10

Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy với cơn đau nhức dữ dội trên tấm thân mình cùng chiếc lỗ đau rát khi có thứ gì chạm nhẹ vào, đôi mắt nhíu lại nhìn xung quanh trước khi mở toạc ra, trên chiếc giường rộng lớn này chỉ còn mỗi mình anh nằm, đang ngồi lặng thinh ở đó mà mơ màng, anh bỗng nhận ra có một chiếc xích trên cổ mình thì ngay lập tức vùng vẫy rồi cố bước xuống giường, đứng dậy giật ra nhưng không thành do quá chặt, đồng thời lúc đó giật quá mạnh làm cho anh bị giật ngược lại về phía sau khiến cho anh bật ngửa, té xuống giường.

Ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển vì quá mệt do thử hết lần này đến lần khác mà vẫn không thành công, quá cứng cáp, nhìn cánh tay và chân mình hiện tại, một thân thể chi chít các đốm đỏ cùng dấu răng trên người mình thì chẳng khác nào như đang hành hạ, tra tấn anh bằng dục vọng, ngồi thẫn thờ ở đó cùng bộ mặt bơ phờ đi trông thấy sau đêm ngày hôm qua, quá kinh dị lẫn kinh tởm làm anh thấy buồn nôn vô cùng với cách thức mà Vũ đã làm đối với anh.

Đang ngồi bần thần ở đó, bỗng gã bước ra từ căn phòng tắm, ngay phần hông được gã quấn một chiếc khăn trắng để che lại phần nhạy cảm của mình còn lại cả cơ thể trần trụi chẳng có gì khoác lên người, Vũ bước đến gần làm anh trở nên giận dữ như một con thú đang bật chế độ cuồng sát tất cả những gì thấy trước mắt, anh quát lớn:

“THẢ TAO RA! Thằng chó! Tháo cái cọng dây xích này của mày ra!”

Thấy Thái Minh đã bắt đầu giận dữ đến mất kiểm soát như thế thì gã chỉ biết đứng đó nhìn anh rồi thản nhiên nói:

“Tháo ra để làm gì?”

“Để tao còn đánh vào cái mặt chó của mày chứ làm gì nữa! THÁO RA!”

Anh vùng vẫy chiếc xích trên cổ mình ra nhưng trong mắt của Vũ, chẳng khác nào anh tự hại cho bản thân phải khổ sở, mệt mỏi như vậy, gã vẫn với vẻ mặt vô cùng thản nhiên ấy mà đáp:

“Không? Mày nghĩ tao cho mày đi dễ dàng đến thế à? Với lại, bây giờ với cái thân thể này mà mày còn cố lết xác đi làm sao?”

“Làm cái con cặc! Tao đéo làm gì hết! Bây giờ là tao chỉ muốn bóp cổ cho mày chết thôi, thằng chó! Pfft.

Anh liền chồm đến rồi phun nước bọt vào mặt làm gã chỉ biết cố nhịn trong lòng, chẳng muốn đôi co với gián điệp của mình làm chi cho mệt người, Vũ bước qua, đi đến chiếc tủ tìm đại một bộ vest để chuẩn bị đi làm, ở đằng sau lưng là anh đang cố hết sức để gỡ chiếc khóa ngay cổ mình nhưng không thành làm anh bất lực.

Vũ mặc đồ xong liền xoay mặt lại nhìn vào anh đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái khóa đó, Vũ đeo cúc áo ngay phần cổ tay lại rồi thắt cà vạt vào, vừa làm vừa nói:

“Giật ra làm gì? Mày giật ra làm chi cho mệt người? Có bị ngu không?”

“Ngu cái mả cha mày, thứ cặn bã!”

Vũ nghe vậy thì chỉ biết cười khì ra một hơi rồi bước đến gần, gã đứng lù lù trước mặt làm cho Thái Minh cũng ngẩng cao đầu lên để nhìn bằng một cặp mắt hình viên đạn nhưng chưa kịp nhìn lâu, anh đã bị nó thẳng tay tát một cú vào bên má làm anh ngẩn người, cơn đau cũng nhanh chóng bắt đầu ập đến làm anh cố chịu đựng cũng phải rên lên một tiếng nhỏ trong miệng mình.

Gã tháo cúc ngay tay áo rồi xắn tay áo lên để tiếp tục dạy dỗ cho anh khôn ra sau khi anh cứ liên tục hỗn hào, chống cự như thế, Vũ tiếp tục tát mạnh vào bên má còn lại làm anh nghiêng qua một bên, vừa đánh Vũ vừa nói:

“Tao thấy cái mồm mày đi hơi xa rồi đấy, thằng đĩ điếm!”

