Chương 1: Sơ Kiến

Người ta thường bảo, đại đạo vô hình, thiên lý hữu thường.

Nhưng phàm là kẻ sống nơi hồng trần, ai nấy đều biết rõ, cái gọi là "thường'' chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh phủ lên sự ''loạn'' thẳm sâu, đặc biệt là vào cái thời buổi loạn lạc này.

Triều đình phong kiến đã sụp đổ, thời đại mới đang rục rịch chuyển mình, nhưng lòng người lại chẳng kịp theo. Kẻ thì say mê với văn minh Tây học, giày da mũ phớt, nói chuyện "Dân chủ", người thì vẫn nặng lòng với cố nhân cố vật, áo dài khăn đóng, chấp niệm với "Trung hiếu". Chính cái sự nửa vời, chuyển giao dang dở này đã tạo ra một khoảng trống mênh mông, để những thứ lẽ ra nên ở trong bóng tối, lại dám cả gan mò mẫm bò ra ngoài ánh sáng.

Bách tính thường nhật chỉ thấy những chuyện thường tình: giặc cướp hoành hành, tham quan nhũng lạm, đói kém dịch bệnh. Nhưng với những người được Thượng Thiên chọn lựa, hoặc bị số mệnh giày vò, họ còn nhìn thấy một lớp hiện thực khác, lạnh lẽo hơn, ác độc hơn.

Tại thành phố Đông Giang, một đô thị phồn hoa bậc nhất phương Nam, nơi những tòa nhà Tây hóa cao ngất chen chúc với những đình viện cổ kính, sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối càng trở nên rõ rệt. Đèn điện sáng choang ở những khu phố thương mại, trong khi đó, những con hẻm nhỏ hẹp, ẩm mốc lại chìm trong sự im lìm đáng sợ.

Và chính tại một trong những con hẻm ẩm thấp như vậy, sự hỗn loạn của thế cực Âm Dương đã tìm thấy điểm bùng phát mới nhất của nó.

Trong một căn phòng trà xép ở khu Thập Tự phố, nơi tụ tập của giới công chức nhỏ và học sinh nghèo, mùi trà rẻ tiền và thuốc lá quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí oi bức, chật chội.

Giữa đám người ồn ào ấy, có một thanh niên vận trường sam màu xanh mực, chất liệu vải thượng hạng, nổi bật giữa những bộ đồ kaki thô kệch. Gương mặt anh ta thanh tú, nhưng lại có vẻ hơi xanh xao, luôn giữ một vẻ điềm đạm, lạnh lùng. Anh ta không hề uống trà hay hút thuốc, chỉ lặng lẽ quan sát.

Người thanh niên ấy chính là Chu Mộ Trạch, một nhân vật thuộc dạng nửa công khai, nửa bí ẩn trong xã hội Đông Giang. Danh nghĩa của anh là nhà nghiên cứu văn hóa cổ, chuyên sưu tầm và chú giải các bộ sách thất lạc. Nhưng danh phận thực sự lại là một trong số ít Pháp sư chính phái còn sót lại, người kế thừa của một gia tộc trấn giữ Phong Ấn từ thời tiền triều.

Mộ Trạch ngồi thẳng lưng trên ghế tre, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Trước mặt anh là một chồng báo giấy cũ, mục tin tức đều xoay quanh một chủ đề duy nhất: "Án mạng hút hồn, kẻ sát nhân vô hình tiếp tục reo rắc nổi kinh hoàng".

Vụ án đã xảy ra hơn một tháng, có tới sáu nạn nhân, tất cả đều là người lao động nghèo, chết trong tư thế không bị thương tích gì ngoài một đôi mắt mở to, thất thần, và...cơ thể bị rút cạn khí vận, khô héo một cách lạ thường. Cảnh sát đô hộ đã tuyên bố là do "Bệnh lạ'', rồi cho đóng hồ sơ. Chỉ có Mộ Trạch, người được đào tạo để nhìn thấy "Bệnh lạ'' đó không phải do thể chất gây nên, mới biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thiếu gia Chu, vẫn là vụ án ấy sao?" - Ông chủ quán trà, một người trung niên gầy gò, rụt rè tiến lại gần, đưa cho Mộ Trạch một cốc nước ấm, không dám tính tiền. - "Cái chuyện ma quái này...Thiên hạ đồn ầm lên là do Quỷ hút sinh gì đó từ Bắc Kinh theo đường thủy vào, ác lắm, không có hình hài."

