XXX

cặp má phúng phính giờ đây đã được tô đậm sắc hồng thì chỉ khiến cho sự ngại ngùng của chú Minh càng lộ liễu hơn chứ không giấu diếm thêm được.

“Chú ngại à, sao má chú đỏ thế?” - Vũ bèn hỏi chú, tay nó đưa đến mà mân mê, vuốt ve đôi má làm chú chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết sự xấu hổ này.

“Chú...” - giọng chú ấp a ấp úng, không biết trả lời bằng câu nào cho hợp lý, làm cho nó nhếch mép cười lên, Vũ nhanh đưa khuôn mặt mình đến hôn lên má của người đàn ông đang co người lại đầy khép nép.

“Chú đừng ngại, nhìn chú giờ dễ thương lắm đấy!”

Câu nói thầm thì ấy làm hai bên tai chú Minh trở nên lùng bùng, cả người đỏ như trái cà mới chín.

“Con đi ra, chú hổng muốn ngồi với con nữa!” - Chú Minh gằn giọng mình nói cho Vũ một câu đầy chắc nịt rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, để lại nó chỉ đang ở bên trong một mình, hai ly cà phê lúc nãy Vũ vừa pha giờ đây đã nguội ngắt nguội tanh do câu nói lạnh như băng của chú, làm nó chỉ biết ngồi im trên giường rồi cầm tách cà phê uống trọn bấy nhiêu còn sót lại.

Chú đứng trước gương ở trong phòng tắm để nhìn lại bộ dạng của mình ngay bây giờ, khuôn mặt đỏ bừng cùng bộ đồ có phần hơi xộc xệch, lộ ra nhiều vết hôn đỏ thẫm lẫn dấu răng trên cổ và vai mình khiến cho chú Minh chỉ biết nhìn lấy mà sờ đến, thở dài ra một hơi đầy mệt nhọc vì nuông chiều.

“Chú ơi..?” - giọng Vũ nho nhỏ kêu lên tìm kiếm khiến chú ngoảnh mặt qua nhìn cánh cửa nhà tắm - “Ơi!! Chú đang ở trong nhà tắm.”

chú Minh nói lớn vọng ra bên ngoài cho nó biết, thằng Vũ đang đi từ từ ở ngoài sau khi nghe được lời hồi đáp thì cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa để đợi ở dưới phòng khách, chú nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng vặn nắm tay cửa kêu lên cũng là lúc khuôn mặt nó xoay qua, đôi mắt nó tìm kiếm quanh quẩn khắp nhà.

“Chú!” - giọng nó kêu lên kèm theo đó là một cái nhìn đầy thích thú, chú khi thấy nó đang ngồi ở đó thì cũng bước đến gần chiếc ghế sofa, Vũ ngoắc tay rồi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi kế bên:

“Chú lại đây ngồi chung với con này!”

Vũ dán mắt nhìn vào người chú đang bước gần đến để ngồi phịch xuống cạnh bên nó, chú Minh thở dài ra một hơi rồi xoay mặt qua nhìn vào khuôn mặt đang nhìn mình không rời mắt.

“Vũ, con cho chú hỏi cái!” - khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng làm cho thằng Vũ cũng lo lắng đôi phần, nó đáp:

“Dạ vâng..?”

Nó nhìn vào đôi mắt đượm buồn của chú Minh như thể đang rơi vào điểm sâu bất tận, chẳng có đường lui hoặc thoát ra, Vũ ngồi đợi chú nói mà lòng nó thấp thỏm vì sợ rằng điều chú sắp sửa nói sẽ khiến cho nó suy sụp tinh thần, tâm trạng sẽ đi xuống, chú bắt đầu mở lời:

“Con bây giờ cũng gần 23 rồi Vũ, học đại học đi con!”

Vừa nghe xong, trong lòng Vũ vô cùng nhẹ nhõm vì tưởng rằng chú hỏi chuyện gì hóa ra lại là chuyện học hành khiến nó nghe xong chỉ biết cười trừ.

“Con cũng lớn rồi mà, với lại đi học thì trường nào mà nhận con?” - Vũ nói cho chú nghe về sự thật rằng hiện tại nó đã quá tuổi để học đại học làm cho chú giờ đây lộ rõ biểu cảm khó chịu ra mặt, chú cáu lên nói:

“Thì ít nhất cũng phải có cái bằng đại học cho dễ đi xin việc làm hơn chứ?”

Vũ cau mày, mặt nó nhăn lại như ăn phải nguyên cục muối trắng to tổ bố vào trong miệng, ngay lập tức, Vũ đã phản bác lại những gì mà chú đã nói ra:

“Nhưng bây giờ thì làm gì có trường nào lại nhận con chứ?”

“Chú nói con cứ đi học cho chú, trường đại học nào cũng nhận chứ không phải không có!” - chú bĩu môi rồi quay mặt qua chỗ khác, chẳng thèm nhìn lấy nó để nói chuyện thêm một giây nào nữa làm cho Vũ càng tức tối, bực tức khi chú Minh lại giận dỗi như thế, nó thở hắt ra một hơi đầy bất lực vì vẫn chưa chấp nhận với luận điểm của chú:

“Ơ? Tự dưng không đi học đại học thì chú lại dỗi con như thế à? Đâu ra luật như vậy thế?”

