十二 - 12
Vì hôm qua nghe Thành Hàn Bân báo rằng Chương Hạo sốt cao nên Trần Hà mới sáng sớm đã giục giã Thành Hàm Lâm về nhà.
Vừa về đến, bà lập tức chạy vào phòng xem xét Chương Hạo.
"Con có sao không?"
Chương Hạo đang chuẩn bị xuống giường liền bị mẹ chồng chạy đến hết sờ trán lại sờ đến mặt mũi tay chân.
"Bố mẹ về rồi ạ?"
Chương Hạo nói giọng khàn khàn, dường như vẫn chưa khỏi hẳn.
"Ừm, hôm nay đừng làm gì, cứ nghỉ ngơi đi."
Chương Hạo liền lắc đầu: "Con không sao ạ, con khoẻ rồi."
Nói rồi vẫn kiên quyết muốn xuống giường nhưng bị Trần Hà kiên quyết đẩy lại: "Không, đây là lệnh."
Chương Hạo bối rối: "Còn Bân Bân thì sao ạ?"
"Hôm nay mẹ sẽ chăm Bân Bân, con cứ nghỉ ngơi đi."
Chương Hạo không còn cách nào khác, đành vâng lời bà, sau đó ở yên trong lòng. Trần Hà dặn người làm nấu một ít cháo, sau đó đi tìm Thành Hàn Bân.
Bởi vì lúc nãy bà để ý thấy trên cánh tay Chương Hạo có một vết bầm. Nhưng bà không tiện hỏi, bà nghĩ có lẽ con trai mình biết chuyện.
Sau khi mở cánh cửa bí mật dẫn đến một căn phòng nhỏ phía sau tủ rượu, Trần Hà nhìn thấy Thành Hàn Bân vẫn đang làm việc, bên cạnh còn có chồng bà.
Sau khi cẩn thận khoá cửa, Trần Hà ngồi xuống ghế: "Hôm qua con với Tiểu Chương đi chơi đúng không?"
Hàn Bân vẫn đăm đăm vào máy tính, đáp: "Vâng ạ."
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mẹ thấy trên cánh tay của Tiểu Chương có vết bầm."
Thành Hàn Bân khựng lại, không nhìn máy tính nữa. Hắn biết mẹ mình rất nhạy bén, nhưng không ngờ lại phát hiện nhanh đến vậy.
"Theo như thư ký Trương điều tra một số người làm của Chương gia. Chương Hạo bị đối xử không khác gì người làm, còn tệ hơn cả vậy, từ bé đã luôn bị đánh đập và hành hạ, làm việc nặng nhọc, thường xuyên bị bỏ đói."
Nói đến đâu, bàn tay của hắn siết chặt đến đấy: "Hôm qua Chương Nhĩ đã đánh anh ấy."
Trần Hà như hoàn hồn, bà kinh ngạc, nhận được cái gật đầu khẳng định của Thành Hàn Bân mới nổi cơn thịnh nộ mà đứng dậy: "Mẹ phải cho thằng nhóc đó biết tay."
"Khoan đã."
Thành Hàm Lâm kéo bà trở lại.
Chương Hạo là đứa con trai quý giá mà Hà Lệ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, vậy mà bây giờ lại để bị người khác ức hiếp. Hà Lệ chắc chắn không vui, mà Trần Hà cũng thấy xót xa.
"Bây giờ chúng ta cứ để bọn họ tác oai tác quái đi."
Trần Hà nhìn Hàn Bân, bà hiểu tính con trai mình, một khi đã nói vậy thì trong lòng ắt có suy tính. Thành Hàm Lâm trấn an vuốt lưng giúp bà bình tĩnh lại.
Chính ông cũng không ngờ đứa trẻ ấy đã chịu đủ loại đau đớn như vậy mà trưởng thành. Người đứng sau chắc chắn là Chương Tống, bởi vì năm đó Chương Tống ganh ghét với Chương Chí Minh vô cùng sâu đậm.
Một lũ ác nhân gieo rắc tổn thương vào trong tâm hồn của một đứa trẻ nhân hậu.
.
Chương Hạo ngồi ở trong phòng nhìn nắng rọi, dẫu đã qua vài ngày và anh đã khoẻ hẳn nhưng Trần Hà vẫn cấm không cho anh đụng vào việc nhà, khiến Chương Hạo đứng ngồi không yên.
Bởi đối với Chương Hạo, sức lao động là thứ duy nhất mà anh có, nếu như không phụ giúp thì anh sẽ trở nên vô dụng, anh sợ nhà họ Thành sẽ bỏ anh đi. Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến Chương Hạo run rẩy.
Chương Hạo lớn lên với niềm tủi nhục và những ám ảnh kinh hoàng khiến anh sợ hãi mỗi khi nhớ đến. Người ta đã luôn gieo rắc vào đầu anh những khái niệm như thể bản thân anh chẳng có giá trị gì.
Chương Hạo đã sinh ra vô cùng xem thường chính mình.
Anh đã từng vùng vẫy, một ngày bị Chương Nhĩ đánh, anh đã vùng lên và đánh lại, thế nhưng kết cục là anh bị đánh nặng hơn, nhốt vào trong phòng tối và bỏ đói ba ngày.
Từ đó Chương Hạo đã quên mất việc phản kháng.
Anh đã từng đấu tranh, anh nghĩ nếu mình có thể rời khỏi nhà họ Chương thì mình có thể làm lại từ đầu. Thế nên Chương Hạo đã lao đầu vào học tập, làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, dẫu cho bị bắt nạt nhiều đến mức ngày nào cũng mang vết thương trên người, Chương Hạo không từ bỏ và anh đã trở thành thủ khoa.
