Vương quốc bay - Chương 11
Sau khi dây thừng được kéo lên và nhét gọn gàng vào một góc phòng, cả hai chạy ra khỏi phòng tới chỗ Đoan Thi.
"Chị Đoan Thi, là bọn em." Hoàng tử thì thào.
"Vào đi, lẹ lên."
Đoan Thi mở cửa cho 2 người vào, nhìn ngoài hành lang xem có ai không rồi khẽ đóng cửa và cài khóa lại.
"Nào, kể chị nghe hai người đã làm gì đi. Tay ngươi bị thương kìa. Để ta băng bó lại cho."
Công chúa băng tay cho nó trong khi Đoan Minh kể chuyện ăn trộm sợi dây thừng ở nhà kho ra sao, rồi mô tả tỉ mỉ cái kiểu leo dây của Bình An dưới con mắt của cậu. Đoan Thi hồi hộp lắng nghe từng khúc nào là gió, sợi dây đung đưa làm Bình An như muốn trượt tay chỉ chực rơi xuống, nào là chút xíu nữa thì bị bọn lính nhìn thấy... xong rồi cả bọn lăn ra cười vì đã lừa được Ru Bắc.
"Cám ơn hai người đã giúp thần trốn ra, không nhờ cả hai thần không biết mình sẽ thành ra như thế nào nữa."
"Ơn nghĩa gì, bọn ta ngưỡng mộ ngươi quá chừng." Rồi cả hai cười khúc khích.
"Ta nghĩ có phải ngươi đã ăn trộm gì nên mới bị bắt vậy."
"Thần đã ăn trộm trái tim ngài tư tế đó."
"Là sao."
Nó kểchuyện từ lúc bị bắt đưa đến đây, rồi bị ép gả, rồi bỏ trốn, rồi bị bắt lại như thế nào cho hai chị em nghe.
"Có thật vậy không?"
"Thần không dám nói dối nửa lời."
"Ngay từ đầu ta đã không tin hắn là người tốt mà."
"Vậy, công chúa, việc của cô sao rồi."
"Xong rồi. Ta đã có quyết định cuối cùng"
"Xong rồi là sao?" Đoan Minh hỏi.
"Bình An mới nói rồi đó, không thể làm điều trái với lương tâm, nên ta sẽ vẫn từ chối."
"Cho thần hỏi, ở thế giới này có thứ thuốc hay bùa chú gì khiến người ta nghe theo ai đó mãi mãi không ạ?"
"Cha ta có từng nhắc tới một thứ như vậy, nhưng ông bảo nó bị cấm vì sự xấu xa của nó, kẻ dùng bùa phép cũng sẽ bị nguyền rủa." Công chúa nói. "Hắn thật quá xấu xa mới dùng tới việc đó để cưỡng ép ngươi."
"Có cách nào kháng lại bùa phép đó không?"
"Chỉ những người có pháp thuật cao cường hơn mới phá giải được, mà hình như phải có điều kiện gì nữa. Ta cũng nghe nói người của Đại Hỏa thích chơi với thứ bùa phép này. Ngươi thật may mắn mới thoát được đó."
"Thật sự có chuyện đó sao. Công chúa nói đúng, thần thật may mắn. Văn Giăng đã nhìn thấy thần uống thứ nước giả, hy vọng việc đó sẽ cứu được chị Na Tích."
"Cô hầu gái đi với ngươi phải không?"
"Dạ phải."
"À, thần còn một thắc mắc nữa muốn hỏi."
"Ngươi cứ hỏi đi. Ta chưa muốn ngủ đâu."
"Thần muốn biết mọi người tới đây bằng đường nào ạ. Vì thần không tìm thấy được cổng ra."
"Đó là một bí mật, chỉ người trong hoàng gia mới biết."
"Chị, Bình An là bạn, mình nói cũng không sao đâu, em còn muốn đưa cô ta về chỗ mình, chứ để ở đây sao cô ta thoát khỏi tên Ru Bắc tồi tệ đó."
"Nhưng lỡ cha mẹ biết... để ta suy nghĩ đã."
"Vậy không có lối đi cho tất cả mọi người sao?"
"Không. Chỉ có hoàng gia mới có lối đi đó."
"Ý cô là lối đi ra khỏi lâu đài này?"
"Đúng, và cũng là lối đi duy nhất ra khỏi Vi Gia Đại Thổ này."
