Chap 2
"Ô ngốc này, anh mày trêu chút đã hoảng."
"M-mày điên rồi!!"
Thật ra khi Hảo nghe Huy nói lời ấy, tim cậu cũng đã có một chút rộn ràng. Vì có lẽ từ cái thuở cậu còn rất bé, Huy người luôn luôn đứng bên cạnh bảo vệ cậu không cho bất cứ ai chạm vào cậu dù chỉ ra một sợi tóc. Từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình thật sự thích Huy, nhưng đến tận bây giờ cậu cũng không biết đó là tình cảm gì. Anh em? Tình Yêu? Hay thậm chí là tình thân. Cậu thật sự không thể nào rõ được cảm xúc của mình. Từ trước khi cậu và Huy sinh ra, hai gia đình đã định kết thông gia với nhau. Hứa hẹn rằng nếu sinh ra một trai một gái, thì nhất định tụi nó sẽ thành một cặp. Còn nếu là hai đứa con trai thì cho chúng nó làm anh em nuôi, còn nếu là con gái thì chúng nó sẽ lớn lên với nhau như chị em. Cuối cùng cả hai đều là con trai.
Cậu cảm thấy tình yêu của mình có chút không đúng đắn, nhưng cậu không thể nào xóa Huy khỏi trái tim mình. Có lẽ từ lúc nào đó cậu chẳng hay Huy đã nằm gọn trong trái tim cậu. Một vị trí rất quan trọng chẳng hề tầm thường, nó thậm chí đã đi quá giới hạn đối với tình cảm dành cho anh trai nuôi. Cậu biết tình yêu này rất sai trái có thể chẳng đi đến đâu cả nhưng cậu vẫn đem lòng yêu.
Lạ thay từ lúc nhỏ đến bây giờ Huy chưa từng thích hay yêu bất kỳ ai, còn cậu đôi lúc cậu cũng yêu một vài cô gái để quên đi cái cảm xúc kỳ lạ của bản thân mình. Nhưng thật sự các cô gái ấy không một ai có thể qua khỏi Huy.
Huy một chàng trai ưu tú, cao ráo sáng sủa và đẹp trai. Học hành lại rất giỏi, khiến bao nhiêu cô gái ở độ tuổi mới lớn đều mê mẩn cậu. Vẻ ngoài của cậu rất cuốn hút, sống mũi hẳn cao vút, ánh mắt sâu lắng toác lên khí chất lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Nhưng chỉ có một mình Hảo biết, đôi khi Huy là một người rất yếu đuối. Cậu cũng khóc khi bị bài kiểm tra kém, cũng khóc vì những lời mắng của bố mẹ. Và những lúc ấy Hảo sẽ ở bên dỗ dành cậu như cái cách mà cậu luôn luôn làm.
Tuy vậy Hảo nghĩ rằng có lẽ tình cảm này của mình phải nên chôn giấu thật sâu thật sâu, đến một lúc nào đó phải cất nó vào một nơi khó và tìm lại được.
Nhưng khi nghe những lời Huy nói, tim Hảo lại chẳng hề nghe lời. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hảo khi cười phá lên.
"Hahaha- sao mày dễ cọc dữ vậy, tao chỉ đùa một chút thôi tao không thích đàn ông. Và nếu có thì mày cũng chỉ là em trai của tao thôi."
Huy cười nhẹ xoa đầu Hảo nụ cười nhẹ bẫng, dịu dàng nhưng lại rất cuốn hút. Hảo ngơ ngác mặc cho Huy đang xoa đầu mình, rồi cậu để cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nắm tay Huy kéo ra rồi nói.
"Nay là ngày valentine mày được nhận nhiều quà phết nhỉ, sao mày không đồng ý đại một cô để đỡ phiền phức ?".
"Thôi tao không hứng thú yêu đương".
"Tao mà yêu đương thì ai bảo vệ mày chứ?".
"Cái gì tao cần mày bảo vệ chắc, Cút con bây giờ là hóa thành đại bàng rồi nhá!"
"Mày đừng hòng bảo vệ tao, anh sẽ bảo vệ lại mày anh trai à !!"
Rồi cả hai cười phá lên Mặc dù cò chuyện cũng chẳng có gì hài hước. Nhưng đối với hai người nó như là một câu chuyện vui không hồi kết . Có lẽ vui ở đây là vì người nói nên người nghe mới cười .Rồi cả hai cùng ăn tối Huy nói .
"Dạo này mày với Linh sao rồi Hảo?"
Hảo đang ăn bỗng ngựng lại, chiếc nĩa trên tay cũng hạ nhẹ xuống.
" *nhai thức ăn* ừ-ùm *ực* Chia tay rồi, cổ nói thật ra không thích tao tiếp cận tao để gần mày nhưng cuối cùng thấy tại theo đuổi nhiệt tình nên mới yêu.."
Huy vỗ vai Hảo.
"Thôi không sao, đừng buồn."
"Tao đâu buồn, ai kêu có thằng anh trai đẹp quá làm gì tao riết như người đưa quà đưa thư luôn á ,gì cũng đến tay tao."
*Nhoàm*
"Tính ra tao với mày cũng có thua là mấy, mày chỉ được cái cao hơn tao, đẹp hơn tao xíu, học giỏi hơn xíu... Thôi chứ nhiêu."
"Haha- mày đang khen tao đó"
"Ừm, anh trai nuôi đẹp trai mà !"
Rồi cả hai cùng ăn tiếp, Huy kêu Hảo đi rửa bát vì mình đã nấu ăn .Cậu đang hì hục rửa từng chiếc đũa ,cái chén thì Huy lại gần khoác vai cậu và nói.
"Hảo, cho anh mày ngủ chung nhà dạo này mưa sấm sét tao...."
"Há há, lớn già đầu còn sợ sấm *plèeee*"
Huy cốc đầu Hảo một cái đau điếng.
"Ê ê ê trêu mà ,đau nhaaa !!!"
Hảo xoa cái đầu đang muốn sưng lên, giọng nhõng nhẽo...
"Anh trai gì mà kì vậy... Đâu người ta này."
Hảo vừa nói vừa rửa bát, Huy cười rồi xoa xoa cái đầu Hảo .
" Thế tóm lại cho ngủ cùng không?"
"Ừ!!"
.....
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top