Chương 14: Cơn giận của nữ nhân
#*****
Thiên Bảo cùng vương gia về đến Vương phủ. Vương phi cùng hai tỷ muội Liên Thanh và Liên Tuyết cũng đã ở đó. Hai người nghi hoặc nhìn nhau rồi cùng bước vào.
"Nương tử. Nàng làm sao vậy? Còn hai con nữa. Trong phủ xảy ra chuyện gì?". Vương gia cười nói. Thiên Bảo đứng bên cạnh cũng phụ hoạ theo.
"Đúng vậy. Ba người làm sao vậy?". Thiên Bảo nói xong cảm thấy không đúng. Mọi người nhìn sang cha hắn rồi nhìn hắn.
"Hai người vào cung tại sao đến bây giờ mới về?". Vương phi dùng ánh mắt sắc bén, lời nói không giống như bình thường làm cho vương gia cứng ngắc cười.
"Chẳng phải ta đã nói hôm nay hoàng thượng triệu vào cung sao? Sẵn tiện ta nói luôn cho hoàng thượng biết chuyện của Tuyết nhi". Nhưng chưa đợi vương gia nói thêm gì thì Liên Thanh ở bên cạnh cũng xen vào
"Vậy còn đệ ấy? Thiên nhi chắc cũng không cần theo phải không?"
"Haha. Đệ đã lâu rồi mới về. Hoàng thượng nghe tin thì triệu đệ vào cung hỏi thăm. Hoàng hậu do không khoẻ nên đệ mới về cùng cha. Ngày khác đệ mới vấn an người sau. Mà ba người không cần tra khảo đệ với cha như vậy chứ. Chúng ta không có làm gì cả". Thiên Bảo lập tức lên tiếng. Hắn biết chuyện hôm nay đã định thì không nên nói cho họ. Ngày mai chắc thánh chỉ sẽ tới. Vậy thì trước giông bão thì cứ để im lặng mà cùng nhau ăn bữa cơm. Vương gia nhìn Thiên Bảo cười khổ, lại bị ánh mắt vương phi bắt được. Trong lòng mẹ a Bảo dâng lên một cỗ lo lắng nhưng hai cha con bây giờ không muốn nói thì cũng chẳng còn cách nào. Vương phi thở dài, kêu người dọn cơm.
Thế là cửa ải này coi như qua. Vương gia cùng Thiên Bảo nhìn nhau thở ra. Bây giờ họ đã như vậy. Không biết khi nhận thánh chỉ họ sẽ như thế nào. Hai người tuy có lo lắng cho việc ngày mai nhưng cũng không thể làm gì. Cả gia đình vây quanh bàn cơm, tạm gác chuyện vừa rồi qua một bên. Tận hưởng bầu không khí hài hoà này. Thiên Bảo suốt bữa cơm đều lấy rất nhiều đề tài để nói chuyện, chọc cho mọi người cười. Ai cũng vui vẻ.
Đêm đến, Thiên Bảo nhìn ánh trắng ánh mắt không tiêu cự. Hắn nhớ đến lúc ăn cơm tối, cho dù kể bao nhiêu chuyện cười, hắn thấy Liên Thanh cũng chỉ mỉm cười hay nói là gượng cười. Ngay từ ngày hôm qua khi trở về, Thiên Bảo phát hiện Liên Thanh đã có điều bất thường, hôm nay lại như vậy. Nàng không còn tươi cười rạng rỡ như khi xưa lúc cùng hắn chơi đùa. Bây giờ trên tay Thiên Bảo là một tờ giấy mà Tuyết tỷ đưa. Nàng cũng đứng bên cạnh quan sát thần sắc của Thiên Bảo. Thập bảo cũng đứng đó nhìn hai người, muốn nói rồi lại thôi. Thiên Bảo mở tờ giấy ra đọc, sau khi đọc xong thì hai tay nắm chặt thành quyền. Khuôn mặt âm u làm cho hai người bên cạnh cảm thấy sợ hãi.
"Tại sao lại không nói cho ta?". Biểu tình bất đắc dĩ, là tự hỏi. Thiên Bảo lấy tay xoa hai huyệt thái dương. Mà tờ giấy từ lâu đã biến thành bột phấn.
