03. Trách nhiệm
15:28
Yibowang85: *Gửi hình ảnh* Anh nhìn xem chỗ sàn đó có phải có nước đổ ra không? Tôi không nhìn rõ.
18:23
Xiaozhandaytoy: Đợi tôi đến.
Chuyện như thế này diễn ra mấy ngày nay rồi. Vương Nhất Bác vì chân không đi lại được, lại thêm mắt bị cản tầm nhìn nên mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà đều do một tay Tiêu Chiến đảm nhiệm. Thậm chí phải dìu Vương Nhất Bác vào nhà tắm, rồi dìu vào giường cho cậu ta đi ngủ. Đến mức anh nghĩ mình sắp mọc ra ba đầu sáu tay đến nơi.
Đến khoảng 9 giờ kém Tiêu Chiến mới đến nhà của Vương Nhất Bác, anh vừa kết thúc ca mổ kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Cả người mệt mỏi, thường thì vào những lúc như thế này anh sẽ đi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon, mơ thật đẹp. Nhưng hôm nay thay vào đó thì Tiêu Chiến lại phải sang nhà của Vương Nhất Bác.
Y như rằng khi anh bước vào trong, Vương Nhất Bác vẫn với vẻ mặt vô tội chỉ vào phần sàn nhà bị ướt kia: "Không biết chỗ đó có ướt không nên tôi không dám đến xem."
"Thật luôn đấy hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến uể oải thở dài, lật đật đi lau dọn lại.
Vương Nhất Bác vừa bó bột vào hôm qua, chân chưa thích ứng được nên toàn phải ngồi không một chỗ đợi người đến giúp đỡ, cụ thể là Tiêu Chiến.
Cũng vì hai từ "trách nhiệm" mà anh bị hành đến khổ.
"Sao anh nói chiều tối anh tương đối rảnh?" Vương Nhất Bác bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Hả?"
"Anh vừa từ bệnh viện về sao? Tôi nghe được mùi thuốc sát trùng trên người anh."
"Hôm nay tôi có ca mổ." Tiêu Chiến phì cười lắc đầu. Có phải mũi cún đâu mà thính vậy chứ.
Vương Nhất Bác tinh ý nhìn ra Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi đang lau dọn lại "chiến trường" cho mình, song lại nhìn ra ngoài trời đã một màu đen kịt.
Hôm nay trời đêm không có sao.
"Tiêu Chiến, hay là tối nay anh ngủ lại đây đi, trông anh mệt mỏi quá."
Với lại, để một Omega đi một mình giữa đêm thế này có chút nguy hiểm. Thân là một cảnh sát, Vương Nhất Bác không thể để chuyện gì xấu xảy ra với người dân được.
"Không sao, tôi có thể về."
"Không, ở lại đi! Tôi thấy anh chứ chạy qua chạy lại như vậy không ổn, buổi tối cũng không an toàn." Sự thật là như vậy, Tiêu Chiến mấy hôm nay cứ chạy ngược chạy xuôi, thậm chí còn dành cả thời gian nghỉ ngơi quý báu của một bác sĩ để đến chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Nhìn anh hôm nay đúng thật là thảm không nỡ nhìn.
"Tôi ổn cả."
"Nói dối."
"..."
"Hôm nay ngủ lại đây đi, nếu không ngại thì ngủ cùng giường với tôi." Vương Nhất Bác không quan tâm lời từ chối của Tiêu Chiến, vẫn tiếp tục khuyên người ở lại. Nhưng có vẻ cậu đã quên mất bác sĩ Tiêu là Omega.
"Thôi khỏi đi, tôi nằm ngoài sofa là được rồi!"
"Sợ tôi làm gì anh à? Yên tâm, dù có là Omega thì tôi vẫn có hứng thú với phái nữ hơn."
"..."
Nói gì thì nói, Vương Nhất Bác vẫn nhường giường mình cho Tiêu Chiến ngủ, bản thân thì ngủ ngoài sofa. Trước đó còn tiện tay lấy trong tủ ra một bộ quần áo còn nguyên mác đưa cho Tiêu Chiến tắm rửa, phải nói là rất ga lăng.
Tuy còn hơi dè chừng nhưng Tiêu Chiến vẫn lựa chọn ở lại. Vì anh nghĩ Vương Nhất Bác là cảnh sát, thường xuyên lao đầu vào mấy vụ án phức tạp nên khả năng khống chế bản thân chắc là có thừa. Với cả bản thân anh luôn đeo vòng cổ ngăn việc bị đánh dấu và dán miếng chặn tin tức tố chuyên dụng. Khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Vương Nhất Bác là không quá mười phần trăm.
Vừa đặt lưng xuống giường, anh đã dần chìm vào giấc ngủ, thả lỏng hết các khối cơ đã làm việc quá sức mà thiếp đi. Vương Nhất Bác ngoài phòng khách tuy có hơi chật chội nhưng cũng nhanh chóng vào giấc.
Đêm đó trôi qua thật êm đềm, hai con người ngủ say, rồi chìm đắm vào thế giới mộng ảo của riêng mình.
.
5:20
Xiaozhandaytoy: Tôi đi về đây, mượn tạm bộ đồ của cậu. Lần sau sẽ trả.
7:25
Yibowang85: Anh đi đâu sớm vậy?
