XIX

Tôi kéo chiếc vali đi trên con đường quen thuộc mà tôi đã từng bước khi còn lúc nhỏ, nhưng có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi đi trên con đường này vì tôi đã chính thức rời khỏi căn nhà của mình mà đi, không một lời nói, không một lời từ biệt, không một ai tiễn đưa tôi đi và tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, trong lòng tôi nặng trĩu vô cùng, tôi thở ra một hơi thật dài rồi bước đi tiếp mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà thân yêu của mình, thứ mà tôi luyến tiếc chính là kỉ niệm và bố của tôi mà thôi nhưng tôi đành phải buông bỏ nó vậy.

Tôi bước đi trong buổi sáng lạnh buốt này đi đến cái khách sạn thân thuộc của mình vì hiện tại tôi cũng không biết phải đi đâu hết nên đành phải ở tạm thôi, tôi kéo chiếc vali đi vào bên trong thang máy rồi bấm số tầng mà mình muốn lên, đang đứng chờ thang máy thì chợt những thứ mà tôi đã từng ở đây với chú lóe lên trong đầu một lần nữa khiến cho tôi nhớ chú vô cùng, tay tôi cầm chặt chiếc điện thoại muốn nhắn cho chú về vụ này nhưng phải đợi vào trong phòng đi rồi muốn gì thì làm, cửa thang máy mở ra tôi liền kéo chiếc vali của mình đi một cách nhanh chóng đi đến phòng của mình rồi mở cửa phòng đi vào trong, tôi cắm chiếc thẻ của mình vào để có điện rồi kéo chiếc vali vào bên trong để tạm ở đó trước, điều bây giờ tôi cần làm đầu tiên là nhắn tin với chú trước cái đã.
_________________________________________

Tất Vũ
Chú Minh, chú Minhhh !!!
Con muốn nói cho chú nghe cái này..!
Chuyện này gấp lắmm, chú Minh.

Chú Minh
Hả, có chuyện gì hửm ?
Sao tự nhiên mới sáng sớm mà nhắn với chú rồi, chú đang đi làm ^^
Mà con có chuyện gì hả ?!

Tất Vũ
Thì là vầy nè, chú coi đi !!

Đó chú coi dùm con đi, mẹ con với ông này ngoại tình đó !!!
Chú đang ở đâu, về nhà đi 😠

Chú Minh
Chú đang đi làm mà sao chú về được ?
với lại chú thấy điều đó bình thường mà, mẹ con muốn thì tìm người khác trong lúc chú đi làm thôi 😄
Thôi con làm gì thì làm đi Vũ.

Tất Vũ
CÁI NÀY MÀ BÌNH THƯỜNG HẢ CHÚ ?!!
CÁI NÀY MÀ ĐƯỢC KÊU LÀ BÌNH THƯỜNG, CHÚ ĐANG Ở ĐÂUUU ?
CHÚ NÓI CON MAU ?!

Chú Minh
Chú nói chú đi làm mà, thằng này ^^
*Chú Minh đã gửi một tin nhắn thoại*
"Chú đang đi làm mà, con đừng hỏi nữa"
Chú đi làm thiệc đó, hổng có giỡn đâu !

Tất Vũ
Ơ, chú đi làm mà sao con nghe như có tiếng sóng biển vậy ?!
Chú ở biển chỗ nào, nói mau để con ra đón chú về..CHÚ MINH NÓI CON NGHE.
chú ở khúc nào con ra liền 😠

Chú Minh
Thôi nếu mà con không có việc gì thì chú làm tiếp đây..!

Tất Vũ
*Tất Vũ đã gửi một tin nhắn thoại*
"CHÚ ĐANG Ở ĐÂU, NÓI CON NGHE NHANH LÊN CON KHÔNG CÓ ĐÙA !!"
CHÚ ĐANG Ở ĐÂUU CHÚ MINH 😡
CHÚ CÓ CHUYỆN GÌ HẢ SAO MÀ KHÔNG CÓ NÓI CHỖ CHO CON CHỨ..!

Chú Minh
Con tự nhiên lại la lớn như dậy dợ Vũ, chú nói chú đi làm rồi mà ^^
Chú hết nói nổi với con luôn rồi đó, thôi chú đi làm đây !
Con muốn làm gì thì làm...