Mộ Trạch đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính tròn, giọng nói trầm tĩnh, có vẻ như không hề bị những lời đồn thổi kia làm cho dao động.

"Ông chủ, thế gian này, cái gì không thấy được, chưa chắc đã là không tồn tại." - Anh đáp, một câu nói triết lý mang đậm hơi thở của học vấn cổ truyền - "Kẻ sát nhân quả thật không có hình hài, nhưng không phải không có dấu vết."

Anh nhẹ nhàng lật trang báo cũ, chỉ vào một bức ảnh chụp khu vực hiện trường cuối cùng: một căn nhà trọ tồi tàn, tường gạch ẩm mốc.

"Âm khí từ địa điểm này tỏa ra rất đậm đặc. Hơn nữa..." - Mộ Trạch rút ra từ ống tay áo một cái la bàn nhỏ làm bằng gỗ đào, mặt đồng sáng bóng, kim chỉ nam bên trong đang rung lên không ngừng, chỉ về hướng Tây Nam - "Ác niệm này không phải là ''Quỷ Hút Sinh Khí'' tầm thường. Đây là một loại Cổ Quỷ Ký Sinh, nó dùng mạng người để tích trữ Khí và tìm kiếm một vật chủ đủ mạnh để trú ngụ."

Ông chủ quán trà nghe thấy ba chữ ''Cổ Quỷ Ký Sinh'' thì run rẩy, lập tức lùi lại ba bước, tay bắt đầu niệm: ''A di đà Phật. Cầu mong Thượng Thiên rủ lòng thương..."

Mộ Trạch thở dài.

Anh là một nho sĩ, nhưng không tin vào sự rủ lòng thương của Thượng Thiên. Anh chỉ tin vào pháp thuật của mình. Anh phải hành động. Nếu không kịp thời tìm ra và phong ấn được Cổ Quỷ này, nó sẽ đủ mạnh để chiếm đoạt được một vật chủ có khí vận cường đại, và khi đó, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, cả thành phố Đông Giang sẽ biến thành một lò sát sinh.

Và nguyên tắc của Chu Mộ Trạch: Phải giữ lề Luật của Âm Dương. Vạn vật đều có một chỗ đứng, Quỷ phải về Quỷ đạo, người phải về Nhân đạo. Phong ấn là lựa chọn tối ưu, để duy trì trật tự.

Anh gấp chồng báo lại, đứng dậy, bóng áo trường sam khẽ lay động: "Ông chủ, tôi phải đi rồi. Vụ này, có lẽ phải ra tay gấp."

Khoảng một giờ sau, tại một con hẻm tối khác cách đó ba con phố, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Mùi máu khô, mùi thuốc súng và mùi mồ hôi chua chát hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp bạo liệt, khó ngửi.

Nếu Chu Mộ Trạch đại diện cho sự tĩnh lặng, lý trí của giới học thuật cổ truyền, thì người đàn ông đang đứng giữa con hẻm này lại là hiện thân của sức mạnh thô bạo, vô luật pháp của thời đại mới.

Người đàn ông vận một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm đã cũ kỹ, quần âu và giày bốt cao cổ, phong cách pha trộn giữa lính đánh thuê và thám tử tư phương Tây. Chiếc mũ phớt che gần nửa khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng, sắc như dao. Tay anh ta đang cầm một khẩu súng ngắn Mauser C96, loại súng lục nổi tiếng với uy lực và tốc độ bắn.

Anh ta là Lục Tuyên Hùng, một cái tên nổi tiếng trong giới "giải quyết vấn đề" của Đông Giang. Tuyên Hùng không phải là cảnh sát, cũng chẳng phải giang hồ chính thống, anh là một kẻ săn tiền thưởng độc lập, chuyên nhận những phi vụ mà luật pháp không thể can thiệp được: đòi nợ, bảo vệ, tìm người mất tích, và gần đây nhất...giải quyết những chuyện ma quái.

Ngay lúc này, anh đang đứng trước ba gã côn đồ vừa bị anh hạ gục. Hai gã bị đánh gãy tay gãy chân, một gã thì nằm bẹp dí dưới đất vì đạn sượt qua vai.