“chú hông biết! Chú nói rồi, con hổng đi học là chú giận con luôn.” - chú Minh liên tục quay mặt qua chỗ khác khi thằng nhóc tên Vũ này cứ dùng tay kéo khuôn mặt mình qua, thấy nó cứ liên tục với tới như vậy thì chú chậc miệng một cái tỏ ra khó chịu nhưng có lẽ nó vẫn chưa biết được nên liền gạt phắt bàn tay ra khỏi khuôn mặt mình, Vũ thắc mắc:

“Ơ kìa? Chú sao thế?”

“Chú không sao hết, con đừng đụng chú!”

Chú phũng phịu quay mặt sang chỗ khác làm cho thằng Vũ càng lúc càng ức chế và khó chịu với người chú của mình, Tất Vũ liền đập mạnh tay mình xuống chiếc ghế sofa vì tức, mặt đỏ bừng nhưng chú Minh có ngó ngàng gì đến, cứ mặc kệ cho nó giận.

“Chú hết thương con rồi à..?” - đột nhiên, giọng nói như đang sắp khóc của Vũ hỏi làm cho chú nghe được những lời ấy cùng những tiếng sụt sịt, thút thít bên tai, cảm giác tò mò lẫn lo lắng liền tràn ngập trong lòng làm chú cuối cùng cũng ngoảnh mặt lại nhìn Vũ, thấy nó đang bật khóc, mắt đỏ hoe, khuôn mặt lấm lem cùng nước mũi cứ trượt xuống môi, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt để giấu nhẹm đi những giọt nước long lanh trong ánh mắt.

Cảm thấy như bản thân mình có lỗi với nó, chú Minh vội trượt đến ôm rồi nói:

“Chú xin lỗi, chú thương...nín!”

Giọng nói nhẹ nhàng cùng những cái vuốt ve, dỗ dành tấm lưng rộng lớn của chàng trai trẻ đang khóc nấc vì cảm thấy người chú của mình chẳng thương yêu như lúc trước, Tất Vũ cứ sịt mũi mình rồi bấu càng lúc càng chặt chiếc áo chú đang mặc, làm chiếc áo trở nên nhăn nhúm, thấy thằng Vũ cứ lèm bèm, nói cái gì đó ở trong miệng mình nhưng chú không nghe được gì, chú Minh nói:

“Con nói gì trong họng đó Vũ?”

“Con đâu có nói gì đâu ạ...” - giọng Vũ nhão ra do cơn khóc vẫn chưa dứt được làm chú chỉ biết ôm càng lúc càng chặt như chẳng thể rời xa nhau vậy, ngồi im ôm Vũ như vậy được một lúc thì bỗng chú Minh nói ra những lời đe dọa với nó: “Con nín đi, hông là chú sẽ cho con về lại nhà cũ đó?! Muốn không?”

“Không...không mà, con không muốn về đấy đâu, con chỉ muốn ở với chú..!” - Tất Vũ sau khi nghe những lời ấy của chú Minh thì càng làm nó muốn khóc lớn hơn, Vũ vùi mặt vào trong ngực chú rồi lẫy người như đang giận vì khó chịu, chú nói tiếp: “Vậy giờ nín đi rồi hai chú cháu mình nói chuyện tiếp!”

Lời nói của chú Minh nhẹ nhàng bên tai ấy giúp cho Tất Vũ trấn tĩnh lại được con người của mình, dòng lệ hoen bờ mi cũng đã dần được hong khô, đôi mắt đã đỡ đi được một xíu làm nó khép chặt mắt mình mà cảm ơn chú rối rít vì cảm nhận được sự chân thành qua câu nói của chú ấy, Vũ nói nhưng vẫn không quên nhìn sâu vào cặp mắt của người chú mà nó yêu:

“Con nín rồi, con yêu chú lắm!”

“Rồi rồi, chú biết con yêu chú- mhm” - chưa kịp nói hết câu thì thằng Vũ đã chộp lấy đôi môi của mình làm cho chú trở nên hoảng loạn liền quơ tay qua lại để níu lấy thứ gì đó giữ lại nhưng không thành.

Vũ đè chú nằm xuống trên chiếc sofa mà cứ liên tục nghiêng đầu qua rồi nghiêng lại, môi lưỡi của chú Minh gần như bị nó tóm gọn trong một cú nháy mắt, lưỡi bị quấn chặt đến mức đã đỏ hết cả lên nhưng có lẽ do sức lực của chú giờ đây không hề đủ để chống chọi trước nụ hôn ấy, nước bọt cứ trào ra khỏi đôi môi của cả hai, dính xung quanh miệng, lực của thằng Vũ làm cho chú không thể dừng lại ngay bây giờ.

tay chú Minh vỗ vỗ tấm lưng thằng Vũ vì đã cảm thấy không thể thở được nữa dù đã được nó cung cấp liên tục dưỡng khí nhưng chẳng thể kéo dài được thêm bao lâu, vừa dứt ra, đã thấy chú thở hổn hển vì thiếu hơi, nước bọt chảy dọc xuống đến tận cổ làm cho dương vật trong quần nó một lần nữa lại cương cứng lên khiến nó khó chịu đến nhăn mặt lại, Tất Vũ quay mặt qua chỗ khác, không để mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chú thở gấp gáp, nuốt dòng nước bọt ban nãy xuống cổ họng mình rồi bắt đầu nói, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền:

“Con thấy đỡ chưa...haa.”