"Thần không hiểu."
"Ta cũng không biết giải thích làm sao cho ngươi hiểu nữa."
"Thế còn thần dân ở đây thì sao ạ. Ý thần là cũng phải có lối đi đến chỗ những người dân của đất nước này chứ."
"Ngươi không biết gì sao." công chúa ngạc nhiên nhìn nó.
"Biết gì ạ. Thần đã nói thần bị bắt đưa đến đây và thần chẳng biết gì về nơi đây cả. Xin công chúa và hoàng tử giải thích giúp thần."
"Đây là một vương quốc hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, kể cả thần dân của nó, không có bất kì lối đi nào ra khỏi nơi đây chỉ trừ hai cách. Một là lối mà ta vừa nói, chỉ có người hoàng gia hoặc thân cận của hoàng đế mới được phép dùng tới. Hai là..." công chúa ngập ngừng.
Bình An chống mắt chờ đợi.
"Hai là cái chết." Công chúa nói tiếp.
"Là sao, thần không hiểu."
"Để ta nói thẳng, là nhảy ra khỏi đây."
"Nhảy ra khỏi đâu?"
Cặp mắt nó càng ngơ ngác và không hiểu mô tê gì hết. Nó lanh lợi thế nhưng thỉnh thoảng cũng chậm hiểu lắm.
"Đây là một vương quốc bay. Ngươi không biết sao?" hoàng tử Đoan Minh hỏi khi thấy cái mặt nó ngu chưa từng thấy.
"Vương quốc... cái gì?" nó nói không thành câu.
Hai chị em cùng nhìn cái mặt nó nghệt ra lắc đầu.
"Xem ra ngươi đúng là chẳng biết gì. Đây là vương quốc bay. Nơi này đang bay, tách biệt với vùng đất bên dưới."
"Oáp, em buồn ngủ quá, ngủ đây." Đoan Minh ngáp dài vẻ chán nản.
"Ừ, có lẽ nên ngủ thôi, ta cũng mệt rồi. Lại đây, ngươi có thể ngủ chung với ta."
"Thần được phép sao?"
"Ta đã nói chúng ta là bạn mà."
Ba đứa xếp hàng ngang lăn ra giường. Nó không thể ngủ được, đầu óc đầy những suy nghĩ, những câu hỏi.
Một vương quốc bay, chưa từng nghĩ ra Trái đất có thời đại nào lại tồn tại một vương quốc bay hay chưa. Mặc dù mình vẫn luôn tin rằng có những bí ẩn, nhưng một vương quốc bay tách biệt với bên ngoài thì thật thách thức trí tưởng tượng người ta quá. Thôi kệ, phải ngủ cái đã, mình cũng mệt rồi.
Từ từ chìm vào cơn mộng mị. Trong giấc ngủ giấc mơ kỳ lạ nọ lại ùa về, vẫn ánh mắt đó, lời nói đó, có lẽ đã bị ám ảnh nhiều quá rồi. Có tiếng gõ cửa phòng, nó giật mình tỉnh giấc, hai chị em Đoan Thi vẫn đang ngủ.
"Công chúa, có ai tới." Nó lay Đoan Thi.
"Gì vậy?"
Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Đoan Thi, Đoan Minh, hai đứa có trong đó không, mở cửa cho mẹ nào."
"Chết, mẹ ta đó. Ngươi mau trốn đi. Vào trong đó, đừng để mẹ ta phát hiện ra nhé."
Bình An chui vào tủ quần áo, im lặng.
"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Con gái con đứa mà ngủ không có giờ giấc vậy sao, biết giờ là giờ nào rồi không!"
"Tối qua con ngủ hơi trễ."
"Còn con Đoan Minh, không ở phòng mình sao lại qua phòng chị vậy. Hai đứa thật là, quấn quýt nhau là tốt, nhưng như vậy mai mốt chị lấy chồng không lẽ con cũng đi theo chị luôn sao?"
Hai chị em cười lên khúc khích. "Tụi con sẽ suốt đời chỉ ở với mẹ thôi. Phải không Đoan Minh?"
"Dạ đúng ạ." Đoan Minh nũng nịu.
"Thật là, con đừng có đùa nữa Đoan Thi, chuyện hôm qua cha con vẫn còn giận lắm đó. Quốc vương và hoàng hậu Đại Thủy đã đến phàn nàn với chúng ta rồi, con liệu mà chuẩn bị gặp mặt họ đi."
