8 (18+)
♪♫ 𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: 𝙾𝙾𝙲, 𝟷𝟾+, 𝙱𝚊𝚍 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎, 𝚟𝚒𝚘𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎, 𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑.
_________________________________________
Gã cau mày nhìn vào từng tài liệu đang được đặt trên bàn khiến cho anh có một cảm giác nơm nớp lo sợ, mồ hôi đổ đầy trên trán dù ở trong phòng của gã đang được bật điều hòa một cách rất mát mẻ, ngồi im ở đó đợi thì mặt gã bắt đầu đanh lại, sự khó chịu lộ rõ lên trên mặt nhưng do anh mãi nhìn đôi tay của mình mà mân mê liên tục vẫn chưa phát hiện ra.
gã lập tức đập mạnh tệp tài liệu ấy xuống bàn rồi đứng phắt dậy làm cho anh giật nảy người, chưa kịp biết rõ chuyện gì gã lập tức túm chặt lấy phần cổ áo của anh rồi dùng tay đấm vào mặt anh một cái thật mạnh khiến anh đau đến mất cảm giác rằng mình đang đau nữa, nhưng không lâu sau, dần dần cơn đau điếng bắt đầu ập đến khiến anh chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà cũng chẳng dám đưa tay lên để xoa vì sợ gã sẽ đánh tiếp, giọng gã đanh thép quát lớn:
- ANH LÀM CÁI GÌ MÀ SAI BUNG BÉT HẾT VẬY, HẢ ??
- CÁI ĐẦU ANH NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ MÀ LÀM SAI NHIỀU ĐẾN VẬY ?!
- HAY LÀ DO ANH NGHĨ ĐẾN VIỆC RẰNG MÌNH SẼ TRỐN THOÁT KHỎI CÁI CÔNG TY NÀY NÊN MỚI LÀM CẨU THẢ NHƯ THẾ À ?
- tui hông dám, thưa sếp...
- KHÔNG DÁM À ?
- NÀY THÌ KHÔNG DÁM NÀY !!
gã liền đi vòng qua để đến gần anh rồi bắt đầu dùng nắm đấm thúc thẳng vào bên mặt anh khiến anh ngã người ra đằng sau mà té xuống, anh đưa tay lên lau môi mình rồi ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt vừa đau vừa tức, Vũ đang xắn tay áo của mình lên rồi bắt đầu bước đến gần anh, tướng gã cao lớn khiến anh hoàn toàn bị lép vế, trước cái bóng dáng đang đứng nhìn anh bằng cặp mắt lạnh giết người, anh vẫn cố gượng không tỏ vẻ ra rằng mình hiện tại đang đau rất nhiều mà từ từ tự lực mình đứng dậy.
vừa mới đứng dậy thôi thì Vũ lập tức đá mạnh vào chân anh rồi thêm một cú thúc vào bụng khiến anh đau đến khó thở được, gã liền nói với anh bằng giọng miệt thị, khinh bỉ những người thấp kém như anh:
- lần này tôi đánh cảnh cáo !
- nếu còn làm sai ở lần sau thì đừng nói đến cái thân anh sẽ giữ được, có khi cái mạng anh cũng bị mất đấy.
- đứng dậy, ĐỨNG DẬY !!!!
anh nghe Vũ nói như vậy thì cũng chậm chạp đứng dậy nhưng khi vừa mới ngồi dậy thôi thì đã bị gã giẫm mạnh vào bàn tay rồi nghiền ép chặt xuống khiến tay anh đau như thể xương đã dần gãy ra, anh kiềm nén nổi đau lại không phát ra một tiếng kêu nào, cơ mà đối với gã thì chuyện này chẳng hề vui chút nào, Vũ cần nghe tiếng la của anh hơn nhưng anh vẫn cố ngậm chặt miệng của mình khiến gã càng ép xuống chặt hơn, răng anh cắn chặt lại nhưng được một lúc anh cũng đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn do đã không thể cầm cự và chịu đựng được lâu, cảm giác này như chết đi sống lại, tay anh rụng rời vì đau, anh cố đứng lên một cái cho thật nhanh rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã, đôi mắt ấy sắt lẹm nhìn chằm chằm vào anh, trên khuôn mặt dần lộ ra một nụ cười khẩy, gã nói:
- sao anh lại thích im lặng nhỉ ?
- thật sự tôi rất khó chịu khi thấy anh lại im lặng chịu đau đấy !
- có biết không ?
- hửm..?
- tui xin lỗi sếp...
- xin lỗi ?
- vì vụ gì ?
- vì tui đã làm sai ý sếp khi sếp yêu cầu tui làm những thứ đấy, thật sự xin lỗi.
