Vương quốc bay - Chương 5
Đó là nơi mà những sự huy hoàng trước đó cũng không thể nào sánh bằng. Một không gian rộng mênh mông, mái vòm trong suốt cao vòi vọi đến chóng mặt, từ dưới nhìn lên có thể thấy rõ những đuôi phượng hoàng rực lửa như đang nhảy múa dưới ánh nắng mai. Những cột trụ lớn thẳng tắp tới tận nóc, thân có những hoa văn uốn éo màu sắc rực rỡ. Thỉnh thoảng có những cây cao với tán rộng, nở những bông hoa to đủ màu sắc, từ chúng toát ra thứ ánh sáng lành lạnh sắc bén cùng một mùi thơm cực kì dễ chịu. Trông sống động như cây thật, nhưng cũng lạnh lẽo như kim cương, thật là một tác phẩm đặc sắc đến kỳ lạ. Xung quanh, những cầu thang dẫn lên những hành lang tầng trên, hai bên chân cầu thang được vây bởi những luống hoa rực rỡ. Những tầng trên có rất nhiều dãy phòng, đó là phòng dành cho các vị khách. Nhiều bậc vương giả đang đứng trò chuyện ngoài hành lang, đi lên xuống cầu thang, còn có cả thang máy cho những tầng trên cùng nữa, không biết chúng vận hành bằng cách nào. Các quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu ăn bận những bộ đầm, quần áo sang trọng, đính vàng bạc hoa văn lấp lánh. Nơi đang đứng chắc chắn là trung tâm lâu đài, nơi diễn ra những bữa tiệc, những lễ hội, những quyền năng của các Vương quốc.
Trời ơi, ta thật là đã không sai lầm khi bước vào chốn này. Ta như bị mê hoặc mất rồi.
Một bàn tay đặt lên vai làm nó giật mình.
"Này, đừng có đứng ngây ra đó, không muốn bị phạt thì giúp mọi người đi chứ. Mà, cậu ở phía bên kia mới qua phải không, trông lạ hoắc." Anh ta ngoắc tay về một hướng bên kia phòng lớn, hơi nhíu mày.
"Dạ, em mới được điều qua." Nó hơi hồi hộp.
"Ờ, chưa quen công việc phải không? Dạo này công việc tất bật nên cũng hơi vất vả cho mấy người mới như cậu. Nhưng nếu cứ ngây ra như thế thì sẽ bị phạt đấy, cậu biết hình phạt mà phải không!?"
Nó cúi rạp người xuống "Nhờ anh giúp đỡ cho."
Giây lát tưởng như có gì sắp xảy ra vì anh ta nhìn nó chằm chằm, nhưng rồi anh cũng tươi cười và vỗ vai nó.
"Được rồi, vậy thì thấy mọi người làm gì hãy lo mà làm cái đó đi chứ. Còn nếu không biết có thể hỏi tôi. Đi theo tôi nào."
Bình An bám theo anh ta, và làm những gì anh ta đang làm.
Ôi. Đúng là công việc cho nô lệ mà, không biết người ta trả công thế nào mà bắt người hầu làm những việc này. Chuẩn bị bữa sáng bằng việc bê những khay thức ăn quá khổ, những bình rượu quá trọng lượng, đôi tay nó mỏi rời rụng, run run. Chỉ sợ mình không đủ sức làm đổ hết mọi thứ thì có mà toi. Thấy mồ hôi nhễ nhại, anh bạn mới phải đỡ dùm cái bình rồi kêu nó đi làm việc khác. Nó cảm ơn anh ta rối rít, quay sang giúp mấy chị hầu gái bày biện thức ăn, đồ uống, trái cây lên bàn. Mọi người làm việc không ngớt, nhìn kẻ qua người lại đến hoa cả mắt.
Từ hôm qua tới giờ mình đã được ăn cho đàng hoàng đâu. Tự dưng sao lại xảy ra chuyện này chứ. Lão tư tế chết tiệt, vì ông mà tôi thành ra khổ sở thế này. Giá mà mình có quyền lực, mình sẽ cho mấy kẻ vô phép tắc, dám bắt cóc con gái nhà lành giữa ban ngày như lão vào tù ngay lập tức.
Nó tức tối trong lòng.
Cơ mà ngẫm lại, cũng nhờ vậy mà mình có được một chuyến phiêu lưu thú vị thế này. Thôi thì cứ cuốn theo chiều gió vậy.