"Gặp mặt, con sợ mình lại xử sự không đúng cách thôi. Đừng để con phải tới đó, mẫu hậu."
"Đừng có bướng bỉnh thế, con đã gây ra việc này giờ phải đối mặt với nó. Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi muốn nói gì đó, đừng để gây hiềm khích, không tốt đâu. Bây giờ thì ăn đi. Mẹ đã dặn người mang đồ ăn rồi đó."
"À, mẹ mang cho con một phần nữa được không. Qua giờ không ăn, con thấy đói quá, hì." Công chúa nũng nịu.
"Phải đó mẹ, con cũng thấy đói lắm, có thể ăn hết cả hai phần ấy chứ."
"Ôi, cái tụi nhỏ, vậy là mỗi đứa ăn mấy phần đây?"
"Da,... tất cả là 3 phần ạ."
"Thôi được, Mai Ninh, đem thêm một phần nữa vào."
"Đoan Thi, từ chuyện hôm qua đến giờ con vẫn chưa nói gì với mẹ. Mẹ thật sự lo đó, mẹ hiểu con muốn gì, và muốn biết con sẽ giải quyết sao đây. Hãy nói với mẹ, dù con có quyết định thế nào thì mẹ cũng sẽ hết sức giúp con." Vương phi nắm tay, nhìn con trìu mến.
"Con sẽ không đồng ý lấy hắn đâu, không biết cha mẹ hắn dạy con thế nào, giờ lại còn sang đây nữa."
"Này, ta phải xem lại ta đã dạy con thế nào mà con lại còn dám nói thế. Thay vì giận giỗi vậy thì hãy nghĩ cách mà dàn xếp chuyện này đi. Cha mẹ có giúp thì cũng chỉ giúp được một phần nào đó. Còn phải xem thể hiện của con thế nào. Đừng có ở đó chỉ nói mỗi một câu "Con sẽ không lấy anh ta đâu" thì mọi chuyện sẽ xong."
"Mẹ, con xin lỗi vì đã làm phiền tới cha mẹ. Nhưng con gái ngốc nghếch thật sự không biết phải xử sự thế nào cho khéo."
"Dù là con xử sự không khéo, nhưng thiết nghĩ con cũng biết chọn mặt gửi vàng đấy. Haizz... Xét cho cùng, địa vị của mẹ trong hoàng cung không phải là lớn nên mẹ đã sang nhờ cậy Hoàng hậu rồi."
"Vậy Hoàng mẫu nói sao ạ?"
"Xem con kìa, khẩn trương quá. Kết giao với vương tử thuộc hành tinh anh em, đương nhiên chỉ có con của chánh thất mới là xứng đáng. Con xem, chẳng phải tỷ tỷ của con và Bình Sơn hoàng tử rất phù hợp sao."
"Vậy là mọi người đã có sắp xếp rồi. Thật tốt quá. Con cảm ơn mẫu hậu."
"Mẹ phải đến chỗ phụ hoàng trước, ăn cho lẹ rồi qua đó. Ta muốn con đã có chuẩn bị tốt khi tới đó, hiểu rồi chứ."
Bà nhìn con nghiêm nghị khi nói câu cuối. Đó như một lời răn rằng công chúa phải biết chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Sau cùng, bà không quên hôn lên trán hai đứa con trước khi mở cửa ra ngoài.
Lúc sau người ta dọn vào 3 phần điểm tâm ngon lành. Công chúa đóng cửa lại rồi kêu Bình An ra ngoài.
"Tới giờ ăn rồi nè, tụi này đâu có quên ngươi đâu há." Công chúa cười khúc khích.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm."
"Ta không biết phải làm sao nữa, ngươi nghe rồi đó, cha mẹ hắn đã qua gặp cha mẹ ta. Dù rằng phụ hoàng và mẫu hậu đã có sắp xếp, nhưng họ lại bắt ta phải giải thích, ta chẳng muốn tới đó tí nào, còn giải thích gì nữa chứ." Công chúa thở dài nhét một miếng thịt quay vô miệng.
"Cô không thể cứ trốn chạy mãi được, mẹ cô nói đúng, cô nên có lời giải thích rõ ràng."
"Chắc là họ đang muốn giành lại chút danh dự cho hắn đây mà." Đoan Minh lên tiếng.
"Ừm, ta thật không muốn đi đâu. Ta không muốn thấy mặt hắn."
