Tập 1 - Heartslabyul - Chương 26: Unbirthday Party
( Chương này còn có tên gọi khác: Dầu hào là Chân ái. )
CHƯƠNG 26
Giữ gìn tấm thân ngọc ngà mười tám năm ở thế giới cũ nhưng xuyên không một phát mất sạch danh dự trong một buổi chiều.
Còn ai đen đủi hơn Billie nữa.
Bí mật thân phận nữ cải nam trang của cô ấy từ năm người đột nhiên tăng thành mười người, đã thoát khỏi phạm vi cán bộ nhà trường.
Ngoài ý muốn nhưng không bất ngờ, tất cả đều tại Ace.
Mấy ngày tiếp theo các học sinh của kí túc xá Heartslabyul bận rộn tu sửa khu vườn hoa hồng truyền thống của họ nên chưa thể trở về nguyên vẹn bình thường nhưng bầu không khí ở nơi đây dường như thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù rất nhiều công việc cần làm, tiếng cười rộn ràng vẫn có thể được nghe thấy quanh đây.
Nhà trưởng Rosehearts tự kiểm điểm bản thân, cam kết sẽ không nỗ lực để trở thành một lãnh đạo chính nghĩa và công bằng, đặc biệt bớt khắt khe với nội quy.
Và mỗi lần Billie đi ngang qua khu vườn hay dãy hành lang kí túc xá luôn có tiếng hoan hô cảm kích đi theo cô ấy. Các học sinh Heartslabyul bây giờ đã coi Giám Sát Sinh thành người hùng trong mắt họ. Không ai ở đây dám khinh thường thiếu niên vô ma pháp nữa.
Không ai không thích được tung hô cả!
Và giám sát sinh cũng không ngoại lệ!
Xoay qua phải. " Cảm ơn, cảm ơn, việc tôi nên làm thôi. "
Xoay qua trái. " Ối thật ngại quá đi, quà cáp gì chứ, mọi người làm tôi ngại quá. "
Xoay một vòng. " Không việc gì hết, bất kì người nào trong tình huống đó đều sẽ làm như tôi thôi. "
Giám sát sinh của chúng ta đang tung tăng nhảy chân sáo định lướt qua cánh cửa phòng bếp thì tình cờ trông thấy một gương mặt quen thuộc đang nghiêm túc khuấy thìa. Bước chân sáo của cô ấy khựng vài giây sau đó đổi hướng. Không nhanh không chậm tiến gần người nọ, có lẽ vì quá tập trung nên nhất thời Riddle không nghe tiếng cửa mở hoặc bước chân của Billie.
" Làm bánh tới đâu rồi, Roseheart-senpai? "
Cậu thiếu niên nhảy dựng vai vì giật mình, xoay qua liền bắt gặp khuôn mặt trắng nõn của Billie tình cờ chỉ cách một gang tay.
" E-Em làm tôi giật mình đó, giám sát sinh, thật thô lỗ khi xuất hiện thình lình phía sau lưng người khác. " Riddle khẽ hắng giọng nhắc nhỏ, cẩn thận đặt chiếc tô kim loại suýt nữa vì giật mình đánh rơi.
" Sao em lại ở đây, không phải phải em đang giúp mọi người thu dọn ư? "
" Đúng là thế thật nhưng các bạn Heartslabyul nhiệt tình quá, tự nhiên giờ em hết việc để làm luôn. " Billie cười rộ, cặp môi hồng chợt mang sức hấp dẫn lạ lùng đối với Riddle.
Cậu ấy ngẩn người một chút.
" A, không lẽ em làm phiền tiền bối tập trung, vậy thì em sẽ rời. " Billie ngại ngùng đáp rồi xoay người, hướng ra cửa.
Riddle sực tỉnh, sốt ruột đáp. " K_không phải! "
Billie giật mình bởi tiếng kêu nghe như hoảng hốt trong tai mình của người nọ. " Tiền bối? "
Riddle nhận thức bản thân hơi hố, liền ho khan cứu vãn, giả vờ mọi thứ vẫn ổn. " Ý của tôi là, tôi không cảm thấy phiền khi em ở đây, cho nên, nếu muốn ở lại thì cứ tự nhiên. "
Billie đảo mắt qua cửa một lúc sau đó vui vẻ xoay góc chân tiến ngược vào trong. " Có sự cho phép của nhà trưởng kí túc xá, vậy em không khách sao nhé. "
" Anh có cần giúp đỡ không? Em biết dù Ace đã kiên quyết nói không được nhận sự hỗ trợ nhưng chính cậu ta cũng đã mặt dày xin giúp đỡ. " Billie rất không kiêng nể tố cáo người bạn thân.
