t w o
Cứ như thể Dipper chưa phải là đứa trẻ loài người phiền toái từng tồn tại nhất vậy, ở tuổi chập chững lên bốn, cậu bé bắt đầu thấy hãi sợ trước bóng tối.
Kể ra thằng nhóc nhà Pines có vài đêm mất ngủ vốn dĩ chẳng hề hấn gì đối với Bill - nếu hắn không để tâm như hắn thường làm. Nhưng đáng tiếc thay, việc đánh cắp linh hồn đứa trẻ làm Bill cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn. Khi những lo toan về "vấn đề đạo đức đúng đắn" của con quỷ được dẹp bỏ một cách hợp lý, Bill thình lình xuất hiện trước Dipper và cau có - hoặc gần như cau có vì Bill không có lông mày.
"Nếu nhóc không chịu im lặng và đi ngủ ngay lúc này," hắn gầm gừ, "ta sẽ cho nhóc chiêm bao ác mộng thực sự là như thế nào."
Mặt Dipper nhăn lại, cậu hếch mũi lên, cố bắt chước biểu cảm hằn học của Bill.
"Không! Dipper không muốn đi ngủ!" cậu nhóc gắt gỏng.
Dipper không chút mảy may bất ngờ trước màn xuất hiện đột ngột của Bill; có lẽ Bill đã để cậu quá quen với sự hiện diện của hắn.
"Nhắm mắt ngủ còn ghê hơn cả lúc Mabel gọi tui là trẻ trâu!", Dipper tiếp tục.
"Kiểu gì nhóc cũng phải thiếp đi vì mệt thôi."
"Không hề!", Dipper bất chấp đáp, "Có khi tui sẽ thức nguyên cảaaa đêm nay để nói chuyện với anh thì sao?"
Bill không thể tưởng tượng ra điều gì gây khiếp đảm hơn được nữa.
"Nhóc con, ta sẽ không nói chuyện với nhóc cả đêm."
"Tốt thôi."
"Phải, tốt thôi."
"Tốt...", đứa nhóc ngập ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, Bill tận dụng những giây trầm mặc quý giá để lật lại mọi quyết định hắn từng đưa ra, và hắn phát hiện não mình đang mắc phải rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mạch suy nghĩ nhanh chóng bị ngắt lại bởi âm thanh một giọng nói, âm lượng nhỏ tới mức Bill tưởng như hắn suýt chút nữa không nghe thấy.
"...Anh có thể ôm tui tí tẹo không?" Dipper lẩm bẩm.
Phải mất một chốc để Bill có thể kiểm soát từng chút một, giữ cho mắt hắn thoát khỏi cơn co giật kinh hoàng nhất từ trước đến nay.
"Ôm nhóc?!" Bill cảm giác lưỡi hắn sẽ bị trọng lực hút sạch nếu hắn có một cái miệng.
Dipper thậm chí còn không có chút phòng ngự gì về con quỷ như người bình thường vẫn làm: "Đúng á. Ba má tui thường vỗ về và ôm tui lúc tui không ngủ được."
"Nghe này não Sherlock, ta không phải ba mẹ ngươi. Ta là một linh hồn bị kết án phải làm nô dịch cho các thực thể ác độc không thể tưởng tượng được. Ta tuân theo mọi mệnh lệnh và được giao tới đây để hủy diệt sự tồn tại của ngươi, như ngươi vẫn luôn biết."
Dipper khoanh tay thách thức, một cử chỉ khác mà cậu học thêm từ Bill. Nó trông vụng về không kém gì vẻ mặt cau có: "Chà, nghe lại sợ quá cơ."
Vài tích tắc ngắn ngủi trôi qua, Bill suy nghĩ xem liệu nút bịt tai có chặn được lời nói của Dipper một cách hiệu quả không, nếu hắn bịt chúng quanh hai tai mình thật chặt. Cuối cùng, hắn thốt ra tiếng thở dài tuyệt vọng và thả mình xuống giường.
"Ba má nhóc mới là người nên đối phó với mấy vấn đề trẻ con chết dẫm này," Bill càu nhàu. "Đừng có học đòi nói cái từ vừa rồi đấy."