"Nói! Thằng Chó Đen đã trốn đi đâu?!" - Giọng nói của Tuyên Hùng trầm đục, như tiếng đá lăn, lạnh lẽo không mang chút cảm xúc.

Gã côn đồ bị thương ở vai ôm vết thương rên rỉ, thều thào: "Lục Gia...hắn...hắn trốn ở Túy Hồng Lâu, hắn nói...hắn có đồ tốt..."

Lục Tuyên Hùng nheo mắt. Túy Hồng Lâu là một tửu điếm cũ nát, nơi Chu Mộ Trạch vừa rời đi không lâu.

"Đồ tốt?" - Tuyên Hùng hỏi lại, giọng nghi ngờ.

"Là...là Tà thuật! Hắn bảo hắn đã thỉnh được Quỷ Nhỏ từ miền Nam về, có thể đoạt mạng người từ xa! Hắn dùng nó để...để nguyền rủa anh!" - Gã côn đồ khai ra tất cả trong sự sợ hãi tột độ.

Nghe đến chữ "nguyền rủa", cơ mặt Tuyên Hùng chợt co lại, ánh mắt trở nên dữ tợn. Anh lập tức hạ khẩu súng xuống, không một chút do dự, kẹp thẳng một điếu thuốc lá vào môi và châm lửa.

Kể từ hai tháng trước, Lục Tuyên Hùng đã gặp phải một loại tà thuật không rõ nguồn gốc. Cứ mỗi đêm, anh lại cảm thấy sức lực bị rút cạn đi một phần, cơ thể vốn cường tráng lại héo hon dần. Anh đã nhờ bác sĩ Tây y, bác sĩ Đông y, nhưng không ai chẩn đoán ra bệnh. Chỉ có một Lão Thầy bói mù đã nói với anh: "Sức lực của ngươi, đang bị một linh hồn ký sinh đoạt lấy."

Kẻ đứng sau chắc chắn là Chó Đen - một gã Tà sư bẩn thỉu chuyên làm những việc ác độc, Tuyên Hùng đã săn lùng gã suốt nửa tháng nay.

Và nguyên tắc của Lục Tuyên Hùng: Không cần biết là ma là quỷ, là người hay là tà thuật. Cái gì cản đường, cái gì gây hại, đều phải tiêu diệt bằng sức mạnh tuyệt đối. Chỉ có bạo lực mới giải quyết được bạo lực.

Anh dẫm nát điếu thuốc lá vừa hút được nửa hơi, đạp mạnh lên vỉa hè gạch vỡ, súng vẫn cầm chắc trong tay: "Túy Hồng Lâu...Vậy thì đi!"

Túy Hồng Lâu nằm ở giao điểm của khu phố cổ và khu phố buôn bán mới, một tòa nhà ba tầng đã bạc màu vì thời gian, bảng hiệu sơn đỏ đã phai mờ, nhìn chẳng khác nào một vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt đô thị. Cả tòa nhà dường như đang ngập chìm trong một luồng Âm khí đặc quánh, lạnh lẽo, ngay cả vào giữa buổi chiều.

Khi Chu Mộ Trạch đến nơi, anh đã cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Cổ Quỷ ký sinh. Mọi thứ bên trong nhà trọ đều mang một vẻ u ám, cũ nát, nhưng cái lạnh mà anh cảm nhận được lại không phải là lạnh của thời tiết.

Anh bước vào bên trong. Cầu thang gỗ ọp ẹp, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi rượu cũ và mùi thi thể người chết đã được dọn dẹp cách đây mấy ngày. Cổ Quỷ ký sinh đã dùng nơi này làm nơi ẩn náu và tiếp tục hút Khí của những người vô gia cư sống ở đây.

Mộ Trạch không đi lên tầng, anh dừng lại ở sảnh chính, rút ra một cái hộp gỗ đào đã được khắc đầy Pháp ấn. Bên trong là một chiếc đèn dầu bằng sứ trắng, nhỏ bé. Anh châm lửa vào tim đèn, ánh lửa lập tức chuyển sang màu xanh lam.

"Linh đăng định vị. Quỷ khí đang ở tầng ba, phòng cuối hành lang." - Anh tự nhủ, giọng nói khẽ khàng như sợ làm kinh động đến thứ gì đó vô hình.