*Chú Minh đã block bạn*

Tất Vũ
Chú Minh, chú đang ở đâu (x)

Hiện tại bạn không thể nhắn tin được cho người dùng này

Tất Vũ
Ơ sao lại không nhắn được ?! (x)
Chú Minhh, chú Minh !!! (x)
Chú Minhhhh, chú đâu rồiii (x)
Tôi mà tìm được ông thì tôi đè ra làm cho ông chỉ biết van xin nài nỉ tôi thôi (x)
ÔNG CỨ TRỐN ĐƯỢC TRỐN LUÔN ĐI, TÔI VẪN SẼ TÌM RA ĐƯỢC ÔNG ! (x)
TÔI BẮT ĐƯỢC ÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH ÔNG MINH Ạ, ĐỪNG HỎI SAO TÔI LẠI ÁC (x)
CON MẸ NÓ THIỆT CHỨ, TÔI CHẮC CHẮN SẼ GIẾT ÔNG (x)

Hiện tại bạn không thể nhắn tin được cho người dùng này

Tất Vũ
TÔI GHÉT ÔNG, ÔNG MINH Ạ (x)
TÔI GHÉT ÔNG CỰC KÌ, TÔI HẬN ÔNG ! (x)

*Tất Vũ đã offline*

_________________________________________

Sau khi chú nhắn xong rồi block tôi thì chú cũng thở dài ra một hơi, hơi thở trút ra hết mọi muộn phiền, lo âu bên trong mình cũng đã được giải thoát, gió biển thổi nhẹ vào mặt, bờ cát trắng không một bóng người, chỉ có chú hiện tại đang ngồi ở đó ngắm biển thôi, mái tóc bay phấp phới không theo một nếp nào cả nhưng chú đều mặc kệ, không để tâm đến nó nữa, chiếc điện thoại được đặt kế bên đột nhiên reo lên dồn sự chú ý của chú tất cả vào nó, chú nhìn một cái rồi cũng quay lại nhìn bờ biển tiếp tục mà không để tâm đến chiếc điện thoại đang reo lên tiếng chuông liên hồi, day dẳng, màn hình hiển thị người gọi tên Vũ.

hít một hơi rồi bắt đầu nhắm chặt mắt lại để cảm nhận một cách trọn vẹn, đúng...là chú không hề đi làm, chỉ là muốn đi đâu đó cho khoay khỏa, thư giãn sau những ngày áp lực công việc và stress rất nhiều thì mới dành ra một ngày để nghỉ ngơi, những cuộc gọi tới tấp nhưng chú cũng chẳng thèm quan tâm đến, ngước nhìn đăm chiêu bầu trời và bờ biển ấy, xanh biếc, trong lành nhưng cũng rất lạnh lẽo, nước biển trong vắt, vỗ nhẹ vào bên trong.

Tôi ở bên kia đang rất tức giận gọi chú liên tục nhưng chú vẫn chưa chịu bắt máy lên nữa khiến cho tôi càng lúc càng điên hơn, mặt tôi đỏ bừng lên, thậm chí tôi còn không biết mình đang suy nghĩ điều gì nữa, tôi đi qua đi lại gần giường rồi lại ngồi phịch xuống giường để gọi chú tiếp, thật sự chỉ cần 1 cuộc bắt máy của chú thôi cũng có thể làm giảm đi được sự tức giận bên trong tôi rồi nhưng đời không như là mơ, chú hoàn toàn không bắt máy thậm chí còn "hiện tại bạn không thể liên lạc cho số này, vui lòng gọi lại sau" khiến tôi càng hoảng loạn hơn, tôi không biết chú đang ở đâu nữa nhưng tôi nhớ ra là lúc nhắn tin với chú thì chú có gửi cho tôi một tin nhắn thoại, tôi nghe tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ nhưng không biết là bờ biển nào, thậm chí là địa chỉ cụ thể bởi vì chú không hề nói ra.

