Chap 1 : Hồi ức của Em
Tôi là Huy, năm nay đã 21 từ nhỏ tôi đã có một tên nhóc luôn bám riết lấy mình. Hảo một đứa cùng tuổi tôi, tôi lớn hơn 3 tháng nên cứ bắt nó gọi là anh Lì. Nó thì nhỏ xíu thấp hơn tôi nên tôi hay gọi là Cút Con ngụ ý muốn sau cậu sẽ hoá đại bàng, nhưng tôi không ngờ cậu thật sự đã hoá đại bàng và cũng bay xa khỏi "lồng" vĩnh viễn tôi không thể gặp lại cậu.
Hảo và tôi là đôi bạn thân, mọi người xung quanh thường ví Hảo như cái đuôi nhỏ của tôi, cậu rất đáng yêu nhưng lại dễ bị bắt nạt. Thường bị những cậu bạn lớn hơn bắt nạt, lúc nào cũng mếu máo.
"A-anh lì nó đang em chảy máu rồi"
Nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nhau, hai tay lau nước mắt đều đang rỉ máu. Tôi lúc ấy còn nhỏ, nhưng rất mạnh mẽ lúc nào cũng đứng lên bảo vệ Hảo.
"Cậu sao thế, để mình băng bó cho cậu"
"H..hư ...Hức cậu đánh bọn nó cho tớ đi Lì.. tớ đau ... Hức"
Hảo vừa khóc vừa nấc lên, tôi không khỏi xót xa từ lúc đó tôi quyết tâm từ nay sẽ luôn bảo vệ cậu. Tôi hùng hổ bước đến thẳng tên bắt nạt cậu, nó mập mạp nhưng không cao hơn tôi là mấy.
"Sao mày lại bắt nạt Hảo?" Huy nói
"Tao thích đó, nó là loại không có bố."
Tên nhóc kia hét lên
Hảo nghe vậy tuổi thân ngồi phịch xuống đất, khóc càng dữ dội hơn. Huy thấy vậy không thể nhịn được lao lên đánh vào mặt nó cái bốp vào má, đau điếng. Nó loạng choạng rồi lấy lại bình tĩnh, xô Huy ra đất. Cậu thấy vậy lại sút thẳng vào bụng nó. Nó nằm bệt xuống đất, đầu óc lâng lâng. Hảo chạy lại vừa thút thít vừa hỏi Lì đang ngồi dưới đất. Cậu quỳ rạp một chân xuống xem rồi nấc lên hỏi.
"Hức hức... Cậu có sao không.. Tại tớ cậu đau rồi.. Lì tớ xin lỗi."
Huy thấy thế ôm lấy Hảo, cười mỉm đáp.
"Tớ không sao mà, tớ bảo vệ cậu mà. Cậu phải gọi tớ là anh trai đấy !". Cậu cười rồi để mặc Hảo ôm chặt.
"Híc- híc- Dạ anh Lì"
Huy cười tươi rồi xoa đầu Hảo, kết quả là hôm đó 3 đứa bị réo tên lên phòng giáo viên.
"Các em mới lớp 1 thôi mà đã đánh nhau như thế, ai dạy các em !?"
"Huy ! Bình thường em rất ngoan ngoãn sao hôm nay lại hư như vậy?"
Huy cúi mặt xuống đất đáp.
"Dạ bạn Bảo đánh bạn Hảo của em chảy máu, còn chửi bạn ấy không có bố ạ . "
"Thầy hiểu rồi, nhưng lần sau em không được đánh bạn như thế. Bảo đã nhiều lần vi phạm, còn em là lần đầu thầy tha."
"Giờ em dắt Hảo xuống phòng y tế đi"
Thế là tôi và cậu ấy đi xuống, tôi bị xô nên đầu gối đã sưng tấy và rỉ máu ước đẫm. Từ đó chúng tôi như hình với bóng, đi đâu cũng không thiếu. Gia đình chúng tôi vốn thân thiết nay lại càng thân hơn. Cứ thế từ cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đến hiện tại đại học năm nhất. Vì chúng tôi tham gia nghĩa vụ quân sự nên đáng lẽ ra cái tuổi sắp tốt nghiệp lại vừa bước vào năm học đầu tiên.
*Hảo bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ*
Cậu vứt hộp quà hồng phấn về phía tôi .
"Má, phiền phức thật mày vừa nhập học đã một đống chị khoá trên để ý đã vậy còn nhờ tao đưa mày nữa."
"Sao? Cút Con ghen à". Huy cười cợt đáp
"Ghen cái đầu cha mày, bớt bê đê lại nha cha. Tao đấm mày giờ." Hảo cũng đáp lại giọng trêu đùa.
Rồi Hảo ngồi xuống giường, sát cạnh Huy .Cậu nói nhỏ :
"Mà mày có thích tao không vậy, chơi với mày từ mẫu giáo tao chẳng thấy mày gần con nào hết trơn."Hảo cười cười hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Hả? Rồi nếu tài nói có thì sao, mày làm gì tao?" Huy đáp với giọng tỉnh bơ.
"M..mày giỡn hả, nếu m..mà.. mà mày thích tao... Thôi đi má !!!!"
Huy ghé sát mặt lại Hảo.
"Mày thấy sao?"
Bất giác Hảo ngượng chín cả mặt quay phắt đi. Ấp a ấp úng nói..
"Mẹ... Mày điên lắm rồi, thôi tao đi đây."
Hảo vừa đứng lên thì bị Huy kéo lại .
"Cút Con, mày tin không? Tin tao thích mày không?"
"Lì, mày đùa hơi nhây rồi đấy."
Hảo gắt giọng..
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top