#3: Bánh bông lan cam tươi & trà gừng

Chào đón buổi sớm mai bằng việc đi bộ không phải là một ý kiến tệ. Hanbin có chút mất ngủ do tối trước uống một tách cà phê , sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày nên đã quyết định đi bộ một vòng vừa để tập thể dục nhẹ nhàng, vừa ngắm khung cảnh của buổi bình minh. Anh mặc một bộ hoodie trắng, khoác thêm một chiếc áo gió, đặt mèo con trong túi áo mà tiến ra ngoài. Mèo con được ra ngoài hít thở cũng thò cái đầu nhỏ ra khỏi túi áo, ngó ngó nghiêng nghiêng. Vừa xoa đầu mèo con, vừa để mắt sợ mèo con nhảy ra ngoài túi áo khoác, không cẩn thận va phải một người đang chạy bộ ngược chiều anh đi.

Là một người đàn ông, có lẽ còn trẻ, tầm bằng anh hoặc ít tuổi hơn chút, mặc một bộ hoodie nỉ màu cà phê trùm kín đầu, tai đeo in-ear có lẽ là vừa nghe nhạc vừa chạy bộ.Thời điểm ánh mắt khi cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi đồng tử to sáng như hai viên ngọc trai đen. Chủ nhân của đôi mắt có tông giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp, lịch sự nói: "Thật xin lỗi, là tôi va vào anh". Anh xua tay cười, ý chừng không vấn đề gì, nhưng đôi mắt dời xuống túi áo anh thay đổi sự chú ý.

"Momo, là nhóc phải không...?"

"A, mèo nhỏ này..."

Hai người cùng ngạc nhiên, hướng xuống mèo con, lúc này đã thò hẳn đầu vắt hai móng lên miệng túi, kêu meow meow làm nũng. Chuông trên vòng cổ kêu ding dang rất vui tai, hoàn toàn thu hút sự chú ý của thanh niên chạy bộ. Cậu nhận ra ngay mèo con của mẫu hậu đại nhân đang tìm kiếm mấy hôm nay, muốn thò tay ra xoa đầu thì mèo con lại rụt cổ chui lại vào túi áo. Hẳn là cục cưng không thèm nhận ra anh chủ đây, vì bình thường cậu về nhà rất muộn, không mấy khi gặp "con guột" của mẹ nên giờ thái độ nhóc mới như thế. Nó đi cùng mẹ cậu đến công ty, tiện mẹ cậu tạt qua trung tâm thương mại mua vài món đồ, nhóc con ham chơi chắc hẳn lạc từ lúc đó. Rồi khi kiếm mãi mà chẳng thấy đâu, mẹ cậu ngày nào cũng gây sức ép với "con ghẻ", gọi ngày chục cuộc chỉ rặt hỏi mỗi chuyện tìm mèo. Một thân boss lớn mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, chỉ vì chuyện này mà phát ốm, ăn uống đã kén nay còn thất thường hơn. Gương mặt ỉu xìu khi thấy nhóc kia không thèm chú ý mình, dẩu môi cụp mắt làm cho anh chàng đối diện tự nhiên thấy có chút ....đáng yêu.

"Khụ..khụ..."

Có lẽ do ăn uống thất thường lại dậy sớm trong thời tiết còn hơi lạnh, cậu ho húng hắng rồi tiếng reo của dạ dày vang lên biểu tình. Thật ngại khi người đối diện nghe được, nhưng anh chỉ cười xòa và mời cậu ghé qua tiệm bánh

"Cậu chắc hẳn là chủ nhân của con mèo này? Có vẻ cậu chưa ăn sáng đúng không, nếu không ngại thì qua tiệm bánh của tôi dùng điểm tâm, cũng ngay gần đây thôi"

Chả hiểu thế lực gì mà cậu theo anh đi vào tiệm thật, ngoan ngoãn ngồi một chỗ quan sát tiệm trà bánh. Nhỏ mà ấm áp- đó là cảm nhận đầu tiên của cậu. Nhóc mèo đã được đặt lại vào giỏ mây, đang nghịch ngợm mấy sợi ruy băng đỏ để cột túi bánh, không tránh những cái xoa đầu của cậu nữa. Một mùi thơm từ bếp bay ra, một lúc sau trước mặt cậu là một dĩa bánh bông lan và một tách trà còn nghi ngút khói.

"Ừm, đây là bánh bông lan cam, mẻ đầu tiên của ngày hôm nay mà tôi làm đó. Uống cùng trà mật ong-gừng có lẽ sẽ rất hợp vào bữa sáng trong cái thời tiết này đi. Không tin cậu thử mà xem"

Chẳng cần mời đến câu thứ 2, cậu đã bỏ miếng bánh đầu tiên vào miệng. Vị thơm ngậy của bơ cùng vị tươi ngọt của mứt cam, hòa quyện trong miếng trà ấm nóng mùi gừng tươi; một miếng lại một ngụm chẳng mấy chốc mà hết sạch. Cậu thấy cổ họng và dạ dày ấm hơn hẳn, không còn ngứa lăn tăn muốn ho nữa. Khách hài lòng thì chủ quán cũng đẹp dạ, nhìn khách hàng thưởng thức hết món mình làm ra chính là quà tặng lớn. Gương mặt cậu ửng hồng sau khi dùng bữa sáng, làm anh chủ tiệm càng chắc hơn về cảm nhận của mình, vừa trưởng thành vừa đáng yêu, có chút...giống một chú gấu con?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top