Chương 53: Chiến sự

Tô Tô cảm ơn người phụ nữ rồi chuẩn bị rời đi. Vẻ mặt người kia suy sụp, vội vàng ngăn nàng lại.

Bà ta bất mãn cất giọng: "Ta đã cứu ngươi, cực nhọc đưa ngươi về nhà, thế mà ngươi muốn đi là đi sao?"

Tô Tô hỏi: "Vậy đại nương muốn thế nào?"

Người phụ nữ kia đánh giá dáng người nàng và nói: "Ta đã cứu mạng ngươi, bất kể thế nào, về sau ngươi phải nghe theo ta. Ta có con trai, vừa hay vẫn chưa cưới vợ..."

Tô Tô buồn cười nói: "Bà muốn ta lấy con trai bà ư?"

Theo lời Câu Ngọc, Tô Tô biết người này đang nói dối. Nàng ngất xỉu ở dưới cây đại thụ cách trấn này không xa. Người phụ nữ kia phát hiện ra nàng liền lấy cắp hoa tai của nàng, thấy vòng tay không tháo ra được mới chịu thôi.

Khi bà ta lấy đồ xong định rời đi, bỗng chốc lại thay đổi suy nghĩ.

Thật không ngờ bà ta thấy Tô Tô xinh đẹp nên nảy ra ý nghĩ muốn Tô Tô làm con dâu.

Mơ thật là đẹp!

Nàng đã bỏ qua chuyện bà ta lấy cắp hoa tai của nàng, bởi vì dù sao người này cũng cho nàng tá túc hai ngày. Tuy nhiên, với giá trị của đôi hoa tai cũng đủ để nàng ở một nhà trọ tốt nhất trong nửa tháng. Nàng đã không tính toán với bà ta mà bà ta còn dám đưa ra yêu cầu quá đáng như thế.

Người phụ nữ thản nhiên nói: "Con trai ta là người tài năng, nó cũng là một nhân vật có tiếng ở Thương Châu. Bây giờ nó đang tham gia quân ngũ, có thể che chở cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, bằng không ta gọi hàng xóm đến chứng kiến bộ mặt vong ân bội nghĩa của ngươi."

Tô Tô nhìn người phụ nữ kia vô liêm sỉ đủ rồi, nàng không có tâm tư đánh một người phàm, vì thế bình tĩnh nói: "Hoa tai cho bà, xem như báo đáp. Ta không thể lấy con trai của bà, bởi vì ta đã lập gia đình."

Người phụ nữ trừng mắt nhìn nàng: "Hoa tai gì? Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, ta chưa từng nhìn thấy hoa tai của ngươi. Vậy mà ngươi đã lập gia đình rồi!"

Dứt lời, bà ta nhìn Tô Tô cứ như nhìn một người phụ nữ không trong sạch và dâm đãng, giống như muốn xông lên lột da nàng.

Tô Tô nghĩ có lẽ người phụ nữ kia sẽ từ bỏ ý định nên cất bước rời đi, nào ngờ bà ta túm lấy tay áo nàng: "Vậy làm thiếp của con trai ta! Đúng, làm thiếp! Ngươi đừng hòng chạy thoát."

Tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, con trai bà ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là một tiểu nha đầu chuyên đi mê hoặc người khác, được bà ta để ý đến là phúc phận của nàng.

Cuối cùng Tô Tô cũng nổi giận, nàng quay đầu lại lạnh lùng nhìn người phụ nữ: "Bà chắc chứ?"

Người kia run sợ vì ánh mắt của nàng nhưng vẫn cố chấp nói: "Có gì mà không chắc!"

Mắt trái của Tô Tô lóe lên ánh sáng màu tím nhạt, ngay tức thì, lá cây trong sân biến thành mũi tên nhọn bay về phía người phụ nữ. Bà ta chưa từng gặp qua hình ảnh quỷ dị như vậy, thế là ôm đầu thét chói tai...

"Yêu tinh, ngươi là yêu tinh!"