Anh bắt đầu niệm một đoạn Pháp chú ngắn bằng tiếng Hán cổ, trầm hùng mà lại thanh thoát. Đoạn chú này có tác dụng trấn trạch, khiến Âm khí tạm thời không thể tấn công trực tiếp vào cơ thể anh.

Vừa niệm chú xong, Mộ Trạch cất bước lên cầu thang. Anh đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều chắc chắn. Anh biết anh đang phải đối mặt với một thực thể nguy hiểm gấp trăm lần so với những con quỷ mà anh từng phong ấn. Cổ Quỷ này đã ăn sáu sinh mạng, sức mạnh của nó đã đạt đến mức độ có thể dùng ác niệm để tạo ra ảo ảnh và bóp méo không gian.

Anh đến hành lang tầng ba. Nơi đây càng lạnh lẽo hơn, ánh đèn điện leo lét không thể xua tan được bóng tối bao phủ. Anh dừng lại trước cánh cửa cuối cùng.

Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên xé rách sự im lặng.

ĐOÀNG!

Đó là tiếng súng! Không phải một, mà là ba tiếng súng liên tiếp nổ ra, gần như cùng lúc, vang vọng khắp hành lang cũ.

Chu Mộ Trạch hốt hoảng dừng bước, đôi mắt anh nheo lại sau lớp kính.

Súng?

Lục Tuyên Hùng đã đến Túy Hồng Lâu. Anh chẳng thèm quan tâm đến nghi thức hay phép tắc gì cả. Anh lao thẳng lên tầng ba, đạp tung cánh cửa đầu tiên, không thấy Chó Đen. Anh đạp tung cánh cửa thứ hai, không thấy Chó Đen.

Đến cánh cửa thứ ba, anh thấy hắn ta.

Gã Chó Đen đang ngồi co ro trong góc, tay run rẩy ôm một cái hũ sành nhỏ, trên đó dán đầy bùa chú màu vàng ố. Hắn không hề chú ý đến tiếng động bên ngoài, chỉ mải mê lẩm bẩm một đoạn chú ngữ kinh tởm, khuôn mặt vặn vẹo.

"Mày dám nguyền rủa tao?" - Lục Tuyên Hùng không phí lời, đưa thẳng khẩu Mauser C96 lên.

"Lục...Lục Gia! Ngươi không được giết ta!" - Gã Tà sư sợ hãi tột độ, nhưng vẫn gào lên.

"Ngươi giết ta, Tà thuật sẽ không được hóa giải! Hơn nữa...Ngươi không thể giết được ta!" - Gã đưa ngón tay trỏ, vừa run rẩy vừa chỉ vào phía sau lưng Tuyên Hùng.

Tuyên Hùng quay phắt lại. Anh không thấy gì cả. Không khí sau lưng anh vẫn trống rỗng: "Ảo ảnh rẻ tiền!" - Tuyên Hùng khinh miệt, giương súng bắn ba phát liên tiếp về phía gã Tà sư.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba viên đạn găm thẳng vào tường, xới tung lớp vôi vữa, nhưng không hề trúng đích. Gã Tà sư đã biến mất, chỉ còn lại cái hũ sành vẫn đặt nguyên ở chỗ cũ.

"Lại là ảo thuật không gian?" - Tuyên Hùng nghiến răng, anh biết đây là một trong những thủ đoạn kinh điển của Tà sư: dùng Tà thuật để tạo ra những không gian ảo ảnh, để né tránh những đòn tấn công vật lý.

Anh lập tức nhìn về phía cái hũ sành. Bằng kinh nghiệm đối phó với những chuyện ma quái, Tuyên Hùng biết chắc, thứ Tà sư này dựa vào chính là Quỷ Nhỏ đang ẩn mình trong cái hũ.

Không cần suy nghĩ thêm, Tuyên Hùng giơ chân lên, đạp mạnh về phía cái hũ sành.

KÉT!

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở toang. Không phải bởi Tuyên Hùng, mà bởi một lực đẩy vô hình, mạnh mẽ như một cơn bão.

Mộ Trạch đứng bên ngoài, áo trường sam bị gió vô hình thổi bay phần vạt áo. Anh đã niệm xong Pháp chú định vị, nhưng rõ ràng là có kẻ khác đã hành động quá sớm, khiến cho pháp thuật của anh bị nhiễu loạn.

Anh nhìn thấy Tuyên Hùng, người đàn ông vạm vỡ với khẩu súng Mauser khổng lồ trên tay, chân đang chuẩn bị đạp nát cái hũ sành.