Riddle lắc đầu. " Anh không sao, nếu bám sát vào hướng dẫn anh tin mình có thể làm được. "
Billie nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn chăm chỉ khuấy bánh, tới nỗi mất cả nhận thức bột bánh mình dính đầy mặt mình. Làn da trắng bóc, ngũ quan nhu mì, khuôn mặt thanh tú. Lần đầu tiên gặp Riddle giám sát sinh suýt nữa lầm tưởng người ta cùng chung cảnh ngộ, hóa ra anh ấy chỉ có vẻ ngoài mềm mại.
Không nghi ngờ gì tương lai cậu ấy sẽ trở thành mỹ nam tuyệt sắc.
Bị nhìn chăm chú Riddle kì thực không thoải mái lắm, đặc biệt là bởi giám sát sinh. Cậu ta có cảm giác bản thân như bị thiêu đốt, mỗi tế bào trên mặt vô thức lại nóng lên thoáng chốc biến thành quả cà chua chín tái. Càng khó hiểu ở chỗ chính là Riddle không dám yêu cầu đối phương dừng lại, hình như có chút không nỡ.
Đôi mắt giám sát sinh vừa nhu mềm lại sống động. Ánh sáng trong đôi mắt ấy không hề gây áp lực hay bất an, ngược lại, toát lên sự dịu dàng và ấm áp giống như ánh nắng ban mai, vừa đủ để xua tan đi cái lạnh nhưng không hề làm người ta chói lóa.
Phần nào giống như con người cô ấy vậy. Riddle thầm nghĩ.
Billie lúc này đã chuyển qua quyển sách công thức trên bàn Riddle, trang giấy được ghi chú rất cẩn thận, đầy dấu bút khoang tròn và tô đậm. Thêm cả sự nghiêm túc và tập trung của anh ấy cho thấy Riddle quan tâm đến cỡ nào.
Cô ấy thản thiên bước tới gần, chăm chú vào nội dung sách. " Bánh tart dâu tây? Hóa ra đây là chiếc bánh Roseheart-senpai định làm cho Ace. "
Rõ ràng cả hai đang ở rất gần nhau, xoay qua liền sẽ va chạm nhưng cách xưng hô ấy của giám sát sinh lại khiến Riddle cảm giác giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách lớn.
Cô ấy gọi Trey và Cater bằng tên đầu, gọi thẳng Ace và Deuce bằng tên riêng.
Chỉ duy nhất đối với cậu ta dùng tên họ.
Riddle trầm mặc cúi đầu, đôi mắt xa xăm màu khói xám như đang quay ngược lại với những ký ức cậu ấy hối hận và muốn thay đổi.
Bàn tay cầm chiếc muỗng khuấy bánh vô thức siết nhẹ.
Dù việc điều trị đang tiến triển rất tốt nhưng cậu ấy vẫn còn ác mộng những điều tồi tệ mình đã làm, bao gồm cả việc xúc phạm Billie không xứng đáng ở đây vì vô ma pháp.
Ba ngày trước Riddle xuất viện liền tìm đến tận kí túc xá Ramshackle để xin lỗi Billie, bày tỏ bản thân muốn bù đắp sai lầm. Ngoài dự kiến của thiếu niên Roseheart giám sát sinh đã vui vẻ chấp nhận với điều kiện mời cô ấy đến Bữa Tiệc Unbirthday lần sau.
Dù vậy trong lòng Riddle vẫn cảm thấy như vậy không đủ.
Lời xin lỗi còn chưa kịp ra khỏi miệng Riddle thì đột nhiên giám sát sinh thốt lên một tiếng phấn khích. " Ôi chao, bánh tart ganache chocolate đen nhìn hấp dẫn ghê. ~ "
Bóng đèn Einstein trên đầu Riddle chợt phát sáng.
Billie liếm môi, vừa tưởng tượng bánh tart chocolate trong mơ thì tự nhiên đói bụng.