Tô Tô chuyển động ngón tay, lá cây liền bay theo người phụ nữ khiến bà ta hét lên rồi té ngã trên mặt đất.

Lá cây cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

Người phụ nữ còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ áp sát. Tô Tô cười nói: "Đại nương, ta nghĩ thông rồi. Ta sẽ làm con dâu của bà, bà thấy có được không..."

Người phụ nữ trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.

Tô Tô phủi tay đứng dậy và định rời đi. Đó chỉ là một mê thuật nhỏ không cần dùng đến pháp lực, vậy mà đã khiến người phụ nữ này bất tỉnh. Xem ra tâm trí của bà ta cực kì thấp kém.

Tô Tô còn chưa đi ra khỏi sân đã thấy một người hấp tấp chạy tới đỡ người phụ nữ dậy, người đó phẫn nộ nhìn nàng: "Cô đã làm gì mẫu thân của ta?"

Diện mạo của người đàn ông này không tồi, nhưng đôi lông mày dày rậm nhìn rất hung ác. Ắt hẳn là con trai của người phụ nữ kia.

Tô Tô không lên tiếng mà chỉ nhíu mày nhìn tên đó.

Sát khí trên người hắn ta rất nặng, vừa nhìn là biết đã giết rất nhiều người. Tô Tô vừa quay đầu lại, hắn ta đang lớn tiếng chỉ trích nàng bỗng ngây ra. Hiển nhiên hắn ta không ngờ trong sân nhà mình lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Bất chợt hắn ta nhớ tới lời nhắn mà mẫu thân nhờ người truyền đến, mẫu thân nói sẽ cho hắn ta một người vợ. Ngay lập tức, ánh mắt hắn ta nhìn Tô Tô trở nên phức tạp.

Tô Tô hỏi: "Ngươi là người thuộc quân ngũ ở Thương Châu?"

Hắn ta lớn tiếng đáp: "Đúng vậy!"

Hắn ta tên Khang Đình, là tiểu thống lĩnh bảo vệ cửa thành.

Tô Tô lại hỏi tiếp: "Chiến sự giữa Đại Hạ và nước Chu thế nào rồi?"

Khang Đình thoáng giật mình. Thiếu nữ trước mắt rất đoan chính và thanh lệ, khí chất trên người nàng khiến cho người khác không thể khinh nhờn. Giọng nàng tuy ôn hòa nhưng ánh mắt nhìn hắn ta lại lạnh như băng.

Khang Đình tức giận nói: "Cô dám đả thương mẫu thân của ta! Hôm nay đừng hòng rời khỏi đây."

Tô Tô lắc đầu: "Ta không hề làm hại bà ta. Là do bà ta nổi lòng tham, đã lấy đồ của ta mà còn muốn bắt ta, cho nên ta mới hù dọa bà ta một chút."

Khang Đình tất nhiên hiểu rõ tính tình của mẫu thân mình, hắn ta híp mắt nhìn Tô Tô: "Cô ở lại đền tội cho mẫu thân ta đi!"

Hắn ta thầm nghĩ chẳng biết lần này mẫu thân tìm ở đâu ra một cô nương xinh đẹp thế này. Tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành như vị Tuyên vương phi kia, nhưng thiếu nữ trước mắt cực kì thuần khiết và hoạt bát, cũng không hề kém cạnh Tuyên vương phi.

Tô Tô thấy Khang Đình động thủ với mình, ánh mắt nàng lạnh đi, xuống tay không chút lưu tình.

Một lát sau, nàng giẫm lên lưng Khang Đình và nhìn sắc mặt xanh tím của hắn ta.

"Xú nha đầu, ta nói cho cô biết, ta là cận vệ của Tuyên vương phi. Hôm nay cô đừng mơ rời khỏi Thương Châu này!"

"Tuyên vương phi?" Vẻ mặt Tô Tô phức tạp liếc nhìn người trên mặt đất.

Người này là cận vệ của Diệp Băng Thường sao?

