CHAP 4- Hợp đồng Bếp trưởng.

- Chào buổi trưa, Bếp trưởng. Tôi là ma hay sao mà thấy tôi cô trốn kinh vậy. / Trung mỉa mai\

- Ơ. Tôi. À, tôi còn có việc. Gặp, gặp à, không gặp anh sau nhé. / Bối quay người định đi xuống thì liền bị Trung nắm lấy tay kéo lại\.

- Làm gì mà vội thế, cô quên chưa chào lại tôi thì phải.

- Cái tay anh. Bỏ ra ngay. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vả lại hà cớ gì mà tôi phải chào lại anh. Nhìn mặt non choẹt búng ra sữa vậy mà bắt tôi chào lại. Có mà lầm. Anh biết tôi bao nhiêu tuổi không? / Bối vênh mặt ưỡn ngực tự tin lắm, chả nhẽ 26 tuổi đời mà không trị nổi tên này sao\.

- Cô không nói làm sao tôi biết. Cùng lắm là 50 chứ mấy.

- Cái gì mà 50. Mắt anh bị quáng gà hả. 26, năm nay tôi 26 tuổi. Biết điều thị gọi tôi là chị đi. / Bối cười đắc ý\.

- Tưởng thế nào, em gái kém anh một tuổi rồi nhé. Đừng trông mặt anh đẹp quá mà lầm tưởng. / Trung khoái trí\.

- Anh nghĩ sao mà cái bản mặt kia năm nay 27 tuổi vậy. Có cần soi gương không, mặt non nớt quá à.

- Ngày nào chả soi, soi chán rồi. Thôi, tôi không ở đây cãi nhau với cô nữa. Biết điều thì sưng hô cho phải phép đi em gái. Tôi sinh đầu năm đấy nên nói cách khác là hơn cô 2 tuổi đấy. Tôi biết nói biết ăn rồi cô mới được đẻ ra mà.

- Ai mà tin. Tôi đây cũng không rảnh mà ở đây nói lý với anh.

- À, quên. Còn vụ cái áo tôi hôm qua cô nôn vào, tiền giặt là không đáng là bao nên cô không phải trả. Tôi bỏ qua cho cô. Nhưng em gái à, làm sai thì phải biết xin lỗi. Đặc biệt là kẻ say, hơn nữa không uống được rượu thì đừng liều. Cô có vẻ muốn chết quá nhỉ. Cố quá thành quá cố đấy. Chào.

Nói rồi TrungCD đi thẳng, mặt cười đắc ý trêu cho cô ả một vố đau điếng. Bối đứng lại nhìn cái điệu bộ ung dung tự đắc của hắn mà muốn xông lên tung một cú cho thoả. Nhưng vì tội lỗi đang mang nên ngậm ngùi nuốt đắng vào trong tim. Không biết có gì khiến hắn cười vui quá thế. Bỏ ra ngoài não phán đoán cái tên kia đi. Bối lấy lại khí thế hùng hồn của một người đầu bếp chân chính phi xuống tầng một, gõ cửa phòng ông chủ và đi vào.

- Mày nhé Long hủi kia, hôm nay tao quyết chiến đầu rơi máu chảy với mày. / Bối tiến đến mình đầy sát khí\.

Long ngồi trên ghế mặt vẫn cúi gằm xuống ghi ghi chép chép mấy thứ giấy tờ mà bỏ ngoài tai những lời đe doạ của Bối. Đe doạ cũng không song, Bối chuyển qua mềm mỏng kế.

- Long cưa cưa, sao huynh hem có nói câu nào với mụi mụi vậy há huynh? Sao huynh....

- Thôi được rồi. Tao nổi da gà vì mày rồi đấy. Ngồi đi. Uống gì? Rượu nhé.

- Mày ấy, trêu tao.

- Đã không uống được thì mày uống làm gì? Ai bắt mày con kia. Mày làm tao xấu hổ đến muốn độn thổ. Mày...

- Thôi mà, tao xin lỗi. Tại tao. Hôm qua tao bực quá. Mà mày to thế mấy lỗ trên sàn gỗ làm sao chui vừa. Mày đi rồi định để lại quán cho tao quản thay à? Hihi

- Làm gì mày bực? Tao chưa cạo trọc mày là còn may đấy.

- Gì chứ, mày còn chẳng nói với tao câu nào làm sao tao biết tao là Bếp trưởng mà ở lại mà ra mắt. Có mà tại mày. Đã thế cái tên Trung gì gì đó kia còn nói đểu tao. Mà hắn nhiêu tuổi?

- Nói với mày thì mày có ở không? Lại khăn gói quả mướp trốn tao về phố núi nhà mày chứ mày ở à. Tao lại không biết mày thì tao làm con gái. À, TrungCD, hơn mày 1 tuổi.

- Này, mày có vào hùa với hắn không thế. Cái mặt gì non nớt thấy ớn mà đòi hơn tuổi tao. Chị Long, hihi, nghe hợp phết.

- Hùa cái mặt mày. Chị cái nông nỗi gì. Mà nếu tao cong mày có chấp nhận con người thật của tao không? / Long trêu \.

- Cũng hay. Thế thì không lo bị làm bia đỡ đạn cho mày rồi. Cứ bảo với tất cả chị em là mày cong thì cuộc đời tao viên mãn. Ôm ấp cầm tay mày thoải con gà mái không sợ bị mấy chị đẹp lườm cho cháy mặt. Lại không bị mày lôi ra làm " bạn gái " hờ. Tao thấy hay đấy.

- Ờ nhỉ. Dạo này tao có vẻ không hứng thú với gái nữa thì phải. / Long nhập cuộc\.

- Sướng quá. Hay thế thật nhờ.../ Bối nhảy tới ôm cổ Long cười tíu tít.\

Đôi bạn này thực gây ghen tị quá mà. Làm bạn nối khố suốt từ năm Bối 4 tuổi tới giờ. Kể ra đã 22 năm rồi chứ ít ỏi gì. Hồi đó bố mẹ long còn bên nhau chứ không như bây giờ. Nhà Long sát vách nhà Bối tại phố núi thân yêu của Bối Bối. Hồi còn nhỏ Bối chưa từng gọi Long một tiếng anh nào. Con gái nhưng bất trị. Phá phách "nghịch ngu" đủ trò. Đi học thì trêu bạn này ghẹo bạn kia. Hè về là bẻ phượng trộm xoài hái nhãn từ đầu trên xóm dưới không ai không nhớ mặt. Bối đã từng có bạn là con gái nhưng vì bị nói dối và không hiểu nổi tâm tư của mấy chị mới lớn nên mối thâm tình tỷ muội thương mến ấy cũng kết thúc chưa đầy một năm. Bối cũng buồn bực nhiều lắm, từ ấy cũng nữ tính hẳn ra 2%. Đến năm Bối học lớp 7 thì bố mẹ Long không còn sống chung nữa. Ba anh em Long theo bố về phố biển kế thừa gia tài "khủng" của ông nội Long để lại. Mẹ Long vào nam lấy chồng mới. Cũng tội nhưng Long vẫn giữ liên lạc với Bối. Người ta bảo tình bạn trên 7 năm thì nó sẽ cứ tiếp diễn mãi và đó là tình bạn vĩnh cửu. Kể cũng phải, đôi bạn trẻ dù bao lần cãi nhau phát muốn giết người thì sau cũng vẫn về bên nhau. Long cũng không hiểu vì sao có thể chịu nổi Bối lâu như vậy. Hay do Long hiền quá. Hơn Bối 2 tuổi nhưng Long chưa từng bắt Bối kêu mình là anh. Có khi còn để Bối đè đầu cưỡi cổ ép kêu bối là anh, sau là chị. Long lớn nhanh như thổi còn Bối thì...mãi sao vẫn thấp tè tè dù sức ăn của ả thực......hết sức đáng sợ.

Vẫn mải cười đùa vì mẩu chuyện của Long. Nghe có tiếng gõ cửa Bối lập tức bắn ra xa ngồi ngay ngắn mặt nghiêm túc đúng kiểu, khép chân lại cho nữ tính. Thì ra là hộp bưu phẩm quà mừng của mẹ Long gửi tới. Sau khi nhân viên mang đồ vào, anh ta đi ra ngay chứ không dám làm phiền ông chủ. Long nổi tiếng nghiêm khắc và cái gì cũng phải đi vào khuân nếp vậy mà vẫn không trị nổi con bạn ngồi ở ghế kia.

Chợt nhớ ra về bản hợp đồng, Long lấy trong ngăn bàn làm việc ra một tập giấy đưa cho Bối. Biết ngay là Long sẽ bắt mình ngồi đọc, Bối cố tạo cho mặt nhăn nhó nhưng gặp phải ánh nhìn đáng sợ của ông chủ đáng kính thì lại trở về ngoan ngoãn như con lợn con. Long cười mãn nguyện. Đưa tập giấy cho Bối, Long nói tóm tắt những điều khoản trong hợp đồng, nội quy và các thứ quan trọng khác.

- Lương của anh là bao nhiêu hả em? Chuyển qua khoản lương lậu đi. Mau đi anh còn đi ăn, từ qua đến giờ chưa có gì đổ vào bụng. Ông bụng kêu gào này, nghe đi nghe đi.

- Mày không ngồi im được à mày. Thôi được rồi, đây là thoả thuận về lương, mày xem đi.

- Thôi, tao có mang kính đâu. Đọc đi, tóm tắt thôi nhé bố già.

- Được rồi. Trong 6 tháng đầu làm việc lương của anh là 12tr/1th, tiếp...

- Ít vậy thôi sao? Ít thế mày...

- Im ngay. Tao chưa nói hết câu. Yêu cầu anh trật tự, Đầu bếp Bối.

- Thôi nói nói, đói rồi.

- 6 tháng tiếp theo là 15tr/1th. Kể từ quý thứ nhất của năm thứ 2 làm việc, lương của anh là 18tr/1th. Quý thứ 2 là 20tr/1th. Từ quý thứ 3 trở đi lương là 24tr/1th cho đến hết năm thứ 3 làm việc. Từ đầu năm thứ 3 trở đi lương là 25tr/1th cho đến hết năm thứ 3. Năm thứ 4 đến 6 thì lương sẽ tăng theo khả năng làm việc và năng suất của quán.

- Sao ít quá vầy mày? Quán mày hịn thế mà sao cho lương tao ít thế vầy?

- Đấy là tao chưa thèm trừ vào tiền phòng mày ở. Mày định ở lại quán tao đến bao giờ? Nói mau để tao trừ tiền phòng. Mày cũng biết giá rồi đấy. Nếu ở từ 1 tuần thì...

- Ơ mày. Ai lại làm thế. Bây giờ mà mày đuổi tao đi tao có quen biết ai đâu mà. Huhu. Tao chưa có tí vốn liếng nào hết huhu. Sao mày nỡ hả Long? Đúng là mày hết thương tao rồi mà....

- Khiếp quá. Để tao suy nghĩ. Đi ăn đi chị nái không lại kêu tao không cho mày ăn. Chơi nốt tuần này đi. Từ tuần sau sang tháng mới bắt đầu làm việc.

- Hết tuần? Mày cứ bị vui tính, hôm nay thứ 6 rồi. Nhưng tao sẽ chăm chỉ. Hihihi. Đừng tính tiền phòng tao nhá. Nhá nhá nhá. Aigooo, yêu mày yêu mày yêu mày quá. Hun cái, hun cái coi đi.

- Thôi ngay, nổi cả da gà.

- Ớ, lâu lắm rồi có hơm nhau đâu.

-....

- Hế hế. Mặt nhẵn quá. Yêu em mãi mãi. Ăn chưa mày?

- Lát tao ăn. Ra trước đi.

-1h trưa rồi thây, đi đi mà, đi với tao đi ăn.

- Chán ăn.

- Hay tao nấu nhé, tao nấu mì ngao cho mày ăn nhé.

- Chán cả mì ngao.

- Lạ nhờ, chán cơm thèm phở mà mì cũng không ăn. Ăn gì tao nấu cho, thử tay nghề. Mấy hôm không nấu gì ngứa ngáy thế.

- Mày dùng bếp phải trả tiền nhé.

- Cái thằng hủi hút máu này./Bối đập tay cái bốp vào lưng Long\.

- Đau. Thôi ra nào.

- Ăn mỳ ý sốt cua đi. Tao vừa nghĩ ra.

- Cho tao thử nghiệm á? Không.

- Vinh dự lắm đấy. Đi mà. Đi mà. Nhé nhé nhé. Mày không cho, tao đè ra hôn chết.

- Lạy cô, cô đẹp quá. Nấu ngon vào.

- Biết mà, tí ăn thấy ngon quá lại khen. Mà thực đơn ra sao?

- À, cái đó tối bàn với Thanh Nhi và Trung... Với Thanh Nhi và mày. /Long đính chính lại lời nói\.

- Có phải tao vừa nghe thấy...

- Nghe gì? Không đói à, đi ăn nào.

Mặt Bối vẫn nghi nghờ giữ lắm nhưng thôi bỏ qua. Bây giờ là phải lấp đầy anh bụng đã, Tờ rung gì thì tính sau. Bối khoác vai Long trong sung sướng đi ra ngoài, dù mặt Long nhăn nhó vì phải cúi người nhún chân. Nhưng buổi trưa tại Ocean đang náo nức rộn ràng hẳn lên bởi hai con người đầy thú vị và đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top