Bốp*

“Lúc nãy chửi tao hăng lắm mà? Sao giờ không chửi tiếp đi? Sao câm như hến vậy, hửm?”

Bốp*

“Ngày hôm qua bố mày dí buồi vào đít mày mà mày đéo sợ à? Hửm? ĐỊT MẸ-”

Bốp*

Gã cứ nói hết câu thì thẳng thừng tát mạnh vào trong má anh một cái làm cho hai bên giờ đây đã đỏ ửng lên những dấu tay của Vũ, tay gã cũng đã đỏ lên vì tát anh liên tiếp từ nãy đến giờ mà chưa ngừng lại.

Tát như thế thêm vài cái nữa thì đôi tay của Thái Minh cũng đã đưa lên trên mặt để che lại thì biết rằng đã quá giới hạn, Vũ nhá nhá tay liên tục làm anh giơ lên đỡ đi vì sợ cú tát của gã, Vũ tát vào trong tay anh làm anh la lên vì đau, hai bên má sưng vù, môi mím chặt lại cùng cặp mắt đỏ hoe ứ đọng nước bên trong, cảm giác bây giờ làm anh khó chịu lắm, anh rên rỉ xin Vũ tha rồi cố rút người mình lại để tự che chở:

“Đừng đánh tao nữa mà, tao xin lỗi! Tao xin lỗi, tao đau! Ahaaa.”

Thấy đôi tay cứ che lại như vậy thì Vũ liền ngồi xuống nắm chặt lấy tóc anh giật mạnh ra làm anh mếu máo, sụt sùi khóc, gã gằn giọng:

“Cũng biết đau nữa à? Tưởng mày cứng lắm? Hửm?”

ngh...hức, Ahh đừng mà! Tao xin mày mà Vũ ư-ức.”

Bốp*

“Bố mày tát lần cuối cho mày nhớ! Bỏ cái tay ra! BỎ RA! Không bố mày tát mày tiếp đấy! Có chịu bỏ ra không?”

Thấy gã đe dọa như thế thì anh cũng để tay xuống, Vũ liền tát thêm vào mặt anh một cú trời giáng làm anh ngã cả người qua một bên mà nằm trên đất vì đã quá mệt, còn gã sau khi tát xong cũng đứng dậy rồi rời đi.

Mới bước tầm vài bước thì chợt khựng lại, cảm thấy làm như thế kẻo anh sẽ lạnh rồi bệnh mất nếu chẳng có gì che lại, gã còn phải trêu đùa, hành hạ thể xác của anh một khoảng thời gian dài nữa mới đủ đáp ứng được chứ, dòng suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Vũ nhanh chóng tiến đến một lần nữa để lấy chiếc chăn nhung đắp lên cơ thể đầy vết ân ái mặn nồng vào đêm hôm qua, gã kéo tay áo xuống, cài chiếc cúc lại để cho thật chỉnh tề chuẩn bị đến công ty làm việc.

Công ty BD, mà nơi gã điều hành*

Cửa thang máy vừa mới mở ra thì ngay lập tức, gã đã nghe nhân viên của mình nhốn nháo lúc sáng sớm vì sự vắng mặt của anh làm ai nấy đều bàn tán, nhưng khi thấy mặt gã thì ngay lập tức giải tán, ai về chỗ người nấy để bắt đầu làm việc, Vũ ho trong cổ họng mình rồi nói:

“Đây là công ty, chứ chẳng phải cái chợ để anh chị buôn dưa bán cá với nhau! LO MÀ LÀM ĐI!”

Gã bước đi trên dãy hành lang rồi mở cửa bước vào bên trong phòng làm việc của mình, Vũ ngồi trên chiếc ghế mà ngã cả người ra sau, cuối cùng thì trong lòng cũng chẳng phải lo việc gì nữa, giờ đây anh đã bị gã nắm chắc phần thắng trong tay, gã đưa bàn tay lúc sáng tát vào mặt anh lên cao để nhìn rồi dần cũng đưa xuống khuôn mặt, vuốt nhẹ qua khắp mặt làm cho nó cảm thấy thích thú đến cực độ, gã nhoẻn miệng cười gian, đôi mắt nhắm chặt, rít lên mùi hương của anh lúc đêm qua ân ái làm Vũ càng trở nên điên dại hơn.