Cô ấy xoa bụng biểu tình, gãi má ngượng ngùng xoay qua Riddle. " Roseheart-senpai, không biết nhà bếp có thừa miếng bánh quy nào để em lót bụng không... "
Riddle nghe vậy thì vội vàng đặt muỗng khuấy xuống. " Tất nhiên rồi, trong tủ lạnh còn miếng bánh dâu tây của Trey từ tối hôm qua, để anh lấy cho em. "
Billie thành tâm cảm ơn tiền bối một tiếng, tiện đặt mông xuống ghế đẩu, vừa vặn nguyên liệu đầy ắp trên bàn lọt vào mắt. Thoáng ngẩn người rồi cầm thứ kì lạ nhất trên bàn.
" Roseheart-senpai, sao thứ này lại ở trên bàn anh vậy? "
Riddle ngoái đầu nhìn vật đó. " Trey bảo anh cho thêm nguyên liệu ấy vào sẽ làm món bánh thơm hơn. "
Một nụ cười không tử tế hiện trên môi giám sát sinh. " Tiền bối không biết đó thôi... chứ thật Ace rất thích thứ này lắm. "
Riddle ngạc nhiên. " Thật ư? "
Billie gật đầu chắc nịch. " Cậu ấy thích tới nỗi món nào cũng muốn cho vào thật nhiều, vì vậy tiền bối à, đừng cho hai muỗng, cho hẳn hai chai đi ạ! "
.
.
.
Thấm thoáng đã một tuần trôi qua kể từ tai nạn Overbolt của Riddle Rosehearts.
Nhiều thay đổi nhưng mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, và những nỗ lực không ngừng đã bắt đầu mang lại kết quả xứng đáng.
Kí túc xá Heartslabyul trở về nguyên vẹn với khu vườn hoa hồng mới tinh.
Và bữa tiệc Unbirthday lần này được tổ chức đặc biệt hoàng tráng hơn thường lệ. Những chiếc bánh kem phủ lớp trang trí tinh xảo, thạch rau câu lung linh đủ màu và kẹo ngọt muôn hình vạn dạng được bày biện trên các khay bạc lấp lánh. Những ly mousse, pudding mịn màng và bánh macaron nhỏ nhắn với đủ hương vị trải dài trên bàn tiệc. Đài phun chocolate tan chảy thu hút mọi ánh mắt và xung quanh là trái cây tươi để chấm, tạo nên điểm nhấn ngọt ngào không thể cưỡng lại.
Mọi góc đều tràn đầy sự vui tươi và ngọt ngào, làm say lòng cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.
Đây cũng chính là lí do Billie mặt dày xin xỏ nhà trưởng Roseheart. Lần trước cô ấy không thân phận đàng hoàng lén lút vào, lần này cùng với Grim quang minh chính đại ngồi ở vị trí khách mời danh dự của kí túc xá Heartslabyul. Đối với giám sát sinh thì đó là một chặng đường dài nhưng hoàn toàn xứng đáng.
Riddle tiến vô trung tâm khu vườn, quan sát xung quanh vừa gật gù. " Những bông hồng màu đỏ, khăn trải màu trắng, một bữa tiệc Unbirthday hoàn hảo. "
Cậu ấy vào chỗ ngồi, khẽ chạm vào bình trà. " Chú chuột bên trong ấm trà vẫn đang ngủ... thực ra thì cũng không sao, việc đó có thể bỏ qua. "
Phó trưởng Heartslabyul cầm đĩa bánh nướng truyền thống đến, mỉm cười. " Cậu không cần thiết phải thay đổi hoàn toàn đâu. "
" Thay vì đặt mứt lên mũi con chuột, hãy thử đặt nó lên bánh nướng xem. "
Trey nhẹ nhàng quật mứt dâu lên bánh nướng. " Đổi ' chẳng có ý nghĩa gì nếu không có ' thành ' có lẽ sẽ tốt hơn nếu có ' phải không. "
Riddle nhìn đĩa bánh nướng mứt dâu, ánh mắt liền trở nên nhu mì. " Ừm, cậu nói đúng. "
Cách đấy không quá xa băng nhóm giám sát sinh, Ace và Deude đang vui vẻ trò chuyện. Thật ra thì không hẳn tất cả đều như vậy, Billie và Grim thiên thời địa lợi được một bữa lớn miễn phí nên rất hào hứng, tay không ngừng nhét những chiếc bánh ngọt vào miệng như quyết tâm ăn luôn cho mấy ngày tiếp theo, còn cậu thiếu niên Heartslabyul tóc cam sẫm đang than thở.