Tôi đắn đo suy nghĩ không biết còn thứ gì để có thể liên lạc với chú không, tôi lên FB tìm thì cũng đã thấy chú hủy kết bạn và chặn tôi nên tôi cũng đành qua bên Instagram để xem thử nhưng cũng không thành, hầu như các trang mạng xã hội của chú xài chú đều đã chặn hết hoàn toàn về tôi không cho tôi biết được chú đang ở đâu, nơi nào cả, tôi nhìn chiếc điện thoại của mình mà bật khóc, nước mắt rơi lã chã xuống màn hình điện thoại vì bực tức, mà cũng vì buồn do nhớ chú, tôi vò đầu bức tóc của mình tự nghĩ rằng tại sao tôi lại để cho chú đi một cách dễ dàng như vậy, chỉ cần một chút lơ là và không kĩ càng của tôi thôi cũng đã vụt mất tay chú rồi, tôi cứ ngồi đó khóc mãi mà không thể nào dừng được lại mình, tôi cảm thấy mình khó có thể kiểm soát được mình ngay bây giờ, tôi tự hỏi liệu rằng chú đang ở đâu và đang ra sao.

Chú ngồi ngắm như vậy gần đến 7 - 8h sáng thì người đi tắm cũng bắt đầu có dần, chú đã đến biển từ lúc 5 giờ sáng rồi, lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng chưa sáng hẳn như bây giờ, chú cầm chiếc điện thoại của mình lên tắt nguồn rồi bắt đầu đứng dậy đi lên trên kia vì đã có xe đang chờ sẵn, do chú nhờ anh tài xế chở đến và cũng may là anh tài xế cũng rất thích biển nên cũng đứng ở trên ngắm đợi chú, sau khi chú bước lên nhìn thấy anh tài xế vẫn đứng đó ngắm nhìn dòng nước xanh ngát ấy mà không biết chú đi lên từ lúc nào, chú tiến đến gần rồi đặt tay lên vai của anh tài xế rồi nói:

- ồ cậu mê biển lắm hả ^^
- tôi thấy cậu ngắm nó suốt, nó đẹp thật đó !!
- tôi cũng rất thích biển...

- ơ, dạ xin lỗi chủ tịch, tại mê nhìn quá nên không biết chủ tịch lên từ lúc nào !
- chủ tịch muốn đi đâu tiếp không ?

- cậu cứ ngắm đi, tôi ngồi trong xe đợi cũng được ^^
- tôi chắc chút nữa về công ty cho nên cậu cứ ngắm chút nữa đi, nhé !

Chú nói xong thì cũng mở cửa xe bước vào trong, còn anh tài xế thì liên tục cảm ơn rồi cũng đứng ngắm nhìn một xíu nữa mới bước vào trong xe lái đi về công ty. Còn tôi ở bên đây sau khi khóc được một hồi lâu thì cũng đã tự dỗ mình nín khóc nhưng cũng còn vài tiếng sụt sịt nhỏ, tôi lau đôi mắt của mình rồi cũng lau luôn chiếc điện thoại ướt nhẹp nước mắt của mình để lên trên app đặt đồ ăn do lúc sáng tôi cũng chưa ăn gì, ngồi đợi gần 15 phút thì shipper cũng đã tới liền cầm theo cái bóp tiền để đi xuống dưới trả, tôi cầm túi đồ ăn của mình đi lên trên phòng rồi đặt lên trên bàn trước, bây giờ cần phải thay đồ khác ngồi ăn cho thoải mái, tôi cởi đồ của mình ra rồi lấy một chiếc áo thun đen và quần short thun mặc vào, tôi cầm bộ đồ lúc nãy của mình gấp gọn lại rồi đặt ở trên giường, sau khi hoàn tất xong thì tôi cũng mới có được một bữa ăn đầu tiên trong ngày, tôi vừa ăn vừa lên plan cho ngày hôm nay mình sẽ đi đâu cho giải tỏa và không còn buồn bã do chú nữa.

Nói không buồn vậy thôi chứ thật ra tôi sẽ không bao giờ hết buồn được, chính chú là người giúp tôi trong lúc tôi vẫn còn đang bị mắc kẹt ở vũng bùn lầy đen cơ mà, nhưng lý do tại sao chú cho tôi hy vọng sống thì cũng chính chú là người dập tắt nó, chú là động lực cho tôi sống thế nhưng tại sao chú lại bỏ tôi đi chứ, tôi đặt vô vàn câu hỏi trong đầu của mình mà không biết nên trả lời câu nào đầu tiên nữa, tôi vỗ nhẹ vào đầu của mình để thôi những suy nghĩ ấy mà tập trung vào bữa ăn này nhưng thật sự thiếu bóng dáng của chú làm cho món ăn ngày hôm nay vô vị, nhạt toẹt đến mức tôi không còn cảm nhận được vị ngon nào khi ăn, tôi biết, tôi biết món ăn bày biện rất đẹp mắt và món ăn ấy cũng rất ngon nhưng mà không thể nuốt trôi nổi nó được, tôi gắng gượng cố ăn nó cho xong vì thật sự cạnh chú tôi mới cảm thấy ăn ngon miệng hơn và ngon gấp ngàn lần.