"Chẳng phải ta đã cho người bảo hộ mọi người rồi sao? Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy?". Giọng nói nhẹ nhàng làm cho người khác nghe không ra tâm tình của chủ nhân nó. Nhưng những ai đi theo Thiên Bảo thì sẽ biết bây giờ hắn đang rất tức giận.
"Đại Bảo. Theo Hắc Tử nói khinh công của tên đó trên hắn một bậc, làm cho bọn họ bị mất dấu. Khi đến đã thấy sự việc như vậy. Bọn họ đều lập tức ứng cứu. Người của vương gia đều tới, nhưng lại để tên kia chạy thoát. Này..."
Tuyết tỷ nói đến đây thì không biết phải nói gì nữa. Còn Thập Bảo đưa ra một bức tranh rồi nói: "Đệ đã lấy từ bọn họ bức chân dung của tên đó. Huynh có muốn xem không Đại Bảo?"
Nhìn thấy Thiên Bảo ra hiệu thì đưa cho hắn. Khi Thiên Bảo nhìn tới bức tranh, Tứ bảo và Thập bảo cảm nhận được không khí xung quanh như muốn kết băng, một áp lực vô hình đang toả ra tứ phía một cách rõ ràng. Ngay cả những ám vệ đang ẩn núp xung quanh cũng phải run sợ, thầm than chủ nhân đang giận dữ. SÁT KHÍ là từ hình dung thứ đang toát ra từ Thiên Bảo.
"Ngày mai phiền tỷ gặp Vũ Văn nhờ hắn giúp ta tìm tên này. Dù gì ở Sở quốc này thì tổ chức của họ cũng hiểu rất rõ hơn chúng ta nhiều"
"Tiểu Thập. Đệ ngày mai gửi phong thư cho Lục bảo. Ta muốn dùng chỗ của đệ ấy"
Thiên Bảo hướng lên ánh trăng nói: " Ta muốn trong vòng hai tháng tất cả phải tìm ra tung tích của hắn. Còn nữa đừng kinh động bất cứ ai?". Hai tháng chỉ để tìm người, đây là sự nhân nhượng của Thiên Bảo. Hắn đọc tư liệu của tên kia biết hắn giỏi thuật dịch dung nên mới ra lệnh như thế. Mà những người nhận lệnh đều thấy khâm phục Thiên Bảo công tư phân minh, không làm khó thuộc hạ như những tên chủ tử khác. Ai nấy đều đi theo Thiên Bảo thời gian dài nên lãnh hội được điều này. Ai cũng càng kính trọng. Trong màn đêm chỉ nghe thấy vài tiếng xoạt nhẹ như tiếng gió.
"Tuyết tỷ. Đệ nghĩ tỷ nên tìm Cửu muội". Thiên Bảo quay lại nhìn Tuyết tỷ.
"Ta đã biết. Đệ yên tâm. Nhưng Thiên bảo..". Tuyết tỷ muốn nói gì đó lại nhìn thấy ánh mắt của hắn cản lại, đành thở dài xoay người bước đi.
"Tiểu Thập. Ta muốn đệ làm cho việc này". Thiên Bảo nói nhỏ vào tai của Thập bảo rồi viết lên đất một tự. Thập bảo nhận lệnh rời đi.
Thiên Bảo nhắm mắt lại, cặp chân mày nhíu lại rồi giản ra.
'Ta nên cảm thấy vui mừng hay đau buồn đây sư phụ?'
~~~~~\\~~~~~\\~~~~~~\\~~~~~\\~~~~~~~
Sáng sớm.
Thiên Bảo hôm qua tâm tình không tốt, nên quyết định tập quyền cả buổi cho đến hừng đông, thấy đủ thì hắn ngưng lại, rửa mặt, thay đồ rồi đến đại sảnh. Lúc này, vương gia/ phi đã ngồi ở đó nói chuyện. Khi thấy Thiên Bảo hai người cười rồi ngoắc hắn lại. Mà vương gia tích tắc dùng ánh mắt ra hiệu.
Cùng lúc, Liên Tuyết bước vào. Thấy ba người, thì chạy lại choàng tay Thiên Bảo cười tươi nói:
"Cha. Nương. Ca sớm an".
