02. Sự cố
Sáu giờ sáng - Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Kinh
Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải lễ lộc gì nhưng tỉ lệ bệnh nhân tăng cao khiến mọi y tá bác sĩ đều điên đầu chạy tới chạy lui cả ngày lẫn đêm.
"Buổi sáng hảo, bác sĩ Tiêu! Anh đi về à?" Cô nàng y tá đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nhìn lên liền thấy bóng dáng cao gầy của vị bác sĩ họ Tiêu đi ngang qua, tiện miệng chào hỏi.
"Ừ, tạm biệt." Tiêu Chiến mệt mỏi đáp. Anh cũng vừa bị cả xấp bệnh án cùng hàng dài bệnh nhân xoay cho trở tay không kịp, vừa kết thúc ca trực liền muốn chạy thẳng về nhà.
"Anh vất vả quá, ngủ ngon!"
Rất hiếm khi Tiêu Chiến được giao trực ca khuya, vì anh là một Omega, thể chất vốn đã không bằng được những người khác. Lần này lại có ca trực đêm, mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ tích tụ, Tiêu Chiến cả người cứ lờ đờ mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi bệnh viện.
Đang dừng chân đợi taxi, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở lim dim muốn ngủ, lại giật mình vì có một tên mặc áo đen trùm kín người vừa giật lấy cặp sách của anh.
Cũng đúng thôi, với dáng vẻ thư sinh dễ bắt nạt của Tiêu Chiến thì làm sao thoát khỏi được đôi mắt săm soi của những tên cướp đường phố đầy rẫy khắp nơi. Cặp sách chứa bệnh án cùng vài giấy tờ tuỳ thân quan trọng bị giật mất, Tiêu Chiến đương nhiên hoảng.
"Cướp! Cướp!" Anh tỉnh cả ngủ, vừa chạy theo tên cướp vừa la lên thu hút sự chú ý. Có điều tên kia chạy nhanh quá, Tiêu Chiến đuổi theo mãi không kịp, lại thêm cơ thể đang mệt mỏi rã rời, anh chỉ có thể kêu la thật lớn để có người nào đó nghe rồi giúp mình.
Bỗng dưng từ phía ngã ba đối diện vụt lên một bóng đen, đuổi theo sát nút tên cướp, nhìn thoáng qua bộ trang phục người thanh niên đó vận trên người có lẽ là một cảnh sát tuần tra khu vực. Tiêu Chiến thả chậm tốc độ rồi đứng tại chỗ thở hồng hộc, mắt vẫn dõi theo cậu cảnh sát kia.
Về phần Vương Nhất Bác, tên cướp đó đúng là dai sức thật, rượt đuổi qua cả mấy con phố vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu dốc hết tốc lực đuổi theo, vừa hay nắm được phần áo của hắn, cả hai ngã nhào ra đường.
Không biết vì lí do gì mà tên này rất cứng đầu, liều mạng muốn giật đi cặp của Tiêu Chiến cho bằng được, nhân lúc té ra đất, tên cướp vớ lấy nắm đất cát trong bồn cây ném thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Chưa dừng lại ở đó, sợ Vương Nhất Bác sẽ vẫn tiếp tục đuổi theo mình, hắn còn vơ lấy hòn đá trong bồn đập một cú thật mạnh vào chân cậu.
Vương Nhất Bác ăn đau, cả người bốc hoả muốn tóm hắn nhưng mắt không thấy chân lại nhấc lên không được, chỉ có thể chửi bậy một câu.
May mắn thay khu phố này có không ít người qua lại, người đi đường đã tóm gọn tên cướp này. Tiêu Chiến vừa hay chạy đến nơi, nhìn thấy tên cướp đã bị bắt thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn sang phía đám người đang đứng thì thấy ở giữa là người thanh niên mặc cảnh phục vừa nãy. Nghe người dân tụ lại hỏi thăm rối rít, Tiêu Chiến cũng thấy chột dạ đi lại xem: "Cậu có sao không vậy?"