“Con đỡ rồi, nhưng...có thể nào chú đừng nhìn con bằng cặp mắt ấy được không?”

Mặt nó vẫn quay qua chỗ khác chưa dám trực diện với người chú của mình, làm chú cũng đành nằm đó khép đôi mắt mình lại để cố gắng bình tĩnh lại hơn, chú nói:

“Vậy nếu bây giờ, con đi học thì chú mới cho con đụng vô chú! Còn không thì thôi đừng đụng.”

“HẢ?” - một từ mà Vũ chỉ biết thốt lên khi chú lại nói như thế, nó quay mặt sang nhìn chằm chằm vào chú Minh, chưa kịp hết ngỡ ngàng thì đột nhiên chú nói tiếp:

“Chú chưa nói hết! Nếu con đi học đạt được thành tích tốt thì chú mới cho con làm chuyện đó.”

Giọng chú nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đối với nó, đó thật sự là một thử thách lớn vì Tất Vũ đã lâu chưa đụng vào sách vở hay một thứ gì cả, do bận đi kiếm tiền nên nó đã dẹp chuyện học sang một bên để lo phần cơm áo gạo tiền, chú Minh cũng biết rằng dù chuyện này rất khó nhưng chú muốn giúp nó có một chỗ đứng, một địa vị cao trong công việc nên đành phải làm vậy giúp nó tập trung trong việc học tập để có chiếc bằng đại học danh giá.

“Điểm thấp là chú sẽ hông cho con chạm vào chú, dù chỉ là cái nắm tay hay là hôn! Chú nói rồi đó!” - giọng chú Minh nghiêm nghị nói những lời ấy đối với Vũ làm như thể nghe tiếng sét đánh ngang tai, nó vò mái tóc của mình vì bị shock do cái luật lệ mà chú đặt ra, câu nói cứ liên tục văng vẳng bên đôi tai nhạy cảm, dòng chữ liên tục chạy quanh quẩn trong đầu làm Vũ càng ngờ nghệch ra như kẻ đã bị lấy mất đi linh hồn của mình.

Chú Minh cũng từ từ ngồi dậy đàng hoàng để có thể mặt đối mặt cho tiện nói chuyện, khuyên nhủ Vũ hơn, chú nắm lấy tay Vũ rồi đặt vào lòng bàn tay của mình, giọng nhẹ nhàng, vi vu tựa như tiếng gió thổi bên tai:

“Ráng học đi! Chú chỉ muốn con tốt thôi, Vũ! Chú yêu con nhiều mà...”

“Con chỉ nghe lời chú thêm lần này thôi đấy!” - chiếc giọng giận dỗi của Tất Vũ bộc lộ ra khiến cho chú Minh chỉ biết phì cười rồi cũng gật đầu đồng ý với nó, chú vừa nói, tay chú vừa vuốt ve, mân mê bàn tay của Vũ: “Rồi, chú biết rồi!”

“Con cũng yêu chú nhiều lắm.” - Tất Vũ trượt đến ôm chặt người chú của mình, cảm giác an toàn giờ đây tràn ngập trong lòng làm nó càng muốn siết chặt cái ôm này hơn, đột nhiên Vũ hỏi:

“Chú có yêu con không? Chú Minh?”

Câu hỏi ấy hoàn toàn khiến chú đang nhắm nghiền đôi mắt của mình cũng phải mở to cặp mắt ra vì bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng chỉ vài giây sau chú Minh cũng chỉ biết cười, một nụ cười nhẹ rồi nói với nó:

“Chú yêu con, vậy được chưa?”

Vế đầu chú Minh nói nghe còn vừa tai nhưng khi thằng Vũ chỉ vừa nghe xong vế sau thì ngay lập tức biểu cảm trên mặt nó hoàn toàn thay đổi, xoay ngoắt 180° từ vui sướng thành khó chịu, giọng nó hết sức giận dỗi, hằn học:

“Ơ, con không thích chú nói Vậy được chưa! Chú chỉ được nói là Chú yêu con thôi.”

Cái cách mà Tất Vũ nói ra làm chú chỉ biết vùi mặt vào trong lòng ngực của chàng trai đang ôm chặt lấy tấm lưng của mình mà vuốt ve, chú Minh thì thầm:

“Chú biết rồi, Chú yêu con.”

Nó nghe thế thì chỉ biết cười khúc khích vì vui sướng, vòng tay cũng dần siết chặt hơn.

