don't forget.

• nhớ bật nhạc nhé :)

Seoul, 10:00 pm

Han Bin chẳng rõ mình đã lang thang nơi Seoul tấp nập này được bao lâu rồi. Seoul cuối đông, từng cơn gió cứa vào người những đường lạnh lẽo, tuyết thì cứ rơi dày như muốn phủ lên tiềm thức một màu mơ hồ. 

Han Bin cũng chẳng rõ mình đang làm gì giữa cái tiết trời này. Chỉ là cậu cảm thấy trống rỗng, cô độc đến cùng cực, và Han Bin không muốn nhốt mình trong nhà, cậu thèm hơi người để lấp đầy cái sự trống rỗng đang len lỏi đến từng ngóc ngách trong tâm hồn mình. 

Seoul tấp nập, phồn hoa, người đi qua kẻ đi lại, bận rộn đến mức chẳng muốn liếc lấy nhau một cái, căn bản là chẳng việc gì phải quan tâm. 

Thu mình vào trong chiếc áo phao to ụ, Han Bin cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của Seoul hơn bao giờ hết, không chỉ vì thời tiết, càng chẳng vì dòng người vô tâm, mà chỉ vì anh.

Anh, Jin Hwan của cậu đi rồi.

Có nằm mơ Han Bin cũng chẳng ngờ được rằng mảnh tình này lại đứt đoạn một cách dễ dàng đến thế.

"anh mệt rồi, mình chia tay đi." 

Jin Hwan nói với Han Bin trong một chiều đông, tai Han Bin ù đi, anh như vô tình chẳng để nét đau thương trên gương mặt kia vào mắt, lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Trong chiếc tivi đặt ở góc phòng, phát thanh viên trẻ nói rằng Seoul đang vào đợt đại hàn.

Đến khi Han Bin ngộ ra, anh đã khuất bóng.

Nực cười là, Han Bin chẳng hề níu kéo anh cho dù tâm can cậu đã rạch nên từng mảnh đau nhói. Cũng hơn ai hết, cậu hiểu anh của cậu, à mà giờ thì không còn là của cậu nữa rồi. Nói không oán trách là giả dối, có đến kẻ ngốc cũng chẳng tin. Han Bin thừa nhận, cậu oán trách anh đến tận cùng, trách anh cớ sao bỏ cậu, trách anh sao rời đi giản đơn đến thế, anh đi như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, lặng lẽ, nhẹ nhàng một cánh bướm. Han Bin còn tự hỏi, rốt cuộc anh đã hết yêu cậu từ bao giờ hay quá như anh liệu đã từng yêu cậu ?

Với Kim Han Bin, Kim Jin Hwan là ánh sáng, là tâm can. Anh đến bên cậu vào một ngày hạ, nắng gắt, còn Han Bin thấy nắng trong tim mình, Han Bin đắm chìm vào tình yêu này như một kẻ ngốc, coi anh là tất cả trên đời này, anh không xuất sắc nhất, không tài giỏi nhất, nhưng anh là duy nhất. Jin Hwan nói anh sẽ không vì cậu mà hy sinh sự sống, sẽ không vì cậu mà quay lưng với thế giới, thay vì thế, anh sẽ không để cậu đi vào nguy hiểm, cũng sẽ thuyết phục cả thế giới hướng về phía người anh yêu.

Han Bin cũng là con người, cậu chẳng đủ khoan dung đến mức sẽ chúc anh hạnh phúc bên người khác, Han Bin ý thức được sự ích kỉ của bản thân, lại tự cười chính bản thân một cái, chẳng phải cũng hơn ai hết Han Bin hiểu được lý do anh rời đi.

Là cậu đã sai rồi, dăm ba lần tổn thương anh, cậu không để tâm, lại vài ba lần như thế nữa, hẳn tình cảm trong anh đã phải nguội lạnh từ lâu. Ấy mà một lần nghĩ đến chuyện dừng lại Han Bin cũng chưa từng, cứ ngỡ anh sẽ bên cậu mãi mãi. 

Quả thực điều quan trọng chỉ được nhận ra khi ta đánh mất.

Giữa cái giá rét của Seoul mùa cuối đông thế này Han Bin lại cháy bỏng mong muốn một điều, một điều mà chính cậu chẳng rõ tại sao. 

Han Bin muốn Jin Hwan không quên

không quên cậu,

không quên bản thân,

không quên bọn họ,

không quên tất cả của cậu, của anh, của chính họ.

Hẳn đó sẽ là một sự trừng phạt với anh đi, Han Bin đoán thế. 

"Jin Hwan, em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

Han Bin thì thầm vào tai chàng trai cậu yêu vào ngày sinh nhật, cùng với điều ước sinh nhật của bản thân, chúng ta hãy cùng nhau đi đến cuối con đường.

Con đường này, đến đây là hết, chỉ là cậu cố chấp muốn đi hết vòng này đến vòng khác, không tin vào sự thực.

"Jin Hwan, không được quên em."

Ngày hôm nay, ngày lạnh nhất, Han Bin trầm lặng qua điện thoại đã vô thức bấm số anh tự bao giờ, gửi đến anh những mảnh tình yêu cuối còn sót lại được cậu đặt tâm gom nhặt.

---

lại một sự vẩn khác, được vẽ nhanh gọn trong một buổi tối.

060218

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top