- anh xin lỗi ngay bây giờ thì cũng đã xong xuôi mọi chuyện hết rồi.
- phạt anh thì tôi cũng đã phạt rồi ?
Anh nghe vậy cũng chỉ gật gù cho qua chuyện đó, gã nhìn chằm chằm anh thấy anh vẫn đứng im như vậy liền hỏi:
- sao anh còn chưa đi làm việc tiếp ?
- anh còn chuyện gì tính nói à..?
- ahh...hông có gì đâu thưa sếp-
- nói.
Vũ bước đến gần anh rồi vòng tay qua eo anh mà kéo về sát lại khiến cho anh dần mặt đối mặt với gã, anh cũng cúi mặt xuống chẳng biết nên nhìn đi đầu mà nói:
- hông có chuyện gì đâu, thưa sếp !
- nhưng mà sếp đừng ôm eo của tôi nữa được hông ?
Nghe thế gã cũng chỉ biết cười rồi dần đưa khuôn mặt mình đến gần bên tai anh mà nói nhỏ:
- tôi đã làm gì anh đâu mà anh lại không thích nhề ?
- anh sợ rằng tôi sẽ làm gì à ?
Gã bắt đầu vuốt ve, mân mê bên eo của anh rồi bóp bóp vài cái khiến anh càng không biết nên nói gì tiếp tục để cho mình quay về lại chỗ làm việc của mình nữa, đột nhiên Vũ cười lên một tiếng vừa đủ anh nghe, gã từ từ cũng không dí sát khuôn mặt mình bên tai của anh nữa mà nói với anh:
- mà thôi.
- anh về lại làm việc của mình đi !
Nói xong thì dần dần bàn tay của gã cũng rút về lại không mân mê rồi bóp nhẹ phần bụng anh nữa khiến anh lúng túng, anh lập tức gập người cúi chào gã xong liền bước nhanh ra ngoài để cho gã đứng tựa vào chiếc bàn mà đưa tay lên miệng mà cười lên vì những hành động của anh lúc đó giống như con robot vậy, sau khi gã cười xong liền đưa tay lên trên xoa vần trán của mình mới quay lại chỗ ngồi của mình để xem tiếp những bản báo cáo ấy của anh, gã ngồi cười rồi lại tự nói thầm với mình:
- anh dám từ chối lời mời đi ăn của tôi à anh Minh, hay thật đấy...
- đấy chính là cái giá tôi sẽ cho anh khi anh không thích đi ăn cùng tôi.
- hmm...nét chữ đẹp và bản báo cáo cũng chẳng có gì sai, vậy mà anh lại cứng đầu chẳng chịu nghe lời tôi gì cả !
Quay lại với anh, anh đang bước đi nhanh về lại chỗ làm việc của mình nhưng điều đầu tiên anh cần làm là vào nhà về sinh để xem mình ra sao, bước vào trong nhà vệ sinh, anh thấy đôi môi mình bật máu ra một xíu mà chẳng để ý một xíu nào, mặt anh bây giờ hơi ê nhẹ vì những cú đấm của Vũ lúc nãy khiến anh giờ như ngậm trái cóc trong miệng, nhìn qua bên tay lúc nãy bị gã giẫm đạp bây giờ đã đỏ rần lên, sờ vào mu bàn tay anh chẳng còn cảm giác nào cả, anh đành mím môi mình lại vì anh biết công việc nào cũng có cái khó riêng của nó nên anh cũng đành xem đó là lỗi của mình vậy.
Anh bước ra ngoài đi về lại để làm việc tiếp, khi vừa mới ngồi xuống ghế của mình thì cô Vy lập tức ngó nhìn anh sau khi anh ra khỏi phòng của sếp, thấy tay anh đã đỏ xuyên suốt như vậy cô sốt sắng liền hỏi anh:
- anh Minh, tay anh bị gì vậy ?
- à hông...
- hông có gì đâu, cô đừng để tâm quá.
- anh bị sếp đánh à ?
- hông có.
- chỉ là tui vô tình làm rớt đồ nên trúng tay thôi...
- cô cứ làm việc tiếp đi, sếp mà ra là chửi hai đứa luôn đó !
Cô lập tức xoay qua nhìn vào gương mặt của anh thì thấy khuôn mặt anh bây giờ đã có dấu tay in hằn đỏ lên trên bầu má khiến cho cô ngó nghiêng nhìn gương mặt anh rồi đưa tay lên sờ thử, cô vừa sờ vừa nói:
- anh có bị sếp làm khó dễ gì hông ?
- tui thấy mặt anh cũng sưng đỏ lên vậy, nguyên dấu tay luôn nè ???
- anh vừa mới bị đánh đúng hông ?
- sếp hông có đánh tui đâu..