"Ca, sao huynh dậy sớm vậy?" Liên Tuyết hí hửng nói. Giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con làm cho mọi người sáng sớm thấy thoải mái.
"Thanh nhi nói trong người không khoẻ nên sẽ không cùng ăn sáng. Hai đứa mau đến đây ăn điểm tâm sáng".
"Dạ nương". Cả hai đồng thanh đáp rồi bước đến. Cả bốn người ăn sáng xong thì nói chuyện với nhau. Bỗng có người thông báo nói có công công trong cung đến. Vương gia và Thiên Bảo bất giác nhìn nhau. Vương phi đột nhiên thấy trong lòng lo lắng, mí mắt cứ giật liên hồi. Rồi nhìn cử chỉ hai người thì cảm giác đó càng ngày càng lớn. Mà Liên Tuyết ở bên cạnh thì nghi hoặc hỏi.
"Mới sáng sớm, lại có công công trong cung tìm chúng ta. Cha, nương có chuyện gì sao?".
Trong phòng Liên Thanh
Nàng ngày hôm qua thấy khó chịu, nàng thức suốt đêm suy nghĩ vài chuyện. Sáng nay nàng lại cảm thấy bất an, không muốn mọi người lo nên nàng mới ở lại trong phòng. Đang định chợp mắt thì nghe nha hoàn gõ cửa.
"Tiểu thư. Người mau ra ngoài". Giọng nói của nha hoàn dường như có chút gấp gáp.
"Tiểu Ngọc. Có chuyện gì? Em sao lại hối hả như vậy?"
"Tiểu thư. Người mau ra đại sảnh, có công công trong cung đến, nói là tuyên chỉ". Nghe nha hoàn của mình nói như thế. Liên Thanh run lên một cái. Nhanh chóng thay đồ ra khỏi phòng. Mà trước đó một khắc ở đại sảnh.
"Thánh chỉ tới. Thế tử mau tiếp chỉ". Giọng nói có chút chói tai của công công vang lớn. Mà khi nghe công công kia kêu hai từ "thế tử", vương phi cùng Liên Tuyết đều ngạc nhiên, cùng nhìn về Thiên Bảo. Tất cả người trong phủ trừ Liên Thanh và nha hoàn danh tiểu Ngọc đang đi đến đều cùng quỳ xuống tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Thế tử Lăng Thiên Bảo nhân phẩm rất tốt, tài hoa hơn người, dung mạo tuấn tú, trẫm thấy rất hợp với Dương Chiêu công chúa . Nay trẫm ban hôn cho hai người, mười lăm tháng sau cử hành hôn lễ. Khâm thử".
"Tạ hoàng thượng ban ơn. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Cả phủ đồng loạt tạ ơn. Thiên Bảo đứng dậy tiếp lấy thánh chỉ, hàn huyên cùng công công, nói vài câu với vương gia. Khi xoay người thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén lẫn tức giận của vương phi. Còn Liên Tuyết thì không cần nói. Sắc mặt giận dữ đều hiện ra một cách rõ ràng. Hơn nữa còn có người đang đứng ở lối hành lang, lặng im mà có chút âm trầm. Thiên Bảo trong lòng thở dài. 'Đến lúc rồi'.
Lúc này quản gia làm rất tốt công việc của mình, dẫn mọi người rời khỏi, để lại không gian cho chủ tử. Không khí trong sảnh có chút ngột ngạt, im ắng. Tại đây chỉ còn có năm người. Vương phi bước tới.
CHÁT...
"Tại sao con lại làm vậy? Nói cho ta biết, con đừng nói cái gì vinh hoa phú quý, công danh". Ngay cả vương phi bình thường dịu dàng, hiền hậu cũng không cấm nổi xúc động mà đánh Thiên Bảo, điều này chứng tỏ sự việc không nhỏ.
"Haha. Nương thông minh như thế. Làm sao con dám lấy lí lo ấy nói với người". Thiên Bảo không tránh né nhưng cũng không trả lời câu hỏi của vương phi.
"Ca. Có phải ca vì muội mà làm như vậy không? Muội không cần. Muội thà lấy tên họ Doãn kia cũng không muốn ca làm vậy!". Liên Tuyết nói xong ánh mắt đã hồng.