Dương vật trong quần trở nên cương cứng, quần lót vì thế cũng bị chật chội hơn đôi phần, nghĩ lại đến cặp mông căng tròn, trơn mịn đó lại khiến Tất Vũ thèm khát đến lạ, có thứ gì đó khiến cho bản thân gã cứ nhớ đến cơ thể trần trụi của anh liên tục, giữa chiếc quần lại nhô càng lúc càng cao lên làm cho gã trở nên ham muốn hơn.

Đang ngồi mường tượng những thứ không mấy sạch sẽ thì bỗng có người bước gõ cửa làm gián đoạn lại khúc cao trào, Vũ do dự được một lúc cũng chịu bỏ tay xuống khỏi mặt mình mà nói:

“À ừm...Vào đi!”

Một cô nhân viên bước vào trong cùng tập tài liệu đang cầm theo, dáng đi đỏnh đảnh cùng chiếc sơ mi trắng hở cúc làm lộ ra chiếc áo lót ngực ren màu đỏ rượu, chiếc váy công sở bó sát đường cong vòng ba quyến rũ tạo nên một người hoàn hảo hớp hồn, câu dẫn đàn ông mọi lúc mọi nơi, cô đặt tài liệu lên trên bàn của gã rồi nói:

“Thưa sếp, đây là số liệu của công ty chúng ta trong tháng vừa rồi.”

“Ừm!”

Vũ ngồi đó mở tài liệu ra để xem thì cũng chẳng có gì tiến triển nhiều, cũng đều đều như thế chẳng khác là bao nên gã cũng khép cái tệp ấy lại đặt sang một bên, đôi mắt nhìn vào người đàn bà đang đứng trước mặt làm cho cặp loa đẩy đà của cô ta lộ ra một cách đầy lộ liễu, Vũ thấy vậy cũng chỉ biết nở một nụ cười rồi nói:

“Hôm nay trời có vẻ nóng lắm à? Sao lại cởi cúc áo sơ mi làm lộ ra chiếc áo của tôi tặng cho cô thế? Hửm?”

Tay gã đưa đến mà vuốt ve cánh tay rồi dần trượt lên gần vai của cô gái ấy khiến cô cũng chỉ mỉm cười đầy khiêu gợi, cô đáp:

“Trời hôm nay nóng, cho nên em cởi ra một chút cho đỡ, với lại em cũng đang thèm được ăn một cây kem nào đó đây!”

“Cô thích ăn kem sao? Được thôi! Cởi áo ra đi, kem tan kẻo chảy xuống dưới!”

Vũ vừa nói, bàn tay ấy lại nhanh thoăn thoắt tháo hết toàn bộ cúc áo của cô gái đó khiến chúng mở toạc ra mà bay phấp phới, lộ ra chiếc áo ngực được gã mua cho để tặng làm quà, Vũ kéo trong hộc tủ của mình ra một hộp bao cao su rồi cũng kéo khóa quần xuống để chuẩn bị làm việc chính.

Quay lại với anh Minh, sau gần một giấc nằm dài trên đất cùng tấm chăn nhung được gã đắp lên người trước khi đi làm, anh ngồi dậy đưa tay lên dụi đôi mắt cho tỉnh táo hơn, quay mặt lại nhìn thì thấy tấm rèm lớn được kéo lại tránh cho ánh nắng chiếu vào trong căn phòng ngủ của Vũ, anh mơ màng ngồi ở đó mà quấn chiếc chăn quanh người mình do bản thân chẳng khác thứ gì lên người mình.

Đột nhiên, cảm giác như có thứ gì đó ướt ướt chảy ra ngay phần mông của anh làm anh gỡ chiếc chăn ấm đó ra để xem thì tá hỏa khi biết tinh trùng mà ngày hôm qua gã đã bắn vào bên trong chảy ra bên ngoài làm cho anh càng khó chịu hơn, cảm giác không thích một chút nào khi chiếc lỗ bên dưới đang co thóp liên tục rồi trào ra bên ngoài một ít tinh dịch màu trắng đục, miệng anh lẩm bẩm rồi kêu lên vì đau:

“Thằng chó biến thái..!”

Ở bên kia, Vũ đang âu yếm, làm tình với cô nhân viên ở bên trong phòng riêng của mình một cách hăng say đầy sảng khoái như thế, bỗng gã nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng mình, Vũ liền dừng nhấp vào trong, miệng chửi thầm:

“Mẹ nó tch-, đang làm hăng mà cũng bị làm phiền...”

“Anh có việc bận mà, anh Vũ! Nên cứ làm đi rồi mình làm sau cũng được...”

“Xin lỗi bé yêu của anh nhiều nhé! Anh mua quà tặng bé sau! Chụt.