Xiaozhandaytoy: Đi làm.
Yibowang85: Đến mấy giờ?
Xiaozhandaytoy: 5 giờ chiều, xong tôi đến ngay.
Yibowang85: Anh chạy đi chạy lại vất vả như vậy không biết mệt sao?
Xiaozhandaytoy: Mệt chứ.
Yibowang85: Thôi thì sau này cùng tôi ở một nơi luôn đi, đỡ công anh đi lại.
Yibowang85: Ở lại nhà tôi đi, cũng gần bệnh viện hơn nhà anh không phải sao?
*Đã xem*
.
"Cái gì? Thật sự cậu có biết mình đang làm gì không?" Phạm Lịch ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Nhất Bác, tai không tin được vào những gì vừa mới nghe. Dừng luôn công việc đang làm dở kéo cậu ra một góc khá kín đáo để nói chuyện.
"Biết chứ."
"Ôi Vương Nhất Bác của tôi ơi! Cậu có biết cái vị bác sĩ đó là Omega không thế? Omega, Omega đấy cậu nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi."
"Tại sao lại muốn một Omega dọn đến ở chung với mình chứ, cậu đúng là muốn tìm đường chết. Không sợ mình làm hại người ta hay sao?"
"Sợ gì chứ, tôi với cậu cùng là cảnh sát. Với lại, tôi từ lâu đã không có hứng thú với chuyện tình cảm mà." Vương Nhất Bác nhún vai.
Những người cảnh sát như Vương Nhất Bác và Phạm Lịch đã phải trải qua biết bao đợt huấn luyện hà khắc, thậm chí còn luyện tập sức chịu đựng với cả tin tức tố của Omega thì chuyện gì mà không làm được.
Một Omega thì sao chứ?
Vì Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chạy đôn chạy đáo vất vả quá nên mới đề nghị như vậy. Một Alpha và một Omega ở chung nhà nghe hơi bất bình thường nhưng đó là quyết định của Tiêu Chiến, anh muốn như thế nào thì như thế ấy, cậu không ép.
"Không biết không biết, tôi chỉ nói vậy thôi, giải quyết như thế nào là quyền của cậu." Phạm Lịch cạn lời trước sự cố chấp của Vương Nhất Bác, không thèm nói nữa tiếp tục quay lại làm việc.
Phạm Lịch xua xua tay rồi bồi thêm một câu trực tiếp đuổi người: "Thương binh thì ở nhà dưỡng thương đi, đừng lởn vởn ở đây cản trở người thi hành công vụ nữa. Cút xéo!"
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng rồi cũng chống nạng lên lê từng bước nặng ra khỏi cục cảnh sát, ra tới xe liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn lại lần nữa. Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, trong khung tin nhắn chỉ hiển thị hai chữ "đã xem" của đối phương.
.
Lúc sáng ở bệnh viện, Tiêu Chiến đang rảnh rỗi ngồi trong phòng làm việc của mình lật xem các hồ sơ báo cáo. Tin nhắn của Vương Nhất Bác anh vừa đọc xong, chưa kịp làm gì thì có người đến gõ cửa phòng. Tiêu Chiến còn chưa định hình đã bị một vị bác sĩ cùng khoa thình lình kéo đi mất, nói là có việc cần xem. Thế là Tiêu Chiến quên mất việc trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác đến tận chiều.
Bây giờ anh mới có thời gian để suy nghĩ và nhớ lại tin nhắn cậu đã gửi cho anh lúc sáng.
Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một người tốt, đáng tin cậy. Cả hai đã quen biết nhau từ trước và khá thân thiết, rồi đến một ngày Vương Nhất Bác đi biệt tăm biệt tích, hai người mất liên lạc. Vương Nhất Bác như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh như chẳng hề tồn tại.
Tiêu Chiến vốn đã nghĩ cậu ta đi rồi sẽ không trở lại nữa, nào ngờ.
Lúc gặp lại nhau, tình cảnh khi ấy khá trớ trêu, nhưng Tiêu Chiến lúc đó biết được người cứu mình là Vương Nhất Bác, chắc chắn. Không phải vì gương mặt quen thuộc, cũng không phải vì dáng người cao ráo kia khiến anh nhận ra.
Mà là tin tức tố.
Tiêu Chiến là một người trầm tính, trong lòng giấu đầy tâm sự cũng chẳng muốn nói với ai. Kể cả chuyện Tiêu Chiến rất nhạy cảm với tin tức tố của Vương Nhất Bác cũng chỉ có mình anh biết.
Nếu Omega và Alpha được định sẵn sẽ thuộc về nhau thì hương tin tức tố của đối phương dù có cách xa hàng chục mét cũng sẽ dễ dàng ngửi thấy. Đó gọi là "Định mệnh", sinh ra đã dành cho nhau.
Có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sát lại gần nhau như một quy luật tự nhiên.
Tiêu Chiến buộc phải chấp nhận nó, nhưng anh còn bâng khuâng. Vương Nhất Bác còn quá trẻ để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, Tiêu Chiến thì đã không còn thiết tha gì đến chuyện yêu đương nữa. Cứ như vậy mà bỏ qua nhau sao?
Không biết suy nghĩ thế nào, đến cuối cùng Tiêu Chiến cũng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
16:37
Xiaozhandaytoy: Được.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top