Ace thở dài. " Ugh, cuối cùng thì tụi này giải quyết xong xuôi dọp dẹp khu vườn và chuẩn bị bữa tiệc hôm nay, mệt quá trời quá đất. "
Deuce khoan tay phì cười. " Thôi nào, điều quan trọng là nhà trưởng phục hồi lại rồi, có vẻ như từ nay anh ấy sẽ bớt khắt khe hơn với chúng ta. "
Ace xoa gáy, mắt nhắm mắt mở bắt gặp bóng lưng giám sát sinh đang hì hực gắp bánh kem vào đĩa thì không khỏi bất mãn bĩu môi. " Nè, giám sát sinh, có nghe người ta nói không vậy? "
Billie uống ngụm trà nóng nhanh xua tan vị ngọt dần ngấy trong miệng. " Nghe, nhưng không quan tâm thôi. "
" Như vậy không phải quá lạnh lùng ư, giám sát sinh đừng bảo với tớ là vẫn đang giận nhé. "
Billie lườm qua, thấp giọng quát. " Cậu nghĩ thế nào... ! "
Nghe vậy Ace chột dạ né tránh ánh mắt của giám sát sinh, bên cạnh Deuce vô tri vô giác hồi tưởng tai nạn một tuần trước vành tai dần đỏ rực.
Cater kịp thời xuất hiện xua tan bầu không khí ngượng ngùng và sặc mùi thuốc nổ. " Khu vườn hoa hồng ăn ảnh trở lại rồi, phải nói tui rất hài lòng đó nha. "
Mồm mép mèo dính đầy kem bơ Grim đột nhiên bay ra trước mặt mọi người. " Bổn gia sẵn sàng ăn hết mọi thứ trong bữa tiệc này rồi nha! "
Cater cười khúc khích. " Okay, vậy giờ thì... "
" Chờ chút đã! "
Tất cả học sinh Heartslabyul bao gồm cả giám sát sinh và Grim nghe thanh điệu nghiêm nghị quen thuộc đến ám ảnh, giống như bóng ma tâm lý, đều lập tức khựng người cứng ngắc.
" Đằng kia... những bông hoa hồng trắng đó...! "
Không khí ở khu vườn thoáng chốc rơi vào tiếng xì xào đầy hoang mang của nam sinh, sắc mặt các thiếu niên như nhuộm cùng một màu trắng bệch.
Cater phát hoảng. " Ace-chan, Deuce-chan, không phải mấy đứa đã nói là tô hết rồi ư?! "
Ace và Deuce giật mình rồi lúng túng trao đổi một ánh mắt lo lắng. " Này là lỗi của tụi em hả?! "
Trey vội vàng giải thích. " Riddle, việc này... "
Billie suýt nữa phát nghẹn vì cố nuốt bánh kem đầy khoang miệng trong thời gian ngắn, chạy đến hỗ trợ tiền bối. " Roseheart-senpai, xin tiền bối bỏ qua lần này, Ace và Deuce có lẽ mệt mỏi quá nên nhất thời quên... "
" Anh đùa tí thôi. " Riddle cười tủm tỉm với giám sát sinh.
Cô ấy hít ngụm khí lạnh. ' Đùa kiểu này dễ đau tim lắm đó, tiền bối ơi! ' âm thầm đem nuốt xuống bụng.
" Anh sẽ không trừng phạt mọi người chỉ vì một hai bông hoa trắng chưa tô đâu. "
Các học sinh Heartslabyul nghe thế đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cater khẽ vuốt ngực. " T-Thật sao?! Riddle-kun thật rộng lượng! "
Riddle gật đầu như hạ một quyết định. " Sẽ nhanh hơn nếu chúng cùng hoàn thành việc này. "
Ace ngạc nhiên thốt một tiếng. " Hả! Anh còn tính tô chúng nữa ư?! "
Trey cười nhẹ nhõm. " Xem ra cậu đã thay đổi, Riddle. "
Nhờ sự hợp lực đồng điệu của các học sinh Heartslabyul công việc tô hoa hồng đã hoàn thành trong giây lát, và không khí tưng bừng lan tỏa. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng tiếng vỗ tay và những tiếng hô vang đầy phấn khích.