Được một lúc, chú Minh cũng dần rút mặt ra khỏi lòng ngực của thằng Vũ, để lại đó một hơi ấm nóng hổi cùng một lời nói chân thành truyền đến đôi tai nó, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương rồi nở một nụ cười trên môi, tay chú Minh mò mẫm lên trên đến phần cổ của nó để kéo lại về phía mình, dần đôi môi cả hai cũng chạm vào nhau làm Vũ mở to tròn đôi mắt mình vì bất ngờ.

Chỉ là một cái hôn môi nhẹ nhàng nhưng nó đều khiến chú Minh lẫn Tất Vũ dễ chịu mà không muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy, vừa dứt ra thôi đã cảm thấy nhớ nhung da diết sự mềm mại đôi môi đối phương, bàn tay cũng đã bỏ xuống sau khi hôn xong, chú Minh đứng dậy để cho thằng Vũ một cái nhìn đầy ngơ ngác hướng về phía người chú của mình, chú vừa bước đi được vài bước bỗng khựng lại, chú xoay ra sau lưng nói với Vũ:

“Đi học, nhớ kiếm bạn gái đi nhé!”

Lời vừa nói xong thì chú cũng bước lên trên lầu, thằng Vũ nghe thế thì vô cùng khó chịu vì chú một lần nữa lại như thế, thật sự Tất Vũ chẳng hề thích chuyện người chú của mình cứ khuyên rằng mình nên đi tìm một cô bạn gái, sau khi học xong cũng sẽ kết hôn cho có một cuộc sống viên mãn, lúc nào cũng như thế làm cho Vũ cứ đau đầu mãi thôi.

Tất Vũ nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách, cánh tay vắt lên trán mà suy nghĩ đến những chuyện chú nói rồi chợt ngủ quên lúc nào không hay.

7 giờ 45 phút tối.

nằm ngủ sau một giấc dài trên chiếc sofa khiến cho Vũ càng mệt nhoài hơn vì mớ suy nghĩ đó, không có cách nào dứt ra khỏi đầu mình, tiếng lạch cạch mở cửa chính làm Vũ dồn hết sự chú ý sang để nhìn đến.

chú Minh cùng bộ đồ com lê tối giản nhưng đầy thanh lịch bước vào trong nhà rồi khép cánh cửa lại, thấy Vũ cũng đã thức giấc, chú nói:

“Con dậy rồi đó hả, vậy thì ăn tối luôn đi!”

Nó ngồi dậy, đưa tay mình lên xoa xoa con mắt cho tỉnh hẳn, miệng cũng chỉ ậm ừ cho qua vài câu, chú thấy vậy thì không nói nữa mà cất đôi giày da vô tủ, bước vào trong nhà, đi xẹt ngang mà chẳng nói lời nào, thật sự như hai kẻ xa lạ ngay khoảnh khắc lúc đó.

Tất Vũ đứng thẳng lên ưỡn vai mình một cái cho khỏe rồi mới chịu xách đít đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hẳn mới có thể ăn uống ngon lành được.

Bước đến gian bếp, thấy chú Minh giờ đây đã cởi chiếc áo vest bên ngoài đặt tạm sang một bên để mang tạp dề vào, chuẩn bị nấu thêm, chú ấy vừa tập trung nấu, vừa nói với Vũ khi thấy nó đứng như chết trân ở đó:

“Con ngồi vào chỗ đi Vũ! Đồ ăn cũng sắp xong rồi!”

Thấy chú vẫn đang tất bật làm không nghỉ tay như thế, Vũ liền ngỏ ý muốn giúp:

“Chú có cần con giúp cái gì không-”

“À hông hông, con cứ ngồi ở bàn đi rồi chú bưng ra cho!”

Chú Minh huơ tay ra hiệu không cần giúp bất cứ một thứ gì cả, kèm theo đó là một nụ cười mỉm được đặt trên môi khiến cho Vũ cũng chỉ biết cúi mặt xuống rồi ngồi im trên chiếc ghế để đợi chú ra ăn cùng.

Được một lúc lâu, chú cũng đã cầm hai dĩa thức ăn bước đi đến bàn, đặt trước mặt nó là một dĩa steak được trang trí bài bản, đẹp mắt khiến Vũ mở to đôi mắt, miệng há hốc vì trầm trồ trước tay nghề nấu nướng của chú:

“Cho chú xin lỗi nha, chú không biết con có ăn được sống hay không nên chú làm nó hơi chín!”

“Dạ vâng không sao đâu chú ạ, con ăn gì mà chẳng được!”

Chú Minh nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mình rồi đành bước qua chiếc ghế trên bàn ăn đối diện với Vũ, chú đặt chiếc dĩa xuống bàn, thấy Tất Vũ vẫn chưa đụng vào món ăn thì ngay lập tức hỏi:

“Sao con không ăn? Thấy không ngon hay không hợp khẩu vị hả?”

“Không có, con chỉ là...đang đợi chú ăn trước thôi!” - thấy cái cau mày của chú Minh thể hiện rõ trên gương mặt như thế làm cho nó lập tức rối rít giải thích, đôi chân mày dần được thả lỏng ra làm cho Vũ như đã vừa trải qua một kiếp nạn đầy sóng gió.