- cô bỏ tay ra đi hông là một hồi nữa sếp bước ra thấy là chửi bây giờ.
- anh ngẩng mặt cao lên để tui xem nào.
Đột nhiên gã từ đâu bước nhanh đến gần chỗ hai người rồi ho lên một tiếng:
- mhm..hmm.
- hai người đang làm gì thế ?
- sao vẫn chưa chịu làm việc mà ngồi buông dưa ở đây ?!
- cô muốn tôi cho cô nghỉ việc ngay tại đây cô mới chịu à cô Vy ???
- ở đây là công ty chứ không phải là chỗ hẹn hò thân mật mà làm những hành động ấy ở đây !
- thành thật xin lỗi sếp...
- tui xin lỗi.
Nhìn cô Vy cúi đầu xin lỗi như thế nhưng anh vẫn ngước lên nhìn gã bằng một đôi mắt lo sợ như rằng gã sẽ túm cổ anh đi để phạt tiếp vậy, gã thấy ánh mắt của anh liền quay qua tức giận nói:
- còn anh nữa đấy, LO LÀM VIỆC ĐI !!!
- cô Vy, cô đi ra đây.
- tôi có việc muốn bàn bạc riêng với cô.
- dạ tui biết rồi thưa sếp...
cô Vy liền đứng dậy rồi bước đi theo gã, lúc đi được vài bước cô Vy liền xoay nhẹ đầu lại nhìn anh, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cô và gã đang dần đi khuất khỏi tầm mắt để đi vào trong phòng làm việc riêng, sau khi đã đi mất, anh cũng ngậm ngùi xoay lại để làm việc tiếp nhưng anh vẫn chưa có gì bàn bạc hoặc giao cho anh những bản báo cáo khiến anh đặt tay lên bàn phím vi tính mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo, ngồi bần thần suy nghĩ về cuộc sống mai này sẽ cứ sống ở cái cảnh này suốt hay sao khiến tâm trạng anh lập tức tuột mood đến cùng cực, chẳng biết gì ngoài ngồi ngã lưng ra sau ghế mà thở dài.
Ngồi làm được một lúc lâu. Anh cảm thấy rằng như mình đang mắc tiểu cần đi giải quyết nỗi buồn gấp nên lật đật rời khỏi ghế ngồi của mình mà chạy nhanh đến nhà vệ sinh nam, khi vừa mới đến bồn anh liền kéo khóa quần mình xuống mà xả lũ, cũng may là vừa kịp lúc chứ không chắc anh cũng ra ướt quần mất. Cảm giác này khiến anh như đang ở thiên đường vậy. Đang đứng trong chiếc buồng nhỏ để giải quyết chưa sướng được bao lâu thì anh lại nghe như có tiếng gì đó lục đục như tiếng cãi lộn hay tiếng quát lớn ở chỗ nào đó khá nhỏ.
Anh lắng tai mình nghe thử xem có đúng là mình nghe hay chỉ là tự suy nghĩ không thì chính xác là có, tiếng của một người phụ nữ khiến anh thắc mắc.
Phòng WC này cũng khá gần với căn phòng của gã khiến anh cau mày khó hiểu. chẳng nhẽ, lại cãi cọ gì với cô Vy thì sao. Anh rửa tay rồi lật đật bước ra ngoài khỏi nhà WC đi thẳng đến phòng của gã, vừa mới đến gần thôi anh đã nghe giọng của cô Vy nhưng khá nhỏ.
Anh liền áp sát tai của mình vào cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của Vũ với cô Vy thì khi vừa mới nghe anh lập tức giật ra vì anh tưởng rằng tiếng ấy là tiếng cãi cọ nhưng không, đó là tiếng thở gấp và rên rỉ của cô Vy cùng với gã đang nói lớn, Vũ ở bên trong phòng đang vừa nắm giật lấy tóc cô Vy kéo mạnh ra sau vừa dập mạnh vào trong cái lồn ấy khiến cô rên vì đau, gã đánh mạnh vào bên mông của cô một cái rồi nói:
- cô đi làm việc riêng à, HẢ ?
- đang ở trong công ty mà lại làm việc khác, tò te hú hí với nhân viên chung à ?
- làm thì chẳng lo làm đâu, suốt ngày cứ ngồi buôn dưa tám chuyện.
- LẮM MỒM, NHIỀU CHUYỆN ĐẾN THẾ À HAY SAO ?!
PHẠCH PHẠCH*
- AHH-, Em hông có đâu sếp ơi...ức-
- sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi, SẾP ỚIII !!
- nh-nhanh quá-ahhh..
PHẠCH PHẠCH*
- Tch-, tôi cấm cô !
- không được tiếp xúc với anh Minh, cô nghe rõ chứ ?