Sau khi ăn xong tôi cũng dọn dẹp lại cho sạch sẽ rồi bỏ vào thùng rác, tôi cầm chiếc điện thoại bắt đầu lên plan của ngày hôm nay vì tôi cũng không biết đi đâu chơi nhưng vì lúc trước có những chỗ mà tôi đã từng ao ước đi vì chỗ ăn uống đó là một nhà hàng 5 sao nên giá của nó không hề rẻ một xíu nào, lúc đó tôi nhớ tôi tiếc số tiền mà mình bỏ ra cho một bữa ăn ở đó vô cùng, tôi lúc đó vì phải tiết kiệm để lo cho cha, còn bây giờ cha tôi mất rồi nên tôi cũng muốn một lần trải nghiệm một nhà hàng sang trọng như vậy, tôi note vào trước rồi bấm vào tiktok tìm kiếm mùi nước hoa cho nam để xem thử rồi chuẩn bị đi mua ngay lập tức thì nó cuối cùng cũng lựa ra được 5 chai thấy ổn áp nhất là Town & Country, Roja Manhattan, Jean Paul Gaultier Le Beau, Replica Jazz Club và Manson Francis Krukdijan Grand Soir.

Tôi đặt ngay mà không chần chừ, đặt trong vòng 1 giờ sẽ giao đến ngay vì cũng gần ở đây nhưng hiện tại tôi đang bận lên plan một cách tỉ mỉ để chi tiêu một cách hợp lý, tôi sợ mình sẽ quá tay hay gì đó, tôi suy nghĩ nếu mình đi một nhà hàng đắt tiền như vậy mà không có bộ đồ nào mặt sao thì tôi cũng chợt nhớ ra là trong vali có một bộ suit của chú đã tặng tôi khiến tôi do dự không biết nên mặc nó hay không, tôi mở vali của mình ra rồi nhìn xem bộ vest ấy thì đột nhiên cái tag nó rơi xuống sàn, tôi liền cầm lên thì mới biết giá tiền của bộ vest ấy không hề nhỏ một xíu nào, tôi nhìn giá xong xém tí nữa là ngất vì không nghĩ nó lại đắt như vậy, tôi quyết định mặc nhưng trước khi mặc tôi phải đi ủi cho nó phẳng lại cái đã, thấy nó có một chút nhăn nên đành ủi cho nó đẹp đẽ lại.

Tôi móc bộ đồ của mình vừa ủi xong vào rồi móc vào trong tủ còn bây giờ tôi chỉ muốn nằm trên giường cho thoải mái chứ cũng không muốn đi đâu, tôi cứ nằm trên giường lướt điện thoại rồi lại đặt đồ xong lại bước xuống dưới sảnh lấy đồ, rồi lại đặt đồ ăn xong lại lấy đồ, tôi cứ lặp đi lặp lại hành động đó gần đến chiều tối thì tôi cũng quyết định không mua nữa, trên bàn là một đống kiện hàng tôi mua với mục đích là tốt cho bản thân hơn, buổi tối hôm nay tôi sẽ mặc một chiếc áo sơ mi tay dài được làm bằng vải lụa màu trắng bạc và một chiếc quần màu xám suông, tôi nhìn tổng thể thì thấy vẫn còn thiếu thiếu liền bước lại đống đồ vừa đặt lấy ra được một cọng dây chuyền bạc basic có một chiếc nhẫn làm mặt dây chuyền, một chiếc đồng hồ Hublot Classic Fushion Titatium, vài chiếc nhẫn của Chrome Hearts và một cái kính của Chú lúc trước đã tặng cho tôi khi tôi thử bộ đồ này, tôi rất biết ơn chú rất nhiều.