“Con mời chú ăn cơm!” - Vũ đợi cho chú ăn trước mới đến bản thân ăn sau, khi thấy chú Minh đã ăn được miếng đầu tiên, vì thế thì Tất Vũ mới bắt đầu cầm dao và nĩa để cắt miếng steak ấy cho vào trong miệng mình, để thưởng thức một bữa tối đầy trọn vẹn dưới ánh đèn vàng ấm cúng do chiếc đèn chùm được đặt giữa nhà ăn, đang dùng dao cắt miếng thịt thì chú Minh đột nhiên hỏi:

“Con có muốn uống rượu không?”

“Con được quyền uống sao?” - mặt của Vũ gần như ngơ ra vì câu hỏi ấy từ chú Minh, còn chú thì sau khi nghe được nó hỏi vậy, đáp lại là một cái gật đầu nhẹ nhàng khiến Vũ nheo mắt lại để suy nghĩ xem người chú của mình đang tính kế, nghĩ ngợi về điều gì vì thường chú chẳng hề muốn cho con hoặc cháu sẽ đụng đến rượu bia bao giờ cả, nhắc đến hai từ ấy thôi thì đã nghe tiếng cáu từ chú Minh do trong từ điển của chú sẽ không có hai từ Rượu Bia cho những người mà chú xem là còn con nít.

Vũ cũng vậy, nó là một người mà chú không muốn cho nó uống dù chỉ là một tí ti, nhưng nay lại khác lạ vô thường, không những chú chẳng cấm cản, ngược lại còn hỏi có uống hay không khiến Tất Vũ cảm giác chú bây giờ chẳng phải là chú ấy nữa, đang suy nghĩ thì bỗng chú liếc đôi mắt của mình sang hướng khác, không dám nhìn thẳng trực diện vào Vũ mà nói:

“Chỉ uống một chút thôi, uống cho ấm người..?”

“Thôi đừng uống chú ạ, tối rồi!” - Vũ lắc đầu, tay nó từ từ đặt chiếc nĩa và con dao xuống, lời khuyên ấy chẳng biết có thể lọt tai chú hay không nhưng sau khi trả lời câu hỏi xong, chú Minh liền đứng phắt dậy rời khỏi chiếc bàn ăn để đi đâu đó làm cho thằng Vũ nó càng lo lắng không thôi.

Một lúc sau, chú Minh cũng đã quay lại bàn ăn, trên tay là hai chiếc ly cùng một chai rượu vang đỏ, nhìn bề ngoài có vẻ khá lâu đời, chú đặt ly rượu trên bàn, chiếc ly còn lại đang được chú rót rượu rồi đặt qua bên Vũ, ly còn lại cũng đã được chú rót rồi cầm đặt qua gần chiếc dĩa đồ ăn của mình.

“Con khuyên chú đừng uống rồi mà?”

“Chú chỉ muốn uống một xíu thôi...”

Chú Minh liền bĩu môi khi nghe nó ngăn cản bản thân mình lại không cho mình uống, Tất Vũ lật đật đứng dậy, cầm nắp chai rượu đóng lại để không có tình trạng muốn lấy thêm, Vũ cáu gắt nhưng vẫn không dám hỗn hào với người chú của mình:

“Chú có chuyện gì à, sao lại thế? HẢ?”

“Chú hổng có mà...” - vừa nói, chú Minh liên tục lắc đầu để có thể nói rằng mình hoàn toàn bình thường, chỉ là uống để cho ấm cơ thể hơn, Tất Vũ nói tiếp chẳng thèm để cho chú biện minh:

“Thế thì chú ngồi xuống, mình vừa ngồi ăn vừa nói chuyện!”

“Chú biết rồi...” - nghe thằng Vũ nói như thế, chú Minh cũng gật đầu nghe theo rồi từ từ ngồi xuống lại, sau khi đã ổn định, nó liền hỏi:

“Chú có chuyện gì à? Kể con nghe!”

“Không có chuyện gì hết đâu...”

“Có thật không?” - Vũ gạn dò hỏi chú bằng chất giọng đầy uy lực và nghiêm nghị của mình làm chú Minh cũng không dám làm gì ngoài nghe theo răm rắp, hoàn toàn bị áp đảo, chú nói:

“Thiệt mà! Chú hổng có nói xạo đâu!”

“Con mà biết chú nói dối thì chú chết với con đấy nhá?!”

Giọng nói uy hiếp ấy làm chú càng lúc cảm thấy như mình lép vế hơn rất nhiều, nhưng Vũ đồng thời ngay lúc đó đã nhìn thấy được biểu cảm lo lắng đầy dễ thương của chú Minh thì lập tức không nhịn được mà cười lớn, nụ cười trên môi cũng được hé lộ khiến chú đã cảm thấy đỡ áp lực trước những câu đầy dò xét, tra hỏi ấy từ thằng Vũ, nó đưa tay lên vội che miệng mình lại nói với chú:

“Con xin lỗi! nhưng thấy khuôn mặt chú buồn cười quá con không nhịn được!”

