Mơ
Việt Anh ơi!
Ừ, anh đây!
Việt Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu anh nhỉ?
Em nói linh tinh gì thế, anh vẫn luôn ở đây mà
Thanh Bình mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ôm lấy anh nhẹ nhõm. Em đã có một giấc mơ thật tệ, một cơn ác mộng đã ám ảnh em suốt những ngày qua. Chỉ có một màu trắng, mờ mịt hư ảo, những bức tường ốp đá với những con người xa lạ, họ thì thầm với nhau những âm thanh em chẳng thể nghe rõ. Tai em như bị ai đó bịt chặt, ù ù đi không cảm nhận được xung quanh.
Anh không có ở đó, anh không trả lời em, em đã cố gọi tên anh nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng đến rợn người
May thật
Chỉ là mơ thôi
Anh vẫn ở đây, Việt Anh của em vẫn ở đây
Em nắm lấy bàn tay anh lạnh toát
Mùa lạnh năm nay, đến sớm quá anh nhỉ?
.
Việt Anh ơi!
Ừ, anh đây!
Liệu bao giờ trời mới tạnh mưa anh nhỉ?
Thanh Bình thọt lỏm trong vòng tay anh khi cả hai thu mình trên chiếc sofa cũ. Em đưa mắt nhìn mãi màn mưa vẫn đang ào ạt đổ ngoài hiên nhà chờ đợi. Mưa cứ dai dẳng mãi không dứt, mây đen tầng tầng lớp lớp án ngữ lấy bầu trời chẳng chừa lấy một khe hở cho mặt trời ló rạng
Thanh Bình nhớ da diết những ngày nắng, em sẽ thấy ấm áp hơn nhiều, sẽ được nắm tay anh dạo qua những con phố thân quen nhộn nhịp. Không phải như bây giờ, tâm trí em ngột ngạt lắm, đã nhiều ngày em mắc kẹt trong căn phòng nhỏ, để chờ mưa tạnh, để chờ nắng lên
Chậu sen đá Việt Anh tặng em, bị bỏ quên ngoài hiên ngập úng nước mục rữa. Em nhìn nó chỉ biết thở dài sầu não, kéo tay anh sát vào thân mình chặt hơn
Mưa lạnh quá
Đôi mi em lại trùng xuống, cứ vậy mà thiếp đi cho qua hết ngày
May mà em còn có anh
Phải không anh?
.
Việt Anh ơi!
Ừ, anh đây!
Anh đang giận em điều gì phải không?
Anh không giận em điều gì cả, anh vẫn luôn yêu em nhất mà
Vậy tại sao gần đây anh cứ hay rời đi mà chẳng nói, nghe tiếng em hỏi cũng chẳng trả lời em?
Thanh Bình bất an nhiều lắm, vì Việt Anh dạo này không ở nhà thường xuyên. Có những đêm em giật mình tỉnh giấc, căn phòng trống trải chẳng có bóng hình anh. Anh rời đi không báo với em một tiếng, đến khi trở về cũng chẳng buồn hỏi chuyện em
Anh cứ như đã bỏ quên em rồi, bỏ quên em lạc lõng trong chính tổ ấm của hai ta
Anh nhìn em vô hồn chán nản, bóng hình nhoè dần sau hàng lệ khoé mi em
Gần đến thế mà cũng xa đến thế
Chẳng thể chạm vào cũng chẳng thể níu tay
Bầu trời ngoài kia vẫn cứ mưa rả rích
Cây sen đá chết mục chẳng có người để tâm
.
Anh vẫn ở đây mà, chưa bao giờ rời xa em
.
Việt Anh ơi!
Một màn đêm tĩnh mịch
Việt Anh ơi!
Không còn ai hồi đáp
Thanh Bình không biết đã bao nhiêu lần em gọi tên anh
Bầu trời đầy sao, trăng tròn đầy, tạnh ráo
Chẳng còn mưa, nhưng cũng chẳng còn nắng
Vì tất cả như đã chết trong em
Em muốn được sống mãi trong ảo mộng, vì ở đó em vẫn được gặp anh, được cuộn mình trong vòng tay anh ấm áp, và được nghe anh trả lời Ừ, anh đây!
Anh đã chẳng còn ở đây nữa, mãi mãi chẳng còn ở đây
Anh đi rồi, rời xa em, trong màn mưa giăng trắng xoá
Nếu biết trước đó là lần cuối mình kề bên nhau, là lần cuối em có thể nắm lấy tay anh mà giữ anh ở lại
Thì em đâu để mình lạc mất anh, đâu để mình buông ra những lời cay đắng
Ta yêu nhau đến thế
Nhưng lời cuối cùng lại chẳng phải lời yêu thương
.
Phòng bệnh ốp đá hoa lạnh lẽo, những bóng người áo trắng vội vàng với những thiết bị cấp cứu chằng chịt ngược xuôi
Em còn nghe thấy gì không? Ngoài những thanh âm ngọt ngào xưa cũ
Thanh Bình ơi!
Em đây, đừng xa em anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top