70.
"cậu có muốn đến đó không?"
bà lão thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, giọng nói cũng rung lên bùi ngùi và xót xa khi nhớ lại hình ảnh của cô tiểu thư ngoại quốc nọ, sự ngọt ngào thân thiện khi cô bé đến và làm quen trò chuyện với bà, cho đến sự nhờ vả khổ sở mỗi khi mẹ cô bé phát điên, cuối cùng là cái chết của cô bé, nó cứ ám ảnh tâm trí bà hằng đêm.
"đến đâu ạ?"
"mộ của cô bé, biết đâu những lời cầu xin của cậu sẽ khiến cho cô bé buông tha cho những người vô tội kia"
bà lão uống hết số trà còn lại trong ly rồi đứng dậy. Seunghyun cũng đi theo bà mà không có chút chần chừ nào, họ băng qua một con dốc nhỏ dẫn đến đỉnh đồi, xa xa khuất sau những lùm cây um tùm là ngôi mộ được xây dựng sơ sài trên một khoảng đất trống nhỏ gần vách núi.
"là bà đã chôn cất cô bé sao?"
"ừ, mẹ nó bỏ đi luôn tôi cũng không thể để mặc con bé trôi nổi giữa hồ nước như thế nên đã thay gia đình nó làm việc này."
Seunghyun cùng bà bước từng bước chậm đến gần ngôi mộ, gió ở sườn đồi thổi nhẹ nhàng mà dồn dập khiến cái lạnh xâm nhập vào da thịt từng chút một.
cỏ dại mọc quanh đồi đều còn rất xanh có lẽ bà lão mỗi ngày đều đến đây dọn dẹp.
"con sẽ qua lại với ít quà vào ngày mai, bà có thể cùng con đến đây lần nữa chứ?"
Seunghyun cùng bã lão dọn sạch mớ cỏ dại còn mới mọc đầy trên nền đất quanh ngôi mộ, mặt trời lúc này cũng đã dần buông.
anh đỡ bà lão đứng dậy chuẩn bị về nhà. trước khi đến đây Seunghyun chỉ mua một ít đồ làm quà cho gia đình bà lão và anh không dự tính được bà sẽ đưa anh đến thăm mộ của vị tiểu thư xấu sổ kia nên không có chuẩn bị thêm đồ.
mà nếu cầu xin bằng tay không thì cũng chẳng có lòng, Seunghyun dự định sẽ quay lại đây một chuyến nữa.
có thể sẽ đi cùng Jiyong.
"ừ cậu thắp nhang cho con bé đi rồi chúng ta về, cũng muộn rồi"
sau khi tạm biệt bã lão Seunghyun liền vội vàng lái xe về nhà ngay trong đêm, con đường đèo dốc làm cho tốc độ xe của anh di chuyển rất chậm chạp. Hyorin đã gọi vài ba cuộc điện thoại nói rằng Jiyong đang tìm anh ở khắp nơi, anh cũng đã nhờ cô trấn an cậu nhưng vẫn không sao làm cho Jiyong buông xuống nổi sợ hãi.
"Hyun!"
cửa chính vừa được Seunghyun mở ra, Jiyong đã chạy vội xuống từ cầu thang vào lao vào lồng ngực anh vỡ òa như một đứa trẻ.
Hyorin lúc này cũng thả lỏng tâm trạng xuống được một chút vì Seunghyun đã trở về.
"Jiyong đừng sợ, anh về với em rồi"
"lần sau không được bỏ em một mình nữa có được không, em sợ lắm" nước mắt Jiyong lăn dài trên gò má, cậu vùi mặt vào hõm vai Seunghyun rồi khóc nấc lên. những chuyện xảy ra khi cả nhóm còn học ở kí túc xá và cả vào thời điểm hiện tại nó đã trở thành một bóng ma tâm lý khó thể phai nhòa trong đầu Jiyong.
Seunghyun đã hỏi dò các bác sĩ tâm lý về vấn đền này nhưng họ đều cho anh một đáp án giống nhau rằng cần rất nhiều thời gian Jiyong mới có thể trở về như lúc trước hoặc tình huống xấu nhất là cậu phải sống với nỗi sợ đó cả đời.
Seunghyun luôn cảm thấy có lỗi vì bản thân không thể bảo vệ cậu và anh biết sau khi rời khỏi nơi này, Seunghyun phải dùng tất cả tình yêu và sự bảo bọc để xoa dịu nổi sợ trong lòng của Jiyong.
nhưng hơn hết Seunghyun biết, nó sẽ không thể nào đủ làm nổi sợ khổng lồ đè nặng trong lòng cậu tiêu tan được.
"Yongbae sắp về rồi, bác sĩ nói tình hình của Daesung không khả quan lắm"
Hyorin tắt điện thoại, tâm trạng vốn đã nặng nề của mọi người sau khi nghe tin tức này đều trở nên tồi tệ hơn.
phòng khách hiện tại là một mảng tĩnh lặng đến nao lòng, ngoài trừ tiếng nấc khe khẽ của Jiyong thì chì còn lại tiếng kim giây từ từ chuyển động.
sau ba mươi phút thì Yongbae cũng mang vẻ mặt nặng nề về đến.
"Daesung sao rồi Yongbae?!"
"chiều này tình hình của Daesung đột nhiên chuyến biến xấu và phải cấp cứu một lần nữa..." Yongbae ngã người ngồi trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng của anh khiến nổi sợ của những người còn lại trong phòng đều dâng trào lên đến đỉnh điểm.
"...bác sĩ nói rằng em ấy có thể sẽ không tỉnh lại nữa"
dù điều này thật sự tồi tệ nhưng nếu như có thể giữ lại được tính mạng của Daesung, đối với họ điều này thật sự rất đáng mừng rồi.
"đều là lỗi của em, nếu em có thể chống lại thứ đó...nếu em có thể thì Daesung đã không như vậy rồi. là do em vô dụng, em luôn làm liên lụy đến mọi người, sao không để anh chết đi cho xong, mọi người sẽ không phải vì em mà..."
"Jiyong em không được nói như thế"
Seunghyun ngắt lời Jiyong, giữ chặt bàn tay đang cố gắng tự làm mình bị thương của cậu. nhìn người mình thương nước mắt lăn dài trên gò má, Seunghyun chưa bao giờ là cảm thấy bất lực đến tận cùng thế này.
người vô dụng là anh mới đúng.
hết 70.
____
ê nên cho ai chếc h?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top