“Mặt chú dính gì hả?” - chú đầy thắc mắc vì bị nó cười do khuôn mặt của mình làm chú tưởng rằng dính gì đấy trên mặt mình nên nó mới thấy buồn cười như vậy, Vũ cố nhịn cơn buồn cười mà viện cớ một lý do nào đó để biện minh:

“Không có gì đâu chú ạ, chỉ là con đang suy nghĩ đến chuyện vui thôi.”

Nói xong thì Vũ cũng cho miếng bò đã được cắt ra cho vào trong miệng mình, cố tỏ ra nét bình tĩnh như sự việc ấy chẳng hề xảy ra trong đời, chú Minh vì vậy chẳng thắc mắc thêm để hỏi nó rõ hơn, chú chợt nhớ ra một chuyện mà xém một tí nữa đã quên mất, chú nói:

“Vũ nè! Lúc trưa chú cũng vừa mới apply cho con một ngôi trường đại học khá ổn đó! Ráng học nha con.”

Tất Vũ kinh ngạc khi chẳng nghĩ chú ấy lại tìm ra được một ngôi trường để có thể cho bản thân nó đi học được nhanh đến như vậy, nhưng trước sự ngạc nhiên đó, chú chỉ cầm ly rượu vang rồi nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ như thể nhấp môi, đôi mắt chú liên tục dính trên người chàng trai ấy, dời mắt sang chỗ khác.

“Con cứ chăm học đi, chú lo về phần học phí của con nên ráng mà học!” - nói xong, chú Minh cũng cúi xuống ăn tiếp miếng steak của mình, Vũ ngồi đó, môi mím chặt lại chẳng muốn tiếp thêm lời nào mà cứ cầm ly rượu ban nãy được chú ấy rót cho, Tất Vũ uống từng ngụm rồi nuốt xuống cổ họng, đôi mắt sắc lẹm một lần nữa hướng về chú, tay nó nắm chặt lại thành hình nắm đấm, làm cho chú Minh cảm thấy tình hình hiện tại có vẻ không ổn liền cầm ly rượu của mình lên, giọng chú chậm chạp nói với Vũ:

“Con với chú cạn ly nhé?“

“Thế cũng được, cạn ly!” - hai chiếc ly chạm vào nhau tạo ra tiếng vang lên trong căn bếp nhỏ, chú và Vũ cũng bắt đầu uống cùng một lúc với nhau cạn hết ly rượu đó, uống xong, thằng Tất Vũ liền đứng dậy, đi một mạch qua bên chỗ ngồi của chú Minh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy làm cho chú đang ngồi đó thì hơi bất ngờ, không biết nó sẽ làm gì tiếp theo.

Vũ đưa tay đến vuốt gương mặt của chú Minh, ngón cái nó cứ di qua di lại trên chiếc má đang dần ửng hồng lên vì rượu, đột nhiên nó cười lên rồi đặt tay còn lại ra đằng sau chiếc gáy, làm cho chú Minh có một cảm giác hơi lạ lẫm, đôi mắt chẳng dám trực diện mà chỉ nhìn qua chỗ khác thì ngay lập tức liền bị Vũ kéo khuôn mặt lại nhìn thẳng vào trong mặt nó, Vũ lớn giọng nói:

“Chú nhìn ở đây này, nhìn mặt con này! Chứ chú nhìn theo tay con làm gì?”

“Con...” - ánh mắt ngượng ngùng ấy làm cho chú Minh càng lúc càng đẹp lẫn dễ thương trong mắt Tất Vũ, tim nó gần như đã hẫng đi một nhịp vì người chú đang nhìn mình không rời, Vũ nói:

“Con làm sao? Hửm?”

“Con...cho chú về phòng, chú buồn ngủ rồi-”

“Ấy kìa, chú chưa được đi đâu hết!” - thấy chú vừa đứng dậy thôi thì Vũ đã nhanh tay níu giữ lại người chú đang cố tẩu thoát vì sợ rằng sẽ bị lộ thứ gì đó bí mật, Vũ nói tiếp: “Chú sao lại trốn con thế nhỉ, con yêu chú mà?”

Lời nói tình cảm có chút men say ấy đầy chân thành của Vũ làm chú đứng im tại ngay đó không đi đâu được thêm, Vũ kéo phần gáy của chú Minh gần hơn, đôi môi cả hai một lần nữa chạm vào nhau nhưng lần này lại có sự bổ trợ từ ly rượu vang ban nãy khiến cho nụ hôn này đủ vị tình hơn bao giờ hết, hai tay chú Minh vòng qua cổ của chàng trai đang cuồng si như muốn chiếm lấy cả thân xác này của chú, cả hai chẳng muốn bỏ lỡ nụ hôn này dù chỉ là một giây ít ỏi.

Vũ nhanh chóng xách cả người chú lên rồi đặt trên bàn ăn để tiếp tục nụ hôn nồng cháy và đầy tình cảm, tiếng chụt chịt cũng phát ra ngập trong căn phòng ăn nhỏ đầy lãng mạn như một buổi hẹn hò lý tưởng, tay Vũ sờ mó đến cúc áo sơ mi mà chú đang mặc trên người để tháo vội ra một cách nhanh nhẹn, làm lộ ra lớp da thịt rám nắng khỏe khoắn cùng hình xăm trên ngực, Vũ cứ hôn rồi cắn nhàu đôi môi ấy đến khi nó bật ra cả máu vì chẳng chịu nổi sự dày vò thì mới chịu quyết định dừng lại, đôi tay vẫn quấn quýt lấy cơ thể chú không rời.