Vũ dù nhẹ nhàng với cô người tình của mình như thế nhưng trong lòng gã không hề vui một chút nào khi có người phá hỏng buổi vui vẻ của bản thân, gã tháo chiếc bao cao su ra rồi quăng vào sọt rác, còn cô gái đó cũng kéo chiếc quần lót lên lại để rời đi, Vũ gằn giọng rồi cho phép người đang đứng đợi ở ngoài cửa bước vào, cô nhân viên đó bước ra khỏi phòng, cùng lúc đó thằng đàn em nó bước vào trong, giọng thằng em có vẻ gấp gáp nói với gã:

“Vào đi!”

“Đại ca ơi! Có chuyện rồi!”

Thằng đàn em nó thông báo như thế khiến gã ngay lập tức bất ngờ, Vũ nói với một tông giọng đầy nghiêm túc để xác nhận chuyện của thằng đàn em của mình:

“Chuyện gì?! Nói mau? NÓI!”

“Dạ chuyện là...”

Thằng em nó chạy đến rồi nói thầm vào trong tai của gã tránh có người muốn nghe lén về cuộc trò truyện bí mật này, khuôn mặt Vũ bỗng biến sắc sau khi nghe đàn em của mình thông báo cho mình, đôi mắt dần đổi thành hình viên đạn, gã gầm gừ trong miệng mình rồi nói:

“Dám bắt cóc người bên tao rồi lại quay clip nó bị đánh à? Mấy thằng lồn đấy địt mẹ tụi nó chơi chó thế! Đi!”

Nói xong xuôi hết mọi chuyện, Vũ liền điều cử gọi hết cho hơn chục thằng đàn em của mình để chuẩn bị đi cứu người của bên gã, do đang đi bán đồ mà lại tụi bên kia dàn dựng, tổ chức bắt cóc khiến Vũ không hề vui vẻ gì mấy, gã khoác chiếc áo vào rồi rời đi ngay tức khắc để giải quyết mâu thuẫn.

12:09pm

Ở trong căn phòng ngủ của Vũ, anh đang ngồi ở đó nhìn ra hướng cửa kính, bên ngoài là một bầu trời xanh biếc cùng cái nắng gắt gao chói mắt chiếu vào trong căn phòng của gã làm Thái Minh càng trở nên mệt mỏi hơn, anh đành đứng dậy di chuyển khỏi giường tìm kiếm thú vui gì mới để giết thời gian nhưng sợi dây xích ngay phần cổ của anh có phạm vi khá ngắn nên đi được một xíu đã bị khựng lại, chẳng có gì có thể khiến anh hứng thú cả.

Quay lại chiếc giường để nằm, anh mò mẫm, tìm thấy được chiếc bịt mắt đêm qua mà gã đã bịt cho anh trong lúc làm tình, nó thật sự làm anh trở nên hoảng loạn, sợ hãi và dần cảm thấy buồn nôn khi cái vật to lớn ấy của gã nhét vào trong làm anh cứ nhớ lại là cảm giác kinh tởm và đau đớn liên hồi như bị ai đó xé rách lớp da của anh vậy.

Anh cầm chặt chiếc bịt mắt trong tay rồi quăng nó xuống đất, giờ đây muốn ngủ cũng không vào giấc sâu nên anh chỉ đành nằm đó nhắm chặt mắt mình lại, cứ đợi thời gian trôi qua thật mau thôi.

Cứ nằm ở đó một lúc thì anh lại mở mắt ra, chồm đến cái đồng hồ điện tử ở chiếc bàn cạnh giường để xem hiện tại đã là mấy giờ, nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn trôi qua được 15 phút, anh ngỡ như đã trôi qua 1 năm vì quá lâu, chẳng biết tại sao giờ đây lại thấy thời gian đã chậm đi một nửa, tưởng chừng thời gian chẳng nhích thêm xíu nào.

Anh lặp đi lặp lại cái hành động đó không biết đã được bao nhiêu lần, chẳng thể đếm xuể, đầu anh trống rỗng nên giờ đây chỉ nằm đó, cố dỗ mình vào giấc cho thời gian trôi nhanh.

Hết đi quanh quẩn xung quanh giường rồi lại ngồi bần thần, lộ ra vẻ mặt đầy chán chường ở đó, lâu lâu lại nằm xuống nhưng chưa kịp ấm hơi đã rời đi, mặt trời cũng dần lặn xuống, bầu trời giờ đây đẹp biết bao với một màu đỏ cam đầy rực rỡ, điểm thêm vài áng mây bay xung quanh làm cho bức tranh tự nhiên đó lại được thêm sắc màu, nằm trên giường ngó nhìn ra bên ngoài trời, anh đưa tay vào sờ lên lớp kính vẽ dãy số kí hiệu của biệt đội của anh rồi lại bôi đi tránh cho gã biết được.

