04. Ra khỏi Hoàng thành
Tối.
Lâu lắm rồi cô mới có thời gian để ra ngoài, mặc một bộ trang phục đơn giản, cùng một túi vải thô nhỏ, cô liền ra khỏi hoàng cung.
Đương nhiên binh lính cùng cung nhân trong cung điện không thể ngăn được cô, thậm chí họ còn mong bệ hạ của họ có thể ra ngoài nhiều hơn chút, liền vui vẻ chuẩn bị cho cô một con ngựa theo lời của cô để cô ra ngoài.
... "Ta nhớ mình đâu có dặn họ đưa Siver cho mình đâu ha?"
Trong đầu Elivia thầm nghĩ, đưa mắt nhìn qua chú ngựa Siver, rồi nhìn tên lính đang cầm dây cương đã đem Siver ra cười cười với cô.
Tên lính nói với cô:
- Thưa bệ hạ... Khụ, thưa y sư Iva, tôi thấy cô vẫn là nên đưa Siver đi cùng cô thì hơn, tôi thấy nó phù hợp với khí chất của cô hơn những con ngựa khác.
Tên lính đấy mỉm cười đầy chân thành nói với cô. Cô cũng mỉm cười đầy chân thành với anh ta, trong lòng đang định thầm rủa thì anh ta nói tiếp:
- Cô không cần phải lo. Ngựa trắng cũng đâu phải chỉ có bệ hạ có. Cô không cần lo!
"Coi như ngươi giỏi!" Elivia rủa thầm, nhưng rồi cũng đành chịu thua, cảm ơn anh ta rồi dắt Siver đi, ra tới cổng trại ngựa hoàng cung liền lên ngựa, cưỡi ngựa ra khỏi hoàng thành.
•••
- Iva, chào cô! Dạo này không thấy mặt cô, cô bận chuyện gì à?
Vừa mới ra khỏi hoàng thành liền gặp người quen, là Crevia, cô ấy là mạo hiểm giả thuộc Công hội Venus.
- Vâng. Quả thật có một số chuyện cần xử lý trong Thái y viện. Thật mệt mỏi mà.
- Quả nhiên trở thành y sư phụ trách của Thái y viện cũng thật khổ sở đấy nhỉ?
- Đó là đương nhiên. Nhưng cũng có nhiều thứ vui đấy chứ!
- Này, đừng bảo là việc trao đổi kiến thức về điều chế thuốc đấy nhé?
- Đúng nha. Thật sự rất thú vị!
- Y sư các người quả thật nhàm chán muốn chết! Đi!
- Khoảng thời gian cô ở trong hoàng cung đảm bảo không thể thưởng thức được những mĩ vị nhân gian ngoài này! Ta dẫn cô đi ăn!
Từ trò chuyện bình thường với cô, không biết từ khi nào mà Crevia đã hưng trí bừng bừng, định lôi cô đi ăn. Cô cười khổ, quả thật trong cung cô lâu rồi chưa ăn thịt xiên truyền thống nha!
Từ lúc trở thành nữ hoàng, đồ ăn trên bàn ăn của cô (trừ khi cô quay về Sibius) đều là sơn hào hải vị, cô chính là không thích, thậm chí còn chán ghét nó.
Dân chúng chưa no đủ, từ bao giờ mà cô lại có thể ăn uống một cách lãng phí, ăn ngon mặc đẹp như thế chứ! Chính vì thế cô đã đề nghị nhà bếp, chỉ cần nấu vài ba món đơn giản là được, không cần phải nấu nhiều đến thế. Kết quả...
Bọn họ sụt sùi cảm động mà nói với cô:
-Bệ hạ ngài thật vĩ đại! Chúng thần tuân lệnh!
Thôi được rồi, tính ra mọi thứ cũng tạm ổn. Nhưng mà nguyên liệu nấu... Thật hết nói nổi.
Nhanh chóng tỉnh lại từ trong suy nghĩ... Này! Crevia đang định kéo cô đi! Cô ấy đừng hấp tấp vậy chứ!
- Này! Chờ ta đưa nhóc này về đã! - Cô gấp gáp nói với Crevia. Hiện Crevia giờ mới để ý đến chú ngựa Siver vẫn còn đang ở bên cạnh cô, thỏa hiệp:
- Thôi được rồi, cô nhanh dắt nó về y quán đi! Ta đợi cô!
- Cảm ơn cô, Crevia!
Cô chỉ đợi đến câu đó của Crevia, liền nhanh chóng về y quán của mình, đem Siver vào chuồng ngựa ở sân sau của y quán, rồi đi cùng Crevia đi ăn.
- ... Ngon quá!
- Ngon thật đấy! Euler, công thức mới của bác ngon hết xảy!
- Ầy, được hai người khen như vậy quả thật vinh hạnh lắm nha! - Euler nhìn hai người đang ngồi ăn xiên nướng của cửa hàng bác khen ngon, bác khẽ cười.
"Được bệ hạ khen thì chắc chắn công thức này rất ngon rồi! ". Bác nghĩ thầm.
- Bác vẫn còn nhiều lắm! Hai người cứ từ từ ăn nhé! - Euler nhìn hai người, khẽ mỉm cười vui vẻ.
- Vâng thưa bác! - Hai người đồng thanh.
...Một lúc sau.
- Ợ! - Ai đó khôngthèm chú ý hình tượng, ợ một hơi - No quá!
- Ai bảo cô ăn nhiều quá làm chi! Uống cái này đi! - Cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc từ trong lọ rồi đưa cho Crevia - Thuốc nhuận tràng đấy!
- Cảm ơn cô, Iva! - Crevia vui vẻ dụi mặt vào cánh tay cô.
- Cơ mà sao cô cao thế, chả bù cho tôi...
Crevia nhanh chóng ỉu xìu.
- Thôi đi Crevia! Đừng dụi mặt vào tôi! - Cô khẽ nhíu mày - Vả lại tôi vốn đã cao rồi, dù muốn cũng không thể chia cho cô.
- Có cần phải nói thẳng thế không...
- Cần thiết.
Crevia câm nín.
"Iva cô đúng là ác quỷ! Đừng phũ phàng thế chứ! " - Thâm tâm Crevia gào thét.
Nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng. Crevia cho dù có thông minh, sắc sảo như thế nào nhưng mỗi lần khi cô đứng trước Iva, dường như có bao nhiêu cái miệng cô cũng không nói lại được cô y sư này. Cô chỉ đành ngậm ngùi chịu thua.
...
Trời cũng bắt đầu trở khuya, tuy phố xá vẫn còn tấp nập người, nhưng cũng bớt đi phần nào người trên phố. Hai cô gái xinh đẹp kia tiếp tục hòa vào dòng người tấp nập, đi khắp các tiệm mua đồ, ai nhìn vào nếu không biết hai người kia là ai, có lẽ họ cũng đã nhầm tưởng về vai vế của hai người.
Bởi vì không chỉ về ngoại hình, mà tính cách của hai người này cũng đã tạo nên sự khác biệt.
Nếu Elivia cô chính là một người nghiêm túc và trầm tính, là kiểu người đầy mẫu mực và đáng để tin tưởng, thì Crevia lại ngược lại. Cô nàng lại là kiểu người tùy hứng, tinh nghịch và là người hay gây rắc rối, khiến cho người ta không thể không lo lắng cô nàng có gây ra thêm chuyện gì nữa không.
Nhìn tổng thể chung khi hai người họ đi bên cạnh, Elivia thực ra dáng một người chị trầm tính đang chăm sóc cho đứa em tinh nghịch của mình, nhưng thực tế lại không phải.
Crevia cô nàng đã 21 tuổi rồi! Vốn không hề nhỏ nữa nhưng cô luôn phải khiến cho Iva phải lo lắng không thôi.
Vì vậy nên nói rằng, đây là một đứa em gái đang chăm sóc cho chị gái mình thì đúng hơn.
• Tiểu kịch trường •
Người dân: Bệ hạ có một người bạn như thế này thực khổ tâm a!
Elivia: Chịu thôi, có một người chị gái như vậy cũng thú vị đấy chứ.
Decent: Thần nghĩ người nên cẩn thận với cô ta thì hơn. Lỡ bí mật về thân phận của người bị bại lộ thì sao?
Elivia: Không sao, cô ấy nhìn như vậy nhưng đối với bạn bè thực ra ấu trĩ lắm. Cô ấy sẽ không nghĩ sâu xa đến vậy đâu.
Crevia (đang ở sảnh chờ ở trụ sở Công hội Venus): Hắt xì! "Ai nói mình vậy ta???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top