"Mmkay," Dipper díp hai mắt lại, mơ màng đáp. Đứa trẻ nhanh chóng cuộn mình bên cạnh Bill, kéo tấm chăn lên cả hai.
"Ngủ ngon."
Bill chưa bao giờ nghĩ hắn có thể biến thành một chiếc gối ôm chất lượng - với cơ thể là ba góc nhọn và các cạnh thẳng, nhưng Dipper có vẻ hoàn toàn hài lòng khi ôm chặt lấy Bill, tỳ má vào phía trước hắn như thể Bill được làm bằng bông mềm hay lông ngỗng êm ái vậy, thay vì một mặt phẳng thô với vô số nguồn năng lượng đặc kết lại như hắn thực sự là, Ba phút sau, tiếng Dipper ngáy vang lên. Tệ nhất, cậu nhóc bắt đầu chảy nước miếng.
Dipper Pines, thằng nhóc đang rỏ nước miếng lên một con quỷ dữ dưới địa ngục.
Bill nhìn chằm chằm trần nhà và thề sẽ không báo cáo với Cấp trên về việc này.
_________
Tất nhiên không phải lúc nào Bill cũng theo chân Dipper 24/24. Hắn là một cò mồi lành nghề: luôn sử dụng hết công lực miệng lưỡi xảo quyệt để dụ dỗ những con mồi khác bước chân vào chảo rán. Nhưng phải thừa nhận rằng, Bill dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết cho Dipper.
Bởi Dipper quá đỗi bất cẩn. Ngẫm lại thì không, bất cẩn chưa phải một từ diễn tả đúng về cậu nhóc. Chị gái Dipper - Mabel - cô bé sẵn sàng nhào lộn sang tận bờ đường phía bên kia, tin rằng nếu cô tiếp đất bằng đầu thì cô có thể đứng thẳng bằng tư thế lộn ngược; hay thậm chí Mabel còn thu thập những bông hoa như các mẫu vật để nếm thử - phục vụ cho nghiên cứu: Liệu người ta có thể nhận biết được màu sắc qua mùi vị hay không. Theo Bill, Mabel mới đích xác gọi là bất cẩn. Dipper thì... liều lĩnh chăng?
Bill nhớ năm học mẫu giáo sơ đẳng, cậu nhóc từng bắt được một con cóc bự, và tò mò quan sát con vật mang trên mình chất độc đó bằng cách dí nó sát mắt. Năm học mẫu giáo lớn, trong một tiết học khám phá thiên nhiên, Dipper đã cố đuổi theo một con bươm bướm chúa khổng lồ, dẫn đến việc cậu suýt chút nữa lao ra khỏi vách đá. Lớp 1 ở trường tiểu học, cậu dám bất chấp sự nguy hiểm, nhận lời thách thức từ bạn bè và cắm cái dĩa kim loại vào ổ điện trên tường. Bill hoảng tới độ hắn phải gấp gáp biến cái nĩa kim loại trong nháy mắt thành đồ nhựa - thứ vật liệu mà Bill thề rằng mình căm ghét hơn bất cứ thứ gì.
Tại sao cứu Dipper? Bởi vì Bill đang phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, và đáng thất vọng thay, nếu linh hồn đứa trẻ lìa xác quá sớm, việc thiếu đi cơ thể sẽ dẫn đến phần hồn rất dễ bị suy sụp. Nếu muốn biết chi tiết hơn về chuyện đoạt hồn, hãy tới phòng nhân sự để nhận lời giải đáp. Căn phòng đó luôn là nơi Địa ngục huấn luyện hầu hết những con quỷ mới bắt đầu.
Không có sự tra tấn nào đau đớn hơn việc làm một thực tập sinh không lương, Bill tưởng tượng Cấp Trên đang nói.
Dừng cái vụ nghĩ quẩn lại đi, ngươi đang làm bọn ta thấy lợm họng, Cấp Trên gầm gừ trong đường dây liên lạc kết nối với tâm trí Bill.
_________
"Anh không phải là một người bạn tưởng tượng mà tui tự nghĩ ra." Một ngày nọ, Dipper bất ngờ thốt lên.
"Điều gì khiến nhóc kết luận như thế?", Bill hỏi.
