Cánh cửa không gian - Chương 5

Vừa tiếp tục đi theo bờ sông, vừa bực mình, lo lắng, con quái vật vẫn bám theo.

Mặc kệ, không đủ hơi sức để lo sợ tới con quái đó. Chắc chắn nó không phải là mối đe dọa duy nhất, trong khu rừng kia còn biết bao con vật đáng sợ nữa. Mình phải nghĩ ra cách nào đó di chuyển nhanh hơn mới được. Hmm... Cũng may ta có trang bị những vũ khí bí mật chuyên dụng. Hãy xem người Trái đất tuyệt vời tới mức nào đây.

Nó đưa tay xuống chạm vào đôi giày, bộ phận cảm ứng đặc biệt nhận tín hiệu của chủ nhân được kích hoạt, một hệ thống bánh xe lòi ra dưới đế giày. Cũng may là tới khúc đường bằng phẳng hơn mới đem khoe được. Khả năng cân bằng điêu luyện, nó trượt nhanh trên nền cỏ mượt. Rõ ràng đang bị đuổi theo gắt gao, không chỉ con quái thú bên kia bờ sông mà giờ còn thêm một thứ gì đó đang gây ra những tiếng động lớn trong khu rừng bên cạnh. Điều này khiến nó phải trượt đi với tốc độ thật nguy hiểm. Chiếc giày được chế tạo đặc biệt có thể giúp nó, nhưng trong trường hợp nền đường thế này thật không dám bảo đảm. Vài lần bay lên phóng gần cả chục mét, rồi đáp xuống lắc lư muốn té dập mặt, nhưng cũng thăng bằng được.

Hú vía. Đôi lúc cũng phải tự khâm phục bản thân. Nó cười thầm khoái chí. Cảm giác bị trượt té cũng không đáng sợ bằng việc sẽ gặp phải một con quái thú kinh khủng nào đang bám theo kia.

Tiếng lá cây rung chuyển càng lúc càng gần hơn. Nó cố gắng luồn thật khéo qua mấy bụi cây, tảng đá to trên đường.

Nếu là đường thành phố thì mình có thể đua được cả với xe hơi rồi. Không ổn, sẽ trượt té mất.

Đang bay trên không, nó tắt ngay hệ thống bánh xe, đáp mạnh xuống đất, chạy hết sức có thể.

Ôi, ta ơi. Ta đang tự hù dọa ta đây mà. Ta không muốn chơi trò rượt đuổi này nữa đâu. Thật không công bằng.

Con quái vật bên kia sông vẫn bám sát theo và tiếng cây cối gào thét đằng sau mỗi lúc một đáng sợ. Một thứ gì đó đã nhảy ra khỏi bụi rậm đang bám theo, nó ngoái đầu nhìn lại, thế là thêm một con quái vật nữa tham gia cuộc rượt đuổi. Cắm đầu cắm cổ chạy, tới khúc đường dễ đi hơn lại dùng hệ thống bánh xe phóng đi trong tình trạng dù không chết vì bị quái thú tấn công thì cũng chết vì gãy cổ. Nhưng dẫu sao, may mắn vẫn luôn mỉm cười giúp nó qua được mấy khúc cua nguy hiểm. Cuộc rượt đuổi kéo dài đã hơn một tiếng đồng hồ, không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa và chắc là sắp tiêu rồi. Trước mặt, một thân cây to đùng chắn ngang, phải dừng lại mà trèo qua thôi. Nhưng có một tảng đá nhẵn phía gần bờ sông, nếu lấy đó làm đà thì có thể phóng qua được. Quá nguy hiểm nhưng phải liều, nếu dừng lại trèo qua e là sẽ bị tóm trước khi qua tới phía bên kia. Nó gập người lại, thu mọi tập trung vào tảng đá và nhắm vào hướng thân cây. Vèo, nó lộn nhào trên không như một vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp và đáp xuống nhẹ nhàng phía bên kia. Nó cười khoái chí và phóng tiếp, trong lúc nguy hiểm, bản năng sống còn có thể giúp người ta làm được những điều tưởng chừng không thể.

Sao tụi bay bám theo tao dai như đỉa thế. Tụi bay không mệt nhưng tao thì mệt lắm rồi đó. Ôi, chân có lẽ cũng bị trẹo sau mấy cú tiếp đất ngàn cân treo sợi tóc. Sao mãi không thấy phép màu xảy ra vậy!? Nó gào thét trong nội tâm.

Nó té nhào xuống đất, trượt một đoạn khá dài, chân tay trầy xước tùm lum, máu đã rỉ ra từ vết thương. Phải đứng dậy ngay, nhưng chân đau buốt khủng khiếp, con quái thú đã đến rất gần, tiếng thở khè khè kinh khủng. Không biết đó là loại quái thú gì, mặt trông thật kỳ dị. Những đường gân xanh nổi dưới nền da trắng hếu, đôi mắt đỏ lồi ra trên nền quầng thâm đen, mớ tóc trên đầu lòa xòa kinh dị, miệng nhe hàm răng vàng ởn bốc mùi, mình gầy trơ xương, lông lá lưa thưa, đôi bàn chân bè bè và đôi tay gân guốc. Con quái tiến lại gần, mùi máu càng khiến nó thêm kích động. Bình An bị dồn đến bờ sông, bên kia lăm le đôi càng quái thú cũng không kém phần đáng sợ. Con quái từ từ tiến lại gần, ép nó lùi mãi đến mép sông, không còn đường nào để chạy nữa, cũng không có ai đến cứu.

