Vương quốc bay - Chương 15
"Nếu tôi giúp ông tìm ra chủ nhân, ông sẽ cho tôi một điều ước chứ?"
"Này, đừng có trả treo. Ta không dễ bị dụ đâu. Ngươi thật tham lam đó."
"Hứ, có qua phải có lại chứ, ông không thể chỉ nhận mà không trả."
"Ngươi cũng láu cá lắm, nhưng điều đó tùy thuộc vào chủ nhân ta, vì sức mạnh của ta là của chủ nhân và ta cũng chỉ nghe lời chủ nhân thôi."
"Ài, ông chẳng giống đèn thần chút nào."
"Đèn thần là tên nào?"
"Một ông thần ở xứ tôi, à không, trong mấy câu truyện cổ tích xứ tôi."
"Vậy, cô không giúp ta ra khỏi đây đúng không?" Cái vòng thở dài.
"Tôi đâu phải kẻ vô tâm đến vậy, dù sao cũng tới đây rồi, coi như là tôi trả ơn ông vì đã giúp tôi trước đó. Nhưng làm sao tôi có thể tìm được chủ nhân của ông?" nó vừa nói vừa đưa tay lấy cái vòng. Trong lòng vẫn đang tiếc nuối, hy vọng chủ nhân ông ta chịu giúp mình.
"Khoan đã. Cô không sợ ta đã bị ếm sao?"
"Ủa, tôi tưởng ông phải biết là ông có bị ếm hay không chứ. Vậy ông có bị ếm hay không?"
"Hừm, dĩ nhiên là chẳng ai ếm nổi ta, nhưng ngươi đúng là cẩu thả."
"Thôi đi, ông nhiều chuyện thì có."
Nó cãi lại, đưa tay túm chặt sợi dây chuyền, sợi dây hết tỏa sáng. Nó hoảng hồn suýt để rơi sợi dây, cảm giác quen thuộc kì lạ lại ùa vào tâm trí, cái cảm giác mà nó đã quên từ rất lâu, lâu lắm rồi mỗi khi chạm vào sợi dây chuyền của mình. Nhưng rồi nó cũng bình tĩnh nói:
"Ông hết phát sáng rồi hả và chẳng có tí trọng lượng nào, để coi ông được làm bằng gì, bán có được nhiều tiền không."
Nó xăm xoi cái vòng bằng thứ nhiên liệu gì đó tỏa ánh sáng như bạch kim, mềm mại như thủy ngân, trong vắt như nước.
"Hừm, ăn nói hỗn hào." Cái vòng hợm giọng.
"Được rồi, quyết định là ông chẳng có giá trị thẩm mĩ, bán cũng chẳng được bao nhiêu." Nó cất giọng lanh lảnh.
"Ra khỏi đây nhanh lên." Cái vòng ra lệnh.
"Được rồi, từ từ, làm gì gấp gáp vậy."
Nó chạy xuống bậc cầu thang xoắn, lần này cánh cửa tự động mở, gió lùa vào mát rượi. Nhìn cái lối đi xuống mà nó ngán ngẩm.
"Này, ông có thể giúp đi xuống dễ dàng hơn không, ông thần vòng?"
"Ta đã nói sức mạnh của ta là sức mạnh của chủ nhân, ta chẳng thể giúp được gì đâu."
"Chẳng phải ông đã từng giúp tôi đó sao?"
"Hắn vỗn đã rất mệt mỏi nên ta chỉ cần làm hắn hoa mắt, đãng trí thêm một tí xíu nữa thôi. Thêm nữa là lâu đài này cấm sử dụng phép thuật. Mọi việc cô phải tự làm đi."
"Ài, ông thật là, chẳng có giá trị thẩm mĩ, lại còn vô dụng nữa."
Nó tặc lưỡi, lắc đầu, thở dài, đeo sợi dây vào cổ lần mò leo xuống.
"Này, cẩn thận đó." Ông thần vòng thốt lên khi nó suýt trượt té văng ra ngoài.
"Phù, hú vía." Nó than thở.
Đặt được cái chân xuống dưới nền sân thượng thật nhẹ cả người. Nó thở phào, dựa lưng vào vách đá, toàn thân run nhưng đầy hưng phấn, mồ hôi nhễ nhại mà chân tay thì lạnh toát.
"Ngươi cũng khá đó."
"Còn phải nói, tay chân hết cử động được rồi đây này. Giờ mà có ai đó lên đây là coi như tiêu. Ôi. Mình chẳng muốn bị bắt đâu."
"Ai lại muốn bắt ngươi làm gì?"
"Nhiều người muốn bắt tôi lắm, ông xui xẻo mới đụng phải người như tôi cứu ông ra đó. Tôi không được phép đi lung tung ở Vi Gia này. Nhưng tôi có thể nhờ bạn tôi giúp ông tìm chủ nhân."
"Ngươi đúng là kẻ phiền phức nhất mà ta từng gặp suốt 15 năm qua. Làm sao ta tin được bạn ngươi."
"Thôi đi. Vì đó là bạn tôi. Mà suốt 15 năm qua ông đã được gặp những ai mà nói vậy."
"Ờ, thì chỉ có gặp ngươi thôi,... nhưng sao ngươi lại phải chạy trốn?"
"Ùi, chuyện dài lắm, để tới chỗ bạn tôi rồi sẽ kể ông nghe."
"À, không có ai gần đây đâu, ta có thể cảm nhận được, ngươi cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi."
"Khuya quá rồi, phải tìm chỗ ngủ cái đã."
"Vậy ngươi cứ đi đi, có người ta sẽ cảnh báo."