- Con mẹ nó-
- cái lồn gì mà cứ bót thế này, địt mẹ...
PHẠCH PHẠCH*
Anh ở bên ngoài nghe được một chút thì cũng không muốn nghe thêm tiếng rên rỉ đầy khó chịu và cuộc trò truyện của gã nên anh lật đật chạy đi, vô tình tiếng chạy của anh khá lớn khiến cho gã đang hăng say làm tình với cô Vy thì nghe thấy, nhưng gã cũng chẳng để tâm gì lắm mà tiếp tục làm tình với cô trong phòng, còn anh sau khi chạy đến được chỗ ngồi của mình liền thở dốc ra vài hơi vì mệt, sợ rằng sẽ bị phát hiện rằng mình đang nghe lén thì chắc chắn gã sẽ đánh đập anh đến chết.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy dài trên khuôn mặt anh khiến anh nhanh tay lau đi rồi cũng giả vờ kéo ghế sát vào gần với chiếc máy tính để vờ như mình đang làm việc nhưng thật sự anh còn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, anh nhìn vào chiếc màn hình vi tính ấy nhưng trong đầu anh cứ nhớ liên tục cuộc trò chuyện và tiếng rên rỉ ấy làm anh khó chịu liền lắc lắc cái đầu mình cho quên đi việc đó rồi ráng làm cho xong công việc.
Ngồi làm việc được gần 2 tiếng thì cô Vy cuối cùng cũng đi về lại chỗ ngồi của mình khiến anh cũng xoay qua nhìn rồi hỏi cô với gã lúc nãy có chuyện gì:
- à Vy, lúc nãy sếp kêu cô vô trong phòng để bàn bạc giải quyết vụ gì hả ?
Anh tưởng rằng câu hỏi của anh sẽ có được trả lời nhưng thay vào đó lại là một cái nhìn của cô Vy và chẳng có một lời nào tiếp theo khiến anh ngơ ra vài giây, tay cô run run bấm bàn phím máy tính lạch cạch mà không nói năng gì sau khi đi ra khỏi phòng của gã, cô không nói không rằng khiến anh lo lắng cô đã bị gã làm gì đó. Nhìn trên cổ cô có hằn lên dấu bàn tay bóp chặt khiến anh nhìn rồi cau mày lại, phần cổ cô đỏ rần và dần chuyển đậm hơn. Anh liền hỏi:
- Vy, cô bị sao vậy ?
- cổ của cô sao bị bầm tím rồi nè ???
Anh tính nhích đến gần đưa tay đến để hỏi cô nhưng liền bị cô tức giận, khó chịu mà gạt phắt tay anh ra chỗ khác không cho anh đụng, cô bày ra bộ mặt chán ghét và cau có khi nhìn thấy anh đang tỏ vẻ ra như mình rất quan tâm người khác, ánh mắt đỏ ngầu như vừa mới tức giận dán chặt vào anh mà anh chẳng để tâm đến điều đó mà tiếp tục ngó nghiêng nhìn vết bầm ngay cổ của cô. đột nhiên Vũ từ đâu bước đến gần chỗ của anh và cô Vy thì cô Vy lập tức đẩy anh ra rồi quát lớn:
- ÔNG ĐI QUA KIA LÀM VIỆC CỦA ÔNG ĐI.
- ĐỪNG CÓ QUAN TÂM TUI NỮA COI !
- ĐANG LÀM MÀ CỨ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC, bực bội..
- tui xin lỗi.
Anh cũng di chuyển về lại máy tính của mình mà làm việc tiếp, thấy gã đang đứng ở đằng sau lưng mình liền xoay qua, anh ngẩng mặt lên nhìn gã một cái rồi mới gật đầu cúi chào, gã nhìn anh chằm chằm mà chẳng rời mắt đi đâu khiến cho anh có một chút cảm thấy không thoải mái lắm, Vũ đứng ở đằng sau làm cho anh càng áp lực hơn. Anh bây giờ chỉ mong gã nên đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt chứ đừng ở đây làm khó dễ anh nữa.
Anh giả vờ mình ngồi làm việc chăm chỉ được một lúc. Gã vẫn đứng đó nhìn anh làm mà chẳng rời đi đâu, anh toát mồ hôi hột chẳng dám liếc mắt nhìn lại ở phía sau mình, đang làm như thế thêm được một xíu nữa thì Vũ cũng đã bước ra khỏi phòng này làm cho anh như được trút hết khỏi cách gánh nặng trên người mình vậy, anh thở dài ra một hơi nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu thì gã lại cầm theo một cái ghế tiến vào bên trong phòng làm cho anh giật mình lật đật ngồi dậy thẳng tắp để làm tiếp.