Khang Đình cho rằng nàng hoảng sợ: "Cô đả thương mẫu thân của ta, vương phi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"

Tô Tô nói: "Ta sợ quá đi mất, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chi bằng ngươi dẫn ta đi gặp vương phi đi, để nàng ta đòi lại công bằng cho mẫu thân của ngươi."

Khang Đình: "Cô!"

Tô Tô đá hắn ta một cước: "Đi thôi, đi gặp vương phi."

Đúng là chẳng tốn chút công sức mà vẫn có thể vào được phủ Thương Châu.

*

Trước khi Khang Đình bị Tô Tô ép đi tìm Diệp Băng Thường, hắn ta cười lạnh nghĩ tới rất nhiều suy đoán khiến nàng có kết cục bi thảm.

Xú nha đầu không biết trời cao đất rộng, ỷ bản thân có chút tài năng, còn tưởng rằng có thể ở Thương Châu muốn làm gì thì làm.

Hiện tại, ở Đại Hạ đều biết vương phi là người thiện lương, trong tay có linh khí che chở thành Thương Châu. Vì lẽ đó, không một ai xem Diệp Băng Thường là trắc phi nữa, tất cả đều nhận định nàng ta là thê tử của Tiêu Lẫm, ca tụng nàng ta và Tiêu Lẫm là một đôi do duyên trời tác hợp.

Vương phi xinh đẹp lại cực kì bao che cho thuộc hạ, đến lúc hắn ta dẫn xú nha đầu này tới trước mặt vương phi, nhất định sẽ vạch trần chuyện thiếu nữ này vũ nhục mẫu thân mình, đồng thời tố cáo nàng là gian tế của nước Chu, chắc chắn vương phi sẽ nghiêm trị nàng!

Ôm tâm tư như vậy, Khang Đình dẫn Tô Tô tới phủ Thương Châu.

Trên con đường nhỏ trong phủ Thương Châu, nha hoàn đang quạt cho Diệp Băng Thường. Nàng ta ngồi dưới tàng cây, không biết lo lắng chuyện gì mà đôi mày liễu khẽ nhíu lại.

Có người đến bẩm báo: "Vương phi, Khang thống lĩnh xảy ra chuyện! Có một nữ nhân đánh hắn và mẫu thân của hắn, còn rất kiêu ngạo sai hắn dẫn nàng đến phủ Thương Châu."

Diệp Băng Thường tỏ ra kinh ngạc: "Cái gì?"

"Nữ nhân kia ở ngay bên ngoài."

Diệp Băng Thường vén làn váy, nhíu mày nghiêm túc nói: "Cục diện đã thế này mà còn có người gây sự ở Thương Châu, làm thống lĩnh Thương Châu bị thương?"

Diệp Băng Thường liếc qua núi giả liền nhìn thấy Tô Tô.

Đã lâu không gặp, thiếu nữ mặc váy hiến tế màu trắng thêu chỉ vàng đang ngắm mặt hồ ở phủ Thương Châu.

Quả nhiên đúng như lời bẩm báo, nàng bị Khang Đình bắt lại nhưng chẳng có chút sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn ra vẻ thản nhiên vô cùng.

Đàm Đài Tẫn...không tra tấn nàng.

Khang Đình nhìn thấy Diệp Băng Thường liền lộ vẻ sùng bái, hắn ta lập tức cung kính gọi: "Vương phi!"

Hắn ta đoán Diệp Băng Thường sẽ cho người bắt lấy thiếu nữ phía sau, đòi lại công bằng cho hắn ta. Nào ngờ Diệp Băng Thường lại sửng sốt, mím môi nói với thiếu nữ đằng sau: "Tam muội!"

Trong sự lễ phép còn mang theo vài phần cung kính.

Khang Đình trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tam...tam muội?

Ai cũng biết rằng Diệp Băng Thường là đại nữ nhi của Diệp đại tướng quân, nhưng đích nữ trong nhà chỉ có tam tiểu thư. Thiếu nữ kia chẳng lẽ là...hòn ngọc quý trên tay Diệp đại tướng quân!