Ace rất tự nhiên đặt mông xuống vị trí bên cạnh giám sát sinh nhưng ánh mắt tập trung vào vị tiền bối tóc đỏ thẫm. " Thế nhà trưởng có mang theo bánh Tart tạ lỗi chứ? "
Ridde thoáng lúng túng gật đầu, đem chiếc bánh tart dâu tây ra. " Anh... anh đã nướng bánh như lời hứa rồi, đây nè. "
Giống như một thói quen Trey nhìn xuống chiếc bánh và nhận xét. " Hình dạng vỏ bánh cần chỉnh sửa chút nhưng lần đầu như vậy tốt lắm rồi, phía trên cậu đặt những quả dâu tây cắt lát khiến chiếc bánh trở nên nổi bật. "
Ace thở dài. " Đây rồi, trạng thái sửa lỗi Riddle-senpai của Trey-senpai. "
" Được rồi, thử miếng xem nào. "
Cater sốt ruột cầm điện thoại ghé vô. " Chờ một chút nào, để anh chụp một tấm chiếc bánh cực kì hiếm này đã! "
Deuce đang xếp đĩa cho mọi người chợt trông thấy thêm chiếc bánh tart khác ở chỗ Riddle, bèn lấy làm lạ. " Còn chiếc bánh tart chocolate đó, cũng là của Ace ư? "
Riddle giật mình, trong một khoảng khắc gương mặt chợt đỏ bừng. " Không... không phải, nó là của... "
Giám sát sinh đột nhiên có cảm giác bất an. Và cảm giác đó càng lúc càng lớn dần khi nhà trưởng Heartslabyul chợt tiến gần cô ấy với chiếc bánh tart ganache chocolate vụng về.
Cô ấy dường như có thể ngửi thấy được cái mùi ' đó ' bốc từ xa!
" Đ-Đây là bánh tart ganache chocolate đen anh đã làm cho giám sát sinh, anh biết thời gian qua mình đã gây khó dễ cho giám sát sinh và em đã nói là không vấn gì to tát cả, nhưng... nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó để bù đắp giám sát sinh... "
" Anh... anh mong rằng từ nay chúng ta có thể... " Ridde khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khung cảnh giữa hai người trổ hoa dặt dào ngay chính Billie cũng khó hiểu.
Cô ấy nheo mắt. ' Quái lạ, sao không khí tự nhiên biến thành màu hồng vậy? '
" G-Gọi tên riêng của nhau...! " Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như trái cà chua chín Riddle khẽ siết chặt những đầu ngón tay, lấy hết dũng khí thốt to.
Không khí thoáng rơi vào trầm mặc để rồi giám sát sinh ngơ ngác đáp. " Được thôi ạ...? "
Riddle mở to mắt. " Thật ư?! "
Billie nhún vai. " Tại sao không... Riddle-senpai. "
Nhận được tin vui, đôi mắt cậu thiến niên tóc đỏ thẫm bỗng sáng bừng lên như thể chứa cả bầu trời đầy sao. Khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển sang rạng rỡ, đôi môi nở nụ cười tươi không giấu nổi sự hân hoan.
Cậu ấy đặt tay lên ngực, như để cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực, từng nhịp tim như đập rộn ràng hơn.
Cater hí hẩng quan sát. " Chà, chà, xem ra sau này ở Night Raven sẽ thú vị hơn lắm đây. "
Trey mỉm cười có chút bất lực.
Deuce hết nhìn bên trái rồi bên phải, vẫn không hiểu gì hết.
Không hiểu vì sao Ace đột nhiên bước nhanh đến chen vào bọn họ. " Hai người còn đứng đó làm gì vậy, không muốn ăn thử bánh à? "
Billie còn chưa kịp trả lời thì đã bị Ace đẩy về chỗ ngồi, và Riddle hoàn toàn không bận tâm sự thay đổi thất thường trong giọng điệu của cậu thiếu niên năm nhất, thay vào đó cậu ấy bắt đầu mong chờ, thậm chí hồi hộp ở phản ứng trong khi nhìn mọi người đang múc miếng bánh tart do mình làm ra cho vào miệng nhai.