Từng bước đi của Vũ quyền lực bước đến chỗ làm việc của anh rồi đặt ghế xuống khiến anh tức mình vô cùng, anh nghĩ sao trong lúc đó, gã bỏ đi thì mình lại không đi trốn gã đi chứ bây giờ gã đặt cái ghế ngồi đây giám sát anh làm cho anh bây giờ càng căng thẳng hơn nữa, còn đối với gã thì lại khác. Gã vô cùng thong thả vì thật sự gã đã xong hết việc của mình nên mới đi dạo từng phòng xem xét các nhân viên có làm tốt việc của mình không, cùng lúc đó anh lại là một nhân viên vừa mới vào làm thôi nên chắc chắn gã sẽ cần kiểm tra anh cao hơn và thời gian cũng lâu hơn các nhân viên khác.
Anh ngồi thẳng lưng mình dậy không dựa ra sau ghế khiến Vũ đang nhìn vào đôi tay anh đang làm cũng phải dời mắt nhìn vào đường cong ở phần lưng của anh. nhìn tấm lưng anh một xíu thì gã cũng nhìn lên lại màn hình máy tính mà anh đang làm việc, từ đâu đàn em của gã chạy đến chỗ của gã mà thở hỗn hển, nó nói:
- ĐẠI CA, CÓ CHUYỆN LỚN RỒI !
- chuyện gì ?
Thằng đàn em của gã bước đến gần rồi cúi xuống nói thầm vào tai cho gã nghe khiến gương mặt gã lúc nãy còn khá bình thường nhưng khi vừa mới nói xong lập tức khuôn mặt cau có lại, đỏ bừng lên như vừa ăn ớt. Vũ đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng làm việc này khiến ai nấy cũng ngước nhìn theo để hóng chuyện, nhưng Vũ đi đến gần cửa thì quay đầu lại mà quát lớn với tất cả nhân viên trong phòng:
- MẤY CÔ CẬU LO MÀ LÀM VIỆC ĐI !
- CỐ NGƯỚC NHÌN HÓNG CHUYỆN NHƯ THẾ THÌ ĐỪNG TRÁCH !!!
nói xong gã cũng kéo cửa bước ra ngoài đi đến phòng của mình lấy chiếc áo để mặc vào, lật đật bước vào trong thang máy bấm xuống sảnh, khi cánh cửa thang máy dần khép lại cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm tưởng mình lúc nãy bị ép đến ngợp thở rồi chết tại đây luôn quá, đúng là một người máu lạnh thì khi ở gần hoặc kế bên thôi cũng toát ra được sự quyền lực và bạo lực ở đó.
Anh ngã lưng mình ra sau mà mệt mỏi, lưng anh nhói lên vì từ lúc nãy gần 30 phút thẳng lưng khiến anh đau vô cùng, anh ngồi lắc lư xoay qua xoay lại chiếc ghế của mình rồi cũng kéo sát ghế vào trong để chuẩn bị ráng tập trung làm cho xong hết mớ công việc này.
19:10PM
ngồi làm như thế cho đến 7h tối cũng đã hoàn tất hết công việc khiến anh cảm thấy khỏe vô cùng, anh ưỡn vai mình một cái rồi tắt máy tính rồi cầm chiếc túi nhỏ lên, quay qua nhìn cô Vy thấy cô cũng đang dọn dẹp lại đồ trên bàn làm việc của mình cho gọn thì anh cũng nhìn lại cái bàn của mình, cũng may anh không quá bày bừa ra quá nhiều đồ và lúc anh cần xong thì cũng trả vào lại đúng vị trí đó. Anh từ từ quay sang mà ngỏ lời với cô:
- à Vy nè, hồi tui với cô về chung hông ?
- tại tui cũng đi một mình...
Cô liền quay mặt qua, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh rồi cũng lên tiếng:
- ahh, tui xin lỗi anh nhiều nha.
- hồi nữa có người đón tui về á, nên...
- à vậy thôi cũng hông sao !!!
- thôi chào cô, tui về trước nhaa.
- bye.
Anh vẫy tay chào cô rồi bước đi ra khỏi phòng, mọi người trong đấy cũng lần lượt dọn đồ để chuẩn bị ra về, tâm trạng đi làm ngày hôm nay đi làm của anh khá lạ lẫm vì trong lòng anh bây giờ ngổn ngang, vui buồn lẫn lộn khiến anh chẳng biết sẽ nên vui hay nên buồn trước nữa, khi cửa thang máy vừa mới mở ra anh nhanh chóng bước nhanh ra ngoài đi khỏi công ty này để về nhà, đèn đường thắp sáng nguyên con đường tối tăm này khiến đường anh về hôm nay cảm thấy dễ đến lạ, anh từ từ bước chậm lại để cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo này của màn đêm khi vừa mới buông xuống.