Còn Liên Thanh bước tới nhìn Thiên bảo thật sâu rồi..
CHÁT....
"Đệ nghĩ đệ vì ta và Tuyết nhi mà đồng ý hôn sự này chúng ta sẽ cảm kích đệ sao. Hay đệ nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ, đệ có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không? Còn nữa. Đệ nên nhớ một điều, bí mật của đệ nếu bị phát hiện sẽ ra sao?". Ánh mắt đầy lửa giận càng làm cho Thiên Bảo vui vẻ. Hắn nở nụ cười.
"Haha. Đánh hay lắm. Tỷ có biết đệ thà chịu tỷ giận đệ, đánh đệ chứ không như những ngày qua, chỉ cười cho có lệ. Gắng gượng bản thân".
"Lời cả ba người nói, đệ không có gì phản bác. Đúng vậy. Đệ chấp nhận cuộc hôn nhân này một phần vì tỷ và A Tuyết. Còn có tình huynh đệ giữa cha và hoàng thượng, tình tỷ muội của nương và hoàng hậu. Tương lai cả Vương phủ. Nhưng...". Thiên Bảo nhìn mọi người nghe lời của mình nói mà muốn rơi lệ thì cảm thấy ấm áp. Hắn hít sâu rồi nói tiếp.
"Nhưng quan trọng là đệ vì bản thân mình. Tất cả chúng ta đều biết Ngũ công chúa vẫn chưa quên được phu quân của mình. Nếu đệ lấy nàng thì thân phận của đệ sẽ được giữ kín mà không bị người khác phát hiện. Hoàng thượng sau này cũng không làm khó chuyện giữa đệ và nàng. Sau khi thành thân đệ cũng có được tự do. Hơn tất cả, đệ vì gia đình ta làm vậy, đệ không thấy tiếc nuối hay hối hận, thậm chí đệ rất vui vẻ. Chỉ là một cái danh mà đệ đã đổi được rất nhiều thứ. Cho nên mọi người không cần cảm thấy nợ đệ hay có lỗi. Được không?".
Thiên Bảo nở nụ cười trấn an, nụ cười ấm áp đó làm cho cả ba nữ nhân không còn kìm nén mà rơi lệ. Cả ba ôm chầm lấy Thiên Bảo. Vương gia bên cạnh cũng không cầm được, ánh mắt đã đỏ bước tới ôm lấy nương tử và các hài tử.
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã qua nhưng cả hai người đã sai lầm.
"Nương tử. Nàng cho ta vào phòng đi được không?"
"Tỷ tỷ. Tỷ đánh cờ với ta được không"
"Tuyết nhi/ A Tuyết. Con/ muội nói chuyện với ta đi. Đừng không để ý đến ta!"
Mọi người đều dùng hai từ Thê thảm cho hai người. Mọi người đều kết luận, lão gia và thiếu gia chọc giận phu nhân và tiểu thư, bị bọn họ chỉnh đến thảm. Ai cũng dùng ánh mắt an ủi nhìn hai người. Cả hai thầm rơi lệ. A Lan và Xuân Bương, Tứ bảo, Thập bảo nhìn thấy hai cha con cũng phải nín cười trước mặt hai người. Từ đó, trong Vương phủ cũng có quy tắc ngầm. Thà đắc tội vương gia, thiếu gia chứ đừng đắc tội phu nhân và hai vị tiểu thư.
Thiên Bảo kêu trời trong lòng 'Chọc giận nữ nhân, sống không bằng chết, người chịu khổ là bản thân', mà không nhớ tới mình cũng là nữ nhân ( A bảo về phương diện này là giống mình. Nữ nhân thật đáng sợ. Không dám làm họ giận đâu😅😅😅😇😇😇).
Thế là suốt gần một tháng trời, Vương gia bị cấm túc, ngủ ở thư phòng. Thiên Bảo mỗi ngày đều phải làm đồ ăn để dỗ ngọt ba vị đại nữ nhân. Nhưng cho dù làm gì cũng bị ba người bọn họ lạnh nhạt không để ý, không đoái hoài. Giờ phút này hai cha con mong đại hôn đến nhanh để được ân xá.
"SAO THỜI GIAN TRÔI QUA LÂU VẬY THIÊN GIA".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top