Thật tình Billie không biết nên cảm thấy như thế nào, cảm động vì sự quan tâm chu đáo của tiền bối hay bất ngờ vì gậy ông đập lưng ông. Dù sao cả hai chiếc bánh tart đều cùng một chủ nhân nên giám sát sinh phần nào đoán trước được phản ứng của những nạn nhân.
Bao gồm cả mình.
Ánh mắt đầy trông đợi của Riddle lén lút nhìn động tác cầm đĩa của giám sát sinh, dù vậy Billie vẫn có thể thấy rõ. Rồi cô ấy như thể sống chết không luyến tiếc nữa, nhắm mắt đứt miếng bánh vào miệng.
" Cái này... "
Ngay lập tức sắc mặt những người ăn bánh trở nên đặc biệt khó coi.
" MẶN QUÁ!!! "
" Eh?! " Riddle mở to mắt, khuôn mặt bối rối.
Ace ho sặc sụa. " Cứ như đem cả đại dương cho vào miệng vậy, rút cuộc anh bỏ vào trong đấy cái gì vậy?! "
Riddle lúng túng giải thích. " Anh đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong sách công thức mà, từ lấy đồ dùng đến quá trình nướng bánh, đáng lẽ không nên có gì tất trắc chứ... "
Rồi giống như giáp ngộ chân lí. " Có lẽ nào... là vì anh cho thêm dầu hào!? "
Deuce bịt miệng xanh xao. " Điều đó có nghĩa là, anh thật sự tin vào lời nói của Trey-senpai...? "
Riddle ngây ngô gật đầu. " Trey đã từng bảo rằng tất cả các món bánh tart ngon đều không thể thiếu dầu hào, ngay cả khi trong công thức không hề ghi chép, và... "
" Giám sát sinh bảo anh rằng Ace rất thích dầu hào nữa, món nào cũng muốn thêm vào cho nên anh đã... dùng hết... hai chai. "
Ace xoay phắc qua Billie bình thản nhai, gần như gào. " GIÁM. SÁT. SINH!!! "
Bấy giờ Billie chỉ cảm tạ mười tám đời tổ tông vì có vẻ như Riddle chỉ dùng một lượng ít trong bánh tart của cô ấy, và ngạc nhiên thay, chocolate đen khá hợp với dầu hào. Vị đắng gần như đã lấn áp vị chát từ dầu hào nên giám sát sinh sẵn sàng cho miếng thứ hai.
" Cậu muốn giết tớ hả, cho một muỗng nhỏ đã tệ lắm rồi đằng này cậu còn lừa Riddle-senpai cho vào hẳn hai chai!
" Mau đứng lại đó, Billie! "
Cater chống cằm nhìn hai hậu bối của mình chạy loạn khắp khu vườn. " Hai đứa hậu bối của tui năng động vui tính ghê.~ "
Vì tò mò nên anh ấy gắp thử miếng bánh tart chocolate Riddle đã làm riêng cho giám sát sinh. Ăn vào chợt nhận ra hai chiếc bánh tart có sự chênh lệch rõ như ban ngày.
Trey cười tới run cả người. " Anh chưa từng nghĩ có người lại nghiêm túc thực hiện trò đùa đó...! "
Nhìn người bạn thơ ấu của mình đang cười rộn ràng Riddle bất giác cũng mỉm cười theo, ban đầu chỉ là âm thanh nhè nhẹ nhưng thoáng chốc đã tham gia cùng với Trey. " Tớ đúng là ngốc quá đi. "
Tiếng cười lan tỏa khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Mọi người dường như vui vẻ hơn khi trông thấy nụ cười chân thành trên môi nhà trưởng Heartslabyul.
Deuce cười nhẹ nhõm. " Khó khăn lắm mới nhìn thấy anh cười đó. "
Grim cắn thêm một miếng bánh tart dâu tây dang dở, phồng má nhai nhai. " Dầu hào kết hợp với bánh ngọt, bây giờ ăn thì cũng cảm thấy khá ngon đấy chứ. "
Cater nghe vậy liền gật đầu theo. " Đúng chứ, anh thấy bánh ngọt với dầu hào cũng không tệ lắm... hiển nhiên nếu không bỏ cả hai chai... "
Cater bây giờ đang ăn bánh chocolate của giám sát sinh.