Tôi bắt đầu đặt một bàn đơn ở nhà hàng trước rồi bắt đầu đi vào phòng tắm để tắm rửa thật kỹ càng, khi vào lại trong nhà tắm này thì lại gợi nhớ về chú khiến tôi một lần nữa rưng rưng nước mắt nhưng cũng may tôi cầm lại được nên không rơi một giọt nào, tôi tắm để rửa đi nỗi buồn day dứt ở trong lòng và làm cho tôi giảm sự căng thẳng, nước liên tục xả xuống mái tóc của tôi, sau khi tắm xong tôi liền quấn khăn ngang hông của mình rồi bắt đầu nhìn vào gương, tôi đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của mình qua một bên nhìn cho gọn gàng, tôi nhanh chóng bước ra ngoài để xem hiện tại là mấy giờ thì hiện tại cũng chỉ mới có 18:17 PM thôi nên cũng đành ngồi sấy tóc cho khô.

Chú bên kia thì đang ngồi làm ở công ty bận bịu vô cùng, chú ngã lưng ngồi trên chiếc ghế xoay ấy vừa lướt điện thoại vừa đung đưa qua lại, ngày hôm nay trong lòng chú bứt rứt như có gì đó chưa được nói ra vậy khiến cho chú đắn đo suy nghĩ không biết nên rủ bạn bè đi nhậu một bữa không, chú thở dài ra một hơi rồi bắt đầu gọi điện cho bạn của mình để rủ đi nhậu vì chú hiện tại đang có chuyện buồn nên muốn nạp một chút cồn vào trong người cho mình không để tâm đến những chuyện này nữa, thật sự muốn quên nó đi càng sớm càng tốt và không bao giờ suy nghĩ lại, gọi xong thì chú cũng đứng dậy đi về nhà của mình, thật ra chú vẫn có nhà riêng chứ không phải, vì lý do muốn ở chung thôi nên đành gác lại cái nhà đó để im như vậy, chừng nào cần thứ gì thì mới qua bên nhà lấy.

Chú ngồi trên chiếc xe nhìn ra ngoài thì các tòa cao ốc lẫn những chiếc đèn đường đã được sáng lên, dòng người tấp nập, xô bồ cũng là những âm thanh, hình ảnh mà chú quen thuộc khi ở tại cái đất Sài Thành đắt đỏ này, những tòa nhà cao trọc trời cũng đã sáng đèn lên hết, những chỗ tụ tập, vui chơi, giải trí cũng bắt đầu dần đông kín người qua lại, những tiếng nhạc len lõi qua nhưng có lẽ chú hiện tại không còn hứng thú để vào những nơi như vậy, chạy xe được một lúc thì xe cũng đã đậu trước nhà của chú thì cũng bước xuống xe rồi đi vào trong nhà, nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay thì còn tận nửa tiếng nữa để chuẩn bị nên chú cũng bước vào trong nhà để lấy ra một bộ đồ đơn giản, lịch thiệp nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Chú tắm rửa sạch sẽ, thay đồ vào rồi dùng một ít sáp vuốt mái tóc của mình cho gọn ghẽ, xịt mùi nước hoa cực kì đơn giản và phù hợp với những buổi đi ăn giao lưu như vầy, chú lấy một đôi giày da xỏ vào rồi bước xuống nhà lật đật đi ra ngoài xe vì sợ người khác phải chờ mình lâu, chú đã được bạn của mình gửi địa chỉ qua thì chú cũng nói địa điểm ấy cho tài xế lái đi, sau gần 20 phút lái xe thì cũng đã đến điểm hẹn, chú nhanh chân đi vào bên trong rồi bước vào thang máy bấm lên số tầng mà bạn mình đã nhắn, sau khi thang máy đã đến thì chú bước ra rồi nhìn xung quanh xem bàn của bạn mình ở đâu, đang ngó quanh thì chú được một bạn phục vụ hỏi, chú nói tên người bạn của mình ra thì đã được nhân viên dẫn lên trên lầu cao nhất của tòa cao ốc này, view thật sự rất đẹp khiến cho ai nấy cũng phải mê bởi góc view nhìn xuống thẳng thành phố luôn.