Nó chạy xuống cầu thang vào hành lang bên dưới, không thể sử dụng thang máy được, nó phải kiếm từng cầu thang mà leo xuống. Cố gắng đi thật khẽ để không gây bất cứ tiếng động nào. Vừa đi xuống hành lang thứ hai cái vòng truyền giọng vào đầu nó.
"Có người đang đi ở hành lang bên dưới và... chủ nhân."
Cái vòng nói hai từ cuối vừa thấp vừa như reo mừng.
"Chủ nhân ở dưới đó hả?" nó thì thầm.
"Không, ngài ở phía bên kia hành lang, ngươi phải qua đó. Ngài đã nghe thấy lời ta rồi và ngài đang tiến lại. Nhưng, ai đó bên dưới đang đi lên cầu thang, ngươi phải đi nhanh qua nếu không sẽ bị phát hiện."
Nó đi thiệt lẹ sát vào tường, thoáng thấy bóng ai đó đang lên cầu thang. Nó hốt hoảng khi nhận ra đó là Văn Giăng, những đường nét gương mặt hắn hiện lên khi đi qua một chỗ cầu thang được chiếu sáng bởi ánh sáng bên trên mái vòm. Nó tháo gấp đôi giày, co giò chạy như bay về phía trước, cố gắng không gây ra tiếng động lớn, trong đầu thầm khấn rằng hắn không phát hiện ra. Rồi nó thấy phía xa một bóng đen đang tiến êm ru về phía mình.
"Đó là chủ nhân ta, ngài đang đến gần."
"Còn cái tên đằng sau thì sao? Hắn đi về hướng nào?" nó thì thào.
"Hướng này."
"Cái gì!" Nó hốt hoảng thì thầm.
Cái bóng trước mặt đã tiến lại khá gần, đó cũng chính là cái bóng đã xuất hiện trên sân thượng. Không thể nhìn rõ gương mặt người này vì quá tối, nhưng nó biết đó là một nam nhân. Nó tháo sợi dây chuyền ra vừa lúc người đó sát ngay trước mặt. Nó chỉ kịp đưa sợi dây vào bàn tay đang đưa ra, rồi lại hối hả chạy tiếp mặc kệ người này có muốn cảm ơn hay làm gì chăng nữa. Nó không muốn gặp phải tên Văn Giăng đó, và càng không muốn gặp cái lão Ru Bắc.
"Này, sao ngươi chạy biến vậy?" giọng sợi dây chuyền vang vang, nó mặc kệ, cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu thang. Cố gắng tìm cho ra phòng Đoan Thi càng nhanh càng tốt.
"Xin lỗi ông vòng, nhưng tôi không có thời gian nán lại đây đâu. Chúc ông và chủ nhân vui vẻ nhé." Nó thì thầm qua kẽ răng.
Thật mừng vì đã tới hành lang dẫn vào phòng công chúa. Nó gõ nhẹ cánh cửa, thở hổn hển, mắt liếc chừng đầu hành lang, gió lùa nhẹ nhẹ qua khoảng trống ngoài trời phía cuối đường. Nó gõ đến lần thứ ba mà vẫn không có ai ra mở cửa, hay chị em họ vẫn còn đang đi tìm những bí mật. Nó gõ thêm lần nữa, hy vọng Đoan Thi sẽ ra mở cửa. Và Đoan Thi đang ngái ngủ đứng trước mặt nó.
"Ai vậy? Thật phiền quá."
"Là thần, Bình An nè."
Công chúa để nó vào rồi đóng cửa lại."
Ngươi đi đâu thế hả, ta đã tìm ngươi mà không thấy đó."
Công chúa có vẻ bực mình, có lẽ cô đã lo lắng cho nó.
"Thần đang bị Văn Giăng theo dõi, xin công chúa bình tĩnh."
"Được rồi, giờ an toàn rồi, ngủ đi đã rồi mai nói tiếp."
Nó thở phào, rửa tay chân, mặt mũi rồi lên giường. Toàn thân mệt mỏi rã rời, nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng sớm, tiếng gõ cửa làm nó giật mình, người ta đem đồ ăn sáng tới. Nó lật đật đi vào phòng tắm rửa mặt, súc miệng. Chắc lát nữa phải uống một viên paracetamol mới được, đầu đau như búa bổ, toàn thân mình mẩy ê ẩm. Tay chân có vài vết bầm, rồi trầy xước tùm lum. Nó uể oải bước ra ngoài, công chúa Đoan Thi đang ngồi bên bàn nhìn nó, cô mặc một bộ đồ rất đẹp.
"Trông ngươi ghê quá. Cứ ăn hết đi, ta sẽ ăn sau. Sao hắn phát hiện ra ngươi vậy?"
"Cảm ơn công chúa nhiều lắm. Khi chị em người đi khỏi, một lúc lâu mọi người cũng đi hết còn mình thần, thần định về phòng công chúa thì thấy hắn đang lên cầu thang, và thần nghĩ hắn đã trông thấy thần, rồi thần chạy, vấp té và làm rơi mất bộ tóc giả không biết ở chỗ nào nữa, thần xin lỗi. Sau đó may mắn thần trốn được vào một căn phòng trống, thần chờ cơ hội để lẻn về đây. Thần xin lỗi đã làm công chúa tỉnh giấc nhưng thần không thể chờ đến sáng được."
"Được rồi, ta thấy ngươi nên ở lại trong này đừng đi đâu nữa. Ngươi ra ngoài là lại có chuyện thôi, hôm nay ta có việc bận nên ngươi cứ ở đây nhé. Ta sẽ cố gắng mang chút gì đó vào cho ngươi."
"Đội ơn công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top