Nhưng vào khoảnh khắc mà Chương Hạo nghĩ mình sẽ có một thứ gọi là tương lai, mọi thứ sụp đổ.
Khương Dĩnh xé giấy báo nhập học của Chương Hạo, sau đó nhốt anh ở trong nhà suốt một tháng liền. Lúc đó anh đã nung nấu ý định bỏ trốn, nhưng kết cục bị Chương Nhĩ phát hiện, Chương Hạo bị đánh gãy hai chân.
Và lại bị nhốt.
Chương Hạo ngồi ở trong căn phòng đầy bụi bặm, bóng tối phủ lên thân hình gầy gò của Chương Hạo. Anh nhìn lên ánh trăng, khóc thầm với mẹ, hỏi sao mình phải chịu đựng những điều khủng khiếp thế này.
Nhưng anh làm gì còn điểm tựa, không có bố mẹ, Chương Hạo chẳng thể dựa dẫm hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kì ai.
Và rồi khi mà ánh trăng tàn lụi, niềm hi vọng trong lòng Chương Hạo cũng vụt tắt.
Nhưng nhà họ Thành lại đến và thắp sáng nó lên một lần nữa.
Thế nhưng Chương Hạo không dám tiến tới.
Anh sợ bản thân mình rồi sẽ lại thất vọng thêm lần nữa, sẽ lại bị bỏ rơi và quay về nơi địa ngục đó.
.
Chương Tống đặt tách trà xuống bàn, ung dung rít điếu thuốc. Chương Nhĩ ngồi ở bên cạnh vô tư chơi điện thoại, còn Khương Dĩnh thì thoải mái được xoa bóp.
Bọn họ từ những người sống nghèo khổ trong xó của một khu ổ chuột liền trở thành người của một gia tộc lớn, được đổi đời sống trong vinh hoa phú quý.
"Nhĩ, con nghĩ xem, bây giờ thằng nhóc bẩn thỉu đó đang sống ra sao bên nhà họ Thành?"
Chương Nhĩ dừng chơi điện thoại, cười rộ lên: "Mẹ đoán mấy hôm trước con đã gặp ai?"
Sau đó dường như hai mẹ con bắt được tần sóng của nhau mà mỉm cười: "Con đã gặp anh ta, nhìn bộ quần áo sạch sẽ của anh ta thật khó coi nên con đã cho anh ta một trận."
Nói rồi liền tỏ ra vô cùng thoả mãn.
Khương Dĩnh cười thích thú, đúng là con trai bà luôn không làm cho bà thất vọng.
"Ông chủ!"
Từ bên ngoài, người của nhà họ Chương bước vào: "Tôi đã có thông tin báo cáo về Chương Hạo."
Cả ba lập tức nhìn về phía tên thư ký kia, hắn nhanh chóng nói: "Ngày X tháng X, Chương Hạo được phu nhân nhà họ Thành đưa vào một cửa hàng sang trọng và sắm rất nhiều quần áo mới. Ngày Y tháng Y, Chương Hạo đến công viên giải trí cùng thiếu gia họ Thành và theo họ còn có thư ký cấp cao của Thành Gia..."
Không chờ nhà họ Chương ngạc nhiên, anh ta nói tiếp: "...Chương Hạo sống ở nhà họ Thành rất tốt, được yêu thương hết mực, người làm ai cũng quý anh ta. Vô cùng được lòng ông bà nhà họ Thành."
Nghe đến đây, Chương Nhĩ tức điên lên, cậu ta ném phăng ly trà xuống sàn nhà vỡ tung toé: "Thằng khốn đó sống tốt vậy sao?"
Ngay cả Khương Dĩnh cũng không kìm được tức giận: "Coi bộ Trần Hà nói thật, cứ tưởng gả nó cho Thành Hàn Bân thì nó sẽ bị doạ cho bỏ chạy rồi chui đầu đường xó chợ, không ngờ nó cũng có bản lĩnh lấy lòng người nhà họ Thành đến vậy."
Chương Nhĩ gào ầm lên: "Con không chịu đâu!!!"
"Bình tĩnh."
Lúc này Chương Tống mới lên tiếng. Ông cho thư ký lui ra ngoài, sau đó ôn tồn.
"Nhĩ, con muốn hưởng sung sướng giống như vậy không?"
Chương Nhĩ tò mò: "Sao cơ?"
Trên mặt Chương Tống hiện lên hai chữ đắc ý: "Ta sẽ cho con thay thế Chương Hạo, trở thành con rể nhà họ Thành."
Chương Nhĩ ngạc nhiên: "Sao cơ? Con không muốn lấy một tên đần làm chồng!!!"
Chương Tống đập bàn khiến cậu ta lập tức rụt cổ: "Cũng bởi vì chiều theo ý con mà thằng nhóc đó mới được sung sướng đấy? Vả lại con chỉ cần diễn một vở kịch thôi."
Khương Dĩnh: "Anh muốn làm gì?"
"Dạo này công ty xuống dốc, lỗ vốn trầm trọng, phải có một khoảng bù vào. Nghe nói Thành Gia đang thảo luận một dự án quy hoạch rất lớn và rất quan trọng ở phía Bắc, nếu như chúng ta cướp được dự án đó..."
Trên mặt ông ta lộ ra vẻ tham lam.
Chương Nhĩ và Khương Dĩnh hiểu ý nhìn nhau.
"Nhưng làm sao cướp được?"
"Nhà đầu tư của dự án này không phải là Thành Gia, chúng ta chỉ cần đi trước Thành Gia một bước, giành dự án này về Lập Chương."
Lập Chương là tập đoàn nhà họ Chương.
Chương Nhĩ: "Vậy bố muốn con làm gì?"
Chương Tống cười nhếch môi, trong đầu tự hào về kế hoạch hoàn hảo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top