anh phải giữ thăng bằng được đã!" Vương Nhất Bác cầm hai tay Tiêu Chiến, sau đó nói anh từ từ bước lên ván từng chân một.

Tiêu Chiến nghĩ chỉ đứng lên thôi thì có gì khó, thế là anh rất mạnh dạng, một bước lên ngay, sau đó liền loạng choạng mà ngã xuống, nếu không có Vương Nhất Bác đỡ chắc mông anh đã tỏ tình với mặt đất rồi.

"Từ từ thôi mà!"

"Anh không nghĩ nó khó vậy đó!"

"Lại nào!"

Sau một lúc, anh cũng đã giữ thăng bằng được. Vương Nhất Bác bắt đầu dạy anh cách lướt đi. "Anh để một chân xuống, đẩy người đi chầm chậm thôi!"

Tiêu Chiến nhanh chóng thực hành theo lời dạy của cậu, chân chạm xuống đất đẩy nhẹ người đi, cảm thấy mình có lẽ đã làm được, anh liền lấy đà một cú thật mạnh, cứ tưởng sắp ngã, lại được vòng tay của Vương Nhất Bác ôm ghì lấy, nhấc bổng lên. Chiếc ván lao đi nhanh vun vút rồi đập vào bức tường trước mặt một tiếng rõ vang. Nếu cậu không giữ Tiêu Chiến lại thì chắc anh đã giống như nó rồi.

"Vừa nãy nguy hiểm lắm đó biết không?"

"Anh có bị gì đâu chứ!"

"Còn dám nói nữa!" Vương Nhất Bác đánh vào mông Tiêu Chiến một cái.

"Nói chứ sao không!"

"Anh bướng quá!"

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đều là một mặt cưng chiều, biết anh chưa từng lướt ván. Cậu chọn cho anh loại dễ thăng bằng nhất, lo sợ anh bị ngã, cậu luôn trong tư thế sẵn sàng ôm anh vào lòng. Đối mặt với người yêu bướng bỉnh như vậy, cậu cũng không la mắng trách móc anh, ngược lại còn dịu dàng, nâng niu như vậy.

Tiêu Chiến, anh có phải đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Vương Nhất Bác rồi hay không?

"Anh nghỉ mệt chút đi!" Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước rồi cầm ván của mình đi tập luyện.

"Ùm!" Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế nghỉ ngơi xem cậu trượt ván.

Vương Nhất Bác lâu ngày mới được đi trượt ván, lại có người đẹp nhìn mình nên tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cố gắng thể hiện nhiều kĩ năng nhất có thể. Nhìn cậu hết bật mũi ván để nhảy qua thanh xà đến những bước xoay 180 độ trên không tuyệt cú mèo. Tiêu Chiến thầm thán phục, nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không chớp mắt, hoàn toàn bị bộ dạng lúc này của cậu làm cho mê mẩn.

Cậu cầm ván lên hướng Tiêu Chiến đi tới cười một cái thật tươi, anh cùng nhìn cậu cười, miệng thốt ra những lời khen.

"Oa! Hảo soái! Vương Nhất Bác lão sư soái quá!"

"Em có ngầu không?"

"Ngầu lắm! Coolguy là số một!" Anh bật ngón cái đưa về phía Vương Nhất Bác.

"Quá khen quá khen!" Cậu tự nhiên cầm lấy chai nước trong tay Tiêu Chiến uống một ngụm lớn, yết hầu chuyển động lên xuống cùng vài giọt mồ hôi trên cổ cậu làm anh không thể rời mắt khỏi, cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Chợt anh nhớ lại lời mà Tuyên Lộ từng nói với mình, mặt thoáng đã đỏ lên như quả cà chua.

"Đàn ông có yết hầu càng to thì kĩ thuật trên giường càng giỏi!"

.

.

.

.

.
——————————————————————————

23-12-21021

Tiếp theo: Anh già rồi em còn yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top