Nằm đó vẽ bậy, cơ thể cũng dần quen với cơn đau nhức này nên anh đã ngồi đó tập trung vẽ vời nhưng chẳng biết thằng biến thái mà anh nhắc đến đang ở bên kia xem anh thông qua chiếc camera trong phòng ghi lại chiếu trên điện thoại của gã làm cho gã chỉ biết nở một nụ cười mỉm trên môi mình rồi tắt đi, Vũ cũng đã giải quyết xong bên cái đám bên kia, cũng là lúc gã đang trên đường quay về nhà, bây giờ hiện tại cũng đã hơn 8h tối rồi.

Anh lo mải mê chơi mà quên béng luôn chiếc bụng mình đang kêu lên một cách cồn cào vì đói, chắc cũng chính lý do vì thế nên anh chẳng còn hứng thú để đi vòng vòng tìm kiếm gì nữa mà chỉ nằm im ở một chỗ thôi, môi anh nứt nẻ, cổ họng cũng đã khát khô vì thiếu nước uống.

Cứ chờ như thế để đợi Vũ về, chưa bao giờ anh lại muốn cầu xin gã như lúc này chỉ để được uống nước, đang nằm đó cùng cặp mắt lim dim do mệt mỏi khiến anh càng không muốn làm gì hơn thì bỗng nhiên anh nghe tiếng mở cửa ở dưới tầng, tiếng động đó lập tức gây sự chú ý của anh một cách đáng kể, Vũ bước lên lầu rồi mở cửa ra, thấy anh đang ngồi đó cùng một ánh mắt đầy mệt mỏi, gương mặt tối sầm lại do bị đói khát, Vũ hỏi:

“Nay mày biết đón tao về nhà luôn à? Đúng là một con chó ngoan!”

“Thằng bệnh hoạn...” - Thái Minh rủa thầm trong miệng mình khiến gã thấy nhưng chẳng biết anh đang nói cái gì, Vũ hỏi:

“Mày nói gì thế? Nói to cho tao nghe xem nào!”

“Thằng bệnh hoạn! Tao nói mày đó thằng chó dơ bẩn...”

Anh nói lớn theo yêu cầu của gã làm cho gã không hề vui trong lòng nhưng vẫn ráng gượng nói với anh:

“Wow, mày mừng tao bằng những câu chửi đó hả? Thích thật đấy!”

“Thần kinh...Ức-”

Anh tiếp tục chửi thẳng vào mặt của Vũ khiến nó không thể chịu đựng thêm được nữa liền vung tay tát vào mặt anh rồi nói:

“Bố mày nhịn mày từ nãy giờ nhá? Cái lỗ ngày hôm qua tao địt đến bung bét thế kia mà không sợ à, HỬM?”

“Thả ra! THẢ RA THẰNG CHÓ!!”

“Chó này! Này thì chó này!”

Bốp*

Vũ thẳng tay tát một cái in nguyên dấu tay ở bên má của anh khiến anh ngã người qua một bên, tay nhanh chóng đưa lên để xoa phần má đỏ ửng của mình, Vũ ngồi xuống cạnh anh rồi kéo cả cơ thể anh lên đùi của gã để chuẩn bị phạt, một tay Vũ giữ phần lưng của anh, tay còn lại đặt ngay phần mông căng tròn, láng mịn, Vũ bắt đầu nói:

“Mới về nhà đã muốn bị phạt rồi phải không? HỬM-”

“Ah-, thằng chó, thả tao ra!”

“Còn dám nói như thế nữa không? Mới về đã nghe những lời đấy, muốn bị đánh vào mông à? Hửm?”

“Ah, đau! AH-ư, đau...đừng đánh nữa mà, đau quá!”

Chát*

Vũ vừa hỏi anh từng câu rồi đánh vào bờ mông của anh để phạt khiến cho anh giật cả người lên bởi cú tát mạnh vào má mông khiến cho nó đã đỏ lên, bàn tay gã hết lần này đến lần khác đánh mạnh vào mông đến khi đã đỏ cả hai bên mới chịu ngừng lại mà buông tha cho, anh giờ đây đang sụt sùi nức nở khóc vì quá đau, chẳng còn nói rõ lời rõ chữ nữa, bàn tay của gã đặt ở phần mông anh mà vuốt ve rồi trượt tay đến chiếc khe mở toạc ra để xem thì thấy chiếc lỗ đang co thóp lại liên tục rồi ọc ra một ít tinh trùng chảy ra khỏi chiếc lỗ thịt ấy.