Đôi chân anh bước tiếp thêm vài bước nữa cũng đã dừng hẵn, quay đầu lại nhìn về con đường tối lúc nãy mà mình đã bước đi trên đó, chẳng hiểu sao nước mắt bên trong từ từ lại chảy ra, mũi anh cay xè đến khó mà hô hấp được, từng cơn anh rít lên là những cơn khó chịu trong người anh được bộc phát ra bên ngoài hết, môi anh run run mím chặt lại giữ cho mình một tâm trạng thoải mái và ổn định nhất để bước tiếp về nhà chứ không cứ đứng đây mà khóc mãi chắc đến mai cũng chẳng về được.
Anh đưa tay mình lau vội hai vệt nước mắt trên má của mình rồi tiếp tục ngẩng cao đầu lên bước đi tiếp, anh vừa đi vừa thở ra một hơi vừa đủ, nhẹ nhàng để điều chỉnh lại tâm trạng của mình ở mức thư giãn nhất và không nghĩ đến chuyện buồn rầu tiếp.
Còn Vũ ở bên kia sau khi hoàn tất xong công việc của mình thì bước ra khỏi ngoài con hẻm tối tăm có mùi hôi ngai ngái như thi thể đã bị chết vài ngày vậy, vừa mới bước ra đàn em của gã liền cầm chai nước rửa đi đôi tay dính đầy máu, mắt gã lộ rõ sự máu lạnh và giết chóc, cũng đúng thôi vì gã là xã hội đen mà. Cho nên điều đó cũng là tất yếu, gã châm đầu thuốc rồi lập tức rít một hơi đưa làn khói ấy vào lá phổi của mình, Vũ giữ dòng khói một khoảng thời gian cũng thở ra, gã gạt tàn rồi cũng quay qua nói với đám đàn em của mình:
- rồi cái đám này tụi bây tính sao ?
- lại đi giấu xác à ?!
Phùuu*
Đàn em của gã nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi cũng bước vào trong ấy bế từng thằng ra lên xe chở hàng, lúc nãy chỉ cần một mình gã mà đã đánh được hết cả 4 thằng ấy, anh sẽ đem 4 thằng đấy về chỗ của mình để tra tấn lâu dài, gã từ từ cũng bước lên chiếc xe Mercedes màu đen của mình để chuẩn bị về nhà.
Trên con đường tấp nập xe cộ, Vũ ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố này, đột nhiên đang nhìn ở ngoài đường thì gã thấy anh đang bước đi từng bước cùng hướng đi về nhà một cách chậm rãi mà chẳng hề vội vàng tí nào, thấy vậy gã liền nói với đàn em của mình:
- nè dừng xe lại đây một xíu đi !
- tao nghĩ tao sắp bắt thằng đó rồi đấy.
Nói xong thuộc hạ của Vũ cũng tấp xe vào lề, anh thấy ánh sáng của đèn xe ô tô ấy chiếu thẳng vào mình thì liền đưa tay lên che mắt mình lại vì thật sự rất khó để nhìn thấy đó là ai, anh đứng im ở đó xem xem có ai xuống xe không thì cuối cùng cũng có một người bước xuống xe với dáng người cao cao và dần to lớn khi bước đến gần anh, khoảng cách của anh và người đàn ông ấy sắp đến gần thì anh liền nhận ra đó chính là gã chứ chẳng là ai khác, ánh mắt gã lộ rõ sự nghiêm túc bên trong, gã vừa đến gần đứng trước mặt anh mà vừa nói:
- anh có cần đi nhờ xe về không ?
- lên xe đi rồi tôi chở anh về nhà, hôm nay anh ở nhà tôi một hôm đi !
- được không ?
- nhưng mà...
- có chuyện gì mà sếp kêu tui về nhà của sếp vậy ?
- ngày hôm qua sếp hông cho tôi vào nhà nữa rồi mà ?
Vũ nghe anh nói thế thì liền tỏ ra vẻ mặt hết sức đầy khó hiểu, gã nói:
- tôi nói câu đấy từ lúc nào thế ?
- sao tôi chẳng biết gì cả.
- hay là do anh không muốn ở nhà tôi nên bịa ra ?
- nhét chữ vào miệng tôi câu đấy để từ chối khéo không qua nhà à ?
- h-hông có thưa sếp...
- chuyện đó tui không dám !
- tôi vẫn còn nhớ những gì tôi nói lúc qua nhé, đừng tưởng rằng tôi quên nó.
- tôi chỉ có nói với anh rằng tôi không muốn anh giặt bộ đồ của tôi bằng chiếc máy giặt rẻ tiền ấy thôi đấy NHÁ !!!
- tui xin lỗi sếp...