Tô Tô đáp lại nàng ta: "Đại tỷ!"

Hai người liếc nhìn nhau, Diệp Băng Thường đột nhiên quát lớn với Khang Đình: "Ngươi chắc chắn đã làm gì đó chọc giận tam muội. Thân phận của tam muội há có thể để cho người khác khinh nhục? Còn không mau giải thích!"

"Thuộc hạ, thuộc hạ xin tạ tội với tam tiểu thư!" Khang Đình không cam lòng quỳ xuống.

Nhắc đến thân phận, người ở phủ Thương Châu liền kì quái nhìn Tô Tô.

Tô Tô hiểu mà thiên hạ cũng đều biết, nàng không chỉ là nữ nhi của Diệp Khiếu mà còn là thê tử của hoàng đế nước Chu, khi hắn còn là con tin.

Nếu hiện tại hỏi dân chúng Đại Hạ hận ai nhất và sợ ai nhất, khẳng định chỉ có một đáp án...đó là hoàng đế tàn bạo của nước Chu.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Hai nước Chu - Hạ còn đang giao chiến, Đàm Đài Tẫn đích thân chỉ huy quân đội ở ngay bên ngoài tường thành, mà nữ nhân của hắn sao lại ở Thương Châu?

Tô Tô nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Diệp Băng Thường: "Đại tỷ thật khách khí, ta đương nhiên sẽ không so đo với người của tỷ. Hắn ta trung thành và tận tâm, một câu vương phi, hai câu cũng vương phi. Ta vui mừng dùm đại tỷ còn không kịp."

Diệp Băng Thường mặt không đổi sắc: "Tam muội nói đùa rồi, tướng sĩ trong phủ đều là người trung quân ái quốc, nếu nói đến trung thành thì chắc chắn phải trung thành với điện hạ."

Có đôi khi nữ nhân ác ý, chỉ với dăm ba câu cũng ẩn chứa gai nhọn.

Tô Tô không có hứng thú ganh đua cao thấp với nàng ta vào thời điểm này, cho nên chỉ bâng quơ gật đầu một cái.

Từ lúc Diệp Băng Thường sử dụng vảy hộ tâm, khí chất đã thay đổi. Nàng ta vẫn dịu dàng như trước kia, dịu dàng đến mức nhu nhược, tuy nhiên lại có vẻ gì đó khan khác. Tô Tô không biết khác ở chỗ nào, nhưng bắt đầu đề phòng vị tỷ tỷ vô hại này.

Khang Đình lên tiếng: "Vương phi tha tội, thuộc hạ cũng không cố ý đắc tội với tam tiểu thư, chẳng qua thuộc hạ về đến nhà thấy tam tiểu thư đánh mẫu thân của thuộc hạ. Mẫu thân tuổi tác đã cao, cơ thể suy yếu nhiều bệnh. Mẫu thân ra tay cứu tam tiểu thư, nào ngờ bị tam tiểu thư đối đãi như vậy, thuộc hạ nhất thời tức giận..."

Diệp Băng Thường thở dài, lắc đầu nhìn Tô Tô, giống như cam chịu sự ương ngạnh và không hiểu chuyện từ nàng. Diệp Băng Thường không nói gì nàng mà chỉ quay sang nói với Khang Đình: "Ta sẽ phái người đi thăm khám và chữa bệnh cho mẫu thân ngươi. Nếu thật sự có chuyện gì, phủ Thương Châu sẽ gánh chịu một mình."

Tô Tô: "..."

Đúng là một nỗi oan lớn. Diệp Băng Thường không trách nàng, ngược lại càng làm cho nàng có vẻ không hiểu chuyện.

"Đại tỷ là tỷ tỷ của ta, hay là tỷ tỷ của vị thống lĩnh này vậy?" Tô Tô nghi hoặc nhíu mày, "Sao không nghe ta nói mà đã tự tiện định tội của ta, nhận định là ta phạm phải sai lầm?"