"Tên này ném cát vào mắt chú ấy. Nhìn xem, chân cũng bị làm cho chảy máu rồi." Một ông bác quay sang Tiêu Chiến nói, rồi chỉ tay vào vết máu trên chân người ta cho Tiêu Chiến xem.
"Vương... Nhất Bác?" Tiêu Chiến rất lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây: Chẳng phải từ lâu đã dọn đi nơi khác sống sao? Bây giờ lại quay về à?
Nghe có người gọi tên mình, Vương Nhất Bác theo phản xạ ngước nhìn lên, nhưng mắt còn đau vì cát đọng lại nên chẳng thể nhìn rõ được là ai. Chỉ cảm nhận được lờn vờn quanh chóp mũi cậu có một mùi hương rất dễ chịu như được gọi đến để hỏi han.
.
Vừa kết thúc ca trực kéo dài suốt tám giờ đồng hồ của mình, Tiêu Chiến nghĩ bụng rằng mình đã có thể về nhà đánh một giấc thật ngon. Nào ngờ xảy ra tình huống bất ngờ, chưa đầy hai mươi phút sau anh lại có mặt ở bệnh viện, còn mang theo một "bệnh nhân".
"Chà... tổn thương khá nặng đó."
Tiêu Chiến đứng một góc nhìn vị bác sĩ kia kiểm tra mắt cho Vương Nhất Bác mà hồi hộp, trán chảy mồ hôi ròng ròng.
Sau khi vệ sinh mắt, Vương Nhất Bác đã có thể nhìn được nhưng vì vùng giác mạc bị tổn thương nên chỉ có thể mờ mờ quan sát xung quanh. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh bên mình, rồi lại nhìn thấy bảng tên Lâm Gia Kiệt trên bàn của vị bác sĩ kia.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, vô tình lại đánh hơi được mùi hương lúc nãy. Hương thơm này rất nhẹ và gần như không ngửi thấy, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn rằng nó xuất phát từ cơ thể của Tiêu Chiến không sai.
"Không sao, loại tổn thương này chỉ cần nhỏ thuốc là khỏi. Kiêng ăn đồ cay nóng dầu mỡ, ăn nhiều trái cây và omega 3 sẽ giúp mắt hồi phục nhanh hơn. Trong thời gian này cậu hạn chế đi ra nắng, cảm thấy như có cát trong mắt hay nước mắt có chảy cũng đừng động vào kẻo lại nặng thêm." Lâm Gia Kiệt cẩn thận dặn dò Vương Nhất Bác rồi còn không quên quay sang cười với Tiêu Chiến một cái.
"Anh vất vả rồi!"
.
"Nhìn đi, xương mắt cá chỗ nãy của cậu vỡ ra luôn rồi."
Tình hình bên khoa chấn thương chỉnh hình cũng không mấy khả quan khi phần mắt cá chân bên trái của Vương Nhất Bác bị vỡ ra do cú va đập, đến cả bác sĩ kiểm tra cho cậu cũng phải cau mày.
"Sao cậu lại thành ra như này?"
"Bắt cướp." Vương Nhất Bác vẫn đáp thờ ơ như không.
"Người bị cướp đâu? Không đi cùng cậu đến bệnh viện à? Vô trách nhiệm thế?"
"Anh ấy." Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến đang đứng, vị bác sĩ kia liền à một tiếng.
"Có... có cần làm tiểu phẫu không bác sĩ Kim?" Tiêu Chiến nghe đến đây cảm thấy chột dạ, nuốt xuống một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi.
"Trước hết đi chụp x quang đã. Bên ngoài còn chảy máu chưa bó bột ngay được, cần phải đợi vết thương này lành. Mà cậu này, không được di chuyển nhiều, tốt nhất trong thời gian này nên ở nhà đi. Phối hợp với bác sĩ tập vật lí trị liệu."
"Tôi là cảnh sát, đâu thể ăn không ngồi rồi cả ngày được? Bác sĩ làm cách nào cho tôi đi đứng bình thường được không?" Vương Nhất Bác nghe đến không được đi lại liền xù lông, kịch liệt phản đối việc ngồi yên không làm gì chờ hồi phục.