Nói xong anh cũng gập người cúi đầu xuống xin lỗi còn gã thì đang đứng đợi anh ngước mặt lên để nói tiếp:
- bỏ qua chuyện đấy đi !
- mà anh có định về nhà không đấy ?
- hay đứng ở đây đến ngày mai, sẽ thấy được một cái xác chết khô ở giữa đường ?
Nghe vậy anh liền gật đầu lia lịa đi theo gã leo lên xe, cánh cửa vừa mới đóng lại thì gã ra dấu cho đàn em của mình chạy max tốc độ khiến cho anh cảm nhận được rằng mình đang lướt đi một cách đầy êm ái trên đường trở về nhà, anh ngồi khép nép kế bên còn Vũ thì lại bình thản như chẳng có chuyện gì vì thật sự gã đã quen rồi nên thấy không có gì cảm thấy lạ cả, ánh mắt gã nhìn thẳng ra ngoài đường rồi lại liếc nhẹ qua nhìn anh đang cúi đầu mình xuống khiến gã suy nghĩ rằng anh đang bị gì đó khó chịu hay sao chăng, Vũ vỗ nhẹ vai anh rồi nói:
- này...
- NÀYYY, anh bị làm sao à ?
- sao cứ cúi gầm mặt xuống như vậy thế, ngẩng cao lên tôi xem nào !!
Anh từ từ nâng mặt mình lên dưới ánh mắt lộ rõ sự ngóng chờ của Vũ thì thật ra anh chỉ cúi đầu suy nghĩ một số chuyện mình cần làm vào tối nay, thấy anh ngước nhìn mình, Vũ liền cười mỉm lên một cái rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm ấy tiếp tục, ánh đèn đường cứ vụt qua trong đôi mắt anh khiến anh ngắm nhìn cảnh đường phố xe tấp nập ấy mà chẳng để ý đến gã, đôi mắt ấy nhìn vào anh đang đăm chiêu ngắm đường phố mà anh hề chẳng biết gì mình đang bị theo dõi và giám sát.
Chạy được một hồi lâu cũng đã đến được chung cư cao cấp, chỗ mà gã ở, vừa mới dừng xe thôi gã lập tức mở cửa ra ngoài khiến anh cũng chú ý mà làm theo gã, Vũ bước qua chỗ của anh rồi nắm cổ tay của anh mà kéo đi đến thang máy riêng để lên trên căn hộ của mình, trong thang máy bây giờ có một bầu không khí không thoải mái và khá gượng gạo do cả hai không biết nói gì mà cũng chẳng biết mở lời ra sao.
Cửa thang máy mở ra, gã liền dắt anh đi đến cửa căn hộ rồi lấy chiếc thẻ quẹt qua mà mở cửa bước vào, khi vừa mới bước vào nhà gã liền quay mặt sang nói với anh:
- anh này, bây giờ anh tắm trước đi !
- có gì tôi tắm sau cũng được.
- nhưng hiện tại tui đâu có đồ để thay đâu...
- thì anh cứ tắm đi rồi tôi ráng kiếm hộ anh bộ đồ ngủ.
- còn giờ thì anh cứ tắm trước đi !
- tui biết rồi...
Nói xong anh cũng bước đi lên trên lầu, anh đi lên nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ nữa, còn gã thì ở dưới đây bắt đầu lấy những miếng thịt đã được cấp đông ra ngoài rã đông để chuẩn bị làm đồ ăn tối, vừa mới bước vào trong phòng tắm, anh liền cởi bỏ đi quần áo đi làm từ hồi sáng cho đến giờ, tay anh với đến vặn vòi nước để cho dòng nước mát lạnh rửa sạch nổi những sự mệt mỏi còn mắc kẹt ở trong, thật sự tắm xong anh cảm thấy cơ thể mình sảng khoái vô cùng, vừa mới mở cửa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Vũ đang ngồi lựa đồ cho anh thay khiến anh lập tức xoay người lại đi vào trong phòng tắm nhưng chưa kịp đóng cửa thì đã bị gã nói:
- Ơ ?
- anh không ra lấy đồ để mặc vào à ?
- hay anh thích cởi trần à ?
- hông có-
- không có thì mau ra đây, anh trốn tôi chi thế ?
- sợ tôi lắm à ?
Anh nghe gã nói xong liền gật đầu lia lịa khiến gã bật cười không ngậm được mồm, gã vừa cười lớn vừa nói:
- sợ tôi làm gì, haha...
- anh mau lại đây đi, tôi không làm gì anh đâu !
- anh vẫn còn nhớ vụ lúc chiều à, thế cho tôi xin lỗi nhá ???
- còn bây giờ anh lại đây, nếu không chịu là anh sẽ bị cảm vì máy lạnh đấy !