Chú ngồi vào bàn của bạn mình trước vì vẫn chưa thấy ai đến, còn về phần tôi thì vẫn đang sửa soạn cho xong, tôi xịt hết tất cả các mùi lên cơ thể của mình khiến cho cả người của tôi nồng nàn mùi nước hoa, thơm nức mũi, tôi nhìn mình vào trong gương rồi cũng đeo thắt lưng và những món phụ kiện đã soạn trước lên người, tôi xoắn tay áo lên rồi vuốt vuốt mái tóc của mình lại cho đẹp, mang đôi giày của chú tặng vào rồi cũng cầm chiếc điện thoại, ví tiền và chiếc thẻ phòng theo đi ra khỏi phòng đến nhà hàng mà tôi đã đặt. Chú ngồi đợi được một chút thì bạn chú cũng dần đến khiến cho chú cũng đứng dậy chào hỏi như bình thường, vì hầu như bạn chú đều là những người kinh doanh hay làm công ty như nhau nên ai cũng đều có phong thái riêng của mình, nhưng chú và mấy người bạn này đều là bạn chí cốt chơi từ rất lâu rồi, đều đi lên bằng hai bàn tay trắng bây giờ ai cũng có thành tựu riêng cho mình.

Chú và bạn bè cũng bắt đầu gọi món ra để ăn, trên bàn ăn hiện tại vẫn còn thiếu 2 người nữa mới đủ nhưng cũng phải cho họ đi trễ một chút xíu vì lý do không thể chối cãi hoặc có thể là hủy kèo không đi được luôn là do VỢ nên sẽ khó khăn rất nhiều, gần 15 phút nữa thì 2 người bạn của chú cũng đã đến khiến ai nấy cũng vui vẻ chào hỏi lẫn nhau, món ăn cũng vừa lúc kịp ra nên chú cũng đành ngồi ăn món khai vị trước, phục vụ rót chai rượu đắt nhất ở đây vào từng ly do bạn chú đã yêu cầu từ khi đặt bàn, chú cầm ly rượu lên nâng ly rồi nốc cạn không chừa một giọt nào không giống như cách chú hưởng thức rượu như mọi lần, thường thì chú sẽ nhâm nhi một xíu nhấp môi hoặc là một hớp nhẹ, chú chẹp chẹp miệng rồi nói:

- rượu ngon đó chứ, nhưng mà có lẽ tui vừa trải qua những chuyện không hề vui một xíu nào ^^
- cho nên là tui mới gọi mấy ông ra đây để giải bầu tâm sự, nói chung là chuyện cũng không có gì quá lớn lao...
- chỉ là tui lại chia tay một người mà tui đã coi là vợ, cô ấy lừa tui nên điều đó cũng là điều bình thường phải không ?

Một người bạn của chú cười lên rồi nói với chú:

- bình thường mà, nhưng vợ ông làm gì mà ông lại nói là lừa ông ?

- cô ấy thiếu nợ người ta 700 triệu, lừa tui là tiền của hồi môn bên nhà vợ của thằng con trai !
- mà thôi, nâng ly vì không còn gì phải luyến tiếc đến nữa...
- tui cũng buồn lắm nhưng chuyện cũ rồi, nên mình cứ cho qua thôi ^^
- tui cũng trả giúp cô ấy rồi mới chia tay, cô ấy nợ vì cờ bạc !

Sau khi bạn chú ngồi kế bên nghe xong thì liền cau mày lại rồi nói lớn:

- cái gì chứ Minh, mày bị khùng hả ?
- đã chia tay rồi mà còn trả nợ cho cô ta nữa, cô ta thiếu nợ vì cờ bạc đấyyy !!
- con đường cờ bạc không ai muốn dính líu tới nó hết, mà sao ông lại-

- hông có, ông cứ bình tĩnh ^^"
- tui nói là tui trả nợ xong rồi tôi mới chia tay mà, tui cũng đâu có muốn dính líu tới đâu !
- tại tui cũng đâu ngờ là cổ lại ham mê cờ bạc đến vậy đâu, giờ tui cắt đứt hết rồi...