Deuce kinh ngạc nhìn tiền bối và Grim. " Trời ơi, khẩu vị Cater-senpai cũng lạ như của Grim! "
" Nếu em nói theo kiểu đó thì chính anh cũng thấy lạ luôn đó, Deuce-chan. "
Trey tiến gần đằng sau Cater, bình tĩnh tiết lộ. " Cậu thích nó vì bánh đó không ngọt, đúng chứ? Vì cậu là người ghét đồ ngọt mà, Cater. "
Quả bơm ( trù trượng ) rơi xuống đầu Cater. Anh ấy hoảng hốt xoay qua Trey, nhìn người thản thiên tiết lộ một trong những bí mật lớn nhất của anh ta thì không khỏi giật mình, gò má hơi nóng vì xấu hổ.
" Hể?! Sao cậu lại biết điều đó chứ, Trey! "
" Bất cứ khi nào chúng ta ăn bánh, cậu đều muốn tớ dùng Doodle Suit để thay đổi hương vị trong đấy. Tuy cậu không thể hiện ra điều đó nhưng nhờ vào những lần đó tớ cũng dần đoán ra cậu không thích đồ ngọt. "
Cater nghe vừa đỏ mặt. " C-Cậu phát hiện ra chỉ nhờ nhiêu đó thôi ư!? "
" Xấu hổ thiệt... hóa ra Trey-kun cũng giống Riddle-kun. "
Billie chạy tới để lắp đầy đĩa bánh của mình thì tình cờ nghe một phần. " Sao anh lại xấu hổ về sở thích khẩu vị của mình chứ, mỗi người một khẩu vị khác nhau mà, bản thân em cũng vậy. "
Ace chậm chạp tiến tới, mồ hôi đầm đìa trán, thở không ra hơi. " N-Nói dối! Giám sát sinh... nãy giờ chạy... cũng thuận tay bóc mấy miếng... bánh... macaroon ấy thôi...! "
Billie xoay qua lườm Ace. " Ăn bù mấy ngày sau đấy, Ramshackle tụi này không có cơ hội tuần nào cũng được ăn bánh như các cậu đâu. "
Một câu thoại đậm mùi nghèo.
Ace nhất thời cạn lời.
Cater bĩu môi, huỵch một cái vào vai Trey. " Nói thật nhé, cái tính ' tôi biết nhưng tôi không nói ra đâu ' của cậu không tốt đâu. "
Trey khẽ đẩy kính, cười đáp. " Vậy bữa tiệc Unbirthday lần sau tôi sẽ nấu vài món đặc biệt cho cậu nhé? "
Cater gần như có một nụ cười thẹn quá hóa giận và kháu khỉnh đáp. " Chà, tôi rất cảm kích đó, Trey-kun... đừng quên làm cho nó trông thật bắt mắt đấy. "
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi thì một giọng nói lạ ngân nga vang lên. " Đồ ngọt của Trey là ngon nhất đó meow. ~ "
Rồi vui vẻ cắn một miếng bánh nướng trên đĩa của Riddle, chiếc đuôi mèo xù lắc lư trong không trung.
" Che'nya?! Cậu đang làm gì ở đây vậy chứ! "
" Hửm? Đương nhiên tui đến đây để dự bữa tiệc Unbirthday của ai đó, meow, chúc mừng đã hồi phục nhé, Riddle. ~ "
" Tiệc Unbirthday là truyền thống của kí túc xá Heartslabyul, điều đó không liên quan tới cậu. "
Che'nya liếm những ngón tay dính kém vừa cười khúc khích, thoát ẩn thoát hiện quanh giám sát sinh và Grim. " Mấy cậu này cũng vậy mà, meow. ~ "
Billie nở một nụ cười tự tin, lập tức móc ra tấm thiệp. " Ăn lại lời của mình đi, anh bạn, tụi này được mời hẳn hoi nhé! "
Grim đứng trên đầu giám sát sinh, hai má phồng vương vãi kem bơ. " Ngươi chính là cái meow meow hôm đó...! Phải rồi, ngươi chưa nói mình đến từ kí túc xá nào cả. "
Trái ngược với người bạn thơ ấu Trey rất bình tĩnh giải thích. " Che'nya còn chẳng phải là học sinh ở đây. Cậu ấy đang theo học một ngôi trường là đối thủ truyền kiếp của học viện Night Raven chúng ta. "
" Học viện Royal Sword. "
Ace và Deuce lần đầu tiên nghe đã vô cùng ngạc nhiên.
