Chap 4 : Thú Nhận
Sáng hôm sau, Hảo tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Huy. Mùi hương quen thuộc, hơi thở đều đặn phả vào tóc cậu. Khung cảnh thân mật đến mức khiến tim cậu đập loạn xạ, nhưng đồng thời lại là một lời nhắc nhở đau đớn.
Hảo khẽ cựa quậy, cố gắng nhẹ nhàng gỡ cánh tay Huy ra khỏi eo mình. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt điển trai đang ngủ say. Huy của cậu, anh Lì của cậu. Hảo ước gì cái ôm này là của một người yêu, chứ không phải của một người anh trai.
"Em là em trai của anh!"
Câu nói đó như một lời nguyền, đóng chặt mọi cánh cửa hy vọng..
Hảo lén lút bật dậy, đi chuẩn bị bữa sáng một mình. Cậu không muốn đối mặt với sự quan tâm vô tư của Huy. Sự dịu dàng đó, mỗi lần được nhận, lại là một vết cứa, vì nó không mang theo ý nghĩa mà cậu mong muốn.
Tại trường, không khí vẫn náo nhiệt như thường lệ. Huy vừa bước vào khu giảng đường đã bị một đám nữ sinh vây quanh. Hảo cố gắng tỏ ra không quan tâm, ngồi ở một góc tự học.
Linh, cô bạn hôm trước, lại xuất hiện. Lần này không phải là đau đầu, mà là một chồng sách dày cộp.
"Huy ơi, bài tập tuần này khó quá, tớ làm mãi không ra. Cậu có thể giúp tớ ôn lại phần tổ hợp không?"
Linh nói bằng giọng nũng nịu, tay khéo léo đặt một hộp sữa tươi lên bàn Huy.
Huy xoa đầu, cười nhẹ:
"Được thôi, học chung với tớ luôn đi."
Mắt Hảo liếc sang. Cậu thấy Linh ngồi sát bên Huy, đầu hơi nghiêng về phía anh để cùng nhìn vào một cuốn sách. Linh còn cố ý kéo tay áo Huy, để lộ chút da thịt. Nụ cười của Linh, dù chỉ là một thoáng, vẫn ánh lên vẻ đắc thắng.
Lồng ngực Hảo như bị một tảng đá đè nặng. Cậu cố gắng nhủ lòng rằng đó chỉ là học tập, nhưng sự thân mật tự nhiên của hai người khiến cậu phát điên. Cậu đứng dậy, không chịu đựng được nữa, lướt qua họ mà không nói một lời.
Buổi chiều, Hảo kiếm cớ đi chơi game để tránh mặt. Nhưng khi cậu quay về nhà trọ, Huy đã ngồi sẵn ở phòng khách, đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn.
"Ăn không? Trà sữa trân châu khoai môn, loại mày thích nhất đó."
Huy đưa tay cốc nhẹ vào má Hảo, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều.
.
"Còn giận vụ hôm qua à? Anh xin lỗi, anh không nên đánh em, nhưng em cũng không được quát anh và xưng hô trống không như thế, biết chưa?"
Sự dịu dàng không mảy may nghi ngờ của Huy khiến Hảo sụp đổ. Nó chân thành quá, vô tư quá. Nó không phải là tình yêu, nó chỉ là tình thương, tình thương mà một người anh dành cho em trai.
Hảo nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên. Cậu tự hỏi, tại sao Huy không thể đối xử tệ với cậu hơn một chút? Để cậu dễ dàng hận, dễ dàng rời bỏ?
"Anh."
Giọng Hảo trầm xuống, nặng nề.
"Em không phải con nít. Em không cần anh dỗ nữa."
Huy ngạc nhiên, nhíu mày:
"Mày bị sao vậy? Tự nhiên lại khó chịu. Anh chỉ hỏi thăm thôi mà."
Hảo siết chặt tay, quyết định nói ra điều mà cậu nghĩ là sẽ đẩy cả hai ra xa.
"Anh lo cho cô Linh đó đi. Anh đi nấu ăn cho cô ta, lo lắng cho cô ta. Cô ta cần anh hơn em. Em... em có thể tự chăm sóc mình."
Huy bật cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa nghe một trò đùa.
"Mày lại ghen linh tinh à? Linh nhờ anh chỉ bài thôi, cô ấy là bạn. Còn mày là em trai anh, là người nhà. Sao có thể so sánh được?"
"Em không muốn là em trai anh!"
Hảo hét lên, nước mắt đột ngột trào ra.
"Anh đừng đối xử tốt với em nữa! Đừng có..."
Huy đứng dậy, ôm lấy vai Hảo.
"Này, nói gì vậy? Em trai mãi mãi là em trai anh chứ. Mày vẫn còn giận đấy à? Thôi, không nói nữa. Vào tắm rửa đi, anh nấu mì tôm cho ăn, ăn xong rồi ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Huy xoa đầu Hảo, rồi quay vào bếp như không có chuyện gì.
Hảo đứng chết lặng. Ngay cả khi cậu cố gắng đẩy anh ra bằng những lời nói tồi tệ nhất, Huy vẫn chỉ coi đó là sự nhõng nhẽo của một đứa em.
Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Huy, người đang lục lọi trong tủ lạnh. Hảo biết, cậu không bao giờ có thể thắng được định nghĩa "em trai" mà Huy đã gán cho mình.
Đêm đó, Hảo nằm một mình trong phòng. Cậu không dám ngủ chung nữa. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
"Em không muốn là em trai anh..."
Hảo thầm thì.
"Nhưng em cũng không thể ngừng yêu anh được."
Cậu ôm chặt lấy gấu bông, cảm nhận nỗi cô đơn bủa vây. Tình yêu này, cậu phải chôn giấu đến bao giờ mới hết đau đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top