sáu ;
@rhymastic đã gửi một ảnh.
@binzpoet
?
@rhymastic
anh đến đây gặp anh khoa lần cuối đi.
@binzpoet
người trong ảnh là khoa?
@rhymastic
ừ.
đến đây thật nhanh nếu anh muốn gặp anh ấy lần cuối.
@rhymastic đã gửi một vị trí.
nhìn đôi chân đáng thương cùng tấm drap giường trắng nay đã trở thành màu đỏ tươi. đôi chân đứt lìa cùng gương mặt thấm đẫm nước mắt của em khiến hắn không chịu được mà rơi nước mắt.
" anh đan... em đau quá... em đau lắm... anh ơi... "
" mày đừng nói nữa... "
" anh... anh đừng.. đừng khóc... "
" im đi, mày im đi. "
" anh ơi... "
" mày không biết đau là cái gì à? câm mồm đi. "
thấy hắn lớn tiếng với em, thằng thiện huých vai hắn nhắc nhở hắn bình tĩnh lại. rồi nó cũng chẳng kiềm được nước mắt mà quỳ xuống ôm lấy bàn tay rớm máu của em khóc lóc van xin em đừng bỏ mình.
" anh khoa, đừng bỏ em... hức.. nha anh... "
" không... không được rồi... thiện ơi... anh xin lỗi... a... sau này em... em phải làm... làm đồ ăn sáng... cho anh đan... nhé... "
" anh phải vượt qua để còn nấu cho anh đan nữa chứ? anh định bỏ anh đan ở lại đây sao? anh muốn nhìn thấy anh ấy bỏ bữa rồi uống cà phê thay bữa sáng nữa sao? "
" anh xin... lỗi... sau này em với... thằng tuấn phải... quay lại... a... đấ- "
" bọn em quay lại rồi, đã quay lại rồi. đừng bỏ em nhé anh... "
" xin lỗi... hạnh phúc... nh- "
máy đo nhịp tim đã báo tim ngừng đập, khuôn mặt trên giường bệnh cũng đã biến sắc, gương mặt nhỏ cắt không còn một giọt máu. kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi...
xin lỗi vì đã làm em đau khổ nhiều, cứ để lại tất cả ở đây để anh gánh vác thay em nhé!
thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top