Không còn cách nào khác sao, chẳng lẽ phải nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết thế kia sao. Thật sự là không được đâu, không có phép màu xảy ra nữa đâu. Nhảy xuống là chết chắc đó. Chết tiệt, mình lâm vào tình cảnh éo le quá. Dù có may mắn khiến nó phải ngủ, cũng chưa chắc đã thoát được nếu con khác lại tới. Đành phó mặc số phận cho trò may rủi vậy. Có giỏi cứ việc tới đây, ta cũng đã sẵn sàng rồi.

Đột nhiên con quái vật dừng lại, có vẻ nghe ngóng gì đó, sau đó hướng về nơi đang có tiếng xào xạc của lá rừng. Bình An cũng bị cuốn hút theo. Một con quái vật nữa nhảy xổ ra khỏi bụi cây, mình đầy lông lá, đôi mắt sáng quắc nổi rõ trên nền lông xù xì đến hãi hùng.

Ôi trời, thân mình chỉ có nhiêu đây mà bị tới ba con giằng xé thì còn gì là thân nữa. Chắc chỉ còn cách nhảy xuống dòng nước cho cuốn đi đâu thì đi thôi.

Nhưng có vẻ con quái vật trắng hếu không còn chú ý tới An nữa. Nó đang nhìn chằm chằm con quái vật mới tới.

Hai đứa bay tính quyết phân thắng bại rồi nhận lấy phần thưởng là ta hả. Mình đang bị tranh giành, cấu xé. Hãi hùng quá. Nhưng vậy cũng tốt, một con dễ đối phó hơn nhiều. May mắn thì mình còn có thời gian bỏ trốn nữa.

Chúng xông vào nhau với những tiếng kêu gào rung chuyển rừng cây, chim chóc bay lên tứ tung. Hai con quái vật lộn với nhau, Bình An nhân cơ hội bỏ trốn, cố chạy thục mạng mặc kệ cái chân đang kêu gào khủng khiếp phản đối.

"Ngươi không thể cứ chạy với cái tình trạng như thế, cái chân đó sẽ hỏng đó."

Phép màu xảy ra rồi, có người đang nói chuyện với nó. Nó quay lại, chỉ có con quái mình đầy lông lá đang đứng đó, nhìn nó trân trối.

"Ông, ông mới nói đó hả?" nó ngạc nhiên hỏi.

"Ta chẳng có hứng thú với việc ăn thịt người nữa, ta đã ăn chay từ lâu rồi, trong rừng này có cả đống quái vật, tại sao một cô gái nhỏ bé như ngươi lại ở đây?"

"Tôi bị lạc." Nó trả lời không chắc lắm rằng mình có thật đang nói chuyện với một con quái thú hay không.

"Lạc vào tận đây à? Nhìn ngươi chẳng giống người làng Kan Hoa cho lắm."

"Gần đây có làng mạc sao? Tôi từ một nơi rất xa đến. Ông có thể chỉ cho tôi biết ngôi làng đó không?"

"Ta nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây trước, sự có mặt của ngươi đã đánh động bọn quái thú trong rừng, chúng đang tiến về đây đó. Hãy nhìn cái con đó đi, nó bám theo ngươi nãy giờ phải không?"

"Ừm, nhưng sao chúng tìm được ra tôi?"

"Chúng có thể đánh hơi và cảm nhận được mùi máu. Đi thôi, ngươi đi được chứ?"

"Tôi không biết, đi chậm chắc được. Uhm. Mà chắc ông có tên chứ?"

"Khai. Còn ngươi?"

"Bình An."

Nó bước theo Khai, nhưng chân nó sụm xuống không thể đi được. Ông ta tiến lại gần bế thốc nó lên, nó hơi lo sợ.

"Mùi máu trên người ngươi rất thơm, ta e rằng chúng ta sẽ sớm có khách nếu không đến một nơi an toàn."

Thật khó chịu khi thấy ông ta khịt khịt mũi trên người. Nhưng ông ta chẳng làm gì cả, chỉ bế nó chạy sâu vào trong rừng. Không biết có tin được ông ta không, nhưng lúc này nó cũng chẳng thể chạy trốn được. Ông ta bế nó vào một hang đá lớn cao trên một sườn núi, đặt nó ngồi trên nền đá nhẵn bóng.

"Ngươi ở yên trong này, lấy nước rửa sạch máu đi, ta sẽ tìm gì đó cho ngươi ăn."

Nó nói với theo khi ông ta ra đến cửa:

"Cảm ơn, Khai."