Chú Minh thở ra một cách đầy gấp gáp, mái tóc rũ rượi cùng chiếc áo sơ mi đã được tháo hết cúc ra, nằm trên chiếc bàn ăn đó, thể như ban nãy chỉ là món khai vị của Vũ và chú Minh mới thật sự là món chính mà nó cần, giọng nó trở nên trầm ấm sau nụ hôn sâu đậm ấy:

“Chú thấy sao? Ngon chứ?”

Hai bàn tay nó vuốt bầu má mềm mại đấy rồi cũng cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn đầy tình cảm làm chú trong cơn say càng muốn thằng Vũ hôn mình nhiều hơn, thật sự mới được bao nhiêu đó chẳng là gì đủ so với chú ấy, chú Minh càng muốn nhiều hơn từ nó, bàn tay nhỏ xíu ngoắc cho Vũ đưa khuôn mặt mình đến gần, vừa mới đưa đến thôi chú đã chợp lấy đôi môi của Vũ một cách đầy thèm khát, chú cắn mạnh vào môi của nó đến bật ra cả máu, vị máu tanh nồng nhưng không khiến cho nụ hôn này kết thúc một cách đầy nhàm chán như thế.

Vũ chiều theo người mà mình yêu dù cảm thấy có phần hơi đau nhẹ, nước bọt lẫn màu máu trào ra khỏi mép môi nhưng đôi môi của cả hai gần như khóa chặt lại để trao cho nhau vị tình.

bên trong, lưỡi cả hai quấn chặt, nước bọt gần như pha trộn vào nhau để truyền liên tục qua miệng đối phương, chú Minh hoàn toàn bị mất kiểm soát sau khi uống ly rượu ấy làm cho Vũ càng ham muốn làm tình hơn nữa.

Được một lúc lâu thì thằng Vũ cũng đã chịu quyết định dừng lại, chiếc lưỡi vừa dứt ra thôi đã thấy được dòng nước bọt còn dính rất nhiều trên đầu lưỡi dù hiện tại đã tê rần mất hết cảm giác, hơi thở dần ấm hơn lúc ban nãy làm cho cả hai hết lần này đến lần khác chỉ muốn hôn như vậy mãi thôi, Tất Vũ thở hắt ra một hơi rồi nói với chất giọng có phần đã thấm mệt:

“Môi chú ngọt thế, nhưng lại dám cắn môi của con à? Hửm?”

“Cho chú xin lỗi mà...”

“Chú cắn môi con đến bật cả máu thế này rồi!”

“Vũ ơi, con đụ chú đi...chú muốn con đụ nát lỗ của chú, muốn con cắn nát cái này!” - đột ngột lại nói những câu đầy dâm dục ấy trước mặt nó cùng ngón tay chú Minh chỉ xuống núm ti màu hồng nhạt của mình mà ra hiệu cho Vũ làm nó càng cương cứng hơn, chưa bao giờ nó lại thấy được viễn cảnh chú lại ham muốn đến như vậy, chưa bao giờ và cũng chưa từng được thấy, nghe chú Minh nói vậy thì Vũ cũng mở lời:

“Này? Chú mà như thế là chú hư lắm đấy! Không được như thế có biết không? Hửm?”

“Chú hông biết...Vũ thấy chú sai vậy thì dạy dỗ cho chú biết đi?”

Câu nói đó chẳng khác nào đang khích cho Tất Vũ càng trở nên bấn loạn trước hình ảnh cùng những câu nói hết sức hư hỏng của chú Minh, còn chú nằm đó chỉ biết cười rồi nhìn Vũ chằm chằm bằng cặp mắt không mấy trong sáng, tay chú mò mẫm đến đũng quần của Vũ làm nó chợt giật mình khi cảm nhận được có một bàn tay chạm đến phần đang nhạy cảm của mình, tay Vũ run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng móc chiếc điện thoại ra để quay lại cận cảnh chú đang mò mẫm rồi bóp lấy đũng quần của nó để làm bằng chứng.

Tay chú không chịu buông ra mà còn bóp bóp vài cái để xem thử, bên trong quần có cứng hay không, chú nói:

“Trong quần của con cứng rồi này Vũ...”

“Ừm kệ nó, chú bỏ ra đi!”

“Không muốn, chú chỉ muốn chơi với cái này!” - giọng nói của một người bị say xỉn cùng những hành động không đúng chừng mực như thế làm cho Vũ càng nhắm chặt mắt mình lại, chẳng dám nhìn vì sợ rằng bản thân sẽ bị hấp dẫn bởi cảnh tượng đầy dục vọng ấy, đột nhiên chú dùng một tay kéo chiếc quần xuống làm lộ ra chiếc quần lót bị cộm lên, Vũ nhanh chóng kéo lại chiếc quần lên làm cho chú ấy chứng kiến thì ngay lập tức khó chịu, chú mè nheo:

“Không muốn...chú muốn Vũ đụ cái lỗ này của chú thôi!”