"Nếu đi đứng bình thường được thì cậu đâu có ngồi đây gặp tôi làm gì? Tôi biết Alpha các người sức khoẻ phi thường nhưng cũng là con người cả thôi, không phải siêu nhân gì đâu. Yêu nghề cũng tốt nhưng yêu quá lại thành quá cố đó cậu bé à." Kim bác sĩ cũng không phải dạng vừa, đứng giảng cho Vương Nhất Bác nghe một tràng làm cậu câm nín. Thật nhớ những ngày đi huấn luyện, đội trưởng cũng thường xuyên mắng cậu như vậy.
"..."
"Muốn đi lại cũng được nhưng phải dùng nạng hoặc là xe lăn, giảm áp lực lên chân mới mau lành được." Giọng bác sĩ Kim dịu lại, ôn tồn bảo.
"Bao lâu tôi mới khỏi?"
"Khoảng sáu tuần hoặc hơn để hồi phục hoàn toàn."
.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện duỗi thẳng chân trái ra ngắm nghía. Phần cổ chân của cậu giờ đây bị bó thành một cây chả lụa trắng ngần. Không cử động cổ chân bên đây được, di chuyển lại càng không. Lại xem đến mắt của Vương Nhất Bác nhìn chẳng rõ, mờ mờ ảo ảo như bị phủ một lớp sương, lâu lâu lại chảy nước mắt khó chịu vô cùng.
"Đừng có đưa tay dụi mắt, cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đó." Tiêu Chiến vừa đi lấy thuốc cho Vương Nhất Bác, quay đầu lại thì nhìn thấy cậu thanh niên này ngốc ngốc hết nhìn chân bị bó bột lại đưa tay lên sờ sờ mắt trông buồn cười.
"Anh phải chịu trách nhiệm cho một tháng tới của tôi đi!"
"Tôi á? Tại sao?" Không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác buông ra một lời đề nghị khiến Tiêu Chiến chưa kịp hiểu hết, rồi bị bồi thêm một câu: "Vì anh mà tôi thành ra thế này còn gì? Không áy náy sao?"
"Bắt cướp là nghĩa vụ của cậu, bị thương cũng chỉ là sự cố thôi. Giúp thế nào được? Tôi..."
Tiền viện phí cũng thay mặt cậu ta trả, đến bây giờ chăm sóc cậu ta cũng là mình nữa hay sao?
"Được thôi, tuỳ anh vậy." Lời nói nghe có vẻ là thuận theo nhưng giọng điệu lại mang thiên hướng ngược lại, bởi thực tế Vương Nhất Bác đang rất bực.
Thử nghĩ mà xem, đùng một cái tự nhiên trở thành một người vừa mù vừa què hỏi sao không cáu. Muốn Tiêu Chiến phải chịu trách nhiệm cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là trả ơn thôi không phải sao? Tuy là có lòng tốt muốn bắt cướp cứu dân nhưng phải trả giá như vậy thì hơi đắt đối với cảnh sát Vương rồi.
"Tôi..." Tiêu Chiến khó khử mím môi, không dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, bàn tay vô thức siết chặt.
Đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác từ đâu học được thói ăn vạ chết tiệt này vậy?
Alpha và Omega như hai đầu nam châm trái cực, có sức hút rất mãnh liệt với đối phương về cả tinh thần và thể xác. Ai cũng biết Alpha và Omega khi tiếp xúc quá gần nhau sẽ xảy ra những chuyện gì. Và Tiêu Chiến sợ những điều đó... Vì Vương Nhất Bác là một Alpha hàng thật giá thật, tiếp xúc nhiều quá có khi lại hại cho bản thân.
"Tạm thời, tôi sẽ giúp cậu những việc trong khả năng của tôi. Tôi có thể lái xe đưa cậu đi làm mỗi ngày, giúp cậu thực hiện những công việc mà chân cậu bất tiện. Những thứ khác khoan hãy đề cập tới, tôi sẽ chỉ giúp cậu những việc đó thôi."
"Được."
Không biết từ lúc nào tài khoản Wechat của Tiêu Chiến lại nạp được thêm một người bạn mới.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top