Dipper tỉ mỉ xét nét Bill từ trên xuống dưới. Thằng nhóc trông có vẻ chín chắn hơn so với 6 năm tồn tại trên đời của mình, "Ngày hôm nay ở trường, tụi này đã thảo luận về vấn đề đó.", Dipper đáp, tay cầm cây gậy luồn vào giữa những khóm hoa dại, "Cả lớp đã được xem Inside Out, và Bingo-Bongo là một người bạn tưởng tượng, vì Bingo-Bongo chỉ xuất hiện trong đầu Riley. Nhưng anh, anh không giống Bingo-Bongo một chút nào. Tui cực kỳ chắc chắn!"
Dipper dừng lại, chờ đợi cái nhìn đồng tình từ Bill. Bill đảo mắt như ngầm chấp thuận giả thiết của cậu bé.
Dipper chợt duỗi hai vai.
"Tốt," cậu nhóc nói đắc thắng, chọt cái que xuống đất mạnh hơn. "Bởi vì Bingo-Bongo phải rời đi khi Riley lớn lên. Nhưng Bill không được tạo ra từ trí tưởng tượng giống Bingo-Bongo, nên Bill sẽ chẳng đi đâu xa tui hết."
Dipper ngước đôi mắt nâu ai oán lên nhìn Bill. "Đúng không?"
Ta sẽ không đi đâu trước khi nhóc ngủm tỏi đâu, Bill đã định nói thế. Nhưng câu trả lời ấy sẽ càng kích thích não Dipper nảy ra vô số thắc mắc đầy phiền phức. Với cả, dường như nó khiến nơi đã-từng-là-ngực của Bill nhói lên đôi chút. Cuối cùng, Bill đành vỗ nhẹ mái tóc mềm của Dipper và nói, "'E là nhóc sẽ mắc kẹt với ta khá lâu rồi, Thông Con (Pine Tree)!"
Dipper cười khúc khích, sự hoảng loạn đã biến mất trên gương mặt cậu:
"Tui không phải một cái cây,"
"Thế cơ đấy, nhưng nhóc đang cao quá trời luôn nè."
"Anh chỉ thấy thế vì anh là một hình tam giác lùn tịt thôi", Dipper đáp khô khan.
"Vậy đấy, nhóc bắt thóp ta rồi." Bill ngả mình xuống bãi cỏ cạnh cậu nhóc, vô tư vắt chéo hai chân. Dipper thì tiếp tục dùng cái que đi nét loằng ngoằng trên nền đất, cậu vẽ mấy thứ hình thù kỳ quặc mà chỉ một đứa trẻ 6 tuổi mới đủ trí tuệ hiểu được. Trời mùa hè sau cơn mưa rào vẫn còn thoang thoảng hương đất ẩm quẩn quanh. Lắng nghe thanh âm gió thì thào trên những vòm cây, so với tiếng thét gào lẫn quát nạt dưới địa ngục, Bill chợt cảm thấy khung cảnh nơi đây lặng yên biết bao.
Một hồi lâu sau, bằng chất giọng dứt khoát của các nhà môi giới khi chốt hợp đồng, Dipper bổ sung: "Thực ra, anh có vẻ giống Joy hơn."
"Joy? Tại sao?" Bill liếc Dipper bằng một nửa con mắt duy nhất hắn có. "Lại trò chọc ghẹo hay ho gì về độ lớn của ta hả? Joy? Ba chữ cái? Ba cạnh tam giác? Thôi nào Pine Tree, ngươi hẳn phải nghĩ ra trò gì hay ho hơn chứ?"
"Không, đồ ngốc," Dipper nói, như thể đó là điều hiển nhiên. "Ấy là do anh màu vàng và tốt bụng."
Lần đầu tiên, Bill không thốt nên lời. Hắn đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Cho tới giây thứ năm, hắn nói: "Đừng gọi ai đó là đồ ngốc, Pine Tree."
Dipper thở dài cam chịu, "Xin lỗi, Bill."
"Đừng kêu họ ngốc trừ trường hợp họ thật sự ngu ngốc," hắn nhanh chóng giải thích, bởi Bill là một con quỷ, và có một số tiêu chuẩn nhất định hắn cần phải tuân theo.
"Đồng ý, Bill."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top