"Dừng lại! Mày đang làm cái quái gì vậy?" - Chu Mộ Trạch hét lên, nhưng âm thanh của anh lại trở nên yếu ớt, lạc đi trong không gian bị bóp méo.

"Tránh ra, tên thư sinh vô dụng!" - Lục Tuyên Hùng chỉ đáp lại một cách thô bạo, không hề quay đầu lại.

Chiếc hũ sành bị giày bốt của Tuyên Hùng đạp nát. Những mảnh sành vỡ văng tung tóe.

Cùng lúc đó, một luồng khí đen kịt, lạnh buốt lao ra từ bên trong những mảnh vỡ. Luồng khí đó lập tức tụ lại thành một hình hài con người đen đặc, không có ngũ quan, và quay thẳng về phía Tuyên Hùng.

"Không xong rồi! Mày đã phá vỡ phong ấn! Nó không phải là Quỷ Nhỏ, nó là Cổ Quỷ ký sinh!" - Chu Mộ Trạch biết rõ, cái hũ sành không phải là Tà vật, mà là một phong ấn sơ cấp mà gã Tà sư Chó Đen dùng để giam cầm Cổ Quỷ và lợi dụng nó để hút khí.

Tuyên Hùng đã giải phóng Cổ Quỷ!

Quỷ Khí đen đặc kia lập tức lao vào cơ thể vạm vỡ của Lục Tuyên Hùng.

Tuyên Hùng hét lên một tiếng đau đớn. Anh cảm thấy như có hàng ngàn kim châm đang đâm vào da thịt, rút cạn máu huyết của anh. Khẩu Mauser C96 rơi xuống đất, tạo ra một tiếng va chạm lạnh lẽo.

"Khốn kiếp! Mày là cái thứ gì?" - Tuyên Hùng hét lên, quỳ sụp xuống, cố gắng dùng tay đấm vào không khí trước mặt.

Cổ Quỷ ký sinh đã tìm được một vật chủ mới, có khí vận cường đại, hơn nữa lại đang bị Tà thuật bào mòn nên rất dễ bị chiếm đoạt. Nó đang cố gắng hòa nhập vào cơ thể Tuyên Hùng.

Chu Mộ Trạch biết rằng đã quá muộn để phong ấn hay niệm chú thông thường.

"Mày! Nghe đây!" - Mộ Trạch giơ tay, chỉ thẳng về phía Tuyên Hùng đang vật vã. - "Mau tập trung ý chí, đừng để nó nhập vào! Dùng lực của mày để đẩy nó ra! Tao sẽ thanh tẩy nó!"

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sự khác biệt trong phương pháp của hai người bỗng chốc trở nên rõ rệt nhưng lại bổ trợ cho nhau một cách kỳ lạ.

Chu Mộ Trạch cắn ngón tay cái, dùng máu vẽ một Pháp Ấn sơ khai lên lòng bàn tay. Anh không còn vẻ điềm tĩnh của Nho sinh nữa, khuôn mặt Mộ Trạch trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào luồng khí đen đang xoáy quanh người Tuyên Hùng.

"Ác niệm, ngươi dám cướp đoạt khí vận của người sống! Bản Pháp sư ta, không cho phép!" - Anh gầm lên, giọng nói vốn thanh thoát nay lại mang theo một luồng uy lực cổ kính. - "Cấp Cấp Như Luật Lệnh! Chân Hỏa Ngũ Hành, Vô Cấu Thanh Tẩy!"

Anh rút ra một tấm Linh phù màu vàng, niệm chú xong thì ném thẳng về phía Tuyên Hùng.
Linh phù tiếp xúc với luồng khí đen, lập tức bùng lên một ngọn lửa xanh lục yếu ớt, nhưng lại mang một sức nóng thanh tẩy khủng khiếp. Luồng khí đen hét lên một tiếng rít ghê rợn, buộc phải rút ra khỏi cơ thể Tuyên Hùng một phần, và tập trung lại thành một hình thù con người hoàn chỉnh hơn.

"Ngươi...Ngươi là ai? Dám cản trở ta..." - Âm thanh của Cổ Quỷ ký sinh vang lên, méo mó, không rõ là tiếng đàn ông hay phụ nữ, như hàng trăm âm thanh bị chồng chéo lên nhau.