Những món được bày biện công phu đẹp mắt kia trông thật hấp dẫn, nhưng sự thật là mệt đến nỗi, càng nhìn càng hoảng. Ước gì có một ly sữa hoặc một chai nước tăng lực lúc này thì tốt quá. Cái hộp y tế đã được bỏ vào balo và giấu cẩn thận ở chân một cầu thang, phía sau mấy luống hoa xinh đẹp.
Đối với mình, không gì quý bằng những đồ vật này, luôn bên mình, hỗ trợ mình.
Đang dựa lưng vào một cái cột, nó nghe có tiếng người hình như gọi mình.
"Này cậu hầu, đem một bình rượu nữa lại đây."
Mới đứng nghỉ chưa đầy 5 phút đã phải lật đật chạy đi lấy thêm một bình rượu khác đem tới, thật là cám cảnh cho thân phận người hầu. Người đàn ông bệ vệ ấy rót đầy 3 ly rượu và uống liền lúc hết cả 3, hình như ông ta đang rất cao hứng. Chả hiểu sao lão không tu luôn cái bình đi cho đỡ mấy công đoạn. Ấy thế mà mấy cô xung quanh vỗ tay ì xèo. Thật là phô trương và nhàm chán.
Thấy nó đứng đó ngó trơ trơ mà không tán dương, lão liền rót một ly khác tiến tới với giọng lè nhè.
"Này cậu trai, trông cậu cũng có vẻ lanh lợi đó. Đây, ta mời cậu." Hắn đưa ly rượu ngay trước mặt Bình An, giọng nói và điệu cười cao ngạo vẻ khinh bỉ thấy rõ.
"Xin lỗi ngài, chúng tôi không được phép uống những thứ rượu quý như thế này đâu ạ, chúng chỉ được dành cho những người cao quý như Ngài đây thôi."
Hắn cười ha hả, nốc luôn ly rượu vào mồm.
"Nó cũng biết chúng ta là người cao quý đấy. Phải, chúng ta cao quý hơn các ngươi cả trăm nghìn lần." Hắn nói xong quay lại chỗ mấy quý cô, tiếp tục cười ha hả.
Nếu chỉ có thế mà đã khiến hắn vui như vậy thì hắn đúng là đồ đầu đất, ưa phỉnh nợ.
Bình An không muốn quan tâm tới mấy câu chuyện phiếm của cái tay ma rượu này, nó bỏ đi chỗ khác.
"Này, lại đây đi. À, mà cậu tên gì nhỉ."
"Dạ, là A Bình... ạ."
"A Bình."
Chết rồi, không biết anh ta có biết hết tên mọi người không.
"Ừm, A Bình, uống đi này, nó sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn đấy, trông cậu thảm quá. Tôi là Mãnh Lộ"
"Thật vậy sao?"
Chắc mặt nó giờ phải trông kinh lắm, không thể ngờ rằng cái thứ phấn hóa trang đó lại có tác dụng vượt cả sự mong đợi đến vậy. Dù sao cũng khá lâu rồi không sử dụng, không biết còn hạn sử dụng không nữa. ~_~
Thứ nước này ngọt ngọt, vị không đến nỗi tệ.
"Nó là gì vậy ạ?"
"À, nước mật hoa Thiên Thảo đó. Rất tốt cho sức khỏe."
Không cần phải nghe anh ta quảng cáo thêm nữa, nó tu một hơi hết sạch rồi cảm ơn anh ta, thấy trong người thật sự đã khá hơn rất nhiều.
"À, mặt cậu có chút hồng hào rồi đó." Anh ta mỉm cười.
Đúng là trong cái rủi có cái may, trong gian nan mới thấy người tri kỷ. Dù ở đâu cũng luôn có những người tốt giúp đỡ. Nhưng điều quan trọng vẫn là tìm cổng lâu đài để ra ngoài. Nơi này đẹp thật nhưng lao động mệt mỏi đủ rồi thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
Mình còn cả đống việc phải giải quyết ấy chứ. Nghe ra mình đúng là nhân vật quan trọng đầy bận rộn ấy nhỉ. Nó tự cười thầm bản thân.
"Hoàng cung lớn quá, và khách đông thật, không biết họ đến đây bằng lối nào mà em không thấy."