"Công chúa, chuyện cha mẹ thương con là lẽ thường tình. Cô làm bẽ mặt hắn trước mọi người thì cha mẹ có quyền can thiệp vào, (hem, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy). Bình An thấy thật sự cần một lời giải thích, nếu cô không đi, cô sẽ thành kẻ chỉ luôn biết lẩn tránh. Cha mẹ cô có thể làm mọi thứ để hòa giải điều này, vì họ là một đế vương, nhưng điều đó sẽ để lại một vết đen trong tâm hồn họ về cô. Thế nhưng, nếu cô có thể cho họ lời giải thích rõ ràng thì nó không những giúp lấy lại được danh dự cho bên kia mà cả bên cha mẹ cô nữa. Cô phải suy nghĩ kĩ những gì sắp nói. Bình An cũng muốn nhắc cô nhớ một điều, cô đang mang ơn tỷ tỷ của cô đó, dù gì thì nàng ấy cũng không phải người thế thân cho cô."
"Bình An, chuyện về hoàng tỷ ta nghĩ là sẽ ổn thỏa thôi. Nhưng không lẽ ngươi nghĩ rằng ta nên xin lỗi và nhận lời cầu hôn của hắn sao!?"
"Không, thưa công chúa, thần không có ý đó. Thần muốn nói là công chúa hãy cho ra một lý do chính đáng tại sao cô lại từ chối lời cầu hôn, và phải thật sự thành tâm nói ra nó, có như vậy mới có thể thuyết phục được. Vậy, cô thử nói lý do ra xem."
"Ta không thích hắn nhưng hắn cứ dai như đỉa ấy, hắn làm ta khó chịu."
Chơi trò trắc nghiệm tình cảm giết thời gian vậy. Nghĩ vậy nó hỏi:
"Cô thấy hắn có đẹp trai không?"
"Hả?"
"Cô phải trả lời thành thật, hắn có đẹp trai không?"
"Hoàng tỷ của ta nói hắn đẹp."
"Là cô, không phải chị cô."
"Ờ, nhưng ta không thích hắn."
Ờ. Con gái thì ít khi yêu một người vì vẻ bề ngoài của hắn ta, nhưng phải nói là ở đây nhiều người đẹp đến mủi lòng. Hem. Quay về đề tài trắc nghiệm tình yêu nào.
"Hắn có uống rượu không?"
"Có."
"Nhiều không?"
"Làm sao ta biết."
"Hắn có hay giúp đỡ người khác không?"
"Chỉ toàn mấy tiểu thư, công chúa."
"Thế hắn có giúp cô bao giờ không?"
"Không, bởi vì nhìn thấy hắn là ta muốn chạy rồi."
"Vậy còn người già, trẻ em, phụ nữ, người nghèo, đau ốm?"
"Ta nghĩ là chưa từng, vì ta nhớ tháng Hồi Ức rồi hắn đã đánh một chị hầu và chửi chị ta chỉ vì đã lỡ làm đổ ly rượu vào người hắn trước mặt chị em ta. Từ đó ta càng ghét hắn."
"Vậy theo cô hắn có ưu điểm gì?"
"Này, ta không yêu người khác vì ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm đâu nhé."
"Trả lời thần đi."
"Hắn đẹp trai, có địa vị, được nhiều cô vây quanh, có tài ăn nói – theo các cô gái đó nói thì là vậy, nhưng theo ta thì đó là lẻo mép, ngoài ra hắn là thành viên của đội bóng hoàng gia."
"Khuyết điểm?"
"Kiêu ngạo, ích kỉ, nhát gan, nổ, thích áp đặt người khác, suy nghĩ nông cạn, xem thường con gái, hắn nói rằng phụ nữ chỉ nên ở trong phòng, loanh quanh trong nhà, và phải tuyệt đối nghe lời chồng, nhưng hắn lại hết lời ca ngợi nữ hoàng Vizalovepe Hồng Thổ. Thật không biết xấu hổ, hắn biết hắn không thể lọt được vào mắt xanh nữ hoàng nên mới quay qua tán tỉnh ta. Hắn nghĩ rằng cô gái nào cũng phải đổ gục dưới chân gã. Ta ghét hắn."
Không ngờ lại ghét hắn ta đến thế, đúng là anh chàng tội nghiệp. Có khi cô nàng này có ý chung nhân rồi cũng nên. Nó nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top