Tô Tô thấy Diệp Băng Thường muốn mở miệng, lập tức cảm thấy nhạt nhẽo. Nàng với Diệp Băng Thường tranh cái gì ở đây? Chiến sự đang căng thẳng, tà cốt của ma thần còn chưa rút ra được.

Tô Tô mệt mỏi nói: "Đại tỷ muốn nghĩ thế nào thì tùy. Lần ngao du này ta học được chút ít kĩ năng, có thể giúp diệt trừ yêu binh. Ta là con dân Đại Hạ, chảy dòng máu của tướng quân phụ thân, vậy nên cũng muốn góp sức vì Đại Hạ."

Diệp Băng Thường từ chối cho ý kiến, nàng ta để cho Tô Tô đi nghỉ ngơi trước.

*

Rất nhanh, chuyện Diệp tam tiểu thư trở về phủ Thương Châu đã lan truyền, đồng thời mọi người cũng biết đến việc Diệp tam tiểu thư khinh nhục Khang Đình.

Tiêu Lẫm từ thành Thương Châu trở về phủ, chợt nghe nói đến việc này. Hắn ta lau tay sạch sẽ, không biết vì sao lại nhớ tới tiểu Tang Tửu chịu tủi nhục trong Bàn nhược kiếp phù du. Tiêu Lẫm khẽ thở dài: "Cho người đến dò la xung quanh nhà Khang Đình xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Người của hắn ta làm việc có hiệu suất cao, lập tức trở về bẩm báo rõ ràng mọi chuyện.

"Mẫu thân của Khang Đình vốn là kẻ vô liêm sỉ, trong phạm vi mấy trăm mét gần đó ai ai cũng đều biết. Là do bà ta lấy đi trang sức của tam tiểu thư, còn muốn bắt tam tiểu thư làm con dâu của mình."

Tiêu Lẫm lạnh mặt: "Xử trí Khang Đình theo quân quy."

Thuộc hạ vâng lời.

Rất nhanh, tin tức Khang Đình bị phạt đã truyền ra khắp Thương Châu.

Nếu nói Diệp Băng Thường được dân chúng ở Thương Châu ủng hộ thì Tiêu Lẫm tuyệt đối là thần thoại của Đại Hạ. Không ai dám nghi ngờ quyết định của hắn ta, nhất định Khang Đình là người có lỗi.

Lúc biết chuyện này, Diệp Băng Thường còn đang nằm ở trên giường liền nắm chặt khăn trải giường.

Tiêu Lẫm vô cùng bận rộn. Theo lý, hắn ta phải đến hỏi thăm Tô Tô về tình hình của nước Chu, nhưng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không đi.

Tiêu Lẫm thừa nhận Bàn nhược kiếp phù du có ảnh hưởng đến mình, nước mắt trai công chúa đã để lại trong lòng hắn ta một sự rung động. Từ đó hắn ta sinh ra cảm xúc không mấy chính trực, nhưng vì bảo vệ hiện thực, hắn ta chỉ có thể quên đi Bàn nhược kiếp phù du và toàn tâm toàn ý đối đãi với Diệp Băng Thường.

Hắn ta luôn là người ngay thẳng, cho tới bây giờ vẫn chưa hề thay đổi. Nếu Phiên Nhiên còn sống, nhìn vào nội tâm sẽ biết hắn ta vẫn yêu Diệp Băng Thường như cũ.

Tô Tô cũng không đi tìm Tiêu Lẫm.

Nói về đúng mực, nàng còn rõ ràng hơn Tiêu Lẫm. Nếu nàng chưa hiểu về chuyện tình cảm thì thôi, nhưng nếu đã hiểu nhân gian phức tạp, nàng sẽ cố gắng làm tốt hơn người khác.

Nàng viết một phong thư liệt kê biện pháp đối phó với yêu quái và đưa cho tất cả các tướng lĩnh, tốt nhất là đến được tay Diệp Khiếu.