Đột nhiên tiếng các cô gái ồ lên và mọi ánh nhìn dồn vào một chàng trai trẻ đang bước đi, ai nấy cũng ngước nhìn một cái cả nam lẫn nữ, còn chú thì đang cặm cụi ăn miếng đồ ăn thì chàng trai ấy đi đụng trúng tay khiến cho chú hơi sượt tay một xíu thôi chứ cũng không có bị gì hết, chàng trai ấy liên tục cúi đầu xin lỗi rồi cũng bước đến bàn của mình, và người đó không ai khác đó chính là Vũ, tôi ngồi vào bàn của mình thì có một nhân viên bước đến đưa menu cho tôi xem, tôi liền gọi món và không cần kiêng cữ hay loại bỏ gì trong món ăn đó hết khiến cho nhân viên vui vẻ vì giọng nói trầm ấm người miền Bắc của tôi, tôi quay mặt nhìn xung quanh thì thấy ở đây xứng đáng với cái giá tiền thật sự, view rất đẹp, rất sang trọng, có nhạc nhẹ nhàng, du dương, lãng mạn khiến ai nấy cũng đắm chìm vào bữa ăn này, các cô gái ở bàn xung quanh liên tục ngó nhìn tôi vì thấy tôi đang đi một mình, mấy người bạn của chú cũng nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

- ê nhìn thử đi, thằng nhóc đằng kia nó đẹp trai thật đó !
- hèn gì mấy đứa con gái nhìn suốt, tao ước gì cũng muốn mấy đứa con gái chú ý đến tao nhiều hơn ^^

- mày bớt khùng đi, mày mấy tuổi rồi Hưng mà mày còn đòi nữa ?!
- tao thấy có mấy quý cô u50 cũng thích nét đẹp của mày lắm đó.

Hai người bạn của chú liên tục cự lộn cãi cọ vì vụ việc có người con gái nào chú ý đến không khiến cho chú cười phá lên vì chú biết hai người này chỉ cãi lộn cho vui thôi, lúc nào gặp nhau thì hai người này đều cãi nhau riếc thành thói quen luôn, chú ngồi vừa uống hết ly rượu của mình vừa ngồi nhâm nhi bữa ăn ngoài trời này, còn về phần tôi thì tôi cũng đã được đem ra vài món khai vị, tôi dùng nĩa và dao gắp thử bỏ vào dĩa của mình rồi cắt ra đưa lên miệng của mình nếm thử thì tôi mới hiểu sao nó lại đáng giá với số tiền mà mình bỏ ra rồi, tôi đang hưởng thụ vị ngon của nó thì tôi đưa mắt nhẹ nhìn qua thì chiếc bàn của tôi xéo qua chiếc bàn của người đàn ông kia khiến tôi chú ý, tôi dùng tay xoa nhẹ đôi mắt của mình rồi nhìn kĩ hơn thì mới biết đó là chú, hai chiếc má bánh bao đang phồng to ra khiến tôi muốn chạy đến rồi cắn nó một phát cho đã cơn thèm của mình từ ngày hôm qua đến giờ.

Nhưng không thể được vì đây là nhà hàng 5 sao cho nên không thể hành xử như thế được, tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn cái view "Triệu Đô" ấy khiến cho tôi say đắm vô cùng, đồ ăn trở nên ngon hơn gấp bội lần, chú sáng bừng trong bàn ăn ấy khiến cho tôi cứ nhìn chú mãi mà không rời được, thật sự sức hút của chú khiến tôi khó kiềm chế vô cùng, hưởng thức một bữa ăn cực kì đáng giá, tôi bây giờ cũng muốn bắt chú phải trả cái giá mà chú đã làm với tôi lúc sáng, nhưng hiện tại thì chưa phải thời cơ để bắt chú mà không một ai nghi ngờ, tôi cứ ngồi đó vừa ăn vừa nhìn hành động mà chú đang làm.

Tôi liên tục mở chiếc điện thoại của mình lên thì hiện tại đã là 20:01 PM, tôi đưa mắt nhìn qua chú thì thấy chú đang ngà ngà say, đôi mắt của chú khép nhẹ khiến tôi chứng kiến được cảnh đó thì muốn hành động càng sớm càng tốt, tôi liền gọi phục vụ đến thanh toán tiền càng sớm càng tốt, chú ngủ được một xíu thì lại giật mình tỉnh giấc nhưng lại ngủ thiếp đi tiếp khiến tôi phì cười vì dáng vẻ dễ thương ấy của chú, nhân viên chạy lên đưa bill và chiếc thẻ lại cho tôi thì tôi cũng cầm lấy nhét chiếc thẻ vào lại trong ví của mình rồi đứng dậy, thấy bên bàn của chú ai nấy đều đã ngà ngà say hết rồi, có lẽ do chai rượu vang mà lúc nãy đã uống nên giờ ai cũng say hết, tôi bắt đầu đi đến bàn của chú rồi quay qua nói với mấy người bạn của chú:

- à chú ơi, để con đưa chú Minh về cho !
- mấy chú đừng lo nha, con là cháu của chú Minh mà từ lúc nãy giờ con mới biết nên con mới qua chào hỏi ^^
- giờ con dắt chú ấy về được không ạ ?

Bạn chú ngước lên nhìn tôi thì mới biết tôi là thằng bé lúc nãy bước vào trong đây, tôi liền cười mỉm bày ra mặt thân thiện khiến ai nấy đều tin tưởng:

- con là cháu của thằng Minh hả...
- vậy con nhớ dẫn nó về giúp chú nhé, chú xỉn quá sợ không lái xe chở ổng về được nên nhờ con !

- dạ vâng, giờ chắc con dắt chú ấy về nhà đã tại con thấy chú ấy cũng say rồi.
- dạ thôi con xin chú, con dẫn chú Minh về trước..dạ con đi trước nhé ^^

Nói xong thì tôi nhìn qua chú thì thấy chú đang ngồi trên ghế mà ngủ gật thì tôi cũng nắm nhẹ một tay chú kéo cho chú đứng dậy, tôi móc tay của chú qua bên vai của mình rồi dắt đi, dáng đi loạng choạng của chú khiến tôi khó mà di chuyển được, cứ như vậy thì sao về được đến nhà, tôi vừa nắm tay chú vừa giữ chặt một bên eo của chú để cho chú đi vững hơn, tôi nhìn rõ đôi môi hồng hào ấy của chú chu nhẹ ra khiến cho tôi muốn hôn lấy nó nhưng không được, có gì về tôi sẽ phạt chú sau vậy, tôi dắt một hồi ra được đến cửa thang máy thì tôi cũng bước vào bên trong cùng với chú, tôi bấm xuống sảnh lại rồi đóng cửa, trong lúc đợi thang máy thì tôi móc điện thoại của mình ra để đặt xe taxi đậu chờ sẵn ở dưới có gì vừa mới bước ra thì có xe đón luôn, sau khi đặt xong tôi quay qua nhìn chú thì thấy chú đang gục mặt xuống dưới đất khiến cho tôi phải cúi nhẹ mặt xuống để nhìn cho rõ chú lúc này, chú có thể đứng ngủ luôn cũng hay thật.

Cửa thang máy vừa mở ra thì tôi bắt đầu cõng chú lên cho chú ôm lấy tôi từ đằng sau lưng để cho tôi đi ra ngoài cổng, nhân viên ai nấy cũng đều nhìn tôi và chú nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi bước ra ngoài thì đã có 1 xe chờ sẵn, tài xế bước ra khỏi xe mở cửa sau cho tôi bỏ chú vào, tôi xoay người lại hạ chân xuống một chút xíu rồi cho chú nằm ở đằng ghế sau, tôi đóng cửa lại xong cũng bước lên trên ghế phụ ngồi, tôi nói địa chỉ đến với khách sạn của tôi đang ở, tôi nhìn đường và bầu trời thì đã tối thui nhưng xe thì vẫn còn rất đông mà chưa có dấu hiệu thưa thớt đi, tôi quay lại nhìn chú thì thấy chú vẫn còn đang nằm say sưa ngủ ngon giấc khiến cho tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, tôi cười mỉm lên một cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài đường tiếp.
_________________________________________

Ê này kia luôn á nghee, háy ghê hôk 💕
Nay mộc vị đơn giản thui nghee 💤

Nay là hết có làm khùng làm điên rồi 😆
À không quên bức ảnh mỗi chap ha, nhưng mấy tấm hình này chắc ai cũng biết rồi nên hông có bất ngờ mấy 👀💙

Chỉ là hơi bất ngờ vì cái chân của ảnh không có một miếng lông 😌💓

Biết tại sao không có lông không ?

TẠI ẢNH LÀ ANH BÉ ĐÓ ✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top