Cái hang khá rộng, một mạch nước chảy trong hang, có thể lấy nước này rửa vết máu trên tay và chân. Chân bị trật khớp sưng lồi lên rồi, phải cố chịu đau mà dùng toàn lực nắn lại. Cái khớp kêu rắc lên đau điếng, nhưng cũng ngoan ngoãn trở lại vị trí ban đầu. Vết thương được thoa dầu đã bớt sưng đau rất nhiều.

Haizz. Ai ngờ lại được một quái vật cứu chứ. Liệu có tin lời ông ta được không nhỉ. Có khi nào ông ta đem mình về vỗ béo sau đó mới làm thịt không. Nguy quá. Nhưng nhìn ông ta không giống tụi kia. Đành tùy cơ ứng biến vậy. Mình đúng là đang đánh một ván bài quá mạo hiểm. Hy vọng có phép màu xảy ra thật.

Lát sau Khai trở về, ông mang theo đủ loại trái cây rừng.

"Cảm ơn ông nhiều lắm. Tại sao ông lại giúp tôi?"

"Ta chưa từng thấy loài người lai vảng ở đây, ta chỉ ngạc nhiên muốn biết cô là ai thôi."

"Ông sống ở đây hả?"

"Không, đây chỉ là nơi ta tìm được trong một lần khảo sát khu rừng này. Ngươi yên tâm đi, nơi đây khá an toàn."

"Ừm, cảm ơn ông nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn, ta chỉ không thích có người chết trong rừng. Ngươi có thể ngủ ở đây, mai ta sẽ đưa ngươi đến làng Kan Hoa."

Rất mệt nhưng không ngủ được, mắt cứ mở thao láo, nó hỏi tiếp:

"Sao ông có thể nói được tiếng người vậy?"

"Ta đã được học nói tiếng người từ một người bạn giống ngươi."

"Ông đang ở với bạn ông à?"

"Không, ta ở một mình."

Giọng ông ta càng lúc càng ồm ồm khó nghe, nó không hỏi nữa, nằm xuống, mắt nhắm cố gắng ngủ. Nó mơ thấy cậu chủ đang ở một nơi rất đông người quý tộc, ăn mặc sang trọng, cậu ấy không hề nhớ tới nó. Cảm giác hơi buồn nhưng đó là số phận, cậu chủ là người quyền quý, cậu đáng ở nơi như thế, nó có quyền gì mà đòi đi theo cậu.

Tiếng chim hót líu lo làm nó tỉnh giấc. Khai đã ra ngoài. Chân đã bớt đau, nó thoa thêm dầu, rửa mặt và bước ra cửa hang ngắm ánh nắng chói chang đang rọi qua tán lá. Bỗng một bóng đen lướt qua tán lá rừng xa xa, tim nó giật thót.

Chắc là hoa mắt thôi, cậu chủ đã đi rồi, và cậu không đi theo hướng này đâu, làm sao cậu có thể có mặt ở đây.

Nhưng hy vọng được gặp cậu vẫn luôn ngự trị trong não. Không hiểu sao lại hy vọng, có lẽ cậu là người duy nhất đã ở đây, trong khu rừng này với nó. Cẩn trọng quan sát những đợt lá cây rung lên, chim chóc bay toán loạn, chắc một con thú nào đó đang đi qua đây. Nó lê từng bước vào trong hang, ôm balo vào lòng, mắt ngó trừng trừng cửa hang như sợ một con quái thú nào đó sắp nhảy xổ vào.

Một bóng đen kéo dài trên cửa hang, nó nín thở quan sát. Cái bóng từ từ lớn dần, nó nép mình sâu vào trong bóng tối. Bóng đen dừng lại ở cửa, rồi biến mất.

Nó rón rén tiến lại gần cửa hang, nghe ngóng. Không có động tĩnh gì cả, thật nhẹ cả người. Bỗng một bàn tay rắn chắc túm lấy nó kéo lê ra ngoài, cái chân đau buốt, nó sụm cả người xuống. Cậu chủ đang đỡ nó, gương mặt cậu có chút lo lắng, đôi mày đẹp hơi nhíu lại. Cậu bế thốc nó lên, băng qua những nhánh cây rừng, đi về hướng bắc. Nó không biết làm gì ngoài việc cố ôm chặt balo, mắt nhắm nghiền.

Phép màu xảy ra thật rồi. Cậu chủ đã tới. Cậu đã đi đâu thế không biết. Cậu có biết tôi đã thê thảm và sợ hãi tới mức nào không. Gặp lại cậu thật mừng quá. Mình không dám mở mắt ra nữa. Chỉ sợ đây là giấc mơ, mở mắt ra cậu sẽ biến mất. Mùi hương này, mình đã không biết cậu lại thơm đến vậy. Cậu đã đi tìm mình chăng, hay chỉ tình cờ đi ngang qua đó. Dù sao cũng gặp cậu rồi. Cậu chủ, đừng bỏ rơi Bình An nữa. Tôi không muốn chết ở đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top