“Nào! Chú ngoan nào! Không kéo nữa!”

Cảm giác khó chịu trong lớp quần giờ đây đã vượt quá giới hạn của Tất Vũ, ngay lập tức nó liền bế chú lên, đồng thời bấm tắt luôn chiếc video đấy đổi sang thành cuộc ghi âm, chú sau khi được Vũ ôm bế thì liền lắc lư, giãy nảy không chịu đi lên trên phòng, giọng lè nhè bảo:

“Không thích đi lên phòng đâu, muốn được Vũ đụ chú ở đây thôi...hưmm

“Ơ? Con có làm gì chú đâu mà chú lại khóc thế? Chú đừng quấy nữa, nín đi con thương mà!”

Chú Minh bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ đòi sữa mẹ khiến cho Vũ rối tung như mớ dây bị vướng lại, không biết nên làm gì ngoài đi thẳng lên lầu, tay nó vẫn ôm chặt cơ thể của người đàn ông lớn tuổi nhưng lại mếu máo, khóc nấc lên như một đứa trẻ này đi vào trong phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Vũ đặt cơ thể nóng hổi đang hiu hiu vào giấc xuống chiếc giường đầy mềm mại, nó hết sức nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi để cho chú ấy ngủ nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã bị níu lại, chú nói:

“Con ở đây với chú đi mà...Vũ..mhm

“Chú ngủ ngoan đi, con còn về phòng của mình để ngủ nữa chứ?”

Nghe Vũ nói vậy, chú liền mè nheo, khóc lớn hơn không chịu làm nó phải nằm ôm chặt tấm lưng để vỗ về cho chú nín dứt hẳn, chú Minh nhõng nhẽo:

“Con ở đây ngủ với chú đi, đừng đi về phòng...có được hông?”

Đôi mắt long lanh ấy được chú sử dụng để dụ dỗ cho Vũ có thể ở lại đây, điều đó hoàn toàn hớp lấy hồn của nó làm cho càng khó khăn cho sự quyết định này, Vũ giả vờ nghiêm mặt, răn đe chú:

“Đi ngủ mau? Không con phạt chú đấy nhá? Phạt nặng lắm đấy!”

“Hông muốn bị phạt...chỉ muốn ngủ với con thôi!”

Chú cứ mè nheo, nhõng nhẽo liên tục vì không nhận được sự đồng ý từ Vũ, mặt chú chù ụ xuống tỏ vẻ buồn bã, đôi mắt ngấn lệ ấy làm cho nó cảm thấy vô cùng có lỗi, Vũ đành nói ra để cho chú Minh vui hơn:

“Con ngủ ở đây, nhưng nhớ! Chú phải ngủ ngoan!”

“Chú biết rồi mà, con ngủ với chú...”

“Con biết nhưng chú đợi một chút đã-”

Thằng Vũ chưa kịp lột chiếc áo của mình ra thì đã bị chú kéo người ôm chặt cơ thể của mình cứng ngắt như pho tượng, không thể nhúc nhích được nhiều, tay nó cũng từ từ cởi chiếc áo sơ mi của chú ra một cách nhẹ nhàng rồi đặt trên chiếc bàn cạnh giường, chú Minh chẳng thể chịu nổi mà cứ dùng hết lực của mình từ lần này đến lần khác chỉ để níu kéo Vũ vào lòng rồi ôm chặt.

Sau một hồi vật lộn với người chú say xỉn mà lại còn nảy sinh ra ham muốn này một lúc lâu thì mới lột xong được hai chiếc áo đấy ra, chú Minh cũng đã chịu nằm yên để say giấc nồng nhưng tay vẫn còn đang ôm chặt tấm lưng của Vũ không rời, Tất Vũ cũng nằm đó nhìn chằm chằm những đường nét trên gương mặt của người đàn ông đang ngủ một cách ngon lành, Vũ hôn nhẹ lên bầu má của chú rồi nói thầm trong miệng:

“Chú ngủ ngon nhé, chú Minh...nhưng ngày hôm nay chú quấy lắm đấy!”

Nói xong Tất Vũ cũng tắt chiếc đèn ngủ rồi quay sang ôm chặt cả cơ thể của chú trong lớp chăn nhung mềm mại, ấm áp khiến chú Minh đang ngủ cũng chợt giật mình, thấy nó đang ôm mình như thế chú càng vùi mặt vào trong lòng Vũ mà thở ra dòng hơi ấm nóng, cặp đùi thững trão siết chặt, trói nhau lại, cả hai vì vậy từ từ cũng đã chịu vào giấc.
_________________________________________

End chap 30.
Nói chung thì mới đổi kiểu, ai hổng thích thì cho tui một cmt góp ý để có gì tui sẽ sửa đổi sau nhé 💕
Ai lợp du sâu mách <33
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
BỨC ẢNH MỖI CHAP

Ấy cho tao, bạn có quyền sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top