" Cái gì?! Cậu ta là học sinh đến từ trường khác ư?! "
" Cái học viện hào nhoáng Royal Sword đó hả! "
Giám sát sinh cũng lần đầu tiên nghe một ngôi trường khác, thú vị xoa cằm. " Một trường phép thuật khác ư, Royal Sword, nghe tên cũng này nọ gì đó chứ. "
Che'nya cười khúc khích ở phản ứng của giám sát sinh. Thoắt một cái đã vòng tay quanh cổ Billie, động tác rất thân mật cọ má cô ấy bằng má mình. " Meow thấy vậy à, vậy meow có muốn đến Royal Sword, một người thú vị như meow tui chắc chắn sẽ không phiền đâu.~ "
Vì đột ngột, giám sát sinh hơi giật mình nhưng có vẻ không ngạc nhiên lắm. Chỉ thầm nghĩ đối phương mười phần thì chín phần hàng động y hệt suy nghĩ của một con mèo và điều đó làm Billie thêm hiếu kì. Ở thế giới cũ của cô ấy, nhân thú là một trong những tưởng tượng vĩ đại do bộ óc con người sáng tạo. Và có rất nhiều phiên bản hình dạng.
" So với học viện Royal Sword, tôi hứng thứ với cậu hơn... " Lời này vốn dĩ Billie tưởng chỉ mình cô ấy nghe nhưng không ngờ vừa dứt lời đã lập tức thu về năm ánh mắt ngạc nhiên.
Không phải vì lời nói, mà hành động của giám sát sinh.
Cô ấy rất tự nhiên sờ cằm của Che'nya khiến cậu ta theo bản năng thú của mình ngẩng đầu chuyển động theo, âm thanh mèo rên trở nên trầm hơn, gần như có chút khàn khàn như đang mè nheo. " Meow... rrr... "
Không khí giữa bọn họ chợt rơi vào trầm mặc.
Billie hai mắt sáng rực giống như khám ra vùng đất mới với kho báu. " Ồ! Như mèo thiệt này! "
" Giám sát sinh! Em đang làm gì vậy?! "
" Bỏ cái tay ra! "
Bấy giờ cô ấy mới thật sự giật mình bởi sự sốt ruột của mọi người. Năm học sinh Heartslabyul đồng loạt chạy đến tách Billie ra khỏi Che'nya, và hai bàn tay của cô lưu luyến níu kéo hai tai mèo của cậu ta.
" Cho em sờ thêm xíu nữa đi, tiền bối, em hứa sẽ là lần cuối! "
Rồi chẳng bao lâu có người nghe ngóng học sinh Royal Sword xuất hiện trong khu vườn, những học sinh Night Raven từ thuở một trăm năm trước luôn duy trì truyền thống thái độ thù địch với trường Che'nya nên cậu ấy rất thừa thời.
" Úi chà, xem ra đã đến lúc về nhà rồi meow.~ "
Rồi cậu ta biến mất vừa ngâm nga.
Grim thầm toát mồ hôi lạnh nhìn các học sinh Heartslabyul. " Mấy tên đó đột nhiên thái độ thù địch hẳn... "
Trey lắc đầu. " Sau khi thua một trăm năm thì cũng không thể trách họ. "
Cater xua tay. " Nào, mọi người, đừng nói mấy chuyện u ám như thế chứ! Chúng ta đang ăn mừng đó, vì vậy hãy tận hưởng bữa tiệc Unbirthday nào.~ "
Girm nghe thế lập tức phấn khởi. " Nyahaha! Ta sẽ ăn cho đến khi no căng thì thôi! "
" Chúc mừng bữa tiệc Unbirthday! "
( Kết thúc Tập Heartslabyul )
~~~***~~~
[ Chuyên Mục Ngoài Lề ]: Giơ tay lên nếu bạn sẵn sàng cho tập Sanavaclaw!
Nguồn: Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top