Vết thương của Diệp Khiếu dần hồi phục, gần đây đang trên đường đến biên cảnh.

Yêu quái do Đàm Đài Tẫn sử dụng đều là tiểu yêu, đa số đại yêu đều đã bị trấn áp ở Hoang Uyên. Trong khi đó, cho tới bây giờ mà người tu tiên còn chưa mở cửa tiên môn.

Tô Tô biết nguyên nhân vì sao.

Đa số người tu tiên không quan tâm đến chuyện ở nhân gian. Trước khi đại yêu xuất hiện, trong mắt bọn họ, triều đại thay đổi là chuyện rất đỗi bình thường, thiên hạ chính là nơi có thể cho người cư ngụ. Mặc dù vẫn có tiểu yêu gây loạn như ong xích viêm, quạ mắt đỏ, hổ yêu...nhưng nhân gian đã có trừ yêu sư với đạo sĩ cùng chống lại.

Ngoại trừ Tô Tô và Câu Ngọc, chẳng một ai biết ma thần sắp thức tỉnh.

Người tu tiên theo đuổi đại đạo vô thượng cùng sự trường sinh, phồn hoa nhân gian đối với bọn họ chỉ là nhất thời. Khoảnh khắc Đàm Đài Tẫn còn chưa thức tỉnh, bọn họ tuyệt đối không quan tâm đến. Ngay cả chưởng môn phụ thân của nàng, năm trăm năm trước cũng chỉ là một người tu tiên lạnh lẽo.

Nhưng một khi ma thần thức tỉnh, bọn họ có hối hận cũng muộn màng.

Tô Tô vừa thả bồ câu đưa tin đi, chợt nghe thấy tiếng trống trận phía xa xa. Trong đêm tối, không biết là ai đang nói: "Hổ yêu của bạo quân nước Chu lại đến ăn thịt người!"

Lời này kích thích sự sợ hãi của mọi người.

Từ khi khai chiến đến nay, hổ yêu của Đàm Đài Tẫn cứ cách một khoảng thời gian lại tới giết người.

Hổ yêu kia ra trận cũng tiện, trên lưng là đạo sĩ mà Đàm Đài Tẫn phái tới, nó có thể ăn bao nhiêu người thì ăn, ăn xong liền bỏ chạy. Ăn được tướng lĩnh là có lời, không được thì ăn tiểu binh cũng chẳng sao. Sự tồn tại của nó làm tan rã sĩ khí của Thương Châu từng chút một.

Tô Tô chạy đến, quả nhiên thấy bó đuốc trên thành đốt cháy phừng phừng. Một con hổ yêu còn cao hơn cổng thành Thương Châu, rít gào về phía binh lính. Tiêu Lẫm không biết khi nào đã mặc chiến bào, bình tĩnh bắn tên vào hổ yêu.

Hổ yêu biết sợ Tiêu Lẫm, nó há miệng ngoạm lấy vài người rồi bỏ chạy. Tiêu Lẫm bắn tên xuyên qua, khuôn mặt trừ yêu sư lạnh thấu xương cũng đánh về phía hổ yêu. Đạo sĩ trên lưng hổ yêu vội vàng phản kích.

Rất nhanh, hổ yêu kẹp chặt đuôi của mình bỏ chạy.

Lần này nó ngoạm được mười người, đó là tổn thất ít nhất. Điều khiến cho người ta phiền não chính là có một đám thi yêu mặc áo giáp còn đang ở bên cạnh Đàm Đài Tẫn chờ phát động.

Tiêu Lẫm vững vàng: "Cho người đi kiểm tra xem trong thành có xảy ra chuyện gì hay không."

Qua hồi lâu, tướng sĩ báo lại.

"Trong thành không có chuyện gì, chỉ là..."

Tướng sĩ ngừng một chút rồi nói tiếp: "Khang Đình và mẫu thân của hắn đều đã chết."

Đầu bị bóp nát, thi thể bị một đám quạ mắt đỏ mổ trông rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top