Vũ thấy thế cũng ngước nhìn lên người đàn ông đang nằm mếu máo khóc đấy mà hỏi, bàn tay tiếp tục vuốt ve cặp mông tròn mịn ấy:

“Nín! Mới đánh vào mông có mấy cái đã khóc rồi? Khóc nhè thế?”

“Câm đi thằng chó, ưm.”

Anh nhìn gã nói xong thì cũng quay mặt lại để tiếp tục sụt sùi khóc, gã cười lớn rồi nói tiếp:

“Bị tao bỏ cho đói cho khát cả ngày mà miệng vẫn còn cố nói ra những lời độc địa đến thế à?”

“Một ngày nào đó thôi thì mày cũng sẽ phải chết dưới tay tao, thằng chó!”

Anh gằn giọng cố nói dù cổ họng mình đã khát khô, môi cũng đã khô quắp lại vì thiếu nước, Vũ nghe anh nói vậy cũng đáp lại:

“Tao đợi đến ngày đó nhé! Mà giờ có muốn đi ăn hay uống không?”

“Mày mà cho tao ăn hả? Thằng chó! Mày bỏ đói tao cả ngày rồi nói thế hả? Có hãm quá hông?”

Vũ không trả lời anh mà lo làm thứ gì đó, đột nhiên anh nghe tiếng "cạch" làm anh quay sang nhìn gã, chiếc khóa ở ngay cổ đã được Vũ mở ra làm anh thoải mái hơn nhưng cùng lúc đó lại có thêm một cọng dây xích nhỏ được mang vào cổ khiến anh khó chịu, ngay lập tức liền vùng vẫy rồi dùng tay kéo cọng dây xích trên cổ mình ra, Vũ lập tức đứng dậy cầm chiếc xích kéo lê đi vào trong nhà tắm làm cho anh dù không chịu cũng phải đi do lực kéo ấy làm anh nghẹt thở, quay đầu chống cự chẳng khác nào càng khiến mình nhanh tắt thở hơn.

Gã kéo anh vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, đặt cho anh ngồi ở đó dựa lưng vào tường trước tiên, Vũ kéo khóa quần xuống rồi kéo dương vật đang dần cứng lên của mình ra khiến anh cũng biết gã chuẩn bị làm thứ gì, Vũ hỏi:

“Mày khát nước đúng chứ? Mở miệng ra rồi tao cho mày uống nước này!”

Anh ngậm chặt miệng rồi quay mặt đi chỗ khác làm gã không hề vui một tẹo nào, gã nhẹ nhàng kéo khuôn mặt anh lại đối diện với dương vật đang được Vũ vuốt ve, mân mê nhưng anh cứ quay mặt qua một bên, Vũ vô cùng tức giận khi thấy anh cứ lì lợm như thế liền tát mạnh vào bên má anh rồi chỉ vào mặt anh thẳng thừng quát:

“Mở to cái mồm của mày ra! Nhanh!”

“Không...hông thích!”

“Nhanh! Bố mày đánh mày mà mày không chịu à? Lì à, địt mẹ mày-!”

Bốp*

Vũ tát vài cái vào mặt anh khiến anh trào ra hai dòng nước mắt chảy xuống gò má của mình, chiếc mũi ửng hồng lên cùng cặp má bị tát đến sưng tấy đỏ ửng, gã kêu anh mở miệng nhưng anh cứ ngậm chặt lại làm cho gã đành bóp phần miệng anh ra rồi đái vào bên trong họng, Vũ vừa đái ra vừa nói:

"Nuốt! NUỐT! Đã cho mày uống nước mà mày chỉ biết ngậm mồm như thế thôi à? Không biết cảm ơn à?"

Gã đái ra lên trên người anh rồi cũng xả nước ở chiếc vòi sen ra để tắm rửa luôn cho anh sau gần 1 ngày chưa tắm, Vũ lột áo của mình ra rồi đặt tạm một bên để vệ sinh bên trong anh, Vũ ngồi đó thấy cả người của anh ướt sũng dưới chiếc vòi sen đang xả mạnh, gã đành vặn nhẹ lại rồi ngồi xuống kéo phần mông của anh qua, nó lấy hai ngón tay cho vào trong chiếc lỗ của anh làm anh rên lên rồi nằm im ở đó cho gã làm.

Ngón tay gã lóng ngóng sờ tứ tung ở bên trong chiếc lỗ thịt đầy nhớp nháp tinh trùng làm anh chỉ biết rên lên trong miệng mình, anh bấu chặt lên tấm lưng của gã ngoan ngoãn nằm ở đó để cho nó làm sạch bên trong, Vũ cố gắng móc, lại vừa nói với anh:

“Bên trong nhớp nháp nhề? Cố rặn cho ra hết được không?”