"Đừng quan tâm đến những thứ không thuộc phạm vi của mình, và đừng bao giờ hỏi bất kì ai những câu hỏi đại loại thế. Hiểu không?!"
"Vậy anh có biết không?"
"Không ai biết gì đâu. Đó không phải nhiệm vụ của chúng ta."
"Nhưng phải có một lối nào đó đưa họ tới chứ, chẳng lẽ lâu đài lại không có cổng thông với thế giới bên ngoài?"
Mãnh Lộ nhìn nó trừng trừng tỏ vẻ tức giận, nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại ngay.
"Cậu quan tâm những điều đó làm gì. Họ từ đâu tới và tới bằng cách nào là chuyện của họ. Đừng để tôi phải nghe thêm một câu hỏi nào như thế nữa, nếu không tôi sẽ bỏ mặc cậu đó."
Thật đáng thất vọng, nó đành phải quay đi chỗ khác.
Tại sao anh ấy lại tránh trả lời câu hỏi của mình. Hay anh ta thật sự cũng không biết gì. Cũng như chị Na Tích không hề nghe nhắc tới một thế giới nào khác ngoài phủ Ru Bắc. Có lẽ đành phải tự đi tìm câu trả lời ở chỗ khác thôi. Nhưng sau lần vừa rồi mình sẽ thận trọng hơn, không bừa bãi hỏi những câu đó nữa.
"Đi thôi, chúng ta cần giúp mấy cô nữ dọn bớt những thứ dùng rồi và đưa những thứ mới lên. Công việc sẽ bận suốt cả ngày đó. Thức ăn và nước uống là những thứ luôn được có mặt sẵn trên bàn tiệc. Và nhớ, đừng có hỏi bất cứ câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa." Anh ta nghiêm nghị.
Lại chật vật với việc dọn dẹp, lau chùi, bưng bê, tay chân nó lại trở lên mất hết sức lực.
"Vào trong đó kiếm chút gì ăn đi."
Nó đi vào hành lang đến một căn phòng, người ra vô bưng bê chật cứng. Phải ráng lách qua và cẩn thận không tông phải ai đó.
"Đói hả nhóc?" giọng một chị cất lên.
Nó đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
"Phải, lại đây đi, ăn nhanh rồi còn làm việc." Chị ta đưa ra một đĩa thức ăn và một ly rượu.
"Em không uống rượu ạ."
Một bàn đá dài nhỏ cuối phòng bày sẵn những giỏ bánh mì và trái cây, chật cứng người không còn chỗ ngồi.
"Này, ăn xong rồi thì đứng lên cho người khác ngồi chứ."
Chị gái đưa nó đĩa thức ăn đã lại gần và nói với anh chàng vẫn đang ngồi đó nhâm nhi ly rượu với vẻ mãn nguyện.
"Được rồi, ngồi đi ma mới." Anh ta liếc nó một cái, uống sạch luôn ly rượu.
Nó khẽ cười rồi ngồi xuống. Ráng nhét cho thật lẹ mọi thứ vào miệng, bánh mì, thức ăn.
"Cái này cho cậu." Anh bạn Mãnh Lộ đã ngồi xuống bên cạnh.
Miệng đầy thức ăn đến nỗi không nói nổi thành tiếng cảm ơn.
"Từ từ thôi, sữa đó, tôi nghĩ cậu rất hợp với nó." Anh ta nhe răng ra cười ha ha.
Nuốt vội mọi thứ xuống đánh ực, hơi nghẹn, cầm ly sữa lên uống. Không thơm bằng sữa hiện đại nhưng cũng rất béo.
Ai cũng ăn vội cho xong phần của mình rồi đứng lên tiếp tục công việc. Chẳng hề được nghỉ ngơi tí nào. Ăn xong làm ngay cảm giác hơi tức hông nhưng từ từ cũng sung sức trở lại.
Giờ này chắc phủ Ru Bắc đang lùng sục mình rồi, liệu lão ta có biết được là mình đang ở đây không. Nhìn người người sặc sỡ, nhộn nhịp, hớn hở thế này sao ta lại thấy lạc lõng quá. Muốn tìm một chút đồng cảm đúng là vẫn chỉ dẫn đến tuyệt vọng. Thôi thì cứ bình tâm như trước giờ vậy.
Sau khi mọi thứ đã được bày biện gọn gàng, sang trọng, lấp lánh trên những dãy bàn, mọi người mới được rảnh tay nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top