Lục Tuyên Hùng, lúc này đã tạm thời lấy lại được ý thức. Anh cảm thấy một luồng sức mạnh nóng rực từ tấm Linh phù của Mộ Trạch đã xua đuổi được cái lạnh lẽo kinh khủng đang cố gắng chiếm lấy nội tạng của mình.

Anh không kịp nghĩ ngợi, Tuyên Hùng lao thẳng người về phía góc phòng, nhặt lấy một chiếc chùy đồng dùng để gõ cửa đã bị vứt lăn lóc ở đó.

"Tao không quan tâm mày là cái thứ gì!" - Tuyên Hùng gào lên, vận dụng hết sức lực vật lý vừa hồi phục. - "Mày dám hút khí của Lục Tuyên Hùng tao, tao sẽ đập nát mày!"

Lục Tuyên Hùng lao vào, dùng chiếc Chùy Đồng giáng thẳng vào hình hài đen đặc của Cổ Quỷ.

KÍNH COONG!

Âm thanh va chạm không phải là thịt da hay xương cốt, mà là âm thanh của kim loại va vào kim loại, chói tai và rung động. Luồng khí đen bị chùy đồng đánh trúng, lập tức méo mó, hình hài mờ đi một chút.

Chu Mộ Trạch trừng mắt: "Không ngờ...Vật chất có khí dương lại có thể làm nó bị thương! Nhanh! Dùng lại! Tao sẽ yểm trợ!"

Mộ Trạch liền rút ra năm tấm Linh phù khác, xé nát chúng ra, miệng niệm một đoạn chú gia trì ngắn. Bột giấy phù lập tức bốc lên, bao phủ lấy chiếc Chùy Đồng trong tay Tuyên Hùng.

"Tiếp tục đi! Phù lực đã gia trì vào Chùy Đồng, mày có thể làm nó bị thương nặng hơn nữa!" - Mộ Trạch hét lớn, cổ họng anh đã bắt đầu khàn đi vì dồn Pháp lực quá mức.

Lục Tuyên Hùng không cần hiểu, anh chỉ cần biết tên thư sinh yếu ớt này vừa giúp anh mạnh hơn. Anh không cần phải dùng súng, anh dùng chính sức mạnh cơ bắp của mình.

Tuyên Hùng gầm lên một tiếng, giống như một con dã thú bị thương, anh liên tục giáng Chùy Đồng vào Cổ Quỷ ký sinh.

BÙM! BÙM! BÙM!

Mỗi lần Chùy Đồng chạm vào, luồng khí đen lại tan rã ra một phần, nhưng lập tức tụ lại. Cổ Quỷ ký sinh gào lên những tiếng thống khổ, nó biết đã gặp phải đối thủ.

Nó bắt đầu tập trung ác niệm của mình, tấn công ngược lại Chu Mộ Trạch, kẻ đang liên tục niệm chú để duy trì Phù lực cho Tuyên Hùng.

Mộ Trạch khụy xuống, anh bị luồng ác niệm đánh trúng vào lồng ngực. Anh cảm thấy như bị một chiếc búa tạ vô hình giáng vào. Gọng kính anh bị nứt, máu tươi rỉ ra từ khóe môi.

"Mày...thư sinh vô dụng!" - Cổ Quỷ nhạo báng, nó biết chỉ cần diệt được Nho sinh này, gã võ biền kia sẽ trở nên vô hại.

"Không! Tao không vô dụng!" - Chu Mộ Trạch hét lên, anh cố gắng gượng dậy, dùng hết sức bình sinh, lật ngược chiếc Hộp Gỗ Đào - cái hộp vốn dùng để đựng đèn dầu. Anh niệm chú vào chiếc hộp, rồi ném thẳng về phía Cổ Quỷ.

Cổ Quỷ ký sinh bật cười một cách điên dại: "Chiếc hộp rỗng? Ngươi muốn dùng cái gì để phong ấn ta?"

"Ta không cần phong ấn! Ta chỉ cần giữ chân ngươi!" - Mộ Trạch gào lên, hoàn toàn thay đổi tông giọng.