Anh im lặng bước đến gần cùng đôi tay đang che lại dương vật của mình không cho gã thấy nhưng khi vừa tới thì đã bị gã giật mạnh tay anh lộ ra phần dương vật đang nằm im mà ngủ ngon khiến gã liền chọc ghẹo:
- của anh nhìn bé bé dễ thương nhể ?
- ngủ ngon đến thế cơ mà, hahhaa..
Mặt anh dần ửng đỏ lên vì ngại nhưng gã cũng giữ đúng lời là đưa anh bộ đồ để thay vào chuẩn bị xuống dưới ăn tối rồi còn đi ngủ sớm sáng mai đi làm nữa.
21:36PM
Sau khi anh và gã cũng đã dùng bữa tối xong thì cũng quyết định lên giường đi ngủ nhưng lần này do anh muốn ngủ ở dưới sofa phòng khách để tránh làm phiền giấc ngủ của gã hơn, còn gã nghe anh nói thế cũng đành cho anh ngủ ở dưới, sau khi tất cả các đèn dần tắt thì anh cũng nằm im trên chiếc ghế sofa, may cho anh là chiếc ghế sofa này khá là lớn đủ cho gần 5 - 6 người ngồi chung vẫn vừa đủ khiến anh lăn qua lăn lại cũng khá thoải mái, gã đã kéo rèm lại giúp anh nhưng ánh đèn của thành phố, của những tòa cao ốc vẫn sáng rực soi le lói vào trong đôi mắt và chỗ nằm của anh.
Anh chẹp chẹp miệng mình vài cái rồi nuốt nước bọt, chuẩn bị để vào giấc nữa nhưng đột nhiên anh nhớ ra rằng anh cần làm liền lập tức ngồi bật dậy, dù có tối đến cỡ nào nhưng do có đèn ở bên ngoài chiếu vào trong khiến anh dễ nhìn hơn, anh bắt đầu di chuyển từng bước chậm rãi đến gần chiếc điện thoại bàn, lúc ngồi ăn với gã anh đã thấy có một chiếc điện thoại bàn được đặt ở đấy nên anh cũng thực hiện việc làm của mình thôi, tay anh bấm số, gọi cho một người nào đó một cách đầy bí ẩn.
Ánh mắt anh nhìn dáo dác xung quanh xem có gã không rồi tiếp tục cầu nguyện rằng đầu dây bên kia sẽ có người nhấc máy, sau gần 2 hồi chờ đợi thì đầu dây bên kia cũng đã được kết nối với anh khiến cảm xúc anh bấy giờ khó tả lắm nhưng điều đầu tiên anh cần làm là nói ký hiệu với người ở đầu dây bên kia:
" Gấu gọi bồ câu nghe rõ trả lời, alo... "
" alo, bồ câu nghe rõ trả lời đồng chí ! "
" hiện tại tôi đã đột nhập được công ty ma của đám xã hội đen này, OVER "
Anh đang cố gắng nói nhỏ nhất có thể để tránh người khác nghe được cuộc trò chuyện của anh và các đồng chí cảnh sát của mình, thì ra anh là một trong những đặc công điệp viên được cử đi điều tra lẫn lấy những tin tức một cách bí mật, đang báo cho các đồng chí của mình một cách trôi chảy thì gã đột nhiên quát lớn kêu tên anh khiến anh giật nảy mình mà rớt điện thoại xuống đất:
- ANH MINH !
- ANH ĐANG GỌI CHO AI THẾ ?
" alo, đồng chí Ngô Thái Minh còn ở đó không OVER !!! "
Hiện tại kế hoạch của anh chính thức bị bại lộ và gã đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại vì lúc nãy gã cảm thấy hơi khó ngủ, khó vô giấc được nên đã thức dậy, tính bước xuống dưới bếp để uống nước, vô tình đã nghe được toàn bộ những lời của anh nói khiến gã bây giờ cảm thấy tức giận vô cùng. Quay lại với bây giờ, anh và gã đang nhìn chằm chằm nhau mà chẳng nói từ nào, phần loa của chiếc điện thoại đang hỏi liên tục về anh nhưng do chẳng có ai trả lời, đồng nghiệp anh liên tục kêu tên tuyệt mật của mình, gã cười khẩy rồi nói với anh:
- mày là gián điệp à Minh ?
- Gấu, hay nhỉ ?
_________________________________________
Hello mọi người, lại là dora đây 😇
Thật sự rất rất xin lỗi mọi người vì đã rest gần 2 tuần nay mới quay lại ✨️💕
Mà thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, thank kiuuu 🌱🌷
À quên nữa, không được quên bức ảnh mỗi chap nha 🥲
Hông nhưng mà sếp này đẹp trai 🥰✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top