“Không ra hết được, ah...”

“cứ cố thử đi, ai biết được? Nào cố rặn ra nhá? Nào một, hai, ba!”

Vũ rút ngón tay ra khỏi chiếc lỗ thịt ấy, ngón tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp màu trắng ngà đặt lên má mông của anh, để anh Minh bắt đầu tự rặn cho ra hết nhưng mỗi lần cố rặn chỉ ra được một ít, cần phải có sự hỗ trợ từ gã thì anh mới có thể vệ sinh sạch sẽ được bên trong người, anh nói:

“Giúp tao... tao khó chịu quá!”

“Khó chịu chỗ nào? Nói!”

Vũ hỏi lại rằng anh đang đau ở đâu để cho gã còn có thể biết được, nghe vậy, anh liền lấy một bàn tay của nó mà với đến gần chiếc lỗ thịt đang co dần lại rồi nở ra, Vũ liền cho ngón tay của mình vào trong mà quậy phá khiến anh rên lên trong miệng mình, ngay lập tức anh đưa tay lên bịt chặt chiếc miệng của mình vì dám phát ra những thanh âm đầy dục vọng, gã ngồi đó cố gắng đút ngón tay của mình vào sâu bên trong hơn để vệ sinh, cố lấy hết đống tinh trùng của gã ra khỏi người.

Vũ vừa móc, các đốt ngón tay gã vừa chạm vào bên trong làm anh bấu chặt hai bàn tay mình, chiếc lỗ siết lại do nhạy cảm, cứ ngồi đó móc rồi rặn cho ra hết tinh trùng ở trong.

Được một lúc lâu cũng đã cảm thấy dễ chịu, anh mệt đến lã người đi còn gã vẫn như vậy, vẫn nét mặt lạnh như băng, chẳng hề biến sắc, Vũ buông anh ra rồi bắt đầu đứng dậy, gã nói:

“Tự tắm rửa đi, rồi xuống dưới ăn tối!”

Nói xong, Vũ bỏ đi ra ngoài với bộ đồ ướt sũng do ban nãy ngồi xả nước để vệ sinh cho anh đã vô tình bắn nước vào quần áo, gã đành thay tạm bộ đồ khác trước rồi cũng kiếm cho anh một bộ đồ để mặc đi ngủ.

Anh ở bên trong đang đứng yên ở dưới chiếc vòi sen, dòng nước áp lực chảy xuống thẳng trên đỉnh đầu làm anh trở nên bừng tỉnh cả người, như có dòng điện chạy khắp các mạch máu trong cơ thể, đứng một hồi lâu, anh cũng đành vặn chiếc van nước lại rồi bước ra ngoài mà không mang chiếc khăn tắm hoặc lau cho khô người trước khi bước ra khiến gã nhìn thấy cũng lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Vũ đặt bộ đồ lên trên giường rồi đứng dậy tiến đến gần anh, giọng gã có phần đỡ hơn lúc sáng, nó hỏi:

“Mày chưa lau khô người à? Ướt hết sàn rồi này, để tao lau cho!”

Gã nhanh chân đi lấy chiếc khăn tắm để lau người anh cho khô trước khi mặc đồ vào, Vũ vừa lau phần tay và ngực anh rồi nói:

“Nghe này! Đợt sau, tắm xong hãy lau người trước khi mặc đồ, nghe không?”

“Biết rồi...”

“Tao biết mày là gián điệp nhưng tao vẫn muốn cho mày một lần sống cuối cùng, mày phản tao thì mày chết!”

Vừa lau xong thì ngay lập tức gã đã đi lấy bộ đồ được gã soạn sẵn đặt trên giường để cho anh mặc, Vũ đưa cho anh mặc một chiếc hoodie cùng một chiếc quần ngủ dài, gã đặt lên tay anh rồi nói trước khi rời đi xuống dưới nhà:

“Mặc đồ vào đi rồi xuống dưới nhà ăn tối! Tao đi nấu đồ ăn đây!”

“À ừm...”

Anh gật đầu xác nhận một cái trước khi gã khép cánh cửa phòng lại để rời đi xuống dưới nhà nấu bữa tối ngày hôm nay.

Cầm bộ đồ trên tay, chẳng biết lý do vì sao gã lại cho anh một cơ hội sống nhưng thực chất nó cũng chẳng giống lắm là bao, thấy nó như địa ngục trần gian nhưng ở level nhẹ hơn lúc ban đầu, đến ngày hôm nay thì anh chính thức bị gã chén sạch không còn thứ gì trên người anh mà Vũ chưa nếm qua hoặc gặm nhấm, có bao giờ trên đời điệp viên bị chính đại ca của xã hội đen cưỡng hiếp hay chưa nữa, thật nhục nhã với một người đường đường chính chính thích con gái thay vì yêu đồng giới như anh.

“Xuống dưới lầu ăn tối này!”

Giọng Vũ quát lớn lên trên phòng để cho anh nghe thấy, đang vội suy nghĩ mà bị gã thúc như vậy nên anh cũng gấp rút nhanh chóng mặc đồ của mình vào rồi bước từng bước chậm rãi xuống dưới nhà do còn hơi ê ẩm cơ thể, Vũ nhìn anh bước từng bước xuống dưới rồi cũng kéo ghế cho anh ngồi trước, anh đành ngồi xuống rồi dõi mắt theo nhìn gã đang đi qua chiếc ghế còn lại để ngồi.

Trên bàn là đĩa mỳ ý từ lúc nãy đến giờ mà gã đã cất công nấu cho, anh ngồi nhìn trầm ngâm vào đĩa mỳ ý sốt kem ấy mà chẳng dám cầm nĩa lên để ăn, một phần là do sợ gã sẽ tẩm thuốc vào đồ ăn để đầu độc anh thì sao, Vũ ngồi đối diện đang cầm nĩa ăn từng miếng một cách đầy ngon lành, thấy anh vẫn chần chừ, ngón tay chà xát vào nhau, lộ rõ sự lo lắng trong ánh mắt ấy làm cho Vũ khó chịu, gã nhẹ giọng hỏi:

“Anh khó chịu ở đâu à? Hay là do món ăn không hợp khẩu vị của anh sao?”

“Không có chỉ là...”

Anh ấp a ấp úng chẳng dám nói ra càng khiến cho gã trai ngồi đối diện khó hiểu hơn, ngồi tạm dừng bữa ăn để suy nghĩ một lúc mới lóe ra được lý do tại sao rằng anh không muốn ăn chúng, Vũ nói:

“Chỉ là? À...anh sợ tôi sẽ đầu độc vào đĩa thức ăn của anh à? Thế tôi ăn thử trước cho anh tin nhé?”

Nói xong, gã liền dùng chiếc nĩa của mình lấy một miếng rồi đưa lên miệng mà ăn hết, nó nói:

“Tôi ăn rồi đấy! Anh ăn đi.”

“À ừm...tôi cảm ơn!”

Anh dùng nĩa lấy một ít mì đưa vào trong miệng, mùi vị béo ngậy lan tỏa khắp khoang họng làm anh mê đắm liền ngấu nghiến ăn lấy ăn để làm cho gã ngồi đối diện chứng kiến được cảnh anh ăn như hổ đói, cũng đúng thôi, một phần là do anh bị nó bỏ đói gần cả ngày trời rồi nên ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng gấp trăm, gấp ngàn lần so với lúc còn bình thường, chiếc bụng đói kêu lên cồn cào của anh cũng đã được cho ăn khiến gương mặt anh giờ đây đã có phần hồng hào, tươi tắn lên lại.

Vũ chứng kiến anh ăn như ụp nguyên chiếc miệng mình vào đĩa mì ý ấy vì quá đói, vừa mới ngẩng mặt lên làm gã vội phì cười rồi cố bịt miệng của mình lại trước hình ảnh xung quanh bờ môi của anh đã dính đầy nước sốt kem, Vũ lắc đầu ngao ngán rồi cũng hỏi:

“Anh có muốn ăn thêm không? Tôi còn nhiều trong bếp lắm!”

“Cũng được, cảm ơn...”

Nhìn anh chẳng khác con mèo dính đầy sữa xung quanh chiếc miệng chúm chím mà chẳng được lau chùi đi cho sạch sẽ, gã cầm đĩa mì mới múc ra đặt xuống cho anh ăn, kết quả, anh ăn gần 3 đĩa mì mới cảm thấy lắp đầy được chiếc bụng rỗng tuếch, đói meo của mình, Vũ ngồi nhìn anh đang ăn một cách ngon lành chẳng khác nào gã đang vỗ béo cho anh tròn trịa ra cả.
_________________________________________

Nhẹ nhàng đơn sơ, mộc vị thôi hen ^^

Tay họ đeo nhẫn ngay ngón áp út
Đính hôn private cho cộng đồng mạng thấy hả hai anh 💗😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top