Chiếc hộp gỗ đào chạm vào Cổ Quỷ, không có tiếng nổ hay ánh sáng. Hộp gỗ đào là loại gỗ mà Mộ Trạch đã thanh tẩy khí âm và gia trì linh lực vào. Nó không có sức mạnh tấn công, nhưng lại có sức mạnh giữ chân cực lớn. Cổ Quỷ ký sinh ngay lập tức bị Mộc Dục Pháp của chiếc hộp ghì lại, không thể nhúc nhích.

"Giờ thì...Lục Gia!" - Mộ Trạch quay sang Tuyên Hùng, gọi thẳng tên anh ta, mặc dù họ chưa từng quen biết.

- "Dùng sức mạnh tận cùng của mày! Tiêu diệt nó đi!"

Lục Tuyên Hùng không còn chần chừ nữa. Anh lao đến bên Cổ Quỷ đang bị giữ chân, giơ Chùy Đồng lên cao: "Biến mất đi, thứ chó má!"

Rầm!

Lần này, cú đánh không phải là tiếng kim loại vang vọng, mà là một âm thanh trầm đục, như tiếng vỡ tan của một tấm gương cũ.

Cổ Quỷ ký sinh hét lên một tiếng rít dài, luồng khí đen lập tức tan rã hoàn toàn, hóa thành những hạt bụi đen nhỏ li ti, bay lượn trong không khí rồi biến mất không dấu vết.

Tuyên Hùng buông Chùy Đồng xuống, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo da. Anh nhìn vào tay mình. Cảm giác bị rút Khí đã biến mất.

Anh đã thắng.

Anh quay người lại, nhìn về phía người thanh niên nho nhã đang gục xuống vì kiệt sức. Chu Mộ Trạch cũng đang nhìn Tuyên Hùng. Anh ho khan một tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng dậy một cách khó nhọc. Mắt anh nhìn chăm chú vào nơi Tuyên Hùng vừa đánh nát cái hũ sành.

Cổ Quỷ đã bị tiêu diệt chứ không phải bị phong ấn. Nguyên tắc của anh đã bị phá vỡ.

"Mày...tên võ biền thô kệch kia!" - Chu Mộ Trạch nhăn mặt, giọng đầy vẻ trách móc. - "Tao đã bảo mày giữ chân nó, tao sẽ phong ấn nó! Mày lại dùng bạo lực mà tiêu diệt! Mày biết mày vừa làm gì không? Mày đã phá vỡ sự cân bằng của Âm Dương!"

Lục Tuyên Hùng bước tới, nhặt khẩu Mauser C96 lên, lắp lại đạn, rồi nhìn thẳng vào Mộ Trạch, ánh mắt lạnh lùng như băng.

"Vô dụng hay phá vỡ cái gì, tao không quan tâm. Tao chỉ thấy cái thứ ma quái đó đã chết, và lời nguyền của tao đã biến mất. Tên thư sinh nhà ngươi, nếu không có tao dùng sức mạnh vật lý, mày đã bị nó hút khô rồi!" - Tuyên Hùng đáp lại, giọng điệu kiêu ngạo, đầy vẻ khinh thường.

Anh bước qua Mộ Trạch, dừng lại bên xác gã Tà sue Chó Đen, gã này đã bị Tuyên Hùng bắn trúng từ trước nhưng chỉ là ảo ảnh do Quỷ tạo ra, nhấc bổng gã lên và ném thẳng xuống cầu thang.

"Làm ơn đi, tên vô dụng. Pháp thuật của mày quá chậm chạp."

"Còn bạo lực của mày quá bạo tàn, Lục Tuyên Hùng!" - Mộ Trạch siết chặt tay, gọi đúng tên anh ta, khiến Tuyên Hùng quay đầu lại.

"Mày là ai mà biết tên tao?"

Chu Mộ Trạch gạt đi những mảnh vụn kính trên áo, đứng thẳng lưng, lấy lại vẻ nho nhã ban đầu.

"Tao không cần biết mày là ai. Tao chỉ biết, tao cần phải phong ấn những thứ mày đã giải phóng." - Mộ Trạch tháo chiếc kính nứt ra, lộ rõ đôi mắt có tia nhìn sâu thẳm. - "Mày đã tiêu diệt Cổ Quỷ ký sinh, nhưng Cổ Thư phong ấn mà nó đang tìm kiếm vẫn còn đó. Mày đã giải quyết được vấn đề cá nhân, nhưng mày đã tạo ra một vấn đề lớn hơn cho toàn bộ Đông Giang này."